tháng 8 rồi bạn ơi... bạn phải nhanh full đi chớ sắp đi học lại r... huhu chắc mình k đọc đc...
|
Chương 25: Đường Hạo nhanh người cầm con dao ra khỏi tay cô, nhưng cô kiên quyết lấy lại, cô không thể nào nình tĩnh hơn nữa. Sau một hồi, con dao đã làm trên tay Đường Hạo một vệt máu dài. Dương Chi Thiên hoảng hồn buông con dao xuống đất, nhìn cánh tay anh máu cứ tuôn ra không ngừng. -“Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không hề cố ý, tôi xin lỗi” Chi Thiên luôn nói lời xin lỗi, cô không thể làm gì hơn ngoài gập người xin lỗi. -“Không sao, em đừng xin lỗi tôi nữa, mau lấy chai thuốc trong túi tôi ra” môi của Đường Hạo tím ngắt, không còn giọt máu. Cô mò tay vào túi quần anh tìm chai thuốc, đến khi tay sờ được một cái hình hộp chữ nhật, cô rút ra đưa cho anh vài viên. Đường Hạo bỏ viên thuốc vào miệng, còn cô đi tìm bác sĩ. Sau một hồi, co cùng vài người bác sĩ đến chỗ của anh. -“Cô là người nhà của anh ấy?” đột nhiên một vị bác sĩ già lên tiếng. -“Không… à đúng đúng” cô bị liệu, lúng túng nói. -“Phiền cô hô hấp nhân tạo cho người nhà, anh ta bị xuyển nghiêm cấp” -“Được” Cô do dự một chút, nụ hôn đầu cô muốn dành cho Thiên Kỳ nhưng dù sao bây giờ mạng người cũng quan trọng hơn, co dùng môi mình lấy khí áp sát vào môi Đường Hạo. -“Được rồi, để tôi băng bó vết thương ở tay lại” Hoàng Thiên Kỳ mặt lúc này đen xì, cô chỉ lo trút hết sự quan tâm về Đường Hạo mà không để ý bộ dạng anh lúc này giống như con sư tử đang bị thương, trừng mắt nhìn như có thể lập tức ăn tươi nuốt sống cô. Anh dùng sức kéo cô ra khỏi nơi đó, cô vùng vằng thoát khỏi tay anh, muốn ở lại cùng tên kia sao? -“Cô kia, cho cô gái này một liều thuốc mê nhanh lên” anh ra lệnh y tá. -“Vâng” cô y tá tay thì làm nhưng mắt vẫn nhìn người đàn ông hoàn mỹ này, mắt không ngừng chớp. Dương Ch Thiên cảm thấy mình là bóng tối bao phủ. Đến khi cô tỉnh lại, mới phát hiện mình đang nằm trên giừơng, trước mắt cô là tấm hình cưới của cô và anh. Vậy là cô đang nằm trong phòng anh, nhưng tại sao cô nằm ở đây? -“Tỉnh rồi sao?” Hoàng Thiên Kỳ đang quấn một cái khăn tắm, vẻ mặt đùa cợt nhìn cô. -“Nhưng anh muốn tôi ở đây làm gì?” -“Làm gì? Cô không biết sao? Hay giả bộ thuần khiết? Cô tốt nhất hãy chờ tôi đi ra khi tắm xong, sau đó tự mình cởi quần áo nằm ở đó chờ tôi.
|
Chương 26: Anh nói xong liền đi vào phòng tắm, cô vẫn cúi đầu không dám ngẩng lên, nghe được anh bước vào phòng tắm mới nhẹ nhàng thở phào. Cô tiếp tục dùng chiêu cũ của mình mà lẻn ra ngoài. Hoàng Thiên Kỳ tắm xong đi ra ngoài thì thấy cô đã biến mất, không khỏi phẫn nộ mắng một tiếng. -“Chết tiệt, cô đừng hòng mà nghĩ đến trốn, dù có trốn cũng không thoát. Chạy nhanh mở camera theo dõi thì thấy sắc mặt mệt mỏi, lo lắng của cô. -“Phải đi ra ngoài sao? Có cần tôi giúp cô” Đang sốt ruột, cố gắng leo qua, nghe tiếng người nói như vậy, cô như đứng chết tại chỗ. -“Đi, cô muốn đi sao? Không dễ vậy đâu” anh dùng sức kéo cô về phòng, ném cô ngã xuống giường. Vẻ mặt anh lãnh khốc, không có một chút ấm áp, nói xong liền vương tay vạch tìm trong áo của cô. Cô kêu to, lấy tay bảo vệ ngực mình, đẩy anh ra. Anh khinh miệt nhin cô một cái, kéo cái khăn tắm trên người mình ra. Dương Chi Thiên trừng lớn ánh mắt nhìn anh. Trời ạ! Anh cư nhiên không mặc gì cả “xoẹt” Một tiếng vang lên, áo của cô đã bị anh xé bỏ, cuối đầu xuống đôi môi cánh hoa của cô, nhưng cô sắp hoàn toàn trần trụi trước mặt anh, giờ phút này toàn thân ửng hồng như con tôm luộc. -“Vòng một thật tệ, chẳng có chút hứng thú nào với cô” Cô sững sờ nhìn anh, dùng ánh mắt khó hiểu, cô cắn chặt môi dưới, lấy tay đẩy anh ra. Đương nhiên sức con gái sẽ không mạnh bằng anh. Cô biết mình không thể cự tuyệt, càng không có cách nào cự tuyệt, cô cần phải thừa nhận sự oán hận của anh thì tốt nhất. Anh cởi quần của cô ra, nhưng cô khăng khăng nắm chặt quần của mình. Khóe miệng anh mang theo nụ cười tà ác lạnh lùng, bàn tay chậm rãi vươn đến vuốt ve khiêu khích mảnh đất thần bí của cô. Cô nhanh chóng cảm giác có một luồng điện từ bụng di chuyển đi lên, nháy mắt truyền khắp toàn thân, thân thể phát sinh một loại khát vọng, nhưng cô cố nén khao khát của bản thân, không dám phát to âm thanh rên rỉ. Anh nhìn thấy vẻ mặt cô tràn ngập tình dục, dùng ngón tay nhẹ nhàng xâm nhập, anh không tin cô có thể nhẫn nhịm được. -“Ưm..ưm..” cái loại khoái cảm mãnh liệt này làm cho cô nhịn không được nữa, không khỏi rên tiếng, cơ thể cong lên như dây cung. Nhìn thấy thân hình gầy yếu cô vặn vẹo, miệng phát ra âm thanh rên rỉ mê người, sau lại nhìn đến gương mặt cô làm sự oán hận trong lòng anh dâng lên, khiến ý thức của anh hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. “Bốp” Một cái tát đánh trên mặt cô, anh chán ghét mở miệng nói: -“Thu hồi lại bộ dáng đê tiện của cô đi, cô hay dùng dáng vẻ này để quyến rũ đàn ông lên giường cùng cô?” -“Em biết anh không bao giờ tin lời em nói, em thề có trời có đất, em chưa từng cùng người đàn ông nào cả” cô bị anh đánh lập tức tỉnh ngộ, ôm lấy gương mặt đau đớn, nước mắt theo gương mặt chảy xuống.
|
Má nó, thằg khốn nạn..hừ.
|
cố lên tg ơi mai đăng tiếp nhaaaaaaa
|