Chương 27: Hoàng Thiên Kỳ không thèm nghe lời giải thích của cô, đứng dậy đi vào phòng tắm mở vòi nước ra, một dòng nước lạnh như băng từ trên đầu chảy xuống, anh muốn làm cho chính mình tỉnh táo hơn. Dương Chi Thiên nhìn anh đi vào phòng tắm, cầm lấy cái áo bị anh xé mà mặc đỡ, cô biết bản thân mình sai lầm rồi, cô không nên có ý nghĩ giữ anh lại bên mình. Cô biết thứ gì không phải của mình thì nhất định sẽ không bao giờ thuộc về mình. Muốn làm anh yêu cô, nhưng cô cũng không nghĩ muốn làm cho anh hận cô, thậm chí chán ghét cô, thì mọi việc nên chấm dứt tại đây. Anh từ phòng tắm đi ra liền thấy cô vô cùng bĩnh tĩnh ngồi ở trên giường. -“Tôi muốn cùng anh ly hôn” một câu thật bình tĩnh và chậm rãi nhưng lại khiến đối phương liền bộc phát nhanh chóng. -“Sao? Ly hôn? Cô đừng quên chúng ta mới vừa kết hôn, tôi sẽ không ly hôn, thế nào? Cô muốn ở cùng cái người đàn ông chết tiệt kia? Cô đừng hòng, không có khả năng đâu” -“Không, tôi không có, chỉ là tôi không muốn anh thấy tôi thì chỉ lại càng thêm thù hận trong lòng, nên tôi quyết định sẽ để anh không hận tôi nữa” -“KHẨU THỊ TÂM PHI” -“Tôi không hề nói dối, đó là những lời thật lòng của tôi, nhưng mà dù sao tôi biết nh cũng sẽ không bao giờ tin tôi, dù chỉ là một lần anh cũng không hề, nếu anh nghĩ tôi như những người đàn bà khác thì anh sai rồi. Được, anh nghĩ tôi muốn quay về cùng người đàn ông kia cũng không sao, chỉ cần tôi thoát khỏi anh là có thể tự do” cô khiêu khích anh, đi qua khỏi người anh. -“Khi nào tôi còn sống thì chuyện ly hôn này sẽ không bao giờ xảy ra” Một bàn tay nắm chặt cánh tay cô, quăng cô xuống giường mà áp đảo. Môi tự giác hưởng hết ngọt ngào trên môi cô, tay chậm rãi chạm đến bên sườn, kéo thật mạnh quần của cô xuống, vì nụ hôn bất ngờ mà cô không kịp phòng ngự. Dương Chi Thiên cũng không có ý định phản kháng, cũng không có ý định cự tuyệt nữa chỉ là vì bị anh làm nhục nhã nên nước mắt theo hai hàng chảy xuống, dù sao cô cũng là vợ anh. Anh kéo cái khăn trên người mình ra, cô khuôn mặt đỏ bừng. -“Không được..” hai tay cô đẩy anh ra, đem cái đầu đen nhánh đẩy ra một bên. -“Hừ..cô thôi đi, cô ồn áo quá” tay nắm cằm cô, buộc cô hướng khuôn mặt mình hướng về anh. -“Được, xem ra tôi cũng cần làm người vợ của anh trong đêm nay, anh làm ơn làm nhanh nhanh đi, ngày mai chúng ta sẽ đường ai nấy đi được không?” -“Cô ra điều kiện cho tôi đó sao? Cô có tư cách này à? Vợ? Cô nhầm rồi, cô là con đàn bà sau này của tôi sai khiến nên cô không có quyền được lựa chọn” -“Xin lỗi, anh có quyền của anh, thì tôi cũng có quyền của tôi” Bốp Đây là cái tát cô dành cho anh, “đàn bà” hai từ này sao nặng nề như thế, cô cũng có danh dự của mình mà, sao lại bị anh sỉ nhục nặng nề như thế? Hoàng Thiên Kỳ không để ý đến cô, không thương tiếc làm những hành động thô bạo với cô. Anh giày vò cô như con búp bê, ừ thì cô cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Anh mạnh bạo trực tiếp tiến vào thân thể cô như được trút cả hết thù hận vào người cô. -“Đau quá, làm ơn buông, van anh” một tiếng thét chói tai từ trong miệng Dương Chi Thiên vang lên, nước mắt cũng không ngừng chảy xuống, bàn tay bấu chặt phía sau lưng anh. Đau quá, thật sự rất đau, tại sao lại đối xử với cô như vậy? -“Buông? Muộn rồi” Anh vừa nói xong lại ngẩn người, anh vẫn không nghĩ tới giờ cô vẫn là xử nữ, anh nhớ không lầm thì cô đã bị sảy thai. Có phải chính mình đã bị thù hận che lấp đi..? có phải chính mình đã đối xử không đúng..? có phải chính mình đã rất thô bạo hay không? Cảm giác có lỗi chợt lóe qua trong lòng, nhìn nét mặt thống khổ va tràn đầy nước mắt làm anh nhớ đến toàn thân đầy máu của cô, chỉ vì bảo vệ anh. Trong lòng đột nhiên thoải mái, xem ra anh là người đầu tiên của cô, sáng mai anh nhất định phải bắt Thiên Tuấn điều tra kĩ về cái “sảy thai” đó.
|
Hừ, đồ âm binh..điều tra cái shit.. Ngứa mắt thế không biết
|
giết hắn.... thật là k thể chấp nhận đc
|
chap ms nha để xem thằng đó điều đk j k mà hành hạ chu thiên như vậy chứ
|