Lỡ yêu em rồi! Em gái Việt Nam
|
|
Chương 29: Em chính là món quà quý giá nhất với anh ‘’Sắp 9h rồi em chuẩn bị xong phần của mình chưa?’’Chị Yoora hỏi. ‘’Dạ rồi, mẹ và chị ngồi vào đi’’ ‘’Reng…reng’’ Chanyeol gọi ‘’Chị nghe đây, em đến chưa?’’ ‘’Em đang vào rồi’’ ‘’Nhanh lên nhé’’ Chị Yoora cúp máy. ‘’Đến rồi’’. ‘’Pặc’’. Một màn pháo bông giấy bắn tung tóe đẹp gây bất ngờ cho Chan. Anh bước vào khá bất ngờ. Ngay phút đó tiếng đàn piano vang lên. Chanyeol nhìn thấy nó thì xúc động, có lẽ đây là sinh nhật vui nhất trong 23 năm qua của anh. Nó hát bài ‘’Winter Child’’. Đây là một bài hát sinh nhật. Kết hợp cùng với đàn piano thể hiện tình yêu mãnh liệt nó dành cho anh. Chanyeol tiến lại gần, ngồi cạnh nó đặt tay lên phím đàn, hai người kết hợp tạo thành một khúc nhạc tình yêu tuyệt đẹp. Sau đó là tiếng vỗ tay của mẹ và chị gái. Chị Yoora mang bánh sinh nhật ra ‘’Chúc mừng sinh nhật con trai của mẹ’’ Mẹ xúc động nói ‘’Chúc mừng sinh nhật em trai của chị, thêm một tuổi nữa ráng lên nha, sẽ thành công trong mọi việc’’ ‘’Con cám ơn mẹ, cám ơn chị, con yêu mọi người’’ Chanyeol cảm động không nói lên lời nhận lấy bánh. Bốn người hòa vào bữa tiệc sinh nhật vui vẻ. Một không gian đầm ấm mang không khí gia đình hạnh phúc ngập tràn. ‘’Anh có thích món quà em tặng không’’. Trên đường về nó bẽn lẽn hỏi ‘’Thích, rất thích, nói tóm lại miễn là đồ em tặng anh đều thích, nhưng nó có vẻ đắt lần sau đừng lãng phí’’ ‘’Đây là lần đầu tiên em mua đồ tặng anh, có sao đâu, em chỉ tiết kiệm một chút thôi’’. Nó đưa ngón tay bé xinh xinh ám hiệu. Chanyeol chợt kéo tay ôm nó vào lòng. ‘’Anh sao thế’’ ‘’Để anh được ôm em một lát, anh ước gì lúc ôm em thời gian sẽ mãi ngừng lại’’ ‘’Anh nói cứ như em sắp phải xa anh không bằng’’ ‘’Lần sau không cần cầu kì, với anh em chính là món quà quý giá nhất’’ Chanyeol khẽ nói ‘’Cám ơn anh vì đã yêu em nhiều như vậy’’ ‘’Ngốc! có gì mà cám ơn, trên thế giới này có bao nhiêu triệu người nhưng Chanyeol anh chỉ yêu mình em, nhớ lấy’’ ***
|
Chương 30: Không kịp về giữ em lại Những ngày qua là khoảnh khắc tình yêu đẹp nhất đối với nó. Chanyeol cùng nhóm lưu diễn gần một tuần vẫn chưa về. Mà hôm nay tròn một năm nó phải quay về Việt Nam. Một năm ở Hàn Quốc thật ý nghĩa với nó. ‘’Alo mẹ à, chiều nay máy bay mới khởi hành’’ ‘’Ừ, mọi người sẽ đón con ở sân bay, sắp xếp đồ đạc cẩn thận nhé’’ ‘’Con biết rồi, con chào mẹ’’. Sáng nay việc nó cần làm là ra chào mẹ Chanyeol cùng chị Yoora. Chanyeol chưa lưu diễn về nó đã chuẩn bị sẵn một bức thư gửi bác gái. ‘’Con hôm nay đến sớm thế’’ Mẹ Chanyeol chạy ra cười dắt nó vào ‘’Mẹ có lẽ hôm nay con sẽ gọi mẹ lần cuối’’ ‘’Có chuyện gì thế con, Chanyeol nó bắt nạt con, cứ để mẹ xử lí’’ ‘’Không phải, anh ấy rất tốt với con chỉ là..chỉ là..’’ Nó nghẹn ngào không nói lên lời. ‘’Con nói đi xảy ra chuyện gì?’’ Mẹ sốt ruột ‘’Chiều nay con phải lên sân bay về Việt Nam, Chanyeol anh ấy đang ở bên Thái Lan con không muốn nói sợ anh ấy chạy về’’ ‘’Sao con phải về? Có chuyện gì à’’ ‘’Học bổng của con có một năm, hôm nay là tròn một năm, họ thông báo chiều nay máy bay khởi hành’’ ‘’Sao có thể như thế được chứ, con đi rồi Chanyeol thằng bé sẽ phát điên mất’’ Mẹ rối bời ‘’Không sao đâu mẹ, nhờ mẹ chuyển hộ con bức thư này cho anh ấy, có một ngày con sẽ quay lại thăm mẹ, mẹ yên tâm, con chỉ là về nước thôi mà’’ ‘’Ừ! Con đi mạnh khỏe nhé, nhớ quay lại với mẹ, mẹ chờ con một ngay nào đó sẽ là con dâu mẹ’’ Mẹ cười ấm áp nước mặt tuôn trào ‘’Mẹ đừng buồn, con sẽ sớm trở lại’’ Nó chào bác gái rồi gọi điện cho chị Yoora chào. Chị ấy cũng buồn khi nó chào tạm biệt bất ngờ như vậy. Nhưng chị ấy tin một ngày nó sẽ quay trở lại *** Bên Thái Lan tại sân khấu Music bank, trong phòng make up ‘’Anh ơi mấy giờ rồi, sắp kết thúc chưa’’ Chanyeol hỏi Suho ‘’Còn một tiếng nữa, sao em lo lắng vậy’’ ‘’Em tính thì hôm nay là bạn gái em phải về Việt Nam, tròn một năm, em phải về giữ em ấy lại’’ ‘’Sao giữ được, học bổng có hạn mà Chanyeol’’ ‘’Nhưng em vẫn muốn về sớm, kể cả không được ở lại em vẫn muốn đưa em ấy ra sân bay, cho em ấy một lời hứa’’ ‘’Cố gắng lên Chanyeol’’ Suho vỗ vai động viên Chan Một tiếng sau ‘’Nhanh lên mọi người’’ Chanyeol nhanh chóng ra sân bay chạy nhanh về phía phòng kiểm đồ ‘’Nhanh lên các em. Chanyeol đang có việc gấp’’ Suho nói. ‘’OK’’ **** Tại nhà hàng vivapolo ‘’Mẹ, em ấy đi chưa?’’ ‘’Đi rồi, mẹ mới cùng chị con đưa con bé ra sân bay’’ Chanyeol ngồi bệt xuống trong phòng. May anh đã trang bị kín đáo, không fans đã quây thành hàng rào xung quanh nhà hàng. ‘’Sao em ấy không đợi con, con điên mất mẹ ơi, nói đi là đi’’ ‘’Con bé gửi con cái này, đừng mất hy vọng, con bé sẽ là của con thôi, cố gắng lên con trai mẹ’’ Chanyeol mở thư ra từng hàng chữ đẹp được viết cẩn thận bằng chữ Hàn ‘’Khi anh mở lá thư này ra chắc em đã lên máy bay rồi, những ngày qua là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời em, em yêu anh Chanyeol à. Em yêu anh lâu rồi bắt đầu là tình cảm fan dành cho thần tượng rồi em thật may mắn khi được gặp anh và yêu anh. Anh đã cho em nhưng giây phút hạnh phúc mà bất cứ cô gái nào biết cũng đều ghen tị, em yêu anh. Em chỉ muốn nói em yêu anh mãi mãi. Anh có nhớ em nói em muốn anh mãi trở thành ngôi sao sáng nhất bầu trời này không? Em về Việt Nam sẽ rất nhớ anh, anh không được quên tiếng Việt em đã chỉ anh đâu đấy nhé. Khi có cơ hội về Việt Nam em sẽ là hướng dẫn viên du lịch cho anh, được không? Em biết tình yêu giữa một ngôi sao vũ trụ và một người bình thường như em khó có thể chấp nhận được. Nhưng em vẫn muốn một lần được anh yêu, em muốn anh ôm em, em muốn được trong vòng tay anh. Em nhớ anh. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, em biết anh rất mệt mỏi khi đi lưu diễn, luyện tập. Đừng nản lòng hay vì em mà buồn. Với em anh mãi là người em yêu nhất. Yêu anh Cô bé Việt Nam của anh’’ Đọc xong lá thư Chanyeol bật khóc, tình yêu là thứ làm ta hạn phúc nhất cũng là thứ làm ta đau khổ nhất. ‘’Đợi anh’’ Chanyeol khẽ thút thít. ***
|
Chương 31: Thành công vang dội của EXO. Anh gọi cho em. 8 tháng sau ‘’ Chanyeol của EXO đang là chàng trai được phong danh hiệu là sao hàn có sức hút nhất trên INSTAGRAM hiện nay’’ Nó đang chăm chú xem chuyển động 24h khá bất ngờ khi Chanyeol xuất hiện trên vtv1. ‘’Em đang xem gì đó’’ Duy ngồi cạnh nó hỏi. ‘’Tin tức thôi’’ Nó vừa ăn hoa quả vừa xem thản nhiên trả lời. Nó không gặp Chanyeol 8 tháng rồi. Càng ngày EXO càng nổi tiếng, nhất là Chanyeol anh ấy đã giữ đúng lời hứa với nó. Nó ở nhà anh Duy chơi một tuần. Vì anh ấy về nhà chơi mà bác Dung lại cứ muốn nó sang chơi cùng nên nó đành phải sang. Về nước nó được vào ĐH ngoại thương học luôn. Khả năng ngôn ngữ của nó quá tuyệt trong tiếng anh lẫn hàn. ‘’Sao em suốt ngày xem mấy cái vớ vẩn này thế’’ Duy cau có mặt mũi ‘’Đây không phải vớ vẩn, nó khá quan trọng với em’’ Nó phản kháng. ‘’Mấy thằng Hàn Xẻng này có gì đẹp đâu, xấu hơn anh thà em ngắm anh đi’’ ‘’Bạn gái anh đâu, em nghe nói anh có người yêu mà.’’ ‘’Chị ấy bận, không qua được’’ Duy giả bộ ‘’Anh, sao bảo anh bận, làm em đợi ở bến xe suốt’’ Bỗng ngoài cửa có một chị mở cửa chạy vào thở hộc ‘’Ừ! Anh hết bận rồi, ngồi đây’’. Duy muốn thử xem nó có ghen hay không liền ôm chị Trang đó vào lòng thân mật hỏi han. ‘’Ay za, đau bụng quá’’ Nó nhăn mặt chạy vào vệ sinh ‘’Nhìn em anh kìa, dễ thương quá ha’’ ‘’Ting..Tinh..Tinh’’ ‘’Điện thoại của ai reo kìa anh’’ ‘’Của em anh’’ Duy lấy điện thoại của nó lên’’ cuộc gọi video từ Chanyeol’’ ‘’Kinh con bé này dùng Line cơ đấy’’ Chị bạn gái bĩu môi. Duy nhấn nút nghe ‘’Anh là ai?’’ Duy hỏi ‘’Tôi phải hỏi anh là ai mới đúng sao cầm máy của Phương Anh’’ Chanyeol phát ngôn tiếng Việt Nam ‘’Ơ..Anh…anh…Chanyeol….anh có phải Chanyeol của EXO không???’’ Chị ta rối rít ‘’Mấy anh chị sao cầm điện thoại của em trả đây’’ Nó chạy lại giật lấy điện thoại. Nhìn gương mặt quen thuộc trên màn hình nó sửng sốt ‘’Anh..anh’’ ‘’Người vừa nãy là ai thế em’’ ‘’Là anh họ em cùng bạn gái anh ấy’’ ‘’Nhớ anh không???’’ ‘’Anh còn yêu em?’’ Nó cách xa cự li với Duy và chị bạn gái ‘’Anh còn chưa tính nợ với em 8 tháng trước bỏ anh đi không nói lời nào?’’ ‘’Em cứ nghĩ là anh sẽ quên’’ Nó xụ mặt xuống ‘’Anh cảnh cáo một lần nữa tùy tiện rời xa anh, thì đừng trách anh ác’’. Lúc này hai bên đã nói tiếng Hàn làm cặp đôi bên ghế kia ú ớ không hiểu gì. ‘’Em xin lỗi’’ ‘’Tuần sau anh muốn gặp em’’ ‘’Anh về??’’ ‘’Anh về Hà Nội?’’ ‘’Với ai?’’ ‘’Một mình ‘’ ‘’Tại sao?’’ ‘’Nhớ em, anh không muốn chịu đựng nữa’’ Chanyeol thở dài. ‘’Em xin lỗi, em hứa sẽ không tùy tiện xa anh’’ ‘’Anh về nhớ gọi cho em nhé’’ Nó cười ‘’OK, đến lúc đấy em không thoát khỏi tay anh nữa đâu’’ Cuộc nói chuyện kết thúc, quay lại là ánh mắt ngạc nhiên của Duy và chị Trang. ‘’Em nói chuyện với anh thế?’’ Duy hỏi ‘’Bạn em’’ Nó đáp thản nhiên ‘’Bạn trai?’’ ‘’Là anh Chanyeol phải không em, trả lời chị đi, có phải anh Chanyeol của EXO không, xin em trả lời chị, chị nhìn thấy rồi người trong màn hình rất giống’’ Trang rối rít ‘’Không chị đừng hiểu lầm, không có gì hết’’ Nó chạy vào trong phòng. ‘’Chắc chắn có gì đó mờ ám, em chắc chắn anh trong màn hình điện thoại là Chanyeol’’ Chị suy đoán ‘’Chanyeol là ai?’’ Duy ngu ngơ hỏi ‘’Anh không biết á? Ngôi sao vũ trụ, Chanyeol của EXO đang là cái tên được săn đón, hot nhất, thấy chương trình lúc nãy em gái anh mở không, chính là anh ta đấy’’ Chị ta nói rành mạch khiến Duy không khỏi lo sợ. ‘’Không thể nào, tuy con bé sang Hàn được một năm, nhưng nó làm sao quen được người như vậy?’’ ‘’Cái gì? Sang Hàn? Rất có thể chứ? Nhà con bé cũng có điều kiện đấy chứ?’’ ‘’Không phải nó đạt học bổng trong cuộc thi Tiếng hát kpop hơn một năm về trước’’ ‘’Trời ơi, sao bây giờ mình mới biết, lên mang tra xem có manh mối gì không?’’ Chị ta vỗ trán ‘’Thí sinh đa tài nhỏ tuổi vì Chanyeol đạt giải nhất tiếng hát KPOP để du học bên hàn’’. ‘’Hóa ra cô em gái anh là fan cuồng của Chanyeol EXO, con bé đã được gặp Chanyeol, chuyện nó quen ngôi sao là quá bình thường’’ Trang ngó vào trong phòng nó. ‘’Em về đi, nói nhăng nói cuội gì, về ngay, toàn vớ vẩn hết’’ Duy quát lên ‘’Anh quát em cái gì, em lặn lội bao nhiêu cây số bắt xe về đây, còn đuổi người ta, anh nói anh yêu em mà đối xử thế à’’ Trang khóc lóc lớn không kém. ‘’Anh xin lỗi, em cất đồ đạc vào phòng đối diện phòng của con bé, lát mẹ anh về anh giới thiệu em cho mẹ’’. Duy tự trấn an bản thân. Duy suy nghĩ có khi nào người nó muốn tặng quà một năm về trước mà nửa đêm gọi điện cho anh hỏi chính là người mà Trang nói. Nỗi lo lắng ngày càng bao chiếm toàn bộ con tim Duy. ***
|
Chương 32: Hai người thật sự là người yêu của nhau. Cuối tuần này nó quyết định lên Hà Nội. Một phần là đón Chanyeol nó không muốn làm anh buồn thêm một chút nào, đối xử với anh như vậy là quá đủ rồi. Phần còn lại là tiếp tục quay trở lại việc học. ‘’Phương Anh ra ăn sáng đi con’’ Bác Dung gọi nó ‘’Dạ con ra ngay đây’’ Nó vệ sinh cá nhân sách sẽ, mặc bộ đồ rất cool, áo overdose cùng với quần sooc jean cá tính. ‘’Chào buổi sáng cả nhà’’ ‘’Chào em’’ Trang thân thiện cười tươi ‘’Đây là chị Trang bạn gái anh Duy’’ Bác Dung giới thiệu ‘’Cháu biết rồi mà bác, hôm qua bác đi làm về muộn cháu ngủ quên mất, bác đi làm nhiều nhớ giữ gìn sức khỏe nhé’’ Nó lại bóp vai cho Bác nũng nịu nói. ‘’Biết rồi cô nhóc, ngồi vào bàn ăn thôi’’ Bác cưng chiều xoa đầu. ‘’Con mời mọi người’’ Nó lễ phép mời ‘’Cháu mời mọi người’’ Trang cũng không thua gì nó. ‘’Ngon quá bác’’ Nó ăn từng miếng bánh mì chấm nước sốt vang món tủ của Bác Dung. ‘’Bác dạy cháu món này nhé?’’ ‘’Được chứ, mai bác ở nhà bác dạy’’ ‘’Reng…reng’’ Bạn có cuộc gọi từ Chanyeol. Duy thấy vậy liếc sang màn hình máy nó để trên bàn. Đúng là ‘’Chanyeol’’. ‘’Cháu xin phép’’ Nó chạy ra ngoài ban công ‘’Em đang ở đâu?’’ Mặt Chanyeol nghiêm túc hỏi ‘’Em vẫn đang ở nhà bác em, anh ăn sáng chưa? Em mới ăn một món ngon lắm, đợi anh về em sẽ nấu cho anh nhé’’ Nó cười tươi đáp. ‘’Ừ! Em vẫn ở nhà cái tên con trai đó?’’ ‘’Là anh họ em thôi mà’’ Nó nũng nịu ‘’Anh thấy vẻ mặt anh ta không đơn giản, em phải cẩn thận’’ ‘’Em biết rồi, anh ghen à,hihi’’ ‘’Anh không thích em tiếp xúc với con trai khác’’ Chanyeol bày bộ mặt nhìn chỉ muốn cắn. ‘’Bá đạo, em chỉ yêu anh thôi, em hứa’’ Bỗng Duy ở đâu tiến đến ‘’Anh ta là ai, Duy nhìn thẳng màn hình’’ Nó chợt che điện thoại giấu sau người. ‘’Bạn em’’ Nó hơi bất ngờ ‘’Bạn em mà nói thân mật vậy sao?’’ ‘’Kệ em’’ Nó chạy vào trong nhà ăn tiếp phần ăn lúc nãy. Vừa ăn vừa nhắn tin lại ‘’Em sợ mọi người biết sẽ ảnh hưởng đến anh, với lại bạn gái anh ấy là một fan cuồng của anh’’. ‘’Vậy à, bạn gái anh ta cũng thích anh’’ Chanyeol nhắn tin lại, gửi biểu tượng cảm xúc vui vẻ. ‘’Thôi nhé, lát em nói chuyện với anh sau, bye anh..moazz biểu tượng kiss’’ Nó gửi đi mà cười tít cả mắt khiến Trang cùng Duy khó hiểu. ‘’Em gái chị hỏi cái này được không’’ Trang ngồi cạnh nó bắt chuyện. ‘’Em quen Chanyeol đúng không?’’ Trang dò xét ‘’Không có’’ Nó trả lời ‘’Đừng giấu chị, chị đã xem thông tin của em hết rồi, em đã được gặp Chanyeol, em là fan cuồng, chỉ với chiếc áo em mặc in tên Chanyeol sau lưng là chị biết’’ Trang lí lẽ làm nó khá bất ngờ ‘’Em có quen rồi sao chị’’ ‘’Thật à? Có thể xin cho chị một chữ kí được không?’’ Trang nài nỉ ‘’Xem ra chị cũng là một fan cuồng đấy’’ ‘’Dĩ nhiên, em giúp chị đi, chỉ một chữ kí thôi, chị sẽ không tiết lộ gì về chuyện của em cho ai hết’’ ‘’Được, chị học trường nào?’’ ‘’Học viện tài chính cùng anh Duy’’ ‘’Ok cho em số điện thoại’’ Nó mở mật khẩu kí tự hình vẽ máy, Duy cố gắng quan sát thao tác nhớ in trong đầu. Đập vào mắt Trang là ảnh nền của Chanyeol. ‘’Đẹp trai quá’’ ‘’Đây chị lưu số đi’’ Trang cầm máy và lưu số lại. ‘’Cám ơn em’’ ‘’Có gì phải cám ơn, nhớ chị đừng nói gì ra ngoài em không thích bị làm phiền’’. ‘’OK.,OK’’ Nó xem kênh ITV đến lúc ngủ quên lúc nào cũng không biết. Điện thoại không để ý vứt một chỗ cuối sô pha. Duy tiến lại gần cầm điện thoại lên. Đầu tiên gặp kí tự hình Duy cố nhớ lại thao tác vẽ. Mở khóa thành công, Duy mở Line của nó ra xem, có rất nhiều tin nhắn nhưng toàn tiếng Hàn khiến Duy không hiểu. Duy vào bộ sưu tập mở ảnh trong máy của nó ra. Những bức ảnh khiến anh nổi máu ghen, toàn ảnh hẹn hò giữa nó và một người con trai khác, toàn ảnh tự chụp, ảnh hôn nhau giữa trời tuyết, ôm nhau, ảnh sinh nhật….tất cả làm nóng máu Duy, tay cầm chặt điện thoại. Nó mơ màng thấy Duy đứng trước mặt thì tỉnh lại, giật mình ‘’Trả điện thoại cho em’’ Nó với tay đòi lấy nhưng không được vì Duy cao hơn nó. ‘’Em yêu cái thằng ngôi sao đó’’ ‘’Ai nói anh?’’ ‘’Vậy đây là cái gì? ảnh hai người hôn nhau đây, đừng nói người trong ảnh không phải là em’’ Duy cáu giận. ‘’Phải là em nhưng anh có quyền gì mà xen vào chuyện của em, em lớn rồi em tự biết’’ Nó gắt lên ‘’Bố mẹ em biết em đi yêu người nước ngoài liệu có đồng ý không, trước kia em luôn miệng nói nghe lời anh mà giờ dám cãi à’’ ‘’Trước kia là trước kia, bây giờ em lớn rồi anh đừng xen vào truyện của em, chẳng lẽ anh thích tái diễn truyện đã xảy ra giữa em và anh cách đây lâu rồi, mơ đi em không ngu ngốc lần hai đâu’’ Mấy năm trước nó từng cảm nắng Duy, nhưng chỉ là thích thôi, Duy mạnh dạn nói thích nó nhưng lại đi người với người khác. Nó thầm nghĩ đúng là nói dối trắng trợn. Vì nó biết Duy không phải anh ruột mình nên mới thích, nó ngây thơ quá nên bị lợi dụng lòng tin, cũng may là chưa dại dột đi yêu anh ta. ‘’Đúng anh thích em đấy, chúng ta không phải anh em có máu mủ’’ Duy dồn ép nó ‘’Anh điên à, kể cả anh không là anh em, em cũng không yêu anh đâu, đừng dọa em, em có người làm cho mình hạnh phúc, và em tin bố mẹ sẽ ủng hộ’’ ‘’Rồi em sẽ thấy quyết định này thật ngu ngốc, nghĩ sao mà đi yêu người nổi tiếng, thật ngu ngốc’’ Duy bỏ đi. Nó ngồi khụy xuống, nó buồn lắm chẳng biết làm sao. Nhưng vì tình yêu của mình nó cần đấu tranh đến cùng.
|
Chương 33: Dành bất ngờ cho em ‘’Cháu chào bác’’ Nó chào bác Dung rồi lên xe đến bên xe Mỹ Đình. ‘’Ừ, lần sau đến chơi với bác nữa nha, nhớ gọi cho mẹ, để mẹ yên tâm nha con’’ ‘’Vâng ạ’’ Nó cùng đi với Trang và Duy ‘’Con đi đây mẹ’’ ‘’Cháu đi đây ạ, cháu chào bác’’ Trang lễ phép chào ‘’Ừ! Thôi hai đứa lên xe đi kẻo muộn’’ Cả ba đi chung một xe ô tô, Trang ngồi cạnh Duy thân mật dựa vào vai. Còn nó ngồi một mình đeo head phone nghe nhạc không để ý đến ai hết. ‘’Một tin nhắn Line’’ Nó mở ra xem đoán chắc chỉ có của Chanyeol. ‘’Vật nhỏ mai anh về Việt Nam’’ ‘’Vật nhỏ????là em sao’’ ‘’Đúng vậy’’ ‘’Em mà nhỏ á, hic’’ ‘’Dĩ nhiên, rất nhỏ’’ ‘’Mai em ra sân bay đón anh nhé’’ ‘’Không, sẽ bị phát hiện, cho anh địa chỉ nhà em, trường em’’ Nó nhắn cho Chanyeol địa chỉ khu căn hộ nó thuê trên Hà Nội cùng trường đại học của nó. Thật ra lần này Chanyeol về cùng Sehun, hai anh xin phép công ty đi riêng một mình muốn sang Việt Nam để nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đều hiểu tại sao Chanyeol muốn sang Việt Nam nên không nói gì về chuyện bạn gái của Chanyeol cho công ty biết. Sehun quan tâm anh muốn đi cùng, không may xảy ra chuyện gì còn có đôi. ***Ngày hôm sau tại sân bay Nội Bài ‘’Oa, đi bí mật thế này thích quá anh, thích thật không có fans nào hết ý, thoải mái quá’’ ‘’Bộ tóc giả này khó chịu quá đi’’ Sehun nhăn nhó ‘’Chịu khó đi, bỏ ra là không còn xác lết về nhà nữa đâu’’ Chanyeol kín mít từ trên xuống dưới. ‘’Vầng, về khu căn hộ nào hả anh?’’ ‘’Bên Royal City’’ Chanyeol kéo vali bước đi ‘’Taxi, cho tôi về Royal city’’ Cả hai kéo vali lên xe, ngồi bên trong ngắm cảnh bên ngoài. ‘’Oh my god Việt Nam tấp nập thật’’ Sehun nhìn ra ngoài thấy Việt Nam thật khác biệt với Hàn Quốc. ***Trước sảnh khu căn hộ bên Royal ‘’Cũng được đấy anh nhỉ, mà em đói quá, chúng ta vào đặt phòng rồi đi ăn đi’’ . Chanyeol cùng Sehun tiền vào sảnh đặt phòng Vip. ‘’Anh..anh là em thấy anh quen lắm’’ Cô nhân viên ở quầy nói Chanyeol đẩy gọng kính lên, ho một cái rồi lấy thẻ. ‘’A..anh là Chanyeol …exo..chanyeol..a.â’’ Cô nhân viên đang định la to ‘’Suỵt’’ Chanyeol khẽ nói ‘’Làm ơn đừng nói chúng tôi là ai, xin hãy giữ bí mật, chúng tôi muốn yên tĩnh’’ Sehun yên lặng bỗng lên tiếng ‘’Dạ,,anh là Sehun, hai anh có thể cho em xin chữ kí không ạ?’’ Cô nhân viên dùng ánh mặt ngập tràn trái tim ‘’Được’’ Chanyeol cùng Sehun kí tặng cho cô nhân viên có thể gọi là may mắn nhất. ‘’Cám ơn anh’’. Nhân viên cám ơn rối rít cùng vui mừng, Chanyeol kéo vali lên phòng cất. Hai người cùng thay trang phục mới, mỗi người một style. Nhưng đều đội mũ đeo kính râm. ‘’Đồ ăn đây ngon đấy, trà sữa cũng khá tuyệt’’ Sehun với anh mà nói không thể thiếu trà sữa. ‘’Ừ’’ Chanyeol uống một ngụm cà phê ‘’Hôm nay anh định đi đâu, có đi gặp em gái Việt Nam không?’’ ‘’Có, anh đi đây’’ Chanyeol đứng dậy cầm điện thoại ra quầy thanh toán. ‘’Đợi em với’’ Sehun chạy theo ‘’Em chơi đâu thì chơi, ở đây có trung tâm thương mại, chơi chán đi, anh đi lát anh về’’ Chanyeol đi ra ngoài cổng bắt taxi ‘’Hey, cứ bỏ em mà đi vậy đấy’’ Sehun lắc đầu một mình lên trung tâm thương mai, lần này ra chỗ đông người phải trang bị kín, mắt kính, khẩu trang. Chanyeol ngồi trong xe chú ý ngắm cảnh ngoài đường không bỏ chi tiết nào. Đọc địa chỉ cần đến cho tài xế. Bỗng một hình ảnh quen thuộc thu vào tầm mắt. Người con gái nhỏ nhắn tóc dài ngang vai khẽ vắt sang một bên, áo sơ mi quần jean đang hì hục cùng với mấy em nhỏ sơn tường. ‘’Chú tài xế cho tôi hỏi cô gái kia đang làm gì vậy?’’ Chanyeol tò mò hỏi ‘’À! Cô gái ấy đang chơi và giúp trẻ em mồ côi làng SOS’’ ‘’OH’’ Chanyeol cười không ngờ nó lại thích giúp đỡ trẻ em, anh cũng vậy anh luôn quý trẻ nhỏ. ‘’Cho tôi dừng xuống đây’’ Chanyeol xuống xe, ngắm nó từ xa, rồi tiến lại gần. Bỗng sơn nhem nhuốc lên mặt nó trông rất dễ thương, Chanyeol cầm khăn tay đứng cạnh nó ‘’Lau đi’’ Một giọng nói quen thuộc đầy ấm áp vang lên. Nó ngẩng mặt lên một khuôn mặt trắng nõn, đeo kính những vẫn siêu đẹp trai cùng dáng người cao lớn hấp dẫn người nhìn ngay từ ánh nhìn đầu tiên. ‘’Anh..anh sao anh lại biết em ở đây?’’ Mặt nó ngơ ngác hỏi ‘’Tình cờ anh thấy em ở đây’’ Chanyeol vẫn nhẹ nhàng lau vết sơn trên mặt nó, ánh mắt ấm áp nhìn nó nhưng bên trong là sự đè nén nỗi nhớ nhung bao lâu nay. Mắt nó toàn là hình ảnh Chanyeol, nó không biết rằng mình lại nhớ anh đến vậy. Chưa một lần nào nó quên được anh. Trong trường có khá nhiều nam sinh theo đuổi nó nhưng đáp lại là lời từ chối. Vì nó chưa bao giờ, chưa một lần nó quên được phút giây nó ở bên cạnh anh. Chanyeol mãi luôn trong trái tim nó và không ai có thể thay thế. ‘’Ay..em dám’’ Chanyeol hốt hoảng vì bị nó quẹt vào mặt ‘’Bắt em đi, đố anh bắt được em đấy’’ Nó chạy đi cười tít cả mắt ‘’A..đợi anh bắt được em xem anh xử lí em thế nào’’ Chanyeol đuổi theo tóm được nó. Hai người cười hạnh phúc đến nỗi bọn trẻ đừng nhìn ngẩn ngơ cũng cười theo và cổ vũ. ‘’Chạy đi chị Anh ‘’ bọn trẻ thường gọi nó với tên đấy. ‘’Hahahaa’’Bọn trẻ khoái chí cười ‘’Bắt được em rồi’’ Chanyeol thích thú cười. Anh hòa nhập cùng nó chơi cùng bọn trẻ. ‘’Anh là bạn trai của chị ý à??’’ một bé trai hỏi. Chanyeol khẽ gật đầu cười, còn nó thì ngượng ngùng. ‘’Anh cứ đeo kính suốt, anh bỏ kính ra cho tụi em xem mặt anh được không?’’ Một bé gái mong đợi. Thế là Chanyeol tháo kính ra ‘’Anh ….anh đẹp trai quá, em chưa thấy một ai đẹp như anh hết’’ bé gái mở to mắt ngạc nhiên ‘’Đẹp trai thật ấy, anh ấy không phải là người Việt Nam ‘’ ‘’Ừ! Anh là người Hàn Quốc’’ ‘’Thảo nào da anh trắng, đẹp trai đến vậy’’ ‘’Anh là hoàng tử’’ ‘’Chị Anh là công chúa’’ Cả hai cười trước sự dễ thương hết sức của tụi nhỏ, lâu lắm rồi Chanyeol chưa được thoải mái, được cười chân thật như thế. Anh thấy chỉ khi ở bên nó anh mới là anh. ***Bờ hồ tây Chanyeol nắm tay nó, hai người đang đi dạo quanh hồ tây, vì sợ fans nhận ra nên anh vẫn phải đeo kính đội mũ. Giờ này các cặp đôi yêu nhau tụ tập đầy hồ tây, còn có một số cô gái trẻ đến đây hóng mát. ‘’Được nắm tay anh dạo trên phố thế này em thật sự rất hạnh phúc’’ Nó mỉm cười nhìn Chanyeol ‘’Anh cũng thế, yêu em’’ Chanyeol cúi người xuống mi mào môi nó. ‘’Anh này người ta thấy bây giờ’’ nó đánh nhẹ vào vai anh ‘’Kệ họ’’ Cả hai nắm tay nhau cười tung tăng trên con phố, vài tiếng thì thầm ‘’Anh kia dáng người đẹp chưa tụi bay, nhìn như sao Hàn vậy, bỏ kính ra chắc đẹp lắm, nhìn đeo kính đã ngầu thế cơ mà’’ ‘’Nhìn dáng người quen lắm mày ạ, như gặp ở đâu rồi, có bạn gái nữa kìa’’ Bỏ lại những tiếng thì thầm, nó cùng anh tận hưởng những giây phút thuộc về nhau. ****
|