Đây là lần cuối cùng đọc chuyện này.mot ng tac giả viết chuyện cho các đọc giả xem thì phải đăng chuyen 1tuaafn roi chả có cái gì cả.k đăng đc thì nói mot câu k thì thôi đùung viết chuyện nưa
|
Haizzzz bên mình bây giờ thật sự lu xu bu quá...!!! Mấy mem đừng giận nha.. mai sẽ có chap mới mà...!! Hiu hiu
|
Ít thj 1 tuan cung phaj co 1 chap
|
CHƯƠNG 28: Nguyên đêm bị cái tên Hoàng Thiên Kỳ gây sức ép cho nên đến sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy cô cảm thấy cả người đau nhức, đau đớn ở hạ thể như nhắc nhở cô đêm qua đã xảy ra chuyện gì, tại sao anh ấy lại đối xử với mình như vậy? Chỉ vì hận mình ham sang phú quí nên cưới anh ấy? Sao lại đem nỗi thù hận trút hết lên người cô. Nhìn anh đang nằm bên cạnh vẫn còn ngủ say, cô ngao ngán thở dài đứng dậy nhìn dưới đất là các mảnh quần áo bị xé rách. Dương Chi Thiên nhanh chóng mở tủ quần áo anh ra, lựa cái áo sơ mi nào dài nhất rồi mặc vào. Chỉ trong hoàn cảnh anh đang ngủ say thì mới nhận ra được sự đáng yêu của anh, khiến cô muốn cuối xuống hôn vào mặt anh, nhưng lương tâm cô không cho phepa làm điều đó. Cô nhẹ nhàng đắp chăn lên người anh. Dương Chi Thiên xoay người bước đi, một bàn tay nắm lấy cánh tay cô kéo xuống, cô mất thăng bằng nằm ngã trên người anh. -"Trời vẫn chưa sáng, em ngủ tiếp đi" Cô thừa biết lời nói này không dành cho cô, chắc lại nhầm tưởng cô là Âu Nhã Nhược. Cô cười khổ, vùng vằng ngồi dậy nhưng lại không được bởi đôi bàn tay mạnh mẽ đã ôm chặt lấy cô. -"Đừng nhúc nhích, anh không đảm bảo tiếp tục làm gì em" Cô cảm giác dưới thân có cái gì đó nhô lên, cô lập tức im bặt, không dám làm thêm hành động nào mà ngoan ngoan yên vị trên người anh. Anh vẫn nhận thức đây là cô chứ không hề nhầm tưởng Âu Nhã Nhược. Đợi hắn ngủ say một tý, cô nhẹ nhàng gỡ 2 cánh tay anh ra rồi đi bước ra ngoài. Trong mơ hồ, Hoàng Thiên Kỳ có cảm giác trống trải, sờ vào chỗ nằm bên cạnh nhưng lại trống không. Anh mở mắt ra, đúng như dự cảm, chỗ bên cạnh không có một bóng người. -"Thiên Tuấn, cô ta tiêp tục bỏ trốn, mau truy tìm về đây cho tôi" Tút..tút..tút Lại như thế nữa rồi, không có ngày nào mà Thiên Tuấn được nghỉ ngơi với đôi vợ chồng trẻ này, mà nói ra cái tên Hoàng Thiên Kỳ cũng thật quá đáng a! Mới cho anh hưởng thụ được một tuần nghỉ ngơi. Vậy mà chưa được ba ngày đã bắt anh đi tìm cô vợ trẻ con ấy kia chứ. Hoàng Thiên Kỳ nhanh chóng mặc quần áo và sải bước xuốnh cầu thang, anh đi ra phòng khỏi phòng khách lại nghe được mùi thơm từ phòng bếp, nhìn thấy người con gái mặc áo sơ mi trắng mỏng manh của anh đang chuyên tâm nấu ăn. Tuy dáng người của cô nhỏ bé, nhưng lại trông thật quyến rũ, nếu đây là Âu Nhã Nhược, anh không ngại ngần gì vòng tay ôm eo cô, ngược lsij là Chi Thiên thì anh không muốn nảy sinh một chút tình cảm nào đối với cô. -"Không cần nữa... truy cứu giúp tôi về cái sảy thai của Chi Thiên, nếu có sai sót thì cậu nên biết làm gì rồi đúng không?" Anh vốn là con người tà ác, một khi đã làm trái ý anh thì đừng bao giờ sống trên mặt đất này. Dương Chi Thiên không hề biết có người đang đứng ở ngoài nhìn cô chăm chú. Cô quẹt mồ hôi trên mặt rồi đem trang trí trên hai cái dĩa. Cô ngửi thấy mùi hạnh phúc của hai dĩa mỳ này, cưởi mỉm cầm đi ra khỏi phòng bếp. Cô suýt làm rơi xuống đất khi trước mặt là anh. Anh nhìn trên mặt cô có chút vết bẩn, anh giơ tay lên lau cho cô. Nhưng cô nghĩ anh sẽ đánh mình nên đã né sang một bên, cười khổ trong lòng. -"Tôi không làm gì sai, nếu anh không thích tôi sẽ ăn hết" -"Ai nói tôi không ăn, chỉ là tôi không biết em có hạ độc tôi không?" Cô có nghe lầm không? Anh đã thay đổi cách xưng hô với cô, cô cuối xuống ăn dĩa mỳ của mình mà không dám nhìn anh. Anh chần chừ một lát, lấy dĩa mì cô đang ăn, đưa dĩa mì của anh cho cô. Cô ngơ ngác, không phải anh sợ cô hạ độc thật chứ? Nếu không muốn ăn thì cần gì phải ăn dĩa mì của cô đang ăn? Anh không phải là người ghét bẩn lắm sao? -"Ngon không?" Rất lâu, cô không nhịn được mà lên tiếng. -"Đương nhiên là.. không" anh theo dõi khuôn mặt của cô, thật sự rất muốn cười nhưng anh vẫn nén lại. Anh lại bổ sung thêm -"Nhưng ăn em rất ngon" Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh hôm nay có vẻ khác hẳn, cô liền ngước lên nhìn anh. Ngồi đối diện như vậy, anh mới nhận ra hai dấu hôn ở trên cổ cô, làm anh không thể nhịn được, tinh lực đàn ông buổi sáng rất mạnh.
|
|