Hương Đầu Mùa
|
|
Bực mình, nó quay người đi vào bếp, thà rằng đừng nhắc, cầu nguyện sao cho hắn chết luôn đi. Để đỡ chi sao cho một người làm nó tức điên lên, nếu không phải bây giờ đang túng quẫn, nó cũng không thèm ở nhờ nhà hắn mà bị bắt làm người giúp việc. Chiếc xe hơi xoay bánh vụt qua chiếc cửa rồi đi mất, nó cũng xách túi đi mua đồ, ô, vậy mà bảo là nấu sáng sớm, đi thì đi luôn đi ( rõ ràng ảnh bào đi lát có việc về mà ==”). Nhìn vào tờ giấy, nó dò tìm cái nơi gọi là siêu thị gì gì ấy ở đây, ghê thiệt, mua đồ ở siêu thị cơ, trước giờ nó chỉ dám đi mua đồ ở chợ mà thôi, cũng may Thành Đạt nghĩ cho nó nên đã vẽ sẵn một đường đi, nét vẽ của người này đẹp thật. Ngơ ngác một hồi, nó thấy hối hận vì đã không rủ Tịnh Nhi đi cùng, vì cái siêu thị này thực sự rất to, nó đi sâu tí nữa là lạc đường về ( nó giống như cái Big C ý, nhưng chỉ ở thành phố nhỏ thôi, vì nếu là Big C ở Hà Nội thật thì…). Loay hoay một hồi, nó nhìn vào thực đơn rồi chọn đại mấy món. Ít ra có cái mà ăn là được, mua nhìu nhìu chút, để cả ngày đỡ phải đi. Thực sự thì siêu thị mở cửa sớm vậy cũng hiếm thấy. Lựa xong vài món, nó lon ton đi về,cũng là 6 rưỡi, bảy giờ phải có rồi, vậy thì khéo làm đơn giản không kịp. - Cho vào máy ý, nó khác tự làm hộ cậu. Nó ngạc nhiên quay người lại, là tiếng của Tịnh Nhi, cô đang đứng dựa vào tường cười toe toét. - Cho vào lò vi sóng ý. Còn mấy thứ khác tự cậu làm sau, nếu không không kịp bữa sáng đâu. Nó mỉm cười xoay túi đồ mua được ra cho Tịnh Nhi xem, tuỳ cô xử lí phần này còn mình thì đi ra khỏi bếp với lý do là không biết sử dụng. - Ê nè, cậu định bảo tớ làm hết sao? - Tịnh Nhi nhìn đống đồ rồi nói với nó - Thì cậu bảo nó sẽ làm hết còn gì. – Nó quay lại lừ đừ - Ặc, không phải, nó có phải người máy đâu, cậu phải đứng canh khi nào xong thì mới bắt ra, với lại tớ chỉ biết cách cho hoạt động mấy cái máy này, chứ có biết cách chế biến đâu. Nó nhăn nhó nhìn Tịnh Nhi cười nhìn nó. Mệt mỏi quay vào, nó đẩy nhẹ người của Tịnh Nhi ra rồi bắt đầu chế biến đồ. - Giời ạ! Thế này thì mai sau làm sao cậu lấy chồng được. Tớ còn nhiều việc lắm cậu biết mà. - Xin lỗi mà, sau này tớ học sau, nhưng mà bây giờ thì chưa tới lúc Nhìn Tịnh Nhi một lúc, nó thở dài xua xua cô ra ngoài, lên đây chỉ tổ ngáng đường nó làm việc, không được tích sự gì hết, cho dù thức ăn làm không đúng đi nữa thì nó cũng mặc kệ, cùng lắm ăn đồ không ngon, cái nhà rộng vầy…. Đúng 7h, chiếc xe hơi màu trắng mà nó không biết của hiệu nào được đưa vào nhà một cách khang trang lộng lẫy ( từ ánh nhìn của Tịnh Nhi). Quay người bước vào nhà, nó mặc kệ cho hai người ấy ra sao, việc của mình thì mình cứ cần làm cho xong. - Các cô xong xuôi hết rồi chứ? – Minh Vũ cầm theo một hộp gỗ nhỏ đi vào, lần này thì chỉ có mình cậu. - Xong hết rồi ạ, mà bạn của anh đâu rồi ạ. - Tịnh Nhi cúi đầu chào. - Cậu ấy có việc về rồi. À nữa, cấm các cô từ nay tôi đưa ai về nhà cũng không được hỏi gì hết, nếu cần tôi sẽ tự nói. - Vâng, để em nói Tiểu Ngọc. Hai người đi vô trong nhà, Minh Vũ cầm theo món đồ cất vào phòng rồi tiến về phía dãy nhà bếp, Tịnh Nhi cứ kè kè theo sau, ăn cùng hay không thì chịu. Nhưng nó không ăn, nấu xong nó bỏ đấy rồi đi làm việc tiếp, dù là món sơn hào hải vị đó đi nữa có mặt ai kia trong phòng bếp thì chắc nó cũng không cho vào mồm nổi. - Cô bạn nhà quê kia của cô đâu? - Tiểu Ngọc đi làm việc nhà rồi ạ. - Tịnh Nhi ngồi xuống cạnh đó - Ờm… - Hắn bỏ một miếng thịt vào mồm rồi đơ một chút, rồi nhả ra ngay lập tức làm Tịnh Nhi giật mình. – Các cô nấu ăn kiểu gì vậy hả? - Ơ, dạ, sao ạ. Tiểu Ngọc nấu ăn ngon lắm mà. Tịnh Nhi lạ lùng. - Thế này mà gọi là nấu sao, các cô có biết nấu không đấy. Thấy ồn, nó thở mạnh chạy xuống xem chuyện gì xảy ra thì đúng lúc thấy hắn đang mắng Tịnh Nhi một mẻ. - Thức ăn thế nào thì anh phải bảo tôi chứ. – Nó phát bực khi thấy Minh Vũ cứ chửi bạn mình như vậy, nhìn thấy nó, Tịnh Nhi vội chạy lại núp sau lưng. - A ra là cô, cô thử nhìn xem, mấy cái thứ đồ này (ý anh ý bảo là mấy cái máy như lò vi sóng, ….) để trưng bày à. Sao cô không biết vào đấy mà nấu. - Tôi chưa từng ăn mấy món này và cũng chưa từng biết nấu và sử dụng thứ đồ kia. - Hah, vậy là cô nấu cho chó ăn à. – Minh Vũ bực tức đứng dậy bỏ ra ngoài, khi đi còn quệt qua nó. - Vậy còn bữa sáng… - Tịnh Nhi nhìn theo Minh Vũ bước đi. - Cô nghĩ tôi ăn nổi thức ăn cho chó sao, không ăn nữa. Minh Vũ phóng xe ra khỏi nhà. Nó cũng đang tức giận đùng đùng, tay nắm chặt nó quay người bỏ đi. Tịnh Nhi cũng chỉ biết đứng nhìn. **********~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~********** - Tên thô lỗ, tên kiêu ngạo. – Nó vừa giặt vừa chửi rủa Minh Vũ. Giận cá chém thớt, ừ thì cứ cho là như thế đi vì dù có tức thế nào đi nữa thì cũng không thể đứng lên hét vào mặt hắn được, có lẽ nó sẽ nhịn thêm một khoảng thời gian nữa. Đứng dậy, nó nhìn chậu quần áo rồi dòm ngó linh tinh, xem ra đây là hàng đắt tiền, toàn vải tốt mà kiểu cách nó cũng khó kiếm, nếu được mặc thử một loại quần áo thế này dù chỉ là mượn thì nó cũng nguyện đem hết may mắn đời mình ra đổi, nhưng một con người bé nhỏ nhà quê thì mấy cái này… hứ, xa xỉ. Quay quay vài cái rồi nó nhìn lại chậu quần áo, thực ra là nó không hề bẩn, cái tên này…. cứ mặc thôi, còn bẩn hay không thì cứ mặc xác nó, không có áo thì mua cái mới, đúng là hoang phí, nhưng hắn đúng là có nhiều quần áo quá mà, nó giặt mãi mà vẫn chưa hết, cái nhà thì như cái chuồng lợn, các thứ cứ bày lung tung cả. Nhớ lại cái hôm lần đầu tiên khi mới vào nhà nó chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà không để ý xung quanh, đây là cái bãi rác chính hiệu. Cho đống đồ vào một chậu khác, nó xách lên tầng bốn đem phơi. Xác định các vật dụng xung quanh, nó chằng một sợi dây từ bên này sang bên kia, rồi vắt tất cả quần áo treo lên rồi thở hơi giữ sức nhìn lại thành quả của mình, ba lầu phía dưới nhờ bàn tay của nó đã sạch sẽ đẹp đẽ rồi còn lộng lẫy hơn vì các đồ bóng loáng hết cả. Vươn vai, nó nhòm đồng hồ trong phòng rồi sửng sốt, bây giờ là 12h, ở chỗ mới làm nó không phân biệt được. Với lại đây là nhà mặt phố nên nó cũng không chịu ảnh hưởng của những nhà xung quanh. P/s: Có thể các bạn không hiểu nhưng thử tưởng tượng ra một khu đất giống như ngoài đường thử coi, có các ngã rẽ lằng nhằng … và mỗi hà cách nhau một khu đất riêng, nhà hắn cũng thế. Chạy vội xuống tầng, nó chuẩn bị nấu cơm thì vừa lúc điện thoại reo, định chạy ra thì chợt nhớ tới Tịnh Nhi. - Tịnh Nhi, nghe điện thoại giùm mình. – Nó hét lớn nhất có thể ( mọi người có nhớ là ban đầu mình đã kể thiết kế căn nhà rồi không, khu bếp có hẳn một gian nhà không nằm cùng với ngôi nhà để ở như những nhà khác, cứ hiểu thế đi ) Đợi một lúc không thấy tiếng chuông reo nữa, nó an tâm là Tịnh Nhi đã nghe máy hộ nhưng đợi một lúc tiếng chuông lại reo. Sốt ruột, nó lại chạy vào nhà mặc dù cái chảo nó đang nấu… - Alo..! - Cô nhà quê, sao giờ mới nhấc máy hả, lần sau mà để tôi phải gọi lại lần nữa thì đừng có trách tôi không nể tình. Nó thả lỏng người, giọng trầm trầm. - Thưa đại thiếu gia, ngài đại giá quang lâm gọi điện cho tiểu nữ có chuyện gì ạ. NÓI NHANH KHÔNG EM CÚP MÁY, cho anh ba giây -………… - Hắn còn đang đơ vì tự dưng nó nổi quạu. - Ok, hết ba gây cúp máy. - Ê nè, cô dám… Tút tút tút - Chết tiệt, cô ta dám tắt máy. - Vũ, ai vậy? – T. Đạt tò mò hỏi khi thấy vẻ bực tức của hắn. - Hai con của nợ đó…. - ... Ây dà, à mà cậu biết cô bé kia tên là gì không? - Sao? - Cái cô bé mà làm cậu bị ngã ý. - Tớ cũng không biết, chỉ gọi cô ta là nhà quê thôi, nhưng hay thấy cô bạn của nhỏ đó gọi là Tiểu Ngọc. - Tiểu Ngọc ư? - Ừ!
Hai con ngươi của Thành Đạt khẽ đưa sang một bên, suy nghĩ cái gì đó rồi cười nhẹ. Có vẻ anh có một chút thăng hoa đang dâng trào lên…
|
Quay lại về với thức ăn đang nấu, nó hốt hoảng vì chảo cá nó đang rán trên bếp, chỉ cần một chút nữa thôi là cá cháy, may mà nó chạy ra kịp. Mà cái tên này cũng thật là lắm chuyện, còn xây một nhà bếp khác cách rõ xa thế này thật là khổ. Sáng nay gặp trắc trở về vấn đề món ăn hàng hiệu, nay để cho hắn không nói gì được nữa, nó chuyển sang cho hắn ăn mấy món ăn thường nhật hàng ngày. - Rau muống, thịt xào, cá kho và nước canh. Xong! – Nó phủi phủi tạp dề mỉm cười hài lòng quay đi, bây giờ phải đi tìm Tịnh Nhi dạy cho một bài học vì cái tội trốn đi đâu chơi làm nó bực mình. Loanh quanh một hồi, nó bắt đầu nản, đây là cái biệt thự, chính xác là biệt thự, đường thì lòng vòng, lại còn nhiều lối, nhiều nhà. Từ lúc đi tới giờ cũng được nửa tiếng mà đi mãi chưa hết. - Thư phòng? Ủa cái căn phòng này hình như mình đi qua mấy lần rồi thì phải. – Nó vừa đi vừa chỏ chỏ tay vào môi lẩm bẩm, đúng ra là căn biệt thự này nếu nó không tìm hiểu kĩ thì chắc chắn sẽ lạc. Vì biệt thự có cách cấu trúc riêng, đường này nối với đường kia, nếu nó cứ đi thẳng mãi thì chỉ có lại chỗ cũ. Rồi về lại căn nhà chính, nó quyết định đi ngoằn nghèo để tìm đường, đúng là tìm được thật, Tịnh Nhi đang ở bể bơi ngồi vừa uống nước cam vừa nằm đọc báo. Trên đầu nó xuất hiện vài mạch máu. - ĐINH HOÀNG TỊNH Nhiiiiiiiiiii! – Nó hét to làm Tịnh Nhi đang uống nước bỗng ho sặc sụa. - Khụ khụ, hjx Tiểu Ngọc, ha ha, nấu cơm xong rồi hả. - Ừ, tiếc là cậu thì vẫn chưa thư giãn xong nhỉ. – Nó cố nói nhẹ nhàng nhất có thể. Tịnh Nhi cười gượng vội vàng đứng dậy mặc quần áo ( vì trước đó cổ chỉ mặc mỗi quần áo bơi à ). Quay người nhìn theo Tịnh Nhi nhí nhảnh đi về nhà bếp, nó cũng đảo bước thì bỗng thấy mặt đất trơn trơn rồi ngã ùm xuống bể bơi. Thấy tiếng động, Tịnh Nhi quay lại thì thấy nó đang ngủm củ tỏi dưới bể, liền vội chạy lại. - Ể, Tiểu Ngọc, chứ cậu bảo cậu ghét đi bơi vậy mà xuống dưới làm gì vậy?! Đuổi tớ đi để được thư giãn một mình đúng không. Thôi chúng ta cùng chơi tí nhé, lát đi ăn cơm. - Cậu…. đùa…à - Nó cứ tí lại nhoi nhoi lên vì bị sặc nước - Cứu tớ….. - Sao cơ? Cậu nói cái gì á? Thôi chắc đuổi tớ đi chứ gì, xì. - Tịnh Nhi…. cứu tớ…. – Nín thở hết mức, nó ủm ủm chìm xuống phía dưới. Cau mày khó chịu, Tịnh Nhi đi về căn nhà bếp khang trang rộng rãi thì ngoài cửa có tiếng còi xe. Nghĩ có người về, cô tí tởn ra mở cửa quên bực dọc. - A, chào anh! Anh là…. Thành Đạt? - Tịnh Nhi cười nhìn Thành Đạt từ trong xe đi ra. - Chào em, anh là người hôm qua, là bạn của Minh Vũ. – Thành Đạt phớt tay qua đầu mỉm cười - Mời anh vào trong nhà, em đang chuẩn bị ăn cơm. - Ừm…. xin lỗi vì làm phiền em ăn cơm nhé. - Hì. Vừa đi vào nhà chính, Thành Đạt vừa ngó quanh rồi chọc chọc vào vai Tịnh Nhi. - Vậy cô bạn của em đâu? Tịnh Nhi ban đầu có vẻ mặt hơi hiểu ra rồi bỗng nhăn nhó nay lập tức : Hừ… anh nói em mới bực, cậu ấy một mình chơi ở bể bơi mà đuổi em đi nè. - Vậy à, thế em thử đi gọi cô bạn của em xem cô ấy có chịu ra không? - Hừm….. chắc gì cậu ấy đã nghe theo em. Tịnh Nhi nhếch nhếch méo sang một bên cau có nói, rồi cuối cùng cũng bước đi gọi nó. Vừa đến bể bơi, Tịnh Nhi lấy cái gì đó đậm đạm ở vùng nước trong xanh dưới thành, Cô vội chạy lại thì thấy nó đang nằm dưới đáy bể, mắt nhắm tịt. Bây giờ cô mới hiểu vừa nãy nó nói cái gì. - Tiểu Ngọc! Thấy tiếng hét của Tịnh Nhi, Thành Đạt đi nhanh về phía bể ( anh này là bạn hồi nhỏ nên quen đường rồi) thì thấy cảnh Tịnh Nhi cố với tay bắt lấy nó nhưng không được ( bể bơi nước sâu, hơn nữa Tịnh Nhi không biết bơi) cậu vội chạy lại cởi bỏ áo khoác ngoài rồi nhảy tùm xuống nước bơi đến chỗ nó đưa lên thành bể cho Tịnh Nhi. - Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc à, cậu sao rồi, tỉnh lại đi. - Tịnh Nhi vừa gọi vừa la sức lay người nó. Thành Đạt trèo lên bờ rồi lấy điện thoại gọi cấp cứu. Lát sau, xe đến nơi. ***********............................................************ Tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng, khắp bốn bức tường bao quanh màu trắng đến các vật dụng xung quanh cũng màu trắng, khẽ nheo mắt, nó nhoi người dậy thì cũng là lúc Thành Đạt mở cửa bước vào: - Em tỉnh dậy rồi à? – Thành Đạt nở nụ cười vốn hay làm mê mẩn các cô gái với nó. Hơi nghiêng nghiêng đầu khó hiểu, nó cười gượng - Ừm… cho em hỏi đây là đâu ạ. Em nhớ lúc đó em bị ngã…. - Đúng là em đã bị sặc nước, đây là bệnh viện. Em khoẻ chưa? Nó cúi đầu xuống hơi nghĩ ngợi gì đó rồi ngó xung quanh. - Bệnh viện… đây ư? Bệnh viện nào đây? - Đây là bệnh viện Bạch Mai. - Hả??? – Nó sửng sốt – Đây là bệnh viện nổi tiếng nhất nước sao. - Ừm? – Thành Đạt khá khó hiểu khi nhìn bộ dạng của nó, có vẻ như nó chưa bao giờ được khám ở một bệnh viện có bên tường màu trắng. - Ờm… làm ơn đưa em về nhà được không ạ.
Vừa về đến nhà, Tịnh Nhi nước mắt ròng ròng chạy ra đón nó, còn Thành Đạt thì lái xe về nhà luôn. - Oa, Tiểu Ngọc, xin lỗi lúc đó tớ không có cứu cậu. Nó mỉm cười, thôi thì cho qua, dù gì thì bản tính nó vốn hiền hậu, ít khi giận ai quá hai ngày bao giờ, nên việc này cũng chỉ là cỏn con, có thể nói: nó là một cô gái nết na hiền thục. Đến tối, Minh Vũ về, vẫn như hôm qua, Tịnh Nhi lại chạy ra mở cửa còn nó chạy tọt lên tầng bốn, tốt nhất không nên đụng chạm mặt chủ, vì nó hiền quá không dám cãi lại nên không khéo lại ra đường ở. Ngày thứ hai ở môi trường mới lại qua. Ngày thứ bảy ở môi trường mới Kéo tấm rèm cho mặt trời chiếu vào căn phòng trên tầng bốn, nó nhìn vào bức ảnh của mẹ nó rồi chào. Rồi lay lay Tịnh Nhi dậy, sau đó xuống dưới nhà mua đồ để chuẩn bị điểm tâm. Trí nhớ của nó khá tốt, vì vậy hôm nay đi rồi thì hôm sau có thể nhớ luôn. - Hừm… có lẽ nên mua một số quyển sách dạy nấu mấy món ăn thượng hạng. – Nghĩ vậy nên nó nhúp một hai quyển sách cho vào giỏ rồi tiếp tục chọn đồ. 6 rưỡi, Minh Vũ dậy lấy quần áo chỉnh chu lại rồi săm soi mãi, có vẻ như anh có việc quan trọng lắm. Cũng vừa lúc Tịnh Nhi xuống lầu, rốt cuộc sau khi bị nó gọi cô còn chẳng nhắm mắt nổi nói chi ngủ thêm. Rồi đột nhiên, Minh Vũ đập mạnh cánh cửa bừng bừng tức giận nhìn TỊnh Nhi làm cô lạnh cả sống lưng. - Ch.. chào, chúc anh buổi sáng tốt lành! - Tịnh Nhi run run nói - Cô nhà quê đó đâu rồi hả. – Minh Vũ dùng cặp mắt nảy lửa đầy oán hận. - T.. t.. em không biết, Tiểu Ngọc chắc đi mua đồ sáng rồi. Vừa đúng lúc , cánh cửa ngăn cách toà nhà to lớn với bên ngoài sân mở ra, nó với túi đồ mỉm cười dịu hiền bước vào. Minh Vũ vội ra kéo cổ áo chếch mặt vào hăm doạ - Cô cút ra khỏi nhà tôi ngay!
Nó không hiểu gì mở to mắt nhìn Minh Vũ với cặp mắt như thiêu sống ai đó. Rốt cuộc nó đã phạm sai lầm gì đến nỗi cậu phải tức đến vậy?!!!
|
Mắt Minh Vũ ánh lên tia nhìn đỏ sét đánh như muốn thiêu sống nó, tức giận chiếu tia sét đó ngang người nó làm nó lạnh sống lưng. Chập choạng lùi lại phía sau một tí, Minh Vũ nắm lấy cổ áo nó kéo lại gần mình: - Nhanh, ra khỏi nhà tôi ngay! -........ Cho em biết lý do được không ạ…?– Nó rụt rè nói, đúng là tính nó không phải lanh chanh nên lâm vào tình huống vậy, nó không biết làm gì. - Hah, lý do sao? Cô có còn nhớ điều kiện lúc mới vô đây tôi đã nói gì không, tôi nói quần áo của tôi phải đem ra tiệm giặt khô, cô đã giặt tay ở nhà, đúng không? Nó hơi cúi đầu xuống không muốn đối diện với đôi mắt của Minh Vũ, nhìn dáng vẻ trịnh trọng hiếm thấy của Minh Vũ, nó đoán chắc cậu đang có chuyện quan trọng cần làm, vậy mà quần áo hầu hết của Minh Vũ chưa bao giờ có ý định giặt nên không còn bộ nào, huống hồ lại đang gặp chuyện gấp, chắc anh giận nó lắm. - Tôi xin lỗi, tôi … sẽ ra khỏi nhà ngay trong ngày mai….– Nó ngập ngừng nói nhỏ. Minh Vũ cũng bỏ cổ áo nó ra rồi quay người đi. - Tuy nhiên… - Nó cất tiếng làm Minh Vũ chú ý mặc dù cậu chỉ hơi quay đầu chứ không quay hẳn người - … Có thể để Tịnh Nhi ở lại đây không. - Tiểu Ngọc… - Tịnh Nhi vừa nghe nhắc đến mình vội phản kháng – Không thể, tớ đến đây là ở cạnh cậu mà. Nó không nói gì ngẩng mặt lên khẽ mỉm cười, mặt Tịnh Nhi hơi dãn ra, nhưng đôi mắt vẫn lo lắng nhìn cô. Còn về Minh Vũ, cậu có một cảm giác nhẹ thoáng qua khi nhìn rõ mặt người con gái ấy, một vẻ đẹp thoáng khiết… Sau đó, nó được hạn là đúng sáng mai sẽ không còn có mặt trong ngôi biệt thự này nữa, cũng có nghĩa là đêm tối nó đã phải đi rồi. Lát sau, Minh Vũ đi làm việc quan trọng và đành mở tiền túi ra mua thêm bộ mới, cũng không khác gì lúc trước khi nó đến đây, thay xong mua. Còn nó, nó dành chọn ngày hôm đó để làm trang trọng cho Tịnh Nhi và lần cuối cùng dọn dẹp căn biệt thự cùng cô bạn thân. Hai người cùng đi thám thính hết căn biệt thự, đây đúng là mê cung, công nhận Minh Vũ thích làm cho đầu óc mệt mỏi ghê, đường lòng và lòng vòng. Cho đến tối, nó nấu cơm trong căn bếp cách ngôi nhà một khoảng đất, vừa nấu vừa hát. Tịnh Nhi bước đến, đứng trước cửa nhìn bạn bằng đôi mắt buồn. Nhìn thấy bóng người, nó quay ra. - Tiểu Ngọc.. cậu định đi thật sao? - Tịnh Nhi buồn buồn nhìn nó. - Tớ đã phạm phải một trong só quy định của khu biệt thự này, vì vậy tất nhiên tớ phải ra khỏi nhà. - Chẳng nhẽ không xin được sao, nếu không… tớ cũng đi c…. Lời của Tịnh Nhi vừa phát ra đã được một ngón tay xinh xắn chạm nhẹ vào môi làm cho im bặt, là nó, nó không cho cô nói hết câu. - Cậu nghe nè, từ lúc sinh ra, cậu vốn là một cô tiểu thư được chiều chuộng quen rồi, nhưng cậu lại đi chơi với một người đến đất để trồng rau mồng tơi cũng không có ( nghèo rớt mồng tơi ==”), vậy là tớ cảm ơn cậu lắm rồi. Vì vậy, vốn cậu không thể chịu được cảnh phải ở leo nheo linh tinh đâu, nên phải ở đây, nghe lời tớ, biết chưa. Tịnh Nhi gật gật đầu, nó quay lại với đồ ăn, may mà có quyển sách dạy nấu ăn, cũng hay đấy chứ. Vậy là tối hôm nay được ăn ngon. Dọn mâm ra, nó đợi Tịnh Nhi ăn xong rồi dọn dẹp xong xuôi tất cả thì giấu Tịnh Nhi lên tầng bốn, sửa soạn đồ, phải ra khỏi đây trong tối nay, đúng 12h, nó sẽ dời đi, bí mật. ............................................................. - Tiểu Ngọc, cậu có ước tớ không đi cùng cậu lên thành phố sống không? - Tịnh Nhi ngồi dựa vào vai nó nhìn bầu trời đầu sao tầng thượng, gió lồng lộng thổi bay, không khí yên bình, tĩnh lặng chỉ có tiếng gió vi vu, xào xạc tạo nên âm thanh làm ta thư giãn thoải mái. Vẫn nhìn trăng sáng, nó im lặng một lúc rồi cùng nói khẽ theo tiếng gió bay bay( cái này tác giả copy trong truyện Gió). - Không hề…. mà sao Tịnh Nhi lại hỏi vậy? – Nó vẫn nhìn trăng ngồi trên xích đu đung đưa. - Mình vốn lên đây 1% là muốn cùng cậu, còn 99% là vì tò mò đó. - Thì sao? - Nó hỏi bâng quơ - Cậu không thấy gì uất ức sao?! - Ít ra thì mình cũng có cơ hội nhỉ, 1% mà. Không thể chịu thêm, TỊnh Nhi vùng dậy thôi không dựa vai nó nữa nhăn mặt. - Cậu đúng thật là hiền quá mức mà, tớ nói đến vậy mà cậu cũng không khó chịu một chút nào sao, cậu không hề thấy bực vì phải ra khỏi nhà sao. Nó vẫn chăm chú nhìn trăng, tiếng gió vẫn vi vu, thổi bay lọn tóc còn sót trên vai. - Nếu nói là không bực, không khó chịu thì là nói dối, nhưng mình muốn thấy cậu vui, mình chịu khổ quen rồi. Cậu là một tiểu thư mà, sao mà sống nổi cảnh cô đọc giữa hàng mấy tỉ người trên thế giới này chứ. Nhưng tớ là một đứa trẻ vừa còn nhỏ đã phải mưu sinh kiếm sống, đã phải làm hết việc lặt vặt này đến việc khác, có khi bị người ta thương hại cho thêm vài đồng, đâu có như cậu… - Đừng nói nữa Tiểu Ngọc. Vì cậu đã như vậy, tớ lại càng không thể để cậu đi. Cậu đã mồ côi rồi đấy, nhà cậu cũng có giàu có gì đâu, dựa vào số tiền ít ỏi tớ tiêu một tháng là hết của mẹ cậu để lại, cậu tự hỏi có thể sống ở Thủ đô như thế nào. - Tịnh Nhi này, đâu có phải mồ côi là hết đâu, tiền mẹ đưa hết thì kiếm thêm, cùng lắm là ốm, rồi sẽ khỏe lại thôi, hoặc cũng có thể sẽ không khỏe mà..... Nó chưa nói hết câu, Tịnh Nhi đã chạy vội lại ôm chầm lấy nó, nét mặt đau đớn khó tả. Còn nó thì vẫn mỉm cười nhìn trời trăng, trên khuôn mặt cứ như một con búp bê, cười không rõ lý do. - Tịnh Nhi à, cậu sao vậy, có phải thế này là kết thúc rồi đâu, tớ có về quê đâu mà, tớ sẽ ở lại đây mà còn vào trường Amterdem nữa chứ. Thật là mà….. – Nó nhéo mũi Tịnh Nhi làm cô nhăn mặt ngộ nghĩnh. - Muộn rồi đấy, vào ngủ đi, 11 rưỡi rồi. – Nó đứng dậy đẩy Tịnh Nhi vào trong phòng ngủ. Cô lẽo đẽo vào trong, chỉ là cô sợ khi ngủ mất rồi sáng mai tỉnh dậy lại chẳng thấy nó đâu, cũng không thể trách ai. Ngồi đung đưa trên xích đu, nó vẫn nhìn trời đầy trăng sao nhấp nháy. Mặt nó giờ này không cười nữa, chỉ là một khuôn mặt không hiện hữu lên cái gì đó của một cảm xúc nhất định. Vốn dĩ vừa nãy chỉ gượng cười cho Tịnh Nhi đỡ buồn, sau rồi thấy mỏi mồm quá, chẳng buồn cười nữa, mà cũng chẳng có lý do gì để cười. Trăng vẫn sáng, gió lại thổi, như đang thúc giục làm nốt việc của mình, sao nhấp nháy, lại một lời phàn nàn thúc nó làm nhanh lên, thực ra cũng không phải thế, có lẽ chỉ mình nó nghĩ vậy. - Hai za, mình cũng đến lúc đi rồi. - Đứng dậy , nó tiến về phía hai chiếc túi nó đã giấu sẵn ở cầu thang nhưng lại không thấy đâu. Đang ngó quanh lo lắng thì thấy một chiếc túi hé ở góc khuất kia, nó tiến tới giựt thì đột nhiên thấy một bàn tay đang giữ cả hai chiếc túi như hai cái cặp sách to đùng. Ngước lên, ánh trăng hắt vào mặt người kia, là Minh Vũ. - Ơ… túi của tôi… - Nó đưa tay ra không trung định giật lại túi. - Đừng đi nữa! – Câu nói của Minh Vũ phát ra, nó lại một lần nữa ngạc nhiên nhìn dáng vẻ lạnh lùng của cậu dưới ánh trăng mờ ảo. Gió lại thổi vi vu, tóc nó lại bay, tạt vào người cậu, mùi hương thơm thoang thoảng thư thái. - Sao cơ …. – Nó vẫn chưa tin được tai mình vừa tiếp nhận thông tin gì, vẫn to mắt ngạc nhiên nhìn. - Tôi nói cô không cần phải đi nữa. – Minh Vũ lặp lại câu nói vừa nãy một lần nữa cũng là lần cuối cùng, cậu quay người bước xuống dưới tầng . Còn nó thì quay hẳn người ra đằng sau rồi hai tay ôm mặt không hiểu gì, làm sao cậu lại có thể tha cho nó dễ dàng thế. Minh Vũ bước xuống cầu thang, trong đầu nhớ lại những gì vừa xảy ra “ Nhưng tớ là một đứa trẻ từ nhỏ đã phải mưu sinh kiếm sống, đã phải làm hết việc lặt vặt này đến việc khác, có khi bị người ta thương hại bo thêm vài đồng, đâu có như cậu…” ……. “Cậu dã mồ côi rồi đấy, nhà cậu cũng có giàu có gì đâu, dựa vào số tiền ít ỏi tớ tiêu một tháng là hết của mẹ cậu để lại, cậu tự hỏi có thể sống ở Thủ đô như thế nào.”
- H ừm… cô nhà quê, tạm thời tôi tha cho cô lần này….
|
Minh Vũ bước xuống cầu thang, mặt vẫn lạnh tanh như hồm nào vừa chỉnh sửa lại cái áo vest đen dài vừa ung dung bước xuống. Nó thì đang lau nhà. Thấy Minh Vũ thì bỗng nhớ lại sự việc tối hôm qua, đâm ra ngượng, vội quay người đi lau chỗ khác, tránh đi hướng của Minh Vũ. Anh đột nhiên để ý đến dáng vẻ của nó, xong lại tiếp tục đi xuống cầu thang và sắp ra khỏi cửa lớn. - Thức ăn ở trong nhà bếp…….em đã nấu rồi. Tôi nghĩ trước khi đi anh nên ăn một chút…. Minh Vũ dừng lại, tay vẫn đút túi áo, quay mặt giọng mỉa mai nhưng khá là hài hước, khẽ nói: - Cô có chắc là thức ăn lần này tôi cho vào mồm được? Bị động đến chuyện lần trước, nó rụt cổ xấu hổ: - Em chỉ nói thế thôi, ăn hay không là việc của anh! Minh Vũ khẽ cười, anh tiến ra cửa lớn, khi anh đã ra khỏi rồi, nó tò mò liền nấp sau cánh cửa nhìn để chắc chắn rằng anh ta có đến nhà bếp hay không. “ Oh, vào nhà bếp thật à…?” Khẽ cười thầm trong bụng, nó chắc mẩm chắc hôm nay sẽ được thư thư rồi, vì các món ăn nó nấu đều lựa chọn sao cho sang trọng nhất, hợp với tố chất “ nhà giàu” nhất, và các món ăn của nó mùi vị chắc cũng chẳng khác gì nhà hàng ngoài kia đâu ( sao chị biết?) Tuy thế, nhưng vẫn cứ không tin, nó vẫn một mực bám theo anh ta vào tận trong nhà bếp, xem xem coi anh ta ăn có ngon miệng hay không. Đang ló ngó ngoài cửa, nhưng chẳng thấy có tiếng gì cả, không thấy anh ta khen là “Cũng được” hay là “Tàm tạm” hay là “Ổn”. Hả??? Chẳng nhẽ lại không hợp khẩu vị nữa!! Đừng thế mà, vì cảm tạ lời nói của anh ta ngày hôm qua, nó đã thức dậy rất sớm để nấu được bữa ăn mà cả đời nó có mơ cũng chưa dám sờ đến này, chẳng nhẽ lại công cốc à. - Cô ở ngoài đó, đúng không? Vào đây! Thôi rồi chết rồi, kiểu này chết chắc rồi chết chắc rồi, lại có chuyện rồi, lại thức ăn cho chó nữa à. Ông trời ơi, ông tha cho con, làm người hầu của tên này chắc con không sống nổi mất. - C…có chuyện gì? - Nói cô vào, thì cô cứ vào đi - Nhưng mà có chuyện gì… chẳng nhẽ lại….. - Cô cứ vào đây, tôi không muốn nhắc lại lần nữa đâu! Nó nuốt nước bọt, nhắm mắt lại đi vào. Hài zà, làm thì phải chịu thôi. Trời ạ, đúng là quỷ hắc ám mà. Cái bàn thức ăn ngon thế này, đẹp thế này, mùi thơm thế này, lại còn sang trọng nữa, bộ thế nào mới là hợp ý anh hả??? - Cô ngồi xuống đi! Đang nguyền rủa “ai đó” trong đầu, câu nói của Minh Vũ làm nó giật mình tỉnh giấc, ủa ủa, hắn mới nói là “ngồi xuống” hả, hay tại dòng ảo tưởng sức mạnh vĩ đại qua mà nó nghe nhầm hả a~? - Anh… mới nói em ngồi xuống hả? – Nó lấy tay chỉ lại mình để xác thực. - Không cô, thì ai. Ngồi xuống! Hả, sao đột nhiên hắn tốt lên nhanh chóng thế nhỉ, hay tại hắn ăn thức ăn mình nấu thấy ngon quá nên đang mời mình ăn cùng? Hay quá hay quá, đúng lúc ta đang đói……… Ây da, đúng là cái đầu lúc nào cũng ảo tưởng sức mạnh mà, hắn ta mà có như thế sao. Chắc thức ăn dở nên hắn bắt mình ăn hết đây mà. Kéo ghế ngồi xuống, nó nhìn bàn ăn thịnh soạn mà tiếc hùi hụi. Giờ sao đây? - Cô ăn đi! ĐÓ! Biết ngay mà, cái tên này ăn không được lại định đổ hết lên người mình đây. Hài zà, thật là khổ quá khổ quá điii! Minh Vũ đặt đũa xuống, nhìn chằm chặp vào nó. Ý, như kiểu đang xem ta ăn như thế nào á hả. Huhu! - Còn làm gì đó, sao không ăn đi! - Em biết rồi, em sẽ đem đi đổ, em sẽ cố gắng hơn, làm ơn đừng có hành hạ em như vậy! - Cô đang nói cái gì vậy? - Hả? - Tiểu Ngọc ngạc nhiên - Cô không ăn thì thôi, đổ đi cũng được, tôi không bận tậm đâu. Rồi Minh Vũ đứng dậy, khoác áo vest lại, nhìn nó một lúc với khuôn mặt ngạc nhiên tột độ, cũng chẳng hiểu mọi chuyện ra làm sao. - Đồ ăn hôm nay của cô RẤT NGON. Tôi chỉ định bảo cô vào ngồi ăn cùng tôi, vì tôi biết từ tối qua cô chưa dám ăn gì. Vậy mà không hiểu sao cô lại cứ lớ nga lớ ngớ. Nó dần hiểu ra mọi chuyện. À, thì ra là hắn bảo mình vô ăn cùng, vậy mà nó lại cứ nghĩ đâu đâu, lại còn nghĩ xấu về hắn nữa mới chết. Ôi trời ạ! - Bây giờ tôi có việc đi, tối nay sẽ về muộn, cô và người bạn mình cứ ngủ trước đi…….. Còn nữa, nếu cô có ý định làm hỏng quần áo của tôi một lần nữa…….. – Bỗng nhiên xung quanh anh ta sao đầy sát khí vầy nè – TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO TÔI CÓ THỂ ĐỂ CHO CÔ YÊN THÂN SỐNG Ở ĐÂY ĐƯỢC ĐÂU! - ……. Iiii… E...em biết rồi…..! Để khi Minh Vũ lái xe ra khỏi cửa lớn rồi, nó ra đóng cổng rồi thở dài đi vào căn bếp, nhìn đống thức ăn trên bàn. Tự dưng thấy mình có lỗi quá, rõ ràng người ta có ý tốt, vậy mà mình lại nghĩ xấu cho người ta. Nhưng, kể ra thì nó cũng không dám tin là chỉ sau một đêm cậu ấy lại mở lòng với nó như vậy. \" Chắc không đâu...\" - Tịnh Nhi, cậu còn ngủ đó hả, dậy đi, xuống ăn sáng nè! **************************** Ăn xong, nó thu dọn bát đũa, còn Tịnh Nhi lau miệng xong vừa xỉa răng vừa xem ti vi, nhìn kiểu cách ngồi thì chẳng giống với cái bè ngoài là một con nhà giàu tí nào, người nằm ngang ra ghế sofa, tay trái chống cằm, tay phải để lên thành ghế, chân trái để trên ghế.... nhưng chân phải cũng gác nốt lên thành ghế, trông cái tướng mà ai lấy phải bà này thì khổ chắc! - Tịnh Nhi, tớ nhắc bao nhiêu lần rồi, con gái đừng có bao giờ ngồi theo cái kiểu không định này nữa, cậu định sau này ế chồng hả? - Mồ, Tiểu Ngọc à, cậu lo làm gì mà cho mệt ha, dù gì tớ cũng có lấy bây giờ đâu, sau này lúc láy tớ sửa là được chớ gì. Có sao đâu! - Có sao đấy!!! Cậu mà cứ ăn vạ nằm ươn như thế á, con trai sợ chạy hết cho mà xem, rồi chả có ai thèm lấy đâu! - Ài dàu, ngày nào mà cậu chẳng nói thế với mình, nè, bộ hông chán hở? - Mặc xác cậu, cho cậu ế chết luôn đi. Hứ! Giằng co mãi, cuối cùng thì vẫn như lần nào, người tức giận nổi khùng lên luôn luôn là nó, còn TỊnh Nhi thì vẫn chứng nào tật nấy, khó àm thay đổi tình thế hiện nay được. Tất nhiên là nó cũng không rảnh ngồi đấy mà liên thiên, nó vẫn phải làm việc, còn cái con kia......\" Mình tự hỏi là tại sao hôm đấy lại cảm thấy cảm động khi TỊnh Nhi đòi đi theo cơ chứ\" \" Sáng nay, ca sĩ Nguyễn Minh Vũ đã mở họp báo cùng các fan tâm sự và chia sẻ sở thích của mình. Hội họp báo lần này có đông đủ các nhà báo và các phóng viên, đặc biệt là các fan tham dự rất lớn, danh tiếng của ca sĩ trẻ Nguyễn Minh Vũ ngày càng được mở rộng, con đường toả sáng của ca sĩ trẻ này ắt sẽ có rất nhiều triển vọng........\" - Oa, Minh Vũ này, đẹp trai quá đi à! Nó đang lau đồ đạc thì nghe tiếng ti vi, quay phắt lại, là hình ảnh của Minh Vũ trong bộ com lê mới đẹp và sang trọng, dáng người cao, cân đối, gương mặt điển trai, lại có vẻ thu hút, đúng là rất đẹp. \" Vậy ra anh ấy là ca sĩ thật, hài zà, đắc tội với ca sĩ nổi tiếng hả?/" Nó thầm nghĩ, mặt u sầu phiền não \" Vậy ra cái mà hôm qua anh ấy tức giận ra là có hội họp báo này....\" - Tịnh Nhi, tớ sẽ đi làm! -............. Ôi đẹp trai quá đi, được sống cùng nhà với ca sĩ thật là hạnh phúc! - ...E hèm... Tịnh Nhi, tớ sẽ đi làm!! - Càng nhìn càng thấy đẹp, ah~ *Bắt đầu hết sự kiềm chế* Quanh người nó bốc lên mùi sát khí, mặt tối sầm lại, trên đầu xuất hiện vài mạch máu đỏ. - TỊNH NHI, CÓ NGHE TỚ NÓI GÌ KHÔNG ĐẤY *Píp* TV tắt, Tịnh Nhi quay sang nhìn nó với ánh mắt sầu đau, nàng đang thăng hoa mà! - S.a.o c.ậ.u l.ạ.i t.ắ.t T.V - Tớ sẽ đi làm! Mặt TỊnh Nhi bỗng dưng chuyển sang nghiêm túc hẳn ngay, nhìn nó một hồi không chớp mắt, mặt biểu cảm tưởng như đang nghe như có a hi sinh cho mình ấy. - Cậu..... Tiểu Ngọc, cậu mới nói đi làm hả? - Uhm....! - Tại sao? Không phải ở đây quá tốt hay sao, ăn ở miễn phí, lại được dùng đồ đắt tiền..... cậu không vừa ỡ chỗ nào sao? - Không, không phải chuyện đó, cái mình nói là... Tịnh Nhi, số tiền mẹ tớ để lại tuy không tiêu nhiều, nhưng rồi mỗi tháng phải gửi tiền cho cô, còn phải mua đồ nữa, kiểu gì cũng hết, mà tớ thì lại không thể dùng số tiền của cậu được. Tịnh Nhi im lặng một lúc, nó cũng im lặng, cả hai cứ thế trong 1 phút sau thì Tịnh Nhi \"bỏ cuộc\" - Ờ vậy thôi, cậu cứ đi làm đi, tớ trông nhà cho - Nói rồi lại chạy ra ghế lấy bim bim vừa ăn vừa xem phim. Nó lại bắt đầu nổi điên, thật hết nói nổi cô bạn này, vậy là tự nãy giờ mình nó tưởng là Tịnh Nhi đang nghĩ tốt cho nó hả. - Cậu... cậu..... thật không còn lời nào nói với cậu nữa! - Cậu đi bây giờ à? - Uhm, phải ìm việc làm đã! - Nhưng mà cậu có biết đường Hà Nội đâu, đi rồi lại lạc á - Hay để anh đưa đi cho! Giọng nói lạ từ phía cửa, nó với Tịnh Nhi quay ra nhìn. Ơ, kia là....!!!!!
|
Tiếng nói của người nào đó ngoài cửa vọng vào, nó với Tịnh Nhi cùng quay ra nhìn, là Thành Đạt. Anh đang cầm áo khoắc vắt trên tay, đầu hơi nghiêng nghiêng, vừa phát ra câu hỏi gợi ý đó, tâm điểm chú ý của anh là Tiểu Ngọc. - A, chào anh! Anh có phải là......... – Nó( thôi từ bây giờ không xưng nó nữa, tội nhân vật chính quá, gọi tên nhân vật luôn nhé) đưa tay để dưới miệng, vẻ mặt hơi thắc mắc lại gần Thành Đạt - Bạn trai của Minh Vũ! – Thành Đạt khẳng định, cười mí mắt rạng ngời, làm nó cũng mỉm cười theo. - Anh đến chơi thì tiếc quá, Minh Vũ hôm nay không ở nhà rồi – Tiểu Ngọc để hai tay ngang bụng, chắp lại với nhau, vẻ mặt biểu cảm sự thất vọng khiêm nhường, cô đang cư xử sao cho không làm cho Thành Đạt phật ý. - Không sao, anh đến đây chơi chỉ là tham quan nhà cửa thôi, thấy em muốn đi kiếm việc nên anh giúp làm tài xế miễn phí cho cũng được. Minh Vũ lại cười, không hiểu sao từ lần đầu gặp anh, cô cũng toàn thấy anh cười, cười rất tươi, rất đẹp và lãng tử, nhưng cô cứ thấy thế nào. Tự dưng anh lại đến để đưa cô đi dạo phố thế này thật là ngại quá. Vì vốn là bạn của Minh Vũ, lại không quen không biết, đi giúp mình như thế thì...... Nhưng mà thôi, cô cắn rứt mãi cũng vẫn quyết định đi theo, người ta có ý tốt muốn giúp mình, mình thế nào lại đi từ chối, cô cũng không có giá trị gì ngoài khuôn mặt để mà lừa. - Vậy thì là phiền anh quá! Thành Đạt không nói, chỉ cười đáp trả lại. Tịnh Nhi ngồi nhìn nãy giờ cứ đinh ninh gì đó. Trong lúc Tiểu Ngọc sửa soạn đồ để bắt đầu đi xin việc thì Thành Đạt ở ngoài xe đợi, Tịnh Nhi nhìn cô từ nãy giờ, cứ xăm xoi từng chi tiết hành động của cô. - Nè, bộ cậu định đi thiệt đó hở? - Ừ! – Tiểu Ngọc vẫn vừa xem giấy tờ vừa liếc nhìn Tịnh Nhi, vẫn chưa hiểu rõ lắm ý của cô. - Tớ thấy anh ấy cũng tốt đó nha! – Tịnh Nhi cười nham hiểm làm Tiểu Ngọc bỏ đồ xuống nhìn cô. - Ừ! Nhưng mà sao? Tịnh Nhi nãy giờ ngồi theo kiểu gái không ra gái trai không ra trai, người vặn veo trên giường, chân để chèn gối, người ướn ra đạp vào tường, tay vẫn bịch bim bim không ngưng ăn, trông tướng con gái mà xấu kinh khủng. Bây giờ ngồi hẳn hỏi dậy, hai chân khoanh vào, hai tay chống lên đùi, lông mày cau lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. - Người tốt là con trai hiếm lắm lắm, không là người nổi tiếng thì là kiểu đào hoa, lăng nhăng bậy bạ, còn nếu là người trong giới showbis thì ít nhất cũng phải có vài scandal. Thành Đạt này là bạn của anh Minh Vũ, lại là người nổi tiếng mà mình chưa có thông tin “ phạm tội” nào cả. Ắt hẳn là người tốt. Tịnh Nhi phản ứng chắc nịch. Tiểu Ngọc mỉm cười lắc đầu tiếp tục tìm kiếm giấy tờ, vẻ mặt như là không quan tâm tí tèo nào về câu nói đầy lòng trắc ẩn của Tịnh Nhi, với Tịnh Nhi thì ai cũng tốt, tốt theo cái kiểu mà nhà giàu, đẹp trai, phong độ và phải hút hồn tất cả các cô gái, thế ấy mới gọi là người tốt. - Này, cái khuôn mặt ấy là làm sao đấy hở. Người ta nói thật chớ bộ. - Nhưng có tốt thì làm sao nào, dù gì tớ cũng chỉ đi với người có có một ngày, việc gì mà phải phán xét ghê thế, làm như là...... - Hẹn hò ý! – Tịnh Nhi thêm vào chỗ bỏ lửng sau câu nói của cô Tuy có hơi gọi là giật mình, nhưng cũng quen với tính cách hở tí là yêu đương hò hẹn, chuyện tình lãng mạn có một không hai trên đời của Tịnh Nhi nên cô cũng chỉ nhún người cho nốt tờ giấy cuối cùng vào túi, đeo lên vai. - Cậu nói có lí lắm, thuyết giáo hay lắm. Sau này lên trường nào đó đề nghị người ta có môn tâm lí đàn ông này này, đàn ông như thế nào là tốt, đảm bảo là cô giáo giỏi nhất trường. Nó cười đùa, nói bâng khua làm cho Tịnh Nhi giận tím mặt, cứ giãy nảy mãi, nhất quyết theo đuổi quan niệm đúng đắn của mình. Sau đó cùng với Thành Đạt bắt đầu đi tìm việc. Đi ra khỏi con đường biệt thự, Thành Đạt nhướn người đẩy chiếc CD nào đó vào ngăn đĩa trên xe ô tô, bíp bíp điều chỉnh chút xíu rồi có nhạc phát ra. Cùng lúc, anh quay ra nhìn thấy Tiểu Ngọc đang nhìn thành phố với ánh mắt rạng rỡ. Nhìn anh cũng đủ hiểu Tiểu Ngọc chưa tưng được đi tham quan hay gọi là được biết những thứ hào hoa như thế này bao giờ, nhìn cô như đứa trẻ được dẫn đi chơi, với khuôn mặt như thế rất dễ làm anh hiểu nhầm. - Em định xin việc ở đâu? – Dù rất muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy của cô, và cũng không nỡ dựng cô lại, nhưng đã đi được khá xa rồi. - À.... ờ, em cũng chưa biết nữa! – Hồi nãy nhìn ngó ngoài kia chăm chú quá, Tiểu Ngọc gần như quên mất việc cô cần làm. Mặc dù cô vẫn chưa biết phải làm việc gì và làm ở đâu, như thế nào. - Vậy bây giờ anh có một việc này cho em này, cũng không biết em làm có hợp hay không? - Thật sao? Cô lại được dịp làm anh cho bất ngờ. Ừ, thấy TỊnh Nhi nói là người nổi tiếng mà, chắc chắn công việc cũng phải hàng đống ra đấy chứ. - Em biết làm công việc như soạn thảo văn bản không? - À, lúc trước em cũng có học, nhưng chỉ đánh được một ít thôi, đánh nhiều thì lâu lắm - Thế còn việc tính tổng cộng lãi toàn lương? - Em có, nhưng em không thích phải động vào, nhỡ có gì đó thì em biết làm sao. - Vậy còn việc giao chuyển đồ? - EM cũng có hiểu hiểu chút, nhưng em đoán em không làm được, vì em không biết đường. Thành Đạt gục đầu xuống vô – lăng. Trời ạ, việc gì cũng làm được, nhưng lại cứ phải mắc một cái rắc rối nào đó là sao, thế này thì không thể làm ở công ty anh được. - Nãy giờ anh nói toàn là công việc của một nhân viên văn phòng đúng không? – Tiểu Ngọc nghe qua là hiểu liền, cô chỉ cười mỉm chi nhìn anh - Huh? – Thành Đạt bị Tiểu Ngọc giục cho dậy. - Mấy công việc anh nói đó em đều biết làm, nhưng em không muốn làm nhân viên văn phòng. Làm cái đó phải có bằng tốt nghiệp loại khá trả lên, e còn chưa đủ tuổi, chắc chắn anh sẽ nâng đỡ em, như vậy đâu có được. Em chỉ muốn làm một công việc bình thường thôi Thành Đạt nhìn Tiểu Ngọc, cứ thấy cô cười là anh lại thấy ấm lòng, mặc dù cô chỉ là cười nhẹ. - Em đi làm ở tiệm phục vụ nhé, chỉ bưng bê đồ thôi. Anh có một người làm ở quán giải khát nổi tiếng và đông khách lắm, nó đang cần người phục vụ. Em đến đấy làm được không? - Em cảm ơn! Sau phần đăng kí giấy tờ lằng nhằng, Tiểu Ngọc đã được nhận vào làm ở quán. Duy chỉ có điều cô hơi tò mò, làm thế nào mà một quán nước giải khát mà có thể to lớn đến như vậy, nó giống như tòa nhà nghỉ gồm 5 tầng liền, nhưng màu mè thì rất nhiều. Thành Đạt chở cô về đến nhà thì xe Minh Vũ cũng vừa tới trước cửa. Anh thấy cảnh đấy thì không nói gì, chỉ đỗ xe trước cổng rồi vào nhà, không quên đạp một cái vào xe của Thành Đạt một cái coi như lời chào. Thành Đạt cũng mở cửa kính xe giơ tay phớt qua trán chào Minh Vũ. Còn Tiểu Ngọc, sau đó cô cũng nhanh chóng ra khỏi xe. Trước khi vào nhà có quay lại cúi đầu chào cảm ơn Thành Đạt, anh cười đáp trả lại. Vừa bước vào nhà, kéo cánh cửa lớn ra thì Minh Vũ cũng vội vã đi ra, đẩy cánh cửa mạnh hơn làm Tiểu Ngọc ngã ra sàn, giấy tờ cũng rơi ra theo. Minh Vũ đỡ cô dậy, rồi nhìn tờ giấy chứng nhận nhân viên gì đó của cô, đưa trả cho cô rồi im lặng ra khỏi nhà. Tiểu Ngọc thấy vậy quay người hỏi với: - Sao anh lại về nhà vào giờ này? – Cô hỏi, mặc dù trong lòng cô sợ lắm. Cô cũng không hiểu vì sao khi đi cùng Thành Đạt mà bị Minh Vũ nhìn thấy thì cô lại có cảm giác nơm nớp trong lòng, nhất là khi anh cứ nhìn chằm chằm vào cô mà một lời cũng không nói. - Tôi để quên một số thứ nên quay về lấy. Minh Vũ lại bước tiếp ra xe, Thành Đạt đã đi rồi, anh cũng đi cùng luôn. Cô cũng chẳng còn gì mà ở ngoài. Tịnh Nhi lại ăn không ngồi rồi, lại cái tướng ngồi trời đánh đó. - Tịnh Nhi, mình nói hoài mà không lọt vào tai tí nào à. Bỏ cái chân xuống ghế mau. Tịnh Nhi đang ăn thấy nó, quay hẳn người dậy, ngó nghiêng ngó dọc thì thầm kiểu mật thám vào tai nó - Nè, anh Minh Vũ đi chưa zợ? - Đi rồi! - Phù – Cô nàng thở phào – Hồi nãy á, tớ thấy Minh Vũ có vẻ bực lắm. Nghe cái tiếng trong phòng anh ấy làm tớ giật mình. Nó là tiếng đập gì đó đó. UI~~ Tịnh Nhi vừa nói vừa uốn éo người như con sâu, nó quay ra nghĩ ngợi. Bộ cô đi cùng bạn Minh Vũ làm anh ấy bực đến vậy sao? Vậy mà cô cứ tưởng tạm thời Minh Vũ vẫn chưa còn ác ý gì với cô, hóa ra sống chung như thế vẫn chưa được. - Thôi, tớ đi nấu cơm đây! - Ờm! Tịnh Nhi lại ngồi ăn tiếp, Tiểu Ngọc hơi đơ một tí nhưng rồi lại bước sang nhà bếp. Sực nhớ ra, hồi nãy đi cùng Thành Đạt quên không nhờ anh ấy chở đến siêu thị luôn, giờ thức ăn vẫn chưa có. Cô thở dài đập đạp vào đầu. Không sợ bây giờ hết đồ, chỉ sợ cô không biết đường. - Tịnh Nhi, cậu biết đường ở Hà Nội không? - Không, nhưng tài xế thì biết. - Hử? - Ở Hà Nội không giống như ở chỗ mình đâu. Ở đó người ta có thể đi đâu đó mà không cần thuộc đường, vì Hà Nội có các chuyến xe đường ngắn rất nhiều. Cậu cứ ra ngã tư đứng đợi ở chỗ nào có bảng Bến đỗ xe buýt, mặt sau đó sẽ là các chuyến xe mang các số thư tự 1, 2, 3 khác nhau, trên bảng người ta có nói số 1 là gì, số 2 là gì đấy. Khi nào chuyến xe mà cậu cần đi đến thì cậu lên xe, thế là xong. Số tiền một lượt đi là tầm 7000, 7500 đồng. Nhớ mang tiền lẻ, chớ có mang tiền cô- li- me là không được trả lại đâu. Tiểu Ngọc nhìn Tịnh Nhi bằng ánh mắt không còn gì để nói. Cô hướng dẫn thì như thật đấy, nhưng có một điều Tiểu Ngọc đảm bảo rằng nó sẽ xảy ra y như mình nghĩ. - Tớ không hiểu lắm. Hay là dẫn tớ đi đi. - Không! – Tịnh Nhi quay phắt lại, hai tay chéo nhau tạo thành dấu X – Never never. Tớ không đi đâu. Cậu thử nghĩ coi một cô gái mỏng manh như tớ ra đường nhỡ đâu lạc mất thì chết mất. Không được đâu! “Biết ngay mà, nhìn cái mặt thế thì có gì mà làm được đâu, chi giỏi cái miệng” Cô thở dài, đi vào trong lấy túi đồ chuẩn bị lại đi ra ngoài tiếp. Thật không biết Tịnh Nhi lên đây là vì có lòng muốn phụ cô hay là muốn đi nghỉ mát nữa. Trời, mang cái của nợ này đi chỉ tổ tốn công. Cô lại quên mất đường đi như thế nào rồi. Hay là cứ như Tịnh Nhi bảo, bắt xe buýt là xong nhỉ? Nghĩ là “liều”, cô thử ra bắt một chuyến xe xem sao. Nhưng một phần là hồi nãy cô chẳng hiểu Tịnh Nhi nói gì, một phần là vì cô cũng chẳng biết cái siêu thị cần đến là siêu thị thuộc ngõ nào, đường nào nên cứ thấy chuyến xe nào đến là cô cũng theo lên ngay. Rốt cuộc, nó đưa cô đến cái chốn nảo chốn nào rồi mà theo như cô đoán thì không thuộc địa phận chỗ cô, vì ở đây đa số là nhà tầng, cao ốc, cùng những khách sạn, quán ăn và nhà hàng nổi tiếng xung quanh. Hay rồi đây, tệ nhất là quanh đây chừng trăm mét trở đi chẳng có cái siêu thị nào. Lang thang một hồi, cô đang cầu mong có một cái điện thoại, hay một vị cứu tinh nào đó ở đây cũng được, hay ai có lòng thương tâm giúp cô về nhà cũng được, mặc dù cô cũng chẳng biết rõ cái nơi cô ở là ở đâu, tờ giấy của cô đưa cho cô đã vứt đi từ lâu, chỉ biết là đường Biệt thự, cái tên rất trùng với kiểu cách của đường nha. Nhìn chỗ này, ngó chỗ kia, trời đã gần trưa mà cái thứ cần thấy không chịu xuất hiện. Chợt cô thấy bóng dáng ai đó quen thuộc đi theo một toán người mặc com- lê đi vào một nhà hàng sang trọng nào đó. Là Minh Vũ, trời ơi, cô coi như được cứu rồi. Không nghĩ gì nhiều, bây giờ điều quan trọng nhất là chạy lại níu lấy Minh Vũ, phiền anh ấy đưa về nhà, à, trước tiên phải ghé qua siêu thị đã. - Anh Minh Vũ! – Chậm trễ xíu nữa thôi thì cô sẽ mất dấu anh, vì vậy bây giờ cô đang thở hổn hển. Minh Vũ tất nhiên cũng quay lại, ban đầu vẻ mặt có vẻ rất khó chịu vì cứ tưởng Fan lại bám theo đến tận đây. Nhưng khi Tiểu Ngọc ngước khuôn mặt đầu tóc bù xù lên thì anh mới nhận ra. Và cũng không chỉ có anh ngạc nhiên mà những người xung quanh cũng nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Duy chỉ có một người đã khá đứng tuổi nhìn cô mỉm cười vẻ tò mò nhưng không giống theo kiểu thấy thú vị. - Oh`, Minh Vũ, đây có phải là Fan nữa không vậy? – Mọi người cười với Minh Vũ. - Tôi lại nghĩ đây là bạn gái đấy chứ. Vũ nhỉ? – Người đứng tuổi kia mỉm cười Minh Vũ cười ngại với những người kia kéo cô ra một góc, mắt trừng trừng giận giữ nhìn cô. Cô lại gây rắc rối với anh nữa. - Cô tới đây làm cái gì vậy? - Em.... em bị lạc, em không biết đường về. Nên... - Hah – Minh Vũ ngắt lời cô – Cô nói cô bị lạc. Cô nghĩ tôi là con nít à. Chẳng phải Thành Đạt vừa mới trở cô về tận nhà đó hay sao. Cô làm thế nào mà ở đây nói là lạc được? - Em.... em chưa mua đồ ăn... nên..... – Tiểu Ngọc sợ hãi cúi đầu xuống, hai tay cấu mạnh vào nhau. - Cô làm ơn đừng có gây rắc rối cho tôi nữa. Bây giờ cô đứng chờ ở đây. Một lát nữa tôi sẽ đưa cô về. Cô mà thử đi đâu nữa xem – Minh Vũ quyết bác bỏ và không nghe bất kì lời nào của Tiểu Ngọc. Xem xem cô lại làm anh bực mình thêm nữa rồi. Minh Vũ đi vào trong, những người kia cũng đi theo. Riêng chỉ người đứng tuổi hồi nãy có ngoái lại nhìn cô rồi vỗ vai Minh Vũ hỏi: - Này, sao không đưa bạn gái vào trong? Sao lại để cô ấy ở ngoài một mình thế? - Cô ấy..... – Minh Vũ định chối rằng Tiểu Ngọc không phải bạn gái của mình, nhưng chợt nghĩ tới việc động chạm vào người đứng tuổi kia nên chỉ cười trừ - Cô ấy là con gái, sao lại có thể vào trong này được. - Con gái thì có sao. Đã là bạn gái thì phải cho cô ấy thấy mình uy phong thế nào, phải để cho cô ấy hiểu hết mình chứ. - Cô ấy không xứng. - Này cậu, không xứng là thế nào? Cô ấy rất xứng. Không phải cô ấy rất đẹp hay sao? - Cô ấy mà đẹp sao. Ông Dương nói quá rồi...... - Sao lại quá. Ta lại thấy cô ấy chỉ là giấu đi vẻ đẹp của mình mà thôi. Bên trong khuôn mặt với mái tóc bù xù ấy là một vẻ đẹp vô cùng thuần khiết đấy. Minh Vũ cười trừ, anh không nghĩ là ông Dương lại là người có tâm hồn như thế. Hoặc cũng có thể là do cô thực sự đẹp. Với con mắt của ông Dương thì nhìn người lúc nào cũng đúng. Ông ban đầu gặp anh cũng đoán trúng phóc trái tim đen của anh làm anh thót mình. - Mau mau đưa cô ấy vào đây đi. – Ông Dương giục - Dạ thôi. Để cháu đưa cô ấy về! Minh Vũ vẫn kiên quyết theo ý niệm của mình. Ông Dương không giục nữa, ông chỉ hụt hững nhìn Minh Vũ đi ra. Không phải ông ham hố gì Tiểu Ngọc, ông cũng cao tuổi rồi, chỉ là ông thấy được Minh Vũ không biết trân trọng, nâng niu những người bên cạnh anh. Minh Vũ ra khỏi cửa, nhìn Tiểu Ngọc cúi đầu ngịa ngùng. Lại thấy người nào đi ra vào cửa cũng phải nhìn cô ngoái lại một lần. Lẽ nào cô thực sự đẹp. Rồi đâu đâu ra một người thanh niên đi qua, nhìn thấy cô không quên dừng lại nhìn, ngó. Nâng đầu của cô lên để xem rõ mặt mũi. - Cô em xinh đẹp, đến đây một mình sao? - Ơ..... tôi..... – Tiểu Ngọc sợ hãi cố quay đi - Cô ấy đi cùng tôi! – Minh Vũ nhìn thấy cảnh này thì thở hắt, ra chỗ cô bắt lại cái tay đang sờ mó vào mặt cô kia, mắt trừng trừng. Người thanh niên kia thấy có bạn trai đi theo, và còn là ca sĩ nổi tiếng thì vội vàng giựt tay lại bỏ chạy. Cho đến khi hắn ta đi hẳn rồi. Anh nhìn cô, cô lại cúi đầu xuống. Anh không nói gì nâng mặt cô lên kiểm soát. - Gì.... anh làm gì thế? Minh Vũ không đáp, vẫn tiếp tục nhìn, đưa tay ra đằng sau cô kéo dây cột tóc xuống. Quả là rất đẹp, vậy mà sao cô phải trang trí cho mình thành “rạng ngời” như thế này chứ. - Cô có muốn ở đây ăn ở đây không? - Dạ? À, không ạ. Em chỉ nhờ anh chở về nhà thôi – Rồi chợt nhớ ra là quên cái gì đó – À, còn phải qua siêu thị mua đồ nữa. Minh Vũ cười. Kéo tay Tiểu Ngọc đưa vào trong xe.
- Không cần nấu nữa. Tôi chở cô đi ăn cùng với Tịnh Nhi. Sau khi giải quyết hết mọi việc tôi sẽ đưa hai người đi chỗ này.
|