Yêu Nhầm Đại Ác Ma
|
|
|
Kin tí tởn đến vỗ vai thằng em xấu số, nói vài lời an ủi trước khi tiễn đưa Kan về với ông bà tổ tiên, dòng họ -Chúc nhóc may mắn sống sót, còn anh đi trước đấy. Bye.... Vẫy tay tạm biệt,, Kin chạy theo thằng anh tiếp tục công việc quấy phá phía trước Tại cầu thang, Bảo Anh xoa xoa con mắt bầm tím không khác gì gấu trúc tiến hóa thành người, không ngừng than thân trách phân -Ui... mẹ ơi! Con làm gì nên tội mà hành hạ con thế này! Mà mình thế này không biết bé đụng phải mình có gãy tay bể đầu không nữa (hix... bản tính hiền lành đi lo lắng cho kẻ gây tain nạn cho mình!) thôi kệ, vào lớp trước cái đã Nghĩ rồi anh chạy một mạch lên lớp. Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra với ý định, gây ấn tượng thật sâu sắc vơiz... mâyz anh đẹp trai..... "Ào" một thứ chất lỏng màu nâu đen, đặc sệt ập vào người anh, lúc nhúc toàn giòi bọ.... hix gê quá... Bảo Anh chỉ biết đơ người, cứng họng vì quá sợ, anh chẳng nhìn thấy gì ngoài cái thứ gê tởm này dính gào mắt cay xè. Chỉ có bọn lâu la phía dưới lớp hét ầm lên , cười man rợ, cười như chưa bao giờ được cười... và phải công nhận giống bệnh nhân trốn trại kinh khủng -Há há..... quái vật ống cống kìa bọn bây. Chụp vài tấm đăng facebook câu like coi. -Một tên nhóc đập bàn một phát cười khả ố! Nhìn cái mặt là muốn phang luôn chiếc dép.... à không 2 chiếc cho đủ một đôi zô cái mặt đấy cho răng môi lẫn lộn luôn à! Theo sau đoa là những lời bàn tán kiểu châm chọc, khinh rẻ, chửi rủa. Chỉ có tụi con gái là thương xót vì đồng cảnh ngộ Bỗng 1 cô bé có mái tóc buộc hai bên xoăn nhẹ phần đuôi đứng lên chống nạnh hét lớn -Ê cái đám đầu heo kia nín hết không! Thấy người ta bị như vậy mà không thềm giúp còn đứng đó mà cười được hả?. Tin tui cắt mỏ đem đi câu cá xấu không hả? Vâng cái giọng oanh vàng đấy vừa cất lên liền áp đảo mọi tieengz nói, khiến bao đôi tai chịu thảm cảnh tra tấn, còn kinh khủng hơn là bị nhục hình ở thời phong kiến nữa. Cái đám lâu la kia thì run như cầy sấy hít trơn.... ******# Trịnh Gia Hân một con bé luôn đứng ra bên vực kẻ yếu chống lại bọn cậy đông hiếp yếu. Tại nhỏ là chị họ của Boss nên hổng ai dám đụng. Xinh như tinh tinh á nhầm..... minh tinh. Có mỗi tọi là nhiều chuyện và cực kì hung dữ. Hay cười ******#* Cười mãn nguyện vì thành quả vừa đạt đươcn, nhỏ bước đến bên Bảo Anh hạ giọng nói -Bạn đi theo mình! -Nói rồi nắm tay anh kéo đi không hề quan tâm cái thứ bầy nhầy đã làm bẩn áo của mình
|
Tg à..nhanh ra chap đi a... Sana chờ read a.. Fic rất hay nha..
|
Tạm rời xa Bảo Anh mà quay trở về với con bé ngổ ngáo, lì lơm đang chạy xe mô tô đến trường. -Hơ.... cái đồ này cũng kì!n Nó thốt lên rồi dừng xe trước shop quần áo. Chọn cho mình một cái quần kaki đen cùng cái áo khoác jean rồi bỏ đi khỏi trả tiền luôn. Há há... nữ chính chơi trò trộm công khai luôn mà. Chủ quá cũng chẳng làm gì để yên cho nó đi. Vài phút sau có tên nhóc chừng lớp 10 vào trả tiền... đúng là heetd nói nổi, hành hạ con người ta mà "Xịch" nó đổ xe trước cổng rồi, không phải vì sọe không dám đi moto vào trường đâu, chỉ tại cổng đóng mất tiu. Chắc kiểu này nó phải nghỉ học một bữa rồi Hux... nhốt nó ở ngoài ư? Dễ gì đạt được mục đích chứ. Cần thiết nó nhờ Binladen đem bom khủng bố ném sập trường này luôn á chứ! Nhưng may mắn là bữa nay nó ăn chay nên tha cho bọn này một lần. Rút điện thoại gọi cho ai đấy, xong nó gỡ mũ bảo hiểm đặt lên xe rồi ung dung đạp cổng bước vào trường Tình hình là cổng chỉ đóng chớ chưa có khóa. Chắc ông bảo vệ già đãng trí nên quên đây mà! Đã đi học trễ mà nó cứ nhở nhơ như đi dạo ế, không sọư giám thị thấy hay sao ý! Á.... vừa nhắc thì đã xuất hiện rồi. Từ xa xa, bongd dáng một người thầy với cái roi mây hiện ra ngày một rõ nét và dần tiến sát nó . Ong ta không nể nang gì mà túm cổ, lôi đầu nó vào phòng để tra khảo Hai thầy trò ngồi đối diện nhau trên bộ bàn ghế đã cũ ,mặt bàn trải chiếc khăn hình trống đồng màu vàng. GÀn đấy là một bình trà mới pha còn ấm nóng. Quá quen thuộc với cái cảnh ngàn năm không thay đổi này, nó thản nhiên không một chút ngại ngùng mà rót mời ông thầy một ly trà, rồi bắt chéo hai chân ngả người ra sau ghế nhâm nhi. Nó làm như nhà mình vậy,.... Ông thầy tức nghẹn cổ luôn. Đường đường là một giám thị khiến bao học sinh khiếp sợ mà lại bị một con nhóc mặt non choẹt giỡn mặt, xem như không khí (nó rots trà mời rồi đấy) Đập bàn một cái không hề thuoưng tiếc, ông thầy quát. - Em có biết mình bị lỗi gì không mà còn ngồi đây uống trà! -Đi trễ! Không đúng đồng phục! -Nó nhàn nhạt đáp, đặt ly trà xuống bàn nó nói tiêp -Đây mà cũng dám gọi là trà hả? Hux.... không bằng một góc của trường cấp 2 của nó nữa, trà gì mà nhạt nhẽo, dở tệ. Tưởng nó dễ bị ăn hieepz lắm nên hốt vô đây hả? Nhưng xin lỗi nghen, hiệu trường còn phải nể nó nói chi là ông giám thị nhiều lời. -Em... em bieetz mình nói chuyện với ai không hả? -Giận tím mặt luôn, Lần đầu bị học trò bất kính mà. -Giám thị. -Nó nói rồi lôi trong cặp sấp hồ sơ vứt lên bàn
|
Sao ngắt ồy..hay nha.. Nếu tg thấy phiền vì Sana cmt nhìu quá thì nói nha ;). Truyện hay lắm..
|