Anh Lạnh Lùng Thì Cũng Là Chồng Em
|
|
CHƯƠNG 13: Thời gian dần trôi, cô nhắm mắt ngủ hồi nào cũng không hay, nước mắt vẫn còn đọng lại khóe mi. Sáng sớm ánh nắng từ cửa sổ chiếu hai thân thể cùng nhau trên giường. Hoàng Thiên Kỳ khẽ chớp mắt, nhìn người bên cạnh đang non giấc, anh mĩm cười rồi nhẹ nhàng bước xuống giường đắp chăn cho người tình. Làm vệ sinh xong, anh mở cửa phòng đi ra ngoài , anh nhìn thấy cô nằm co rút ở trước phòng. -" Tôi bảo cô cút đi, sao cô còn nằm ở đây. Mau dậy đi" anh đập đập lên bả vai của cô. Dương Chi Thiên chậm rãi mở mắt, nhìn khuôn mặt hắn đang giận dữ, tránh anh sang một bên, miệng cuống quít thốt lên: -"Tôi xin lỗi..xin lỗi.." Cô cố gắng ngồi dậy, kéo áo cưới đã bị cánh cửa làm cho nhàu nát, đứng dậy bỏ đi. Nhưng chợt cô dừng lại nhưng không quay đầu mà hỏi: -"Phòng của tôi ở đâu?" -"Đi thẳng, rẽ phải" anh nói xong đi ngược lại vào trong phòng. Điều anh muốn rõ ràng, đau đớn của cô chính là vui vẻ của anh? Đã vậy cô còn trông mông gì? Cô rõ ràng biết bản thân hy vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng lớn. Mở cửa phòng bước vào, căn phòng chủ đạo màu xanh, đúng ngay tông màu cô thích nhất. Căn phòng thật là rộng rãi, lớn bằng cả căn nhà của cô. Cô xuýt xoa, căn phòng này có đầy đủ tiện nghi hơn cô nghĩ. Cô thay đồ cưới ra, rồi đi làm vệ sinh.
|
Hừ, ghét thằng mam 9,à mà tg ơi, truyện sẽ dài bnhiêu chương vậy
|
|
Haha ừ mình cũng chưa biết nữa.. mình vừa suy nghĩ mình vừa đăng lên.. nên mọi người thông cảm cho mình nha
|
CHƯƠNG 14: Cô bước xuống nhà bếp lần theo mùi thơm đi xuống nhà bếp, cô nhìn thấy những người hầu trong nhà đang dọn lên bàn những món ăn khiến cô thèn thuồng. Dương Chi Thiên cũng hiểu đây không phải là để làm cho cô, cô tự đi vào bếp làm đồ ăn, một người đàn bà có vẻ nhìn lớn tuổi hơn mẹ cô, bước đến gần cô. -"Cô chủ, cơm đã được dọn lên, cô có thể ăn được rồi, món ở trên bàn" bà kính cẩn mời. -"Dạ? Con là cô chủ? Con có thể ăn được những món ở trên bàn" cô hoảng hốt. -"Đương nhiên, cô chủ có thể, sau này cô chủ muốn sai bảo gì thì hãy gọi chúng tôi" -"Dạ.. nhưng mà bây giờ con ăn.. còn 2 người kia thì sao a?" -"Cô chủ lên đó ngồi, để ta đi lên mời" Dương Chi Thiên ngoan ngoãn gật đầu nghe theo, một hồi sau Âu Nhã Nhược cùng anh bước xuống. Sắc mặt anh thật đáng sợ, trừng mắt nhìn cô. -"Ai cho phép cô được ngồi ăn cùng tôi? Cút xuống bếp ngay" Ngồi trong bàn ăn, ánh mắt cô không thể không kìm được nước mắt. Đôi mắt hiện lên tia thống khổ, cô chậm rãi kéo ghế ra, chạy về phòng của mình. -"Cậu chủ, dù sao cô chủ cũng là vợ của cậu, cậu chủ không thể đối xử với cô ấy như thế" bà quản gia hạ thấp giọng nói. Hoàng Thiên Kỳ nhìn sang Âu Nhã Nhược, do từ "vợ" trong lời bà quản gia thốt ra làm cho Âu Nhã Nhược cuối thấp đầy xuống mà tủi thân. -"Từ nay về sau, tôi cấm mọi người xem cô ta là vợ tôi" hắn hung hăng mở miệng, người hầu vì muốn có công ăn viêc làm nên cũng không dám chống cự lại. Dương Chi Thiên vốn không giỏi ăn nói, nên lúc nào cũng chiu thiệt về mình, tính khí của anb ra sao thì phần nào cô cũng hiểu được phần nào. Anh có yêu cô không? Chắc là không rồi, cô nghĩ thế. Cô khẽ cắn môi âm thần chịu đựng suốt một thời gian dài, sau này cô sẽ ly hôn, cô sẽ không còn phải đau khổ như thế này nữa. Nhất định là như thế.
|