|
|
|
|
CHƯƠNG 29: -"Chi Thiên, lập tức mau lên phòng cho tôi" anh ra lệnh rồi bươc lên phòng. Cô làm gì sai nữa sao? Đôi chân không dám bước lên tí nào, cứ một bước đi rồi một bước lùi. Cứ như vậy thì biết khi nào mới tới? Cô rụt rà rụt rè đứng trước cửa phòng anh. -"Anh ơi" cô gõ nhẹ cửa phòng. -"Vào đi" Dương Chi Thiên mở cửa bước vào, thấy anh đang nằm trên giường, khuôn mặt có vẻ khó chịu. -"Cởi đồ của cô ra đi" anh ngoắc ngón tay kêu lại. -"Vì sao..?? Phải làm vậy?" Cô lắc đầu rồi chạy ra ngoài, nhưng cô không bao giờ nhanh hơn anh. Người cô lập tức bị anh nhấc bổng lên, quăng cô xuống giường, trong người anh đã rất khó chịu, vậy mà cô không làm theo ý của anh. -"Đồ của tôi, cô đã được phép chưa? Mau cởi ra đưa cho tôi, nhanh lên" -"T..ôi..tôi xi..n..xin lỗi.. đợi tôi đem về nhà giặt rồi sẽ trả cho anh được không? -"Không.. tôi muốn cởi nó ra bây giờ, cô không cởi vậy để tôi cởi giúp cô" -"Không.. không được, để tôi đi cởi" cô đứng dậy, đi vào phòng tắm. -"Cô đi đâu? Cởi tại đây cho tôi" Dương Chi Thiên mím môi thật chặt, cô ngước mặt lên để nước mắt không được rơi. Anh ta thật quá đáng với cô mà, dù sao thì cô cũng sai. Cô cởi từng nút áo ra, đôi tay run bần bật. Anh không chịu được, liền bứt hết nút áo của cô ra rồi đè cô nằm xuống giường. -"Đừng.. van anh" cô không muốn mình bị dày vò như tối hôm qua nữa. -"Em là vợ tôi thì phải làm tròn bổn phận đi" -"Vợ? Anh có bao giờ xem em là vợ không? Xin lỗi em không làm được, đã đến giờ em phải đi học" cô cần phải mạnh mẽ thì mới không bị anh hành hạ bản thân mình. -"Hôm nay cô ăn gan hổ? Dám chống tôi?" Anh tức giận nắm chặt lấy cổ tay cô. Dương Chi Thiên lập tức im bặt, cô biết đã khơi dậy sự tức giận trong anh. Cô chỉ biết cắn răng nhìn anh mà rơi nước mắt. Thân phận cô nghèo mà lại đi lấy được một người tài giỏi như anh, lại rất là giàu, nên cô lúc nào cũng cảm nhận mình thấp bé, chim sẻ không bao giờ có thể biến thành phượng hoàng. -"Bây giờ anh muốn làm thì hãy nhanh lên đi, tôi còn phải đi học" nói ra câu này, cô cảm thấy mình nhục nhã ê chề. -"Không cần nữa, tôi không còn hứng thú với cô, cô biến đi" anh đứng dậy lôi cô ra ngoài cửa. Cô gài lại nút áo của mình, đi xuống nhà mượn đồ của người hầu mặc. Cô vừa thay đồ xong thì bắt gặp dáng người to lớn của anh trước mặt. -"Không cần phải đi, tôi sẽ cho người đến dạy cho em" anh nghĩ đến cô đi học, sẽ liếc mắt đưa tình khiến lửa nóng trong lòng anh phát lên. -"Tôi có thể tự đi học" cô bước qua sang một bên mà đi. -"Tôi đã nói là không" anh năm lấy cánh tay cô mà như muốn bóp nát, cô gái mà nhút nhát lúc trước luôn nghe lời anh đâu rồi. Thấy tình hình căng thẳng, một người hầu lớn tuổi bước đến cung nghiêm. -"Thiếu gia, hôm qua cô Âu Nhã Nhược đến đây, tôi đã ngăn cô ấy nhưng không được" -"Sao ngay lúc đó không nói cho tôi biết?" Hoàng Thiên Kỳ trợn to mắt, anh nhớ không lầm là hôm qua đã đưa cô đi du lịch, đáng lẽ một tuần mới về. Không chần chừ, anh nhanh chóng gọi điện thoại nhưng chỉ nhận được lời thoại: "Thuê báo quí khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau" Anh bây giờ rất tức tối, buông tay cô ra rồi bước đi vội vã. Nhìn bóng dáng anh bước đi, cô cảm thấy rất trống trãi. Sự thật là đêm qua cô cũng nhìn thấy Âu Nhã Nhược mở cửa phòng nhè nhẹ nhưng cố giả vờ không biết. Là cô đã quá ngu ngốc khi ích kỷ giữ chân anh lại bên mình. Anh phóng xe thẳng ra ngoài đường lộ, cuống cuồng tìm bóng dáng thân quen. Bỗng điện thoại anh vang lên, anh cầm lên nghe. -"Âu Nhã Nhược ở đâu?" -"Không kịp nữa, cô ấy đã lên mây bay sang Mĩ tối qua rồi" -"Đặt vé cho tôi ngay lập tức" -"Được"
|