Hương Đầu Mùa
|
|
Một con phố nhỏ tấp nập người qua lại, một thiếu nữ dắt chiếc xe đạp khẽ dựng trước cửa hàng các món ăn truyền thống nổi tiếng. Một người trong cửa hàng chạy ra, trên tay cầm một bọc tiền. - Tiểu Ngọc, về rồi sao. Nhanh vậy, một mình cháu giao hết chỗ hàng này sao! Người phụ nữ đó lo lắng nở nụ cười nhìn người con gái đang thu dọn đồ trên chiếc xe đạp không biết từ mấy đời. Đáp lại người kia, thiếu nữ nhẹ nhàng nói: - Không sao đâu cô. Dù nhiều hơn thì cháu vẫn giao hết được mà. - Hài zà. Khổ cho cháu quá, đang tuổi đi học đi chơi mà phải làm việc thế này. À, hay là cháu kết hôn đi. Hôm bữa cô thấy có mấy tên công tử bột đến nhà cháu cầm mấy bó hoa cứ loay hoay ngoài cửa. Kết hôn đi, cô đảm bảo cháu nói một tiếng thôi thì những chàng trai tân trong khu này sẵn sàng quỳ vì cháu đấy. - Cô ơi, cháu nói bao nhiêu lần rồi, cháu chưa muốn kết hôn. Hơn nữa nếu cháu kết hôn thì ai chăm sóc cho mẹ cháu đây. Người con gái ấy quay người ra cười tít mắt, khuôn mặt đẹp như tiên hiện ra. Ngôi trán hơi cao, đôi mắt long lanh như ngấn lệ, hai má hơi ửng hồng, trắng tinh khiết, đôi môi mọng đổ, ươn ướt. Người đẹp toàn diện, đẹp đến nỗi nếu là người gặp lần đầu thì chắc chắn sẽ ngoái lại nhìn mãi không thôi cho đến khi nó đi khuất hẳn. - Cô biết rồi. Đây, của cháu đây. – Người phụ nữ kia đưa cho nó một sập tiền nhỏ toàn tờ 50k. - Dạ cảm ơn cô. – Nó đưa tay đỡ sập tiền, tay khẽ giở nhẹ từng tờ. - Không cần phải đếm. Cô còn cho thêm rồi, đừng có lo. - Dạ cháu chỉ kiểm tra thôi ạ, cô già nhỡ đãng trí thì chết. - Á à con nhỏ này, mày dám nói với cô thế hả. - Ahaha. Thôi cháu về đây. - Ừ, về nhé. Nhớ bảo mẹ ăn cháo nhé. Cô vừa mới mang ra. - Vâng ạ. Rẽ vào một con hẻm vừa nhỏ vừa tối, nó khẽ mở chiếc cổng thấp chỉ ngang bụng ra, một ngôi nhà cấp 4 nằm heo hút trong con hẻm không chút ánh sáng lọt nổi, buổi sáng thì may ra. - Mẹ ơi con về rồi – Cởi giày ra, nó vội chạy vào. - Ngọc Nhi về rồi à con. Con đi làm có mệt không? - Dạ không. Con mang tiền về rồi nè mẹ. Nó lắc đầu quầy quậy, chìa hai tay chứa sập tiền ra cho người phụ nữ nằm trên giường. Người phụ nữ kia, là mẹ của nó, một người đẹp không khác gì nó, hay nói đúng ra là hai mẹ con giống nhau y đúc, tuy người phụ nữ kia có vẻ như bị bệnh, một căn bệnh không thuốc chữa, sẽ đi một ngày không xa, hai người, tuyệt sắc giai nhân. - Ngọc Nhi, đừng có lúc nào cũng đưa tiền cho mẹ, con cũng nên cầm một ít mà mua cặp, mua sách vở và quần áo, mẹ không muốn con thua bè bạn. Nó lại lắc đầu, để sấp tiền sang một bên, nó ướn nguời ôm lấy mẹ. - Con chỉ mong mẹ khỏe lại thôi. Vì vậy con cần tiền để có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ. Mẹ xem, con có chiếc vòng mẹ cho đẹp chưa này, ở chỗ làm ai cũng khen đẹp hết đó Mẹ nó cũng xoay người sang khễ ôm nhẹ nó vào lòng. - Mẹ xin lỗi. Vì gia cảnh nhà mình mà con phải vừa đi học vừa đi làm thế này. - Không đâu mẹ. Con cũng chẳng cần gì đâu, con chỉ mong mẹ khỏi bệnh thôi. Như vậy là đủ rồi. Mẹ nó nở một nụ cười buồn thâm nhìn nó “ Như vậy là chưa đủ…” Mấy ngày sau P/s: ấy à, đừng có hiểu lầm mấy ngày trước nhân vật chính ngồi lì trong nhà nhá, chỉ là mấy ngày sau có…..
Nó lúi húi ở trong căn bếp nhỏ cạnh chiếc giường. Bếp cũng không thể gọi là bếp, nó chỉ là một cái bếp ga mini ở sau tấm di đô của chiếc giường cạnh đó. Có thể nói đây chính xác là một căn nhà trọ, vì nó chỉ bé đến thế thôi. Nếu nhìn từ cửa bước vào, ngay trước mặt sẽ là một chiếc giường bé xíu xiu, phía trái là một chiếc tủ nhỏ, cạnh nữa là cái bàn học không có giá (giá sách). Sau trong cùng là phòng tắm cộng nhà vệ sinh. Thật quá chật chội, bước vào nếu không cẩn thận có thể cộc đầu. “ Rồi, để cháo cho mẹ ở đây. Đi làm thôi” – Nó thầm nghĩ rồi nhẹ nhàng đặt bát cháo cạnh đấy, rón rén bước ra cửa, đóng nhẹ vào. Người phụ nữ trên giường mở mắt, nhìn bát cháo, rồi lại nhìn cánh cửa đang được đóng, đôi mắt buồn liếc về phía sập tiền rồi thở dài “ Thật không ngờ có ngày mình như thế này…” Về phía nó, nó đi đến đâu, mọi người đều vẫy tay chào nó, các cửa hàng khác cũng như các hàng xóm khác đều yêu quý và cảm thông cho gia đình nó, vì vậy, nso có một bí mật. - Tiểu Ngọc, dậy sớm thế. Đi làm à. – Cừa hàng 1 - Vâng ạ - Nó phơi phới cười. - Đừng làm việc quá sức nhá - Cửa hàng 2 - Vâng, cảm ơn mọi người nhiều ạ. Phiền mọi người giữ nốt cho cháu hôm nay với ạ. - Yên tâm. Mẹ cháu sẽ không biết đâu – Tất cả mọi người. Đa số chắc mọi người cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nó đang giấu mẹ nó, chuyện nó thay vì đi học thì lại đi làm, trước đó rất lâu, nó đã tự nguyện xin nghỉ học để đi làm và tiết kiệm tiền. Xin nghỉ học, một quyết định đúng đắn, nó lại thấy nhẹ nhõm hơn? - Tiểu Ngọc!! – Tiếng hét chói tai làm nó giật mình , rụt rè quay lại, đúng là Tịnh Nhi rồi, cô bạn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với nó, cả tên cũng trùng luôn đang đùng đùng tức giận nhìn nó. - Ah~ . Chào buổi sáng Tịnh Nhi, trời hôm nay đẹp quá ha – Nó tươi rói mỉm cười. Cốp * Ai dau* - Đẹp cái đầu cậu ấy. Tiểu Ngọc, cậu lại nghỉ học đi làm rồi à. Rõ ràng hôm qua cậu hứa với tớ là nốt hôm nay mà. - Ừ thì nốt hôm nay. ( hjx, trời đẹp thật mà) – Nó xoa xoa đầu - Ý tớ là nốt hôm qua – Tịnh Nhi tức - Nè, dù gì thì tớ cũng đã nộp đơn xin nghỉ….. Cốp * Đau* - Cậu lúc nào cũng chỉ biết có làm, làm. Không chải chuốt đầu tóc một tí đi. Cậu có biết khuôn mặt mình xinh như thế nào không hả, sao lãng phí thế, tớ ngắm mãi còn chả chán nì. - Xin lỗi nhưng tớ không thể yêu cậu – Nó quay mặt đi cười cười - TIỂU NGỌC – Mặt Tịnh Nhi đã đen gần hết, chỉ cần nó nói thêm một câu gì nữa thì nó sẽ thăng thiên. – Dù gì thì cậu cũng phải đi học. Tịnh Nhi kéo mạnh nó đi, bỗng bị giật lại, cô ngoái lại đằng sau, nó không bước – Tiểu Ngọc??..... - Tịnh Nhi, tớ xin lỗi nhưng tớ có nghĩa vụ phải chăm sóc mẹ tớ. Cậu biết rồi đấy. ba tớ đã mất, còn mỗi mình mẹ tớ mà thôi. Nếu tớ không phụng dưỡng mẹ, có ngày tớ sẽ hối hận….. – Nó xịu mặt xuống. - ………- Lệ Tuyết cũng nhăn mặt nhìn nó rồi thở dài – Hài zà, thôi được rồi, dù gì kì thi cuối cấp cũng đã qua, hai tuần đi học chắc chỉ để bổ sung, cậu không đi cũng được. Nhưng cấp III nhất định cậu phải đi đó. - Ừm….. Nó nhìn Tịnh Nhi vừa chạy vừa tí lại ngoái nhìn nó suýt thì vấp, rồi lúc sau chạy vội đến trường. Khẽ mỉm cuời nó vừa đi vừa hát, thế giới vui thật vui, nó chợt nghĩ tới lúc nó có thể chuyển sang một căn hộ mới to hơn, thoáng mát hơn, niềm vui nhân đôi, cứ nghĩ đến là tâm hồn nó lại lơ lửng trên từng tầng mây.
~~~~******************~~~~ Nó đang đi giao hàng trên đường thì bỗng gặp một tai nạn nhỏ, may mà nó chỉ bị ngã khỏi xe, mà người kia cũng có lương tâm đòi chở nó đi bệnh viện. Nó từ chối rồi đựng chiếc xe đạp lên. Bỗng, ủa, ơ cái vòng của mẹ đâu rồi nhỉ? Nó nhìn tay mình không có rồi phát hiện dưới đất là hai mảnh vỡ của chiếc vòng sứ có thể gọi là đắt tiền. - Thôi chết rồi, chiếc vòng của mẹ. Làm thế nào bây giờ - Cô bé à, cô có sao không đấy? - Dạ không ạ. Nó ngồi lên xe rồi tiếp tục đi, lòng mang máng một lỗi lo không yên Hôm nay về muộn, nó liếc nhìn đồng hồ trong quán ăn đầu ngõ, 11 giờ rồi “ Không biết mẹ đã ăn gì chưa? Muộn quá rồi. Ơ nhưng sao giờ này mà mọi người vẫn chưa ngủ nhỉ. Với lại sao chó sủa lắm thế nhỉ, chắc có trộm cắp đây mà” - Cháu chào cô, sao giờ này cô không đi ngủ đi ạ? Nó tươi cười hỏi, cậu bé chưa ngủ trong nhà nhìn thấy nó, định chạy ra nói gì đó thì ngay lập tức bị mẹ bịt miệng không cho nói - Không có gì đâu. Ngọc Nhi đi làm về rồi à. Cô cũng đang định đi ngủ đây. - Vậy ạ. Chúc cô ngủ ngon nhé Nó thong dong bước đi về nhà, vui vẻ, tự nhiên. - Tiểu Ngọc! – Tịnh Nhi chạy từ đằng xa - Tịnh Nhi, sao khóc vậy, bị ai bắt nạt à. ÚI đừng kêu tớ, tớ chỉ có thể an ủi cậu thôi. – Nó cười mỉm chi lau nước mắt cho Tịnh Nhi - Đồ ngốc, giờ này cậu mới về à. Mẹ cậu…. mẹ cậu không còn ở đây nữa rồi – Tịnh Nhi khóc nấc lên Nó đứng hình một lúc, rồi khẽ cười - Tịnh Nhi, đùa kiểu này không hay đâu. Cậu biết mẹ tớ đang bệnh mà, cậu nói vậy là rủa mẹ tớ rồi đó. Tớ không thích đâu. – Nó quay đi. - Tớ nói thật mà, cậu không tin tớ à. Cậu về mà xem, mẹ cậu ra đi rồi. Câu cuối Tịnh Nhi nói làm mắt nó mở to. Nghĩ kĩ lại thì…. Ra đó là lý do chiếc vòng bị vỡ, người ta thường nói vật của chủ bị hỏng chủ cũng đi. Mắt nó tràn đầy lệ rơi, nhanh tới nỗi nó vẫn chưa cảm nhận được cái sự khóc nó cả, nó đau thế nào. Việc cần làm bây giờ là tức tốc về nhà. Trong căn hẻm bé tí, sâu hun hút có rất nhiều người đang tụ tập ở đó, và chủ yếu là ngôi nhà nhỏ đã mục nát. Mọi người thấy nó liền dành cho nó một khoảng giữa để đi vào, mặt ai nấy đều buồn. Rồi đến khi bước vào cửa, một người phụ nữ nằm trên chiếc giường, một người tuyệt đẹp nhưng không chút sinh khí, mọi nguời đang đắp khăn che mặt lên cho người phụ nữ kia. Đúng lúc đó, nó thấy sống mũi cay cay, đau đến khó thở, nó chạy vụt lại chỗ mẹ. - Mẹ ơi… mẹ tỉnh lại đi mẹ… Con xin lỗi vì đã nói dối mẹ. Con không đi làm nữa đâu mẹ tỉnh lại đi. Sao mẹ chưa nhìn con lần cuối mà…. Nó gục xuống, tay vẫn lay lay mẹ nó, nước mắt cứ tràn ra. Nhìn mẹ nó nằm đấy, nó tưởng chừng như mình đã chết, nó giống mẹ, phải, rất giống. Và giờ thì mẹ nó ra đi, nó sống không bằng chết, trong căn nhà nhỏ, tiếng khóc tỉ tên kêu mẹ,. Mọi người xung quanh… cũng đau lòng không kém ~~~*******************~~~ Một tuần sau đám tang của mẹ, người nó xanh xao, lúc nào cũng như người mất hồn. Ngoài cửa, có mấy người đàn ông lạ mặt đến hỏi nó một số chuyện. - Vậy chuyện là như thế. Cháu hãy tranh thủ dọn đồ luôn đi. - Sao lại thế được? Đây là ngôi nhà của mẹ cháu, cháu không thể bán nó đi được. - Chẳng phải chú đã nói rồi sao. Mẹ cháu đã bán miếng đất này cho chú và cháu phải dọn đi nơi khác – Rồi người đó đưa cho nó một bốn sập tiền – Đây là số tiền mẹ chúa nhờ chú đưa cho cháu. - ……… - Tay cầm tiền, mắt nó vẫn không hồn, nhìn vào nó, nó lại thắt tim. - Vậy chú đi trước. Chú hi vọng ngày mai chú quay lại cháu đã sẵn sàng để dọn đi rồi. Hai người đàn ông lên xe và vút đi. Nó đứng đó chẳng nói gì hết, khóe mắt lại cay ngắt, khó thở. - Tiểu Ngọc….. – Cô bán hàng và Tịnh Nhi đứng ngoài cửa, mắt buồn buồn nhìn nó Nó ngước lên, đôi mắt ướt đẫm, nhìn cô, nhìn Tịnh Nhi - Cháu đừng quá buồn, hãy cố lên. Đây là bức thư mẹ cháu để lại.Cô vẫn chưa đọc “ Ngọc Nhi, khi con đọc bức thư này, mẹ chắc mẹ đã ở một nơi rất xa xôi. Mẹ xin lỗi vì đã ra đi mà không nói cho con. Chắc con cũng đã biết mẹ bán miếng đất chật hẹp ấy đi. Con đã nhận được tiền chưa? 42 triệu đấy có thể giúp con có một cuộc sống tốt hơn. Mẹ đã giấu con một bí mật vẫn chưa kịp nói cho con, nhưng dần dà rồi con sẽ biết. Hãy lên thành phố học, hãy học cấp III, Đại học… Con hãy nhớ, mẹ vẫn luôn dõi theo con và… mẹ mong con sẽ không nói dối mẹ lần nào nữa” Tờ giấy bay nhẹ nhàng đáp đất, nó ngồi thụp xuống. Tịnh Nhi chạy vội lại đỡ nó, cầm tờ giấy lên đọc một hồi, cô hạ xuống ấu trĩ nhìn nó - Vậy là mẹ cậu đã biết? Nó không nói gì, trong đầu nghĩ đi nghĩ lại một chuyện. Rồi một quyết định đúng đắn. Nó đứng phắt dậy trước sự ngạc nhiên của Tịnh Nhi. - Tiểu Ngọc? - Tịnh Nhi, tớ quyết định rồi, lên thành phố, thi vào trường Amsterdam. Cả Tịnh Nhi lẫn cô đều lần lượt ngạc nhiên, nó định làm điều kiện của mẹ nó??? Vào trường giỏi nhất đất nước????
Hương đầu mùa, hết chap 1
|
Đeo chiếc túi xách lên vai, nó bước ra khỏi nhà. Ngoái lại nhìn, kí ức xưa chợt ùa về. Ngày đó, ngày mẹ nó đeo cho nó chiếc vòng tay bằng sứ, chiếc vòng của những người nhà giàu hay đeo, một cổ vật duy nhất của mẹ nó. Những đêm mẹ kể chuyện cổ tích, những ngày nắng nóng hai mẹ con ngồi quạt cho nhau, những hôm nó được kết quả thành tích bóng loáng. Khung kính tưởng tượng vỡ oà, nó quay gót bước đi, nó cần thực hiện một điều, điều ước cuối cùng cùa mẹ. - Đây là địa chỉ nhà cô, nếu cháu tìm không thấy cứ hỏi người ta địa chỉ này là được, ở đó còn có con trai cô nữa, hơn cháu 1 tuổi Nó cầm tờ giấy nhìn vào, ngẫm nghĩ. Nó sẽ phải xuống Hà Nội thì mới làm được điều ước của mẹ nó, vì vậy để đỡ tốn tiền, cô nó đã cho nó địa chỉ nhà cô trên Hà Nội, hôm nay sẽ xuất phát. - Cháu cảm ơn cô. Cô lúc nào cũng tốt với cháu…. - Ừ haha. – Ròi cô đặt tay lên vai nó – Nghe này Ngọc Nhi, lên trên đó đi làm thì đừng có gửi tiền về cho cô, cháu phải tự lập đó nghe chưa. - Nhưng cháu sống nhờ nhà cô mà.. - Im nào. Phải nghe lời cô nghe chưa - Rồi cô lúc trong túi một hộp bánh nhỏ đưa cho nó – Đi đường nếu đói thì ăn, nhé! Nó đưa tay đỡ nhẹ hộp bánh rồi tạm biệt chuẩn bị lên đường. Tịnh Nhi vẫn chưa đến, lâu quá, sắp tới giờ rồi. - Tiểu Ngọc! - Tiếng Tịnh Nhi thở dốc chạy từ đằng xa tới - Tịnh Nhi. - Rồi nhìn đống hành lí Tịnh Nhi mang theo - Gì đây? - Cậu định đi một mình à. Cậu bỏ tớ ở lại á hả. - Tớ cũng muốn cậu đi cùng nhưng phải được sự cho phép của bố mẹ cậu… - Khỏi. Đi. Tớ chuẩn bị xong hết rồi. Lên trên đó không có ai làm bạn, chắc chắn cậu sẽ rất buồn. Nó ngạc nhiên nhìn Tịnh Nhi, có thể hiểu cô này 1 phần vì lo cho nó, 9 phần là vì tò mò. Dù vậy ít ra lên đó cũng nhờ vả được tí. Vậy là đồng ý cho Tịnh Nhi đi. Nhưng… Chuyến đi mất 2 ngày ba đêm, Tịnh Nhi tưởng như hồn bay phách lạc, ngồi ngủ trong xe mà cứ tí lại khẽ rên lên khó chịu. Nó vừa chợp mắt được một tí, thấy Tịnh Nhi như vậy thì không khỏi lo. - Tịnh Nhi, dậy ăn chút đồ cho đỡ mệt. - Ư ư, thôi tớ không ăn đâu, nhỡ nôn thì chết. - Khổ, khi không thì lại lẽo đẽo theo người ta làm gì. – Nó nhìn Tịnh Nhi tội nghiệp - Vì cậu mà, lên đó có ai quen biết gì đâu, với lại trên đó toàn đồ mới, cậu làm sao mà biết được. Nó thở dài đỡ Tịnh Nhi nằm xuống đùi mình, cho cô thoải mái như nằm trên chiếc giường, còn mình thì chỉ dám ngồi sát mép ghế, không ngủ cũng được. - Ơ Tiểu Ngọc, như vậy không được, cậu nằm kiểu gì? - Kệ, cứ lo cho thân cậu đi đã, ngủ đi, sắp tới nơi rồi. Tịnh Nhi ban đầu thì không chịu nhưng dần dà thì thoải mái nên cũng ngủ luôn, còn nó người nôn nao, không ngủ cũng không được, mà ngủ cũng không xong. ********************************* Cuối cùng chiếc xe buýt cũng đến nơi, nó đưa tiền trả thì được biết Tịnh Nhi đã trả từ đời nào, vậy là cô này đi cũng có ích, thôi kệ, dù gì cũng là tiền công cho nó phục vụ cô suốt dọc đường, vì tiền xe lên đến 900.000đ, một số tiền mà nó chưa bao giờ tưởng được. Đỡ Tịnh Nhi xuống xe, cả hai suýt nữa thì ngã lăn xuống đất vì Tịnh Nhi dường như muốn oẹ. Đơn giản, từng nấy thời gian trên xe buýt dần quen rồi khi xuống lại gặp không khí mới ( tác giả còn say nữa) thì sao chịu nổi. Nó nghĩ tốt nhất không nên đi tìm nhà luôn mà dừng chân nghỉ một chút đã, may mà cái chỗ bến xe này nó có mái che, không thì có mà chết nóng. - Tịnh Nhi, đỡ mệt chưa? - Tàm tạm, cậu không mệt sao, nhìn mặt cậu xanh xao thế mà. - Tớ làm quen rồi nên không sao đâu. Tịnh Nhi gật gật đầu cho qua rồi mặt xơ xác nhìn những thứ xung quanh. Nó chờ thêm tí nữa rồi đỡ Tịnh Nhi đi tìm nhà. Trời nắng, riêng hai con người bé nhỏ trơ trọi với đống hành lí, của nó thì cũng có bao nhiêu, chỉ cần cho vào một túi xách là xong, còn của Tịnh Nhi thì 2 va li. Tất nhiên một mình nó xách tất, nó thấy hơi choáng một tí. Có phải nó không mệt đâu, ở trên xe nó thức suốt để lo cho Tịnh Nhi, cũng không phải nó không say, nó còn chưa đi ô tô bao giờ, còn Tịnh Nhi thì đi suốt rồi. Sau một hồi vòng vo, cuối cùng tụi nó cũng tìm được địa chỉ ngôi nhà. Nhà này khá sang trọng, ở khu này thì nhà ai cũng cao to cửa rộng nhưng nhà này là khang trang nhất. Bấm chuông hai ba lần không ai ra mở cửa, nó đành mạn phép đi vào vì nếu ở ngoài thêm có thể cả hai sẽ bị cảm nắng. Bước vào cửa, nó ngạc nhiên không chớp mắt, nơi đây như một thiên đường. Lần đầu tiên nó thấy bể bơi ngoài trời thật, có một khu nhà khác để chế biến thức ăn riêng, một khu là vui chơi giải trí, một khu là để xe hơi hay còn gọi là gara. Riêng ngôi nhà thì được thiết kế theo kiểu phong cách châu Âu, mái vòm nhọn hoắt, khảm thạch cao và con ồng uốn lượn ở mỗi đầu, nhà sơn màu xanh nước biển nhạt, cửa sổ hình tròn có khung gạch chéo, mỗi chiều đều có một ban công, thậm chí đây là ngôi nhà 4 tầng. Ngắm một hồi, Tịnh Nhi khẽ kêu lên làm nó sực tỉnh, giờ phải đưa Tịnh Nhi vào nhà đã, không thể ngắm mãi thế được. Bước vào cách cửa chính, to nhất, nó ngó nghiêng mọi phía - Có ai ở nhà không? Im lặng, nó lại bất kính tự đi tìm phòng và cứ đi len trên tầng và chọn phòng ngay đấy. Lạ thật, nhà thì to mà có 2 phòng, rộng và thoáng. Phòng nó chọn là căn phòng màu hồng, trang trí giống phòng của công chúa, toàn gấu bông, giường hồng, bàn học hồng, bàn trang điểm hồng, tủ quần áo hồng, cái gì cũng hồng, nó đến hoa mắt mất. Và một cửa sổ nhìn ra xa đằng kia, một khu công viên lúc nào cũng tấp nập. Đặt nhẹ Tịnh Nhi xuống giường, nó cũng tìm cho mình một chiếc ghế, dựa vào ghế nghỉ ngơi, phòng này có luôn phòng tắm, có điều hoà… Rồi đứng dậy, nó mở va li lấy quần áo ra định treo lên tủ thì cửa phòng tắm bỗng bật mở, một người con trai trong phòng bước ra. Bên dưới mặc một chiếc quần bò, bên trên không mặc gì, người và tóc vẫn ướt, trên tay dang cầm chiếc khăn tắm lau tóc. Nó đột nhiên quay ra nhìn, hai người mắt chạm mắt, đơ người nhìn nhau. 1ss………. 2ss……… 3ss…….. - Á á á á á aaaa – Nó hét bật tung cả mái nhà.
Người con trai kia giật nảy mình, ngạc nhiên không hiểu gì nhìn nó, nó thì hết hồn nhìn người con trai kia, về phía Tịnh Nhi ngủ thì cứ ngủ ( ==”). Ôi trời, một người con trai!!!! . . . . . . P/s: Chap này hơi ngắn đúng không, yên tâm, chap sau sẽ có chuyện vui rồi đây. Hehe À còn một lưu ý nho nhỏ nữa là truyện này sẽ có mấy tình tiết hơi phức tạp ở chap sau mà mình thì kiến thức có hạn chưa biết tả sao cho hợp lí, có gì thì cứ phán luôn trên trang hoặc liên hệ với mình qua nick : tran_ngoc_nhok_xih@yahoo.com nhé. Đọc truyện zui zẻ
|
- Anh… anh là ai? – Nó một tay ôm ngực, một tay chỉ chỏ vào người con trai mặc trần trước mặt. - Tôi mới là người phải hỏi các người là ai đó.- Hắn cau có. Một lúc sau ( ah~) - Agrừ, ra các cô là người của bà già đó giới thiệu sang đây á hả. Thật không biết phép tắc gì hết, sao cô có thể tự tiện vào nhà người khác vô tư thế hả. - Tại ngoài trời nắng quá, tôi đành…. - Cô đứng chờ ở ngoài không được à mà phải vào trong, bên ngoài có mái che rồi còn gì. Nó co dúm người lại không dám ho he gì, người con trai đối diện đang tức điên máu, tốt nhất không nên sinh sự. - Tự dưng lại thêm hai cái của nợ này, mệt chết mất- Hắn ngồi dựa lưng vào ghế. “ Của nợ??” Nó trong đầu đang rất tức giận nhưng không dám biểu hiện ra ngoài mặt, dù gì thì nó cũng đang sai, nhịn một tí cũng được. Chắc đây là con trai cô hàng xóm, thế mà cô bảo hiền… - Cô! - Hắn chỉ thẳng tay vào mặt nó làm nó ngước lên - Muốn sống ở đây thì phải tuân thủ những luật lệ sau. Thứ nhất, giờ giới nghiêm là 7h, về muộn thì ở ngoài. Nó ngước lên, không được, sớm quá, nó còn phải đi làm nữa. - 9h. – Nó cố vớt - Không là không. Chỉ tôi mới được đi vào giờ đó thôi. Nó lại cúi xuống, nhịn, phải nhịn, dù gì thì cũng đang ở nhờ nhà người khác, biết điều là tốt nhất. - Thứ hai: Nhà cửa phải sạch sẽ, ngày lau hai lần, từ tầng trên cùng xuống, cùng đó lau dọn đồ đạc luôn, không được biếng. Không sạch là cho ở ngoài. Nó lại ngước lên. Có gì đó không ổn. - Sao? – Tên kia khó chịu. Nó khẽ lắc nhẹ đầu cúi xuống, tên này là cái kiểu gì vậy, có cần khắt khe thế không, nhịn, nhịn. - Thứ ba: Sáng sớm lúc 6h là phải có đồ ăn sáng cho tôi rồi, khi dậy mà không có thì cô biết thế nào rồi tôi không muốn nói, bữa trưa có thể tôi ăn ở nhà có thể không cấm hỏi. Bữa tối thì không cần. Nghe những việc này hơi quen quen, hình như là….. - Thứ tư là quy định chung: Quàn áo của tôi thì giặt riêng, ngày giặt hai lần, mà phải giặt khô, không được giặt tay. Bề bơi tuần thay nước một lần, mỗi ngày đều phải kì cọ sạch thành bể và những thứ liên quan. Tôi đi đâu bao giờ về không được phép hỏi, những vât dụng trên kia (ý của ảnh là những thứ bằng vàng bằng sứ và thuỷ tinh ở trên kệ tủ á) thì không khiến cô lau chùi chi cho mệt, chỉ những thứ khác thôi. Nó ngước lên lần nữa. Đúng là có gì đó không ổn thật. - Khoan đã, đó là công việc của người giúp việc mà. - Thế hai cô không phải người giúp việc à? - Không. Chúng em lên đây để học mà. Hai gương mặt lại ngơ ngác nhìn nhau, nó không hiểu gì, hắn cũng chịu nốt, rốt cuộc là thế nào? - Thế quái nào! Không cần biết cô lên đây để làm gì những muốn sống ở đây thì phải làm, biết chưa. Hắn đứng dậy đi ra phía cửa, nó cũng đứng dậy đi lên phòng. Tên kia thấy vậy lên cao giọng - Còn nữa, dọn ngay khỏi phòng tôi. - Nhà anh rộng thế không nhường bọn em phòng đó được à - Không được, đó là căn phòng tôi thích nhất. Và tôi không thể để kí sinh trùng sống trong đó được. - Kí sinh trùng? Sao anh lại có thể gọi bọn em là kí sinh trùng chứ. Anh vừa vừa thôi nhé, từ nãy giờ em nhịn anh suốt rồi đấy. - Sao nào, cô là cái gì mà dám cãi lời tôi. - Em thì chắc chỉ là người ở nhờ nhà anh thôi nhưng anh đừng có mà tự cao tự đại quá thế, sao không thử xem lại mình xem. - Ngày nào cũng ngắm tôi trong gương xem chán rồi, tôi là ca sĩ, còn cô là cái gì hả. - Ô vậy hả. Tâm hồn trẻ thơ của anh thơ mộng thật, thôi em không cãi với tâm hồn trong sáng của anh chi cho mệt. - Cô….. Tiếng cãi nhau vang khắp nhà, may mà nhà hắn cũng cách âm khá mạnh nên hàng xóm chỉ nghe chí choé tí thôi nếu không thì…chó cũng sủa. Tịnh Nhi bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, dụi dụi mắt rồi chạy xuống tầng xem đại chiến giữa hai người đẹp (đẹp trai - đẹp gái ơ nhưng mà giờ đầu tóc nó cũng khá rối nên anh chàng kia không có biết). - Anh quá đáng vừa thôi chứ. Chưa thấy ai như anh cả. - Tôi đã nói rồi, tôi là ca sĩ, và cũng là chủ nhà, tôi có quyền - Cho em xin, tôi đã bảo rồi, đừng đem tâm hồn thơ mộng của anh đối với em. Nó là không chấp. - Cô, cô dám… - Tiểu Ngọc. - Tiếng Tịnh Nhi vọng từ trên xuống, nó quay lại rồi tiến về phía Tịnh Nhi, có thêm nguồn nhân lực rồi. - A đây rồi Tịnh Nhi, ra xem này. Tớ phát bực vì tên thần kinh này mất. Tịnh Nhi nhìn một hồi người đàn ông kia, dụi mắt, rồi thêm lần nữa. Bỗng nhiên mắt sáng long lanh. - Ah~ đây là ca sĩ nổi tiếng nhất đấy. Ca sĩ Nguyễn Minh Vũ nè . Nó đơ người, nhìn Tịnh Nhi mắt hình trái tim nhìn chằm chằm vào Minh Vũ rồi lại nhìn hắn. Khuôn mặt điển trai kai đang tự ca tự đại nhìn nó. “Ặc, đụng trúng người nổi tiếng rồi. Mẹ ơi!” - Hứ. Cô nhà quê, cái gì ấy nhỉ. Vừa nãy cô bảo tôi là thần kinh, trẻ con. Hahaha, để tôi xem cô sống tốt thế nào. Tên đó đi ra ngoài, đóng cửa cái RẦM làm nó giật cả mình, vội lay tay Tịnh Nhi - Tịnh Nhi, có đúng kh…… Nè cậu có bị làm sao không vậy =_= - Đó là ca sĩ nổi tiếng nhất hiện nay đấy, cậu biết không, làm sao mà biết được. - Ay yo, Tịnh Nhi, tớ sắp chết đến nơi rồi mà sao thấy cậu vinh hạnh quá vậy? - Ứ biết đâu, được sống cùng nhà với a sĩ nổi tiếng thật hạnh phúc làm sao. Thôi tớ đi ngủ tiếp đây.
“ Con bạn đáng ghét, biết thế mình mặc kệ nó trên xe buýt cho rồi.”- Nó nghĩ, tay nắm chặt nuốt nước mắt xuống.
|
Tụi nó được nghỉ ngơi một ngày sau đó mới làm sau, chí ít thì nó cũng phải làm quen với các vật dụng và toàn bộ ngôi nhà thì mới làm việc được, nhà rộng vậy mà có mình nó, liệu có đủ sức không đây. Cả ngày hôm ấy từ lúc sáng Minh Vũ vẫn chưa về, nó cũng có thể coi là gặp may, vì nếu như đụng chạm vào hắn, có khi nó sẽ phải ra đường mất…. Sau bữa tối, nó mặc kệ cho Tịnh Nhi ở bên dưới còn mình thì lên tầng thượng hóng gió, tầng 4. Cách bài trí trên tầng bốn làm nó khá ưng ý so với những gì ở ba lầu dưới. Trên tầng 4 khá là đơn sài, chỉ có một căn phòng nhỏ cũng là phòng của tụi nó và một lối đi xuống, còn lại hoàn toàn là khoảng trống, chỗ này để chậu hoa cây cảnh và một chiếc xích đu. Theo cảm giác, nó lại thích ngồi ở đây nhất mặc dù không liên quan hay đã từng gắn bó với nó, nhưng nó lại thấy gần gũi khi ở đây hơn. Trăng hôm nay sáng quá, trời đầy sao đôi khi hay nhấp nháy, giữa vùng trời đen thẳm, ánh trăng bao phủ một vùng, xung quanh ánh lên hào quang sắc màu, cầu vòng ban đêm. Nó đặt ngồi xuống xích đu đung đưa nhẹ nhàng, gió thổi vi vu, mát rượi. Nó lại nhớ đến lúc xưa, ngày mẹ nó còn sống…. vậy mà thoắt cái giờ nó đã mồ coi đơn độc lẻ loi. Cuối cùng mẹ nó cũng bỏ nó mà đi, nghị lực để sống, là cái gì chứ. “Pim Pim” Tiếng còi xe vang lên dưới tầng, nó ngó xuống, xem ra Minh Vũ đã về, đúng như lời hứa, 7 h là có mặt ở nhà, bây giờ là 6h58’. Nó chạy xuống xem mặc dù biết thừa Tịnh Nhi đã ồ ạt chạy ra mở cửa trước. Hôm nay tên kia còn dắt thêm một người nữa, chắc là bạn. - Chào anh! Chúc anh buổi tối tốt lành! - Tịnh Nhi vừa mở cửa vừa tươi cười chào - Ừ. – Minh Vũ lạnh lùng bước vào nhà. Còn có theo một người con trai khác - Ơ đây là….. - Tịnh Nhi ngạc nhiên nhìn người con trai kia đang cười toe toét. - Đây là bạn tôi, tối hôm nay cậu ấy sẽ ngủ ở nhà tôi. - Chào em, anh tên là Triệu Thành Đạt, là bạn trai của Minh Vũ. – Thành Đạt nắm tay Tịnh Nhi làm tim cô đập mạnh. - Hả? Bạn trai???? - Tên chập mạch, thôi nói những điều vớ vẩn và lên đây nhanh. – Minh Vũ gõ đầu Thành Đạt rồi kéo lên tầng. VỪa bị kéo Thành Đạt vừa cười nói với - Anh là bạn trai, không phải bạn gái đâu nhé… - Cậu im đê. Tịnh Nhi giơ tay kiểu chào chào rồi cười gượng nhìn hai người đi lên lầu. - À còn nữa, hai cô cấm không được vào phòng tôi nếu chưa có sự cho phép. Nếu không thì biết hậu quả rồi đấy – Minh Vũ cảnh cáo. - Ơ Vũ, còn người nữa à? – Thành Đạt nghiêm túc lại - Phải. Còn một con nhà quê nữa, thôi đi vào. Hai người vừa đóng cửa, Tịnh Nhi liền ngó quanh rồi chạy vụt lên tầng 4, kiếm nó. Trong phòng, hắn và Thành Đạt mở máy tính, up loát một số thứ linh tinh lằng nhằng. - Này, cô giúp việc đó ở đâu ra vậy? - - À, do một bà già tuyển vào. - Ha, ít nhất thì cậu cũng không nên gọi mẹ mình như vậy chứ. - Sao lại không, năm mới một tuổi, bà ta vứt tớ ở đây một mình với bà vú rồi về cái nơi gì gì đó của bà ta, ba ta mà là mẹ tớ ấy. - Chắc mẹ cậu cũng có nỗi khổ. - Khổ? Làm gì có. Rồi con hai con của nợ kia nữa, chắc bà ta không muốn nuôi thì mới đẩy đẩy lùi lùi sang bên tớ này. Thảo nào còn lừa hai con bé kia là lên đây sống thoải mái. - ….. Mà cậu cũng giỏi thật, một mình mà nổi tiếng vậy. - Hứ, vậy mà cũng có người không biết đấy. - Hả? Nói gì? - Không có gì, xem con Photes kìa.
~~~~~~~~~…………………………………~~~~~~~~~~~~ - Tiểu Ngọc! - Tịnh Nhi chạy lên tầng thì thấy nó đang ngồi chơi xích đu, cô định gọi lần nữa nhưng thôi. Nó, một khuôn mặt suy tư ngước nhìn lên trời, buồn não ruột. Đứng hồi lâu, cô tiến lại phía nó. - HÙ! NÓ nảy mình nhìn lại đằng sau, đang ban đêm mà lại trên tầng ba thì không có ma mới lạ. - Giật cả mình. Thù này tớ sẽ trả đấy. – Nó cau mày nhìn Tịnh Nhi - Ể, xin lỗi, tại tớ thấy cậu cứ sao sao ấy - Rồi cô ngồi chen ngang nó - Cậu lại nhớ về mẹ à. Nó không nói gì quay về phía Tịnh Nhi mỉm cười, cô lại thấy nó không phải cười mà nó đang khóc, đã quá quen với tính cách chịu đựng của nó. - Đừng buồn nữa bạn tôi ơi, đó là lý do tui ở đây mà. - Tịnh Nhi ngoắc mồm cười làm trò hè cho nó làm nó cười lăn lộn - Thấy chưa, cười rồi nhá, cười nè . Hai người chơi đùa với nhau trên sân thượng, người thì cù lét, người thì cứ cười chảy cả nước mắt. Tình bạn thơ mộng là thế, ai ngờ đâu….. Sáng hôm sau Tiếng chim hót líu lo ngoài kia, trời sáng, nó ngồi dậy dụi dụi mát, liếc nhìn đồng hồ. Chà, 5h rồi, dậy nấu cơm sáng thôi. Nó đứng dậy và có thói quen theo thường ngày, lấy lược chải chải đầu, rửa mặt và…. Hôn vào di ảnh của mẹ nó. - Chúc mẹ buổi sáng tốt lành Bước nhẹ chân xuống tầng, nó ngó vào phòng “tên thần kinh” kia xem xét. Ấy chà, hai người họ cắm cúi vào cái màn hình máy tính suốt cả đêm qua làm cái gì nhỉ. Trò chơi điện tử, kia là trò chơi thì phải, hai tên đó chơi thâu đêm suốt sáng sao. Nói vậy rồi, nó lại khẽ khàng đóng cửa xuống phòng bếp, lại còn chia ra nữa chứ, thật là hoang phí. Trong đây bếp đúng là một thiên đường màu trắng, tường trắng, bếp trắng, vật dụng trắng, cái gì cũng màu trắng và một số thứ khác mà nó không biết ( lò vi sóng, lò nướng…..) - Nấu cái gì bây giờ nhỉ? – Nó chỏ một ngón tay lên miệng ngẫm nghĩ. Loanh quanh hồi lâu không kiếm được gì trong tủ ngoài mấy đồ ăn linh tinh như bánh kẹo và mấy chai rượu nó quyết định lên hỏi “ tên thần kinh”. Vừa quay lại định toan bước đi thì nó đụng chúng ngay một người con trai. - A xin lỗi…. – Thành Đạt mỉm cười sorry nhưng bị bất ngờ khi nhìn nó, một cô gái xinh đẹp có mái tóc buộc túm. - Ưm không sao, à anh là bạn của tên kia hả? – Nó phủi phủi đầu tóc rồi ngước ánh mắt long lanh nhìn người kia. - Hả? À, ừ - Thành Đạt sực tỉnh nhận ra - Có chuyện gì với Minh Vũ à? - Anh hỏi hộ em hắn muốn ăn cái gì nhé – Nó mỉm cười nhắm nhẹ mắt, trông nó như thiên thần. - Ừ… - À anh cần gì à? - À không. - Vậy em đi trước, lát anh hỏi xong thì ghi hộ em vào một tờ giấy với. Thành Đạt ngoái lại nhìn nó cho đến khi nó đi hẳn lên tầng rồi mới thôi “ Trên đời có người đẹp thế sao, sao mình lại không biết nhỉ” Bước lên tầng, nó mở cửa phòng, lại không gian thoáng mát này, gió lồng lộng thổi bay vi vu mái tóc, những lợn tóc còn sót tạt vào mặt, lại cảm giác này…. Cảm giác quen thuộc. - Tịnh Nhi, Tịnh Nhi à, dậy đi. – Nó lay lay Tịnh Nhi dậy khi thấy cô đang ngon lành ngủ -Ư, mệt lắm, cho tớ ngủ thêm tí đi. Nó nhìn đồng hồ trong phòng, thôi kệ, cho ngủ thêm tí nữa, dù gì cũng mới 5 giờ hơn. Kéo cánh cửa ra ngoài, nó suýt sặc vì bụi, hình như tên này chưa bao giờ lên cái phòng này mà “ tham quan” bao giờ ý nhỉ, bụi quá. Thường thì vào thời gian này nó đang ở các cửa hàng làm thêm, có lẽ sẽ phải quen với cuộc sống này thôi. Bước xuống tầng, nó xắn tay áo và bắt đầu lau dọn, lau từ tầng trên xuống tầng cuối thì 6h kém, nó cũng mệt bở hơi tai, thế này mà bắt ngày lau hai lần, chắc nó nghẻo sớm. Tạm thời để đấy, nó đi nấu cơm sáng, à, còn thực đơn là ….. - Cô bé, đây là tiền Minh Vũ đưa, còn mua gì thì tùy cô. – Thành Đạt tiến vè phía nó - A cảm ơn anh nha, à mà em nghĩ tốt nhất anh nên đứng một…. “Á, ui” Tiếng âm thanh ngã ngửa vang lên, nó đã không nói kịp, và đó, Thành Đạt đang ngã chỏng vó ở kia, nó vội chạy lại đỡ. - Ôi, sàn nhà em mới lau ướt xong, tẹo nữa nó mới khô, em đang định bảo anh đứng yên thì …. - He, không sao đâu, cũng tại anh. Em tên là gì? - Em tên là……- Nó định mở miệng - Cô nhà quê, nhanh nhanh đi mua đồ đi, tụi tôi đi đây chút rồi về. Minh Vũ to tiếng bước xuống, Hai người quay qua nhìn. Nó mở miệng nói vội: - Anh Minh Vũ, sàn nhà ướt...... “ Bịch” Nó lấy tay đỡ lấy đầu, Thành Đạt cười cười nhìn hắn ngã, thế nào cũng muộn, thế nào cũng ngã. Hai người này… - CÔ NHÀ QUÊ, cô lau nhà thế đấy hả. - Ơ, có phải lỗi của em đâu, em cũng đang nhắc anh đấy chứ. Em đang lau nhà. - Ai bảo cô lau lúc sáng sớm thế này hả. - Ở chỗ em hay lau thế. - Nhưng chỗ tôi thì cấm. Nó cau mày, bặm môi lại trừng trừng nhìn anh. Cái tên này thật là khó chịu hết mức - Thôi mà hai người – Thành Đạt ngăn. Nó và Minh Vũ hai người đối ngược, quay mặt đi. - Nấu mà ko ra gì thì đừng có trách đấy! - Anh khỏi lo! Hai người không ai chịu ai, Tịnh Nhi ngó ngó ở cầu thang, lấy tay che miệng, sắp có chuyện.
|
[color=blue] " Khi con người ta lâm vào một hoàn cảnh nào đó khiến ta thực sự không còn ý chí đứng dậy ta sẽ cần một lý do để phấn đấu, để sống tiếp. Cho đến khi hoàn thành ý nguyện ta cần có ai đó để dựa dẫm. Nếu có thể, tôi tự dựa vào chính mình cũng được, tôi không tin ai cả. Bạn bè, người thân, không bao giờ, họ đều giả dối.... Hãy thử nghĩ lại xem....." " Oan gia ngõ hẹp, tự dưng không đâu đụng trúng thần tượng, sau này làm sao mà sống... này thì trắc trở, này thì khó khăn. Sống ở môi trường mới có gì vui. Ôi trai đẹp...." ~~~****************~~~ _Nguyễn Hoàng Ngọc Nhi: Nữ nhân vật chính của chúng ta. Ngày sinh: 17/6, 16 tuổi Chòm sao : Song tử ( Gemini ) Chiều cao/ cân nặng: 1m64/ 46 cân Hoàn cảnh : Nhà nghèo, theo lời từ mẹ nói bố đã mất từ lúc được 2 tuổi, nhưng sau đó mẹ cũng mất vào lúc 15 tuổi. _Nguyễn Minh Vũ: Nam nhân vật chính của chúng ta. Ngày sinh: 13/3. Tuổi : 17 Chòm sao: Bạch Dương ( Aries ) Chiều cao/ cân nặng: 1m78/ 50 cân. Hoàn cảnh: Ngược lại với nữ chính, anh là người rất giàu có, lại là ca sĩ nổi tiếng, có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ. Có mẹ mà như không, năm 4 tuổi, mẹ anh đem anh lên Hà Nội cho một bà mẫu rồi bỏ về, để mặc anh tự mưu sống kiếm sinh. Khinh thường nữ chính hết sức.
_Đinh Hoàng Tịnh Nhi : Bạn thân nhất của nữ chính, vì sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm => có duyên nên ba mẹ đặt tên giống luôn Ngày sinh, tuổi: Khỏi nói, giống nữ chính rùi Chòm sao: Cũng khỏi nói Chiều cao/ cân nặng: 1m60/ 48 cân Hoàn cảnh: Tuy là bạn thân từ hồi mới lọt lòng với nhau, nhưng Tịnh Nhi lại giàu hơn nhà Ngọc Nhi một chút, do thấy thương cho Ngọc Nhi, gia đình Tịnh Nhi đã luôn bên cạnh, giúp an táng, tình bạn còn gần gũi hơn chị em ruột
_Triệu Thành Đạt: Bạn thân nhất của nam chính. Ngày sinh: 5/8. Tuổi: 17 Chòm sao: Sư tử ( Leo) Chiều cao/ cân nặng: 1m 75 Hoàn cảnh: Gia đình cũng giàu ngang bằng với Minh Vũ. Cậu là người ăn chơi, một công tử hoàn toàn, có vẻ đẹp trai hay quyến rũ phụ nữ, nhưng cũng không thể nói là lăng nhăng, vì yêu ai sẽ yêu thật lòng. Khá là tự cao tự đại ( đúng cung sư tử lun)
" Khi anh đang ngập tràn trong tuyệt vọng, em đã đến... như một thiên thần. Rồi lại đi.... như làn khói huyền ảo"
" Ngày ấy nếu như anh kịp nhận ra sớm hơn, sẽ không để em bị tổn thương...' " Người cô ấy yêu là tôi, không phải cậu, tránh xa cô ấy ra..." " Bỏ mặc mọi thứ không liên quan đi anh, sống tốt với chính mình sẽ vui hơn..." " Anh sẽ là thiên thần luôn dõi theo em dù có ở đâu, lúc nào..."
|