Lỡ yêu em rồi! Em gái Việt Nam
|
|
Chương 34: Vẫn nhớ chuyện chữ kí ‘’Em vào đi, mai anh sẽ tới tìm em’’ Chanyeol thân mật vuốt tóc ‘’Anh đi về cẩn thận nhé’’ Nó dũng cảm kiễng chân lên ôm chặt lấy cổ anh mi mạnh một cái. Đang định thả xuống nào đâu có được như ý muốn. Chanyeol vòng tay ôm chặt eo nó môi nhắm trúng hôn thật sâu. Nó cũng vòng tay qua cổ anh để lấy điểm tựa. Nụ hôn mãnh liệt như trừng phạt tội nó bỏ anh đi, hôm đến trời đất điên đảo Chanyeol mới buông nó ra: ‘’Em có biết được anh phải chịu đựng thế nào khi em trở về đây không?’’ ‘’Xin lỗi, nhưng em hứa sẽ không để anh phải buồn nữa’’ ‘’Nhớ lấy lời em nói, không bao giờ được rời xa anh’’ Chanyeol ôm chặt lấy nó thì thầm: ‘’Để như vậy một lát được không?’’ Nó khẽ gật đầu. Cảm giác thật dễ chịu, mùi hương thơm mát nam tính của Chanyeol tràn lan vào hơi thở, người nó. Nó yêu đến chết con người của anh. ***Trên phòng nó tại khu căn hộ nó thuê Về nhà, sau khi đánh bay bụi bặm cả một ngày nó diện bộ pizama đô rê mon khá dễ thương rồi phi thẳng lên giường mở điện thoại ‘’một tin nhắn mới từ Chanyeol’’ Nó mở điện thoại ra ‘’Chúng ta vừa bên nhau một ngày nhưng anh đã nhớ em rồi’’ ‘’Em cũng nhớ anh’’ nó cười nhắn lại hạnh phúc. ‘’Một tin nhắn mới từ Trang’’ nó giật mình mở ra xem ‘’Em gái, đã xin được chữ kí cho chị chưa?’’ ‘’Được rồi chiều mai em đưa cho chị, địa điểm chị chọn đi’’ ‘’OK. Cám ơn em gái, thế tại tour les jour trong Royal có được không, mai chị với anh Duy đi mua sắm ít đồ ở đó, mà em cũng ở gần đó thì qua luôn nha’’ ‘’Ok’’ Nó nhắn lại rồi suy nghĩ, sáng mai Chanyeol qua đây lại phải nhờ anh kí cho. ***Sáng hôm sau Nó dậy sớm chuẩn bị tinh tươm, diện cho mình chiếc váy qua đầu gối cực xinh kết hợp sơ mi độc đáo. Nhìn nó mọi người đều muốn yêu thương. ‘’Anh đợi em ở dưới đấy, em xuống bây giờ’’nó nhanh chân chạy xuống dưới tầng. Đập vào mắt là một chàng trai siêu ngầu, quần jean áo sơ mi đơn giản, đeo kính, chỉ cần thế thôi cũng đủ làm những cô gái đổ hàng dài. ‘’Đợi em lâu không?’’ ‘’Anh mới tới thôi, đi thôi, bây giờ anh chỉ có nhiệm vụ đi theo em thôi’’ ‘’OK, cứ giao cho em’’ Nó tự tin nói. Cả một buổi sáng nó dẫn Chanyeol đi khắp mọi nơi nào là phố cổ, công viên, ăn những món ăn nổi tiếng của Hà Thành. Chanyeol có vẻ thích món phở Hà Nội cùng bánh mì pate. ‘’Yêu, em nhìn vào đây’’ Chanyeol cầm máy ảnh với điệu chữ V sở trường. Tự sướng mọi lúc mọi nơi, may quá chỗ này không có mấy teen Hà Thành toàn người lớn tuổi nên không bị ai phát hiện mấy. ‘’Anh thấy phố cổ ở đây thế nào’’ ‘’Rất được, anh thích món ăn ở đây ‘’ Chanyeol thích món phở cùng bánh mì. ‘’Bây giờ cùng em đến một nơi mát mẻ hơn nhé, chỗ này có vẻ sắp nắng anh sẽ không quen’’ ‘’Ừ, đi thôi’’ Nó dẫn anh đến một nơi, tưởng là nơi nào hóa ra là Royal city ‘’Anh ở chỗ này mà ‘’yêu’’’’ Chanyeol cười lớn ‘’Oh, anh ở đây à sao không nói cho em biết’’ Nó ngại quá nên cười trừ. ‘’Này anh đeo khẩu trang vào không lại bị fans nhận ra thì em xong đời’’ Cả hai vào nhà hàng Hàn Quốc, nơi đây ít người, nó tìm chỗ khuất để hai người thư giãn. ‘’Chị ơi cho em hai suất thịt nướng’’ ‘’Em hiểu ý anh lắm, mi cái nào’’ Chanyeol áp mặt tới ‘’Moazz’’ Hai bên ngại ngùng mi trộm nhau lúc chị phục vụ đi vào trong. ‘’Chẳng có ai trong này bỏ khẩu trang, kính luôn’’ Chanyeol tháo hết toàn bộ trang bị. ‘’Anh kí vào đây cho em’’ Nó đưa quyển sổ nhỏ ra trước mặt Chanyeol ‘’Làm gì, yêu anh rồi và vẫn phải xin chữ kí cơ à, hehe’’ Chanyeol chọc nó ‘’Có đâu, em xin hộ chị dâu, hôm trước anh gọi về chị ấy thấy nhận ra anh, biết em quen anh nên bắt xin’’ ‘’OK, anh rất sẵn lòng’’ Chữ kí nhanh chóng có mặt trên giấy. ‘’Anh đeo kính, khẩu trang vào nhanh, đi vào WC đằng kia, có người quen của em đến’’ Nó giật mình nhìn thấy anh Duy cùng chị Trang tiến vào nhà hàng, sao trùng hợp thế không biết. ‘’Ơ cái Phương anh kìa anh’’ hai người tiến lại chỗ nó ‘’Em ăn ở đây à’’ Trang hỏi ‘’Vâng, chị cùng anh cũng ăn ở đây sao’’ ‘’Ừ, bọn chị vừa đi mua ít đồ, chị thích món Hàn nên toàn vào đây, em có chữ kí chưa, cho chị xin’’ ‘’Đây ạ’’ Nó mở túi lấy chữ kí ra đưa cho Trang ‘’Cám ơn em , ôi đẹp quá’’ Trang cầm chữ kí ôm vào lòng ‘’Anh chị ngồi đây được không?’’ Trang hỏi ‘’Dạ không được đâu ạ’’ Nó nghẹn ngào khó nói ‘’Sao, có ai ngồi đây à’’ ‘’Hai suất thịt nướng của hai anh chị đây ạ’’ chị phục vụ bưng ra ‘’Em đi cùng ai mà phải dấu anh’’ ‘’Sao em phải nói cho anh biết?’’ Nó cúi mặt lạnh lùng nói. ‘’Ai mà em phải dấu, nói chả lẽ có gì mờ ám, bạn trai em, em sợ gì chứ mà dấu’’ Duy cầm chặt tay nó ‘’Bỏ tay em ra, anh bị sao vậy’’ Nó khó chịu ‘’Anh bỏ tay em ấy ra, đi cùng ai thì liên quan gì đến anh’’ Trang gỡ ra nhưng vẫn không được. ‘’Buông tay bạn gái tôi ra’’ Một giọng nói khẳng định vang lên. ***
|
Chương 35: Chạm mặt. Anh là Chanyeol thật sao?? ‘’Buông tay bạn gái tôi ra’’ Một giọng nói khẳng định vang lên. Chanyeol sải từng bước chân tiến lại. Trên mặt chỉ có cái kính, từng bước chân như khiến đối phương thụt lui vài phần. Chanyeol cầm tay nó gỡ ra khỏi tay Duy ‘Bạn trai?’’ Duy ngước lên, khá sốc khi mình cái gì cũng không bằng Chanyeol. Cứ nghĩ rằng mình đã là một hot boy của trường Học viện tài chính mà bây giờ đứng trước một chàng trai cao 1m85 hơn mình những 11cm, da trắng hơn, dáng người chuẩn, đôi mắt sau lớp kính như hút hồn thì Duy hoàn toàn bị đánh bại. ‘’Không phải tôi chẳng lẽ lại là anh?’’ Chanyeol nhíu mày. Kính lúc này đã được tháo ra. ‘’A..A..Â.A..A Chanyeol..chanyeol’’ Trang rối rít không ngăn được cảm xúc. ‘’Chị đừng lớn tiếng’’ Nó kịp ngăn lại những tiếng hô của Trang khiến Trang im lặng, chỉ còn đôi mắt hai trái tim cứ dán chặt vào người Chanyeol. Duy buông tay nó ra, nhìn Chanyeol với ánh mắt tràn đầy căm phẫn. Con người lí trí, lúc nào cũng tỏ ra nho nhã tri thức không còn nữa. Nhìn Duy lúc này không thể bằng dù là một chút phong thái của Chanyeol. ‘’Lần sau đừng động vào người yêu tôi, nói cho anh biết’’ Chanyeol đeo kính vào. ‘’Tôi không được động thì chẳng ai có cái quyền động vào em gái mình’’ Duy im lặng bỗng lên tiếng ‘’Em gái, nực cười, em gái mà cứ như là bạn gái ấy hả?’’ ‘’Thôi mà anh’’ Nó lung tay Chanyeol. ‘’Em cứ để anh, anh không cho phép ai đối xử với em như vậy hết’’ Chanyeol vuốt tóc nó. ‘’Hai người muốn ăn thì sang bàn khác nhé’’ Chanyeol kéo tay nó ngồi vào ghế. Trang thấy vậy kéo Duy sang bạn phía đối diện. ‘’Anh không sợ bị phát hiện ra mình ở Việt Nam à, liều lĩnh quá’’ Nó lo lắng. ‘’Không sao, em ăn đi, có anh ở đây, đừng sợ’’ Chanyeol gắp thức ăn cho nó, nó cười hạnh phúc không để ý đối diện mình có hai cặp mắt ghen tị đến nhường nào. ‘’Không ngờ em gái anh tốt số đến vậy, kiếp trước nó tu hành à??’’ Mắt Trang dán chặt vào người Chanyeol. ‘’Linh tinh, ăn đi rồi về, để ý họ làm gì’’. Duy nói thì vậy nhưng mắt vẫn ánh lên sự ghen tuông tột cùng. Chanyeol cùng nó ăn cơm xong đứng dậy thanh toán rồi bước về phía Duy và Trang. Một tay anh nắm tay nó, một tay xỏ vào túi, mắt kính đen toát lên sự lạnh lùng đẹp trai. Sải từng bước về phía bàn hai người kia: ‘’Em mong chỉ sẽ không nói bất cứ chuyện gì xảy ra trong hôm nay’’ Nó nhìn Trang nói ‘’Tại sao chị lại phải làm vậy?’’ Trang bỡn cợt nhưng bỗng Chanyeol quay mặt lại nhìn sắc bén khiến Trang như nghẹt thở môi mấp máy: ‘’Em sẽ không nói với ai, em hứa đấy’’ ‘’Tốt’’ Chanyeol nắm tay nó đi ra ngoài khu trung tâm. Một màn đụng độ nghẹt thở vừa xảy ra khiến người ta như nín thở, chỉ có những người trong cuộc mới biết đó là cuộc chiến như thế nào. ‘’Nhất định tôi không để chuyện này xảy ra đâu, anh sẽ không để mất em’’ Duy gằn từng chữ. ***
|
Chương 36: Cháu thật lòng thích em ấy ‘’Alo cô Mai à, cháu Duy đây’’ Hôm nay Duy quyết định về nhà cô Mai chính là mẹ nó để thưa chuyện. ‘’Ừ! Sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi cho cô thế này’’ mẹ nó cười hỏi ‘’Cháu đang về nhà cô, hôm nay cháu có công việc nên về nhà cô một hôm được không ạ?’’ ‘’Có gì mà không được, cháu cô khách sáo từ bao giờ vậy, thế về đây nhé, cô làm mấy món cháu thích’’ ‘’Dạ, cám ơn cô’’. Duy thầm cười đắc ý, vì mẹ nó luôn quý mình ( cái này hơi thừa cháu thì chả quý) ***Tại nhà bố mẹ nó ‘’Cháu ăn đi, món nem này chẳng phải là món cháu thích sao, hôm nay chú lại đi làm ở công ty về muộn’’ ‘’Vâng ạ, cháu có chuyện muốn thưa với cô’’ ‘’Cháu nói đi, có gì mà nghiêm trọng thế kia?’’ ‘’Cô biết là cháu không phải con ruột của bố mẹ đúng không?’’ ‘’Ừ, sao tự dưng cháu lại nhắc tới chuyện này?’’ ‘’Chính vì cháu biết cháu không phải con ruột cũng không phải máu mủ gì trông dòng họ nên cháu muốn đường đường chính chính yêu em Phương Anh’’ ‘’SAO????’’ mẹ nó ngạc nhiên ‘’Cháu nói thật, cháu thích em ấy, mong cô có thể chấp nhận’’ Duy nghiêm túc. ‘’Tại sao lại có chuyện này được, dù không phải là con ruột của bố mẹ cháu nhưng yêu cái Phương Anh nhà cô là rất khó’’ ‘’Cháu không thể đứng nhìn em ấy trong tay với một người con trai ngoại quốc, mà lại là một ngôi sao’’ ‘’Cái gì, cháu nói sao, con gái cô có bạn trai rồi à, từ bao giờ, mà người nước ngoài à?’’ ‘’Vâng, chắc cô không biết?’’ ‘’Cô biết, nó yêu cậu người Hàn Quốc đó từ hồi du học, về đây nó đau khổ lắm, hai chúng nó đều yêu nhau’’ Mẹ nó thở dài ‘’Anh ta đã về đây rồi cô, cháu không muốn anh ta yêu em ấy, người nước ngoài có quá nhiều điểm khác biệt với chúng ta, mà quan trọng anh ta không phải là một người bình thường, anh ta là một ngôi sao nổi tiếng trên toàn thế giới’’ ‘’Thật sao, để cô gọi chúng nó về đây, cô chia cắt chúng nó con bé Phương Anh nó sẽ rất buồn, mà cô thì luôn mong nó hạnh phúc, để tối nay cô nói chuyện với chú ‘’ ‘’Vâng, cháu mong cô quyết định thật chính xác, hãy nghĩ cho tương lai của em ấy ạ’’ ‘’Ừ! Thôi cháu ăn đi, không cơm nguội không ngon’’ Mẹ nó thở dài. ***Tối Bà Mai nói chuyện với chồng mình sau bữa cơm về chuyện tình cảm của nó, không biết bố nó có phản ứng gì không nhưng phải thử ‘’Anh à, em có chuyện muốn nói về con gái mình’’ ‘’Em nói đi, gì mà ấp úng thế’’ ‘’Con gái mình nó có bạn trai rồi’’ ‘’Con gái mình tài giỏi, nhiều người theo đuổi là chuyện đương nhiên rồi em’’ Bố nó cười rồi nhấp một hụm trà ‘’Biết là thế, nhưng cậu ta là người nước ngoài lúc con mình du học bên Hàn, hai đứa nó đã yêu nhau’’ ‘’Thế à’’ ‘’Anh nghĩ có nên cho phép chúng nó không, em nghĩ hơi khó, giá như cậu ta là mọt người bình thường nhưng em nghe nói cậu ta là một ngôi sao nổi tiếng’’ ‘’Người nổi tiếng thì người nổi tiếng, cứ gọi chúng nó về đây, chọn ngày tốt gọi anh em mấy người trong gia đình mình tới làm một bữa, xem sao’’ ‘’Vâng ạ, nghe theo anh hết’’ Liệu Chanyeol cùng nó sẽ vượt qua thử thách của gia đình. Đây sẽ là một bước ngoặt lớn trong tình yêu biên giới của hai người. ***
|
Chương 37: Hai đứa sắp xếp về nhà ra mắt. ‘’Hey em gái Việt Nam, anh nhớ em quá’’ Sehun chạy lại ôm nó ‘’Anh cũng ở đây sao?’’ Nó ngạc nhiên ‘’Anh Chan không nói với em à, bực thiệt, anh về cùng ảnh mà’’ Sehun giận liếc Chan đang bước tới. ‘’Chanyeol, anh không nói với em ấy là em cũng về với anh à, toàn giấu em đi chơi riêng tư, em buồn muốn chết, hic’’ Sehun sụt sịt tựa vào vai nó ‘’Này ngồi sang bên kia’’ Chanyeol xách Sehun lôi ra ngoài ‘’Em tức anh thật đấy, người đâu nhỏ nhen’’ ‘’Đàn ông chân chính không được động vào người yêu bạn’’ Chanyeol chọc Sehun ‘’Xì’’ ‘’Thôi hai anh đừng cãi nhau nữa, anh Sehun bù lại em dẫn anh đi chơi ngày hôm nay nha, được không?’’ ‘’Ok, yêu em nhất’’ Sehun nhí nhảnh cười toe ‘’E hèm’’ Chanyeol khó chịu giả vờ ho ‘’Thôi anh đừng nhỏ nhen vậy, chúng ta cùng đi nào’’ nó khoác tay Chanyeol cùng Sehun đi chơi. ‘’Vào quán này nhé, hai anh có ăn được cay không?’’ ‘’Được chứ sao không’’ Cả hai lên giọng bước vào ‘OK, chú ơi cho cháu một lẩu cay, tất cả món ngon nhưng mà cay mang hết ra nha’’ Sau một hồi cả ba đều nước mắt ròng ròng ‘’Ôi cay quá, nước mắt anh tuôn ra hết rồi’’Sehun khóc lóc ‘’Cay chết đi được’’ Chanyeol nước mắt cũng chảy sướt mướt ‘’Haha thế mà hai anh bảo ăn cay được, mà công nhận cay thật ý’’ nó cười khúc khích sụt sịt vì cay nên má nó đỏ hết lên trông rất dễ thương. ‘’Thôi không ăn nữa, cay quá’’ Sehun lắc đầu ‘’Chú ơi cho cháu 3 ly trà sữa nhé’’ Nó gọi ‘’Em hiểu anh thế, trà sữa anh thích nhất đấy’’ ‘’Em cũng thích uống trà sữa mà, lúc cay như này chỉ có uống trà sữa thôi anh nhờ’’ ‘’Chuẩn luôn’’ ‘’Hừ, làm như tâm đầu ý hợp lắm vậy’’ ‘’Ngon quá đi’’ Sehun khen nhắm mắt hưởng thụ. ‘’Reng..reng..reng’’ điện thoại nó vang lên ‘’Em nghe điện thoại một chút ‘’ nó ra ngoài cửa nghe ‘’Alo con nghe đây mẹ’’ ‘’Con đang ở đâu thế?’’ ‘’Hôm nay chủ nhật con đi chơi với bạn mà mẹ’’ ‘’Ừ! Cùng bạn trai à, có phải cậu bạn người Hàn không?’’ ‘’Sao mẹ biết?’’ nó ngạc nhiên ‘’Duy nó nói, nó nói với mẹ nó thích con đấy’’ ‘’Mẹ đừng nghe anh ấy nói linh tinh, anh Duy có người yêu rồi’’ ‘’Thế con thật sự đang yêu cậu người Hàn Quốc đó?’’ ‘’Vâng ạ’’ nó khẳng định ‘’ Cuối tuần sau cả hai đứa về đây, bố con làm cơm mơi anh em họ hàng một vài người’’ ‘’Mẹ ơi..nhưng mà’’ ‘’Không nhưng nhị gì hết, muốn yêu thì phải về đây, bố mẹ đều ủng hộ con nhưng mà con đừng giấu gì hết’’ ‘’Vâng ạ, tuần sau con về’’ Nó cúp máy bất ngờ khi Chan đừng bên cạnh từ lúc nào, lẽ nào anh đã nghe hết cuộc điện thoại vừa rồi. ‘’Mẹ em muốn anh về đấy gặp mặt à?’’ ‘’Dạ’’ nó gật đầu ‘’Vậy thì về thôi, chúng ta cùng về’’ ‘’Anh sợ không? Em sợ sẽ ảnh hưởng đến anh’’ nó buồn lắc đầu ‘’Ngốc, anh yêu em, anh vì em dù khó khăn đến mấy anh cũng không sợ, ai bảo anh yêu em rồi chứ’’ Chanyeol cười trấn an nó. ‘’Dạ’’ Nó vui vẻ nhìn anh, không tin được là Chanyeol lại đồng ý. Không biết phía trước còn những thử thách khó khăn gifm nhưng chỉ cần bên cạnh có anh lúc nào nó cũng nguyện ý cùng anh xây dựng hạnh phúc này. ‘’Yêu là cùng nhau trong tay đi dưới con đường Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời Từng phút giây tuyệt vời Yêu là ngày em bên anh không chút ưu phiền Từng buồn lo trôi qua ngày bình yên Nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời Nguyện thề luôn bên nhau mãi’’
|
Chương 38: Trở về nhà! Vợ à anh yêu em ‘’Em đột nhiện cảm thấy hồi hộp quá’’ Nó dựa vào vai Chanyeol ‘’Sắp đến nơi rồi, bình tĩnh đi ngốc, có anh ở đây có gì phải sợ’’ ‘’Đến nơi rồi, kia là nhà em, bác tài ơi cho cháu dừng ở đây’’ ‘’Để anh xuống lấy đồ’’ Chanyeol mở cốp xe lấy túi và chút quà cho bố mẹ nó. ‘’Đi thôi’’ Cả hai nắm tay nhau cùng về phía căn nhà to phía trước. ‘’Bố mẹ ơi con về rồi đây ạ’’ ‘’A..chị về rồi mẹ ơi’’ Bi em nó nhanh nhảu chạy ra mở cổng ‘’Anh đẹp trai này là??’’ ‘’Chào nhóc anh là bạn trai chị em, em thích đồ chơi không, anh có mua cho nhóc nè’’ Chanyeol tặng cho cu Bị một máy chơi game, cu cậu có vẻ thích lắm. ‘’Hai đứa đi đường mệt rồi vào nhà rửa chân tay còn ăn cơm’’ ‘’Cháu chào bác’’ Chanyeol lễ phép chào hỏi bằng tiếng Việt ‘’Ừ, hai đứa vào đi, bố và các bác đang ở bên trong, khéo nhé’’ ‘’Vâng ạ’’ Chanyeol cùng nó đi vào nhà ‘’Cháu chào các bác, con chào bố’’ Cả hai đồng thanh chào ‘’Chà, bạn trai cái Phương Anh đây à, khôi ngô đẹp trai nhỉ’’ ‘’Cháu là người Hàn Quốc à?’’ ‘’Vâng ạ, cháu là người Hàn’’ Chanyeol lễ phép trả lời ‘’Thế mà nói thạo tiếng Việt vậy?’’ ‘’Em ấy dạy cháu ạ’’ ‘’Oh, tốt đấy, có biết ngôn ngữ của nhau thì mới quen được phong tục hai bên’’ ‘’Hai đứa lên cất đồ, rồi ăn cơm’’ ‘’Vâng ạ’’. Nó thở phào kéo tay anh lên tầng. ‘’Đây là phòng em đấy, xin mời’’ nó hõm hình cười khúc khích như có gì đó bí mật ‘’WOW, sao toàn ảnh của anh thế này’’ Chanyeol khá bất ngờ khi căn phòng toàn màu hồng dễ thương của nó toàn ảnh poster của anh. ‘’Ngạc nhiên không, ảnh của anh trong mấy năm em còn đi học, em sưu tầm trên báo đấy, từ khi nhóm nhạc của anh ra mắt’’ ‘’Không ngờ anh lại có một fan cuồng siêu đáng yêu thế này’’ Chanyeol ôm nó khẽ hôn lên môi, vì cửa không khép nên ‘’Còn không xuống à?’’ Duy đã xuất hiện lù lù trước cửa ‘’Anh cũng ở đây?’’ nó hỏi ‘’Bố em mời cả nhà anh mà’’ Duy vênh váo nói. ‘’Vậy thì xuống thôi’’ Chanyeol nắm tay nó tự tin đi qua người Duy, chiều cao m85 có khác, lênh khênh khiến Duy như bị thành chú lùn. ‘’Anh ơi anh tên là gì ạ, em vẫn chưa biết?’’ Cu Bi đứng trước cầu thang hỏi Chanyeol. Chanyeol lại xoa đầu cậu nhóc nói ‘’Anh là Chanyeol em có thể gọi anh là anh Chan’’ ‘’Tên anh dễ thương nhỉ?’’ ‘’Vào ăn cơm thôi, hai anh em còn nhiều thời gian lát chuyện trò sau’’ Mẹ nó lại gọi ‘’Dạ, vào thôi anh’’ cu Bi dẫn anh vào bàn ăn dài đã được sắp ra thịnh soạn, các vị tiền bối đã ngồi hết. ‘’Ngồi đi cháu, con cũng ngồi đi’’ Bố nó nói ‘’Cháu biết uống rượu không?’’ ‘’Cháu biết một chút’’ ‘’Vậy uống một chén với các bác, các chú, à Duy cũng làm một chén nhé’’ Chanyeol bình tĩnh uống một chén, chất cồn làm anh khó chịu nhưng vì nó anh sẽ làm hết sức có thể. ‘’Được đấy, mấy đứa ăn món này đi, mẹ cái Anh hôm nay nấu nhiều lắm’’ Cả nhà dùng bữa, không khí gia đình nó thật là ấm cúng, Chanyeol thích một gia đình đông đủ như vậy. Sau khi ăn xong nó phải dọn dẹp, Chanyeol cũng đứng lên phụ nó bên ra rửa bát. ‘’Anh cứ để em làm mà, anh có vẻ mệt rồi’’ ‘’Không sao, anh làm sao có thể để vợ tương lại rửa bát một mình được chứ’’. Mẹ nó đứng bên ngoài nghe hai đứa nói chuyện tình cảm thì mừng thầm, Vì anh không phải là người kênh kiệu, chảnh chọe, mà anh rất chăm lo, quan tâm đến nó. ‘’Thôi được rồi, hai đứa không phải đấy cho nhau nữa, cứ để đấy mẹ rửa’’ ‘’Không được đâu ạ, để cháu cùng rửa với em ấy, cô cứ vào trong nghỉ đi ạ’’ ‘’Mẹ cứ vào đi ạ, tụi con lo được’’ Mẹ nó đành cười gật đầu vào trong, hai đứa nó thân mật tình cảm khiến ai cũng gật đầu đồng ý. Còn Duy thì ghen tức trong lòng ‘’Thằng bé có vẻ được chị nhỉ, người đâu mà đẹp trai, cao ráo, biết chăm lo, quan tâm hết lòng dành cho bạn gái. Chị có phúc mới được chàng rể như vậy đấy’’ ‘’Ừ!..Thằng bé được lắm’’ Bố nó nói. ‘’Nhưng là người nước ngoài’’ Duy chen vào nói ‘’Con làm sao vậy, cậu ấy tốt thế kia, người ta nói yêu nhau không nên phân biệt bất cứ gì hết’’ Mẹ Duy nói. ‘’Hừ, con chả thấy hai đứa nó hợp’’ ‘’Thôi Duy’’ Mẹ nó biết là Duy vì sao ghen nên khẽ vỗ vai. Nó và Chanyeol dọn dẹp xong thì cả nhà cùng uống trà, ăn hoa quả, lúc này mới nói đến việc chính ‘’Bố mẹ cháu vẫn khỏe chứ, công việc thế nào?’’ ‘’Dạ, bố cháu còn khỏe ạ, hiện hai người đều có một nhà hàng riêng để kinh doanh’’ Chanyeol thoải mái trả lời bố nó ‘’Vậy thì tốt rồi, cháu yêu con gái nhà cô thật lòng chứ, cháu có đảm bảo được tương lai của hai đứa không?’’ Mẹ nó gật gật hỏi ‘’Cháu biết cháu là người Hàn Quốc sẽ có nhiều khó khăn trong tình cảm của hai đứa, nhưng tình yêu cháu dành cho em ấy là thật lòng, sẽ không để ai làm tổn thương em ấy’’ ‘’Được, rất có khí phách của đàn ông’’ Bố Duy cũng khen ngợi ‘’Bình thường’’ Duy chen ngang ‘’À, mai nhà ta sẽ tổ chức đi biển một chuyến, hai con ở thêm vài ngày nhé?’’ ‘’Vâng ạ’’ Cả hai đồng thanh đáp. ***Trên phòng nó ‘’Chơi về mệt quá, tối muộn rồi anh tắm đi’’ Nó nằm soài xuống giường ‘’Vợ à, anh thật muốn chúng ta ngủ chung một giường’’ Chanyeol cười tà mị chọc nó ‘’Còn lâu, ai là vợ anh chứ, tắm xong anh qua phòng bên ngủ đi, phòng cu Bi ấy, hai anh em ngủ với nhau’’ ‘’Em thật muốn đuổi anh đi vậy sao?’’ Chanyeol làm nũng ‘’Thôi được rồi nể tình vẻ đẹp trai vô tội của anh, em sẽ cho anh ở đây 30 phút, sau đó thì sang phòng em trai ngủ’’ Nó chu môi nói, không biết được rằng môi nó rất hấp dẫn với anh sao. Chanyeol nhanh cơ hội chính xác nhắm chuẩn môi nó đặt lên. Hai người như say trong nụ hôn không muốn tách ra. ‘’Vợ à, anh yêu em, anh chỉ muốn gọi em như vậy thôi’’ Nó ngượng ngùng cúi xuống. Chanyeol càng vui khi thấy nó phản ứng như thế. Ngày mai sẽ có nhiều sự việc thú vị xảy ra đây
|