Tg cho thằng n9 iu nữ 9 rồi cho nữ 9 bỏ đi cho thăng n9 đau khổ cho bõ gket
|
tác giả tàn nhẫn với nữ chính quá...huhu
|
tuc chet ma tg cho C.Thien ly hon r iu nguoi khac cho ten khon T.Ky tuc chet ln nhg dac bjet nguoi nay faj hon T.Ky nhak cho han dau kho cho ln chua bh ma t thay 1 nguoi chog nao ma do bai nhu T.Ky het.Ma t.g viet truyen rat hay dac bjet la nv T.Ky vj wa nhju nguoi **** ve han nhu z da la 1 thah cog lon vs tg r
|
Cac ban đừng cmt nhieu qua.luc vao doc truyen thi toan thay cmt tkoi.minh xin cam ơn truớc *cúi đầu*
|
CHƯƠNG 15: Cứ thế mà thời gian trôi qua rất nhanh, hôm nay Dương Chi Thiên đi học lại. Đã một tuần liền, cô phải chịu sự đau khổ của hôn nhân, hôm nay lại nhận được nhiều ánh mắt như dao cắm vào người cô, không biết bao nhiêu lời nói xấu lưng cô. -"Bạn đừng để tâm mấy người họ, họ chỉ ghen tị với cuộc sống của bạn thôi" chỉ có Trần Hy Như chung tình với tình bạn của họ. -"Ừ.. mà bạn không biết cuộc sống hôn nhân là như thế nào đâu. Bạn muốn đến nhà chồng minhg không?" Cô toàn ở nhà một mình nên cảm thấy lạc lõng, nếu như bạn cô có thể đến chơi thường xuyên thì hay biết mấy. -"Mình có thể đến được sao? Đương nhiên là mình muốn đến rồi, vậy mình đi học về rồi ghé vào nhà bạn luôn nha" nhỏ phấn khích không ngừng. -"Ừ.. vậy thì học xong mình đi" "Reng..reng..reng" Ra về, Dương Chi Thiên cùng bạn mình đi về nhà anh, nhỏ suýt xoa, biệt thự này có lẽ cao cấp hơn các biệt thự khác, phải nói là 3 căn biệt thự lớn gộp lại cũng không sánh bằng. Dãy đường đi được lót một tấm thảm đỏ sang trọng dài trên những ngọn cỏ xanh mát, hai hàng cây nối lại vơi nhau thành một cái vòm rộng uy nga, một hồ cá lớn chưâ những nhiều con cá quí hiếm được nhập từ nước ngoài. Đi sâu vào một chút có bể bơi cực lớn được nằm cạnh ngôi nhà. Còn chưa kịp coi hết mức độ xa hoa thì nhỏ bị Dương Chi Thiên kéo vào trong nhà. -"Trời ơi! Đây là nhà hay cung điện?" Nhỏ như muốn nổ đom đóm mắt. -"Ừ bạn đừng nhìn bên ngoài nó lộng lẫy như thế, bạn không biết ở đây không có sự ấm áp như ở nhà mình. Ở đây lạnh lẽo vô cùng" Dương Chi Thiên có chút nghẹn ngào. -"Nếu lạnh, cô cứ việc đi, không ai hoan nghênh cô ở đây" Ngữ khí này cô nghe có vẻ quen thuộc, ngước mắt lên nhìn anh đang chậm rãi bước từ cầu thang xuống. Trần Hy Như há hốc nhìn người đàn ông anh tuấn bỏ tay vào túi quần tiến tới, nhưng sao giọng điệu có vẻ khác thường thì phải. Nhỏ nhìn đứa bạn mình đang run, bây giờ nhỏ cũng mới thấy người đàn bà đi sau anh mà khoác tay anh. -"Tôi nói cho cô biết, cô đừng tưởng bước vào nhà họ Hoàng thì đã tự mãn. Cô đã được tôi cho phép dẫn người lạ vào nhà tôi chưa? Cô có quyền đó sao?" Ánh mắt anh như mũi dao găm chặt vào người cô. -"Anh im đi, tôi nhịn anh đủ lắm rồi, tôi có làm phiền tới cuộc sống anh chưa? Ừ thì tôi biết đây là nhà anh, nhưng bạn tôi không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người là được rồi mà, sao lại phải ngăn cấm tôi?" Cô không thể nhịn được nữa rồi, cô lấy hết dũng khí của mình mà nói. -"Cô dám kêu tôi im, cô ăn gan hùm hay sao? Con thỏ nhỏ cũng đã biên thành con cáo rồi à? Biến ngay khỏi mắt tôi" anh thật sự rất giận rồi. -"Anh nghĩ rằng tôi thích ở nơi đây cùng anh và cô ta? Thích được nghe những tiếng rên rỉ dục vọng của hai người? Thật gê tởm" "Bốp.."
|