Đi trên chiếc xe xịn, cửa sổ để mở, gió tạt vào rát cả mặt nhưng Tiểu Ngọc trông thì lại vui phơi phới, toàn nhìn phố xá xung quanh rồi ngoác miệng ra cười. Vẻ mặt trông như trẻ con ngày Tết đi chơi phố. Minh Vũ cũng im lặng, tập trung vào việc lái xe mặc dù cũng có đôi lần nhìn sang phía cổ. Anh ngửi thấy mùi thơm từ tóc, dù anh chắc rằng một người nhà quê như cô chưa bao giờ biết hay động chạm một tí gì vào loại mỹ phẩm nước hoa hàng hiệu nào. - Cô mà cứ ngó đàu ra ngoài đấy. Có ngày bị người ta đi xẹt qua cho khỏi sống luôn đấy. Điều tối kị khi đi ô tô là không được ngó ra ngoài quá nửa người. Minh Vũ liếc nhìn Tiểu Ngọc, chớp mắt thở dài nhắc nhở khi cô gần như sắp chui ra khỏi ô cửa kính xe của anh. Tiểu Ngọc nghe bị nói xong cũng vội vã len người trở vào. Anh ấn một nút trên phụ kiện xe, cánh của sổ được kéo lên đóng lại, thành ra một màu đen mờ. Ngồi im thin thít. Mà cũng không phải là ngồi im thin thít. Anh đã lấy đi sự thoải mái ngoài kia của cô rồi, cũng không thể nhìn mãi ra bên ngoài một màu không rõ. Cô tự mò ra trò mới. Trên xe của Minh Vũ đa số là thiết bị tối tân bao trùm, nghe nhạc được, radio được, xem phim được, định vị được, còn ấn phải cái gì đó mà chiếc xe của anh tự dưng gập lại mái che thành xe mui trần. Minh Vũ giật mình lườm cô một cái, tay trái cầm lái, tay phải chỉnh lại tất cả những gì mà cô vừa nghịch vào. Bị lườm theo kiểu trách cứ, Tiểu Ngọc nhận ra lại cúi đầu xuống cắn rứt, hai tay nắm chặt để trên đùi, mặt nhăn vào, môi mím chặt. ANh cũng có thấy biểu hiện này của cô, song vẫn tiếp tục lái xe. Thật ra cũng không có gì đáng giận, mở mui xe ra cho mát, mùa hè thực sự rất nóng. Nhưng đang là buổi trửa, trời nóng còn hơn trong xe (ít ra còn có điều hòa), hơn nữa anh lại là ca sĩ nổi tiếng, chẳng may có ai nhận ra thì họ sẽ bám riết không thôi, vậy thì mệt lắm. Không biết anh đưa cô đi đâu, nhưng (tác giả) chỉ biết là còn lâu mới đến nhà. Cô ngồi trong xe nhìn qua tấm kính đen trông mọi thứ chẳng rõ ràng lắm, như đang xem phim đen trắng, im lặng một hồi vẫn không chịu được. Không phải cô là loại táy máy, tinh nghịch hay phá phách đến nỗi ngồi im trong xe được 1 phút là bắt đầu làm loạn. Nãy giờ cô chỉ tò mò chút xíu, với lại…. Cô đang nghĩ lại dáng vẻ mà Tịnh Nhi đã nói về Minh Vũ hồi sáng, cô không phải osin của anh, cô chỉ ở nhờ cho đến khi đăng kí vào được trường cần vào,v à tìm được chỗ ở mới, cô làm mọi việc chỉ coi nhưu trả tiền ở nhờ vậy. Nhưng điều làm cô buôn là khi thấy cô đi cùng bạn anh, Thành Đạt thì anh lại có thể bực vậy. Nói thế nghĩa là anh thực sự chỉ có thể coi cô là ô sin chính hiệu. Cô có nên nói với anh lúc này không? Đây là cơ hội tốt… - Ah…. Anh Minh Vũ, cái này….. em…. Tiểu Ngọc nhướn người về phía Minh Vũ, nhìn mặt anh, anh cũng dừng xe khi đèn đỏ vừa bắt đầu điểm, đôi mắt liếc nhìn cô, trông vẫn vô cùng lạnh, ít ra cũng không còn xa lạ như ngày đầu. Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô, im lặng một hồi, cô tự dưng lại không muốn nói nữa, thấy anh đã dễ bắt chuyện hơn rất nhiều, tuy không trả lời ( vẫn kiêu) nhưng ít ra cũng không bơ cô như những lúc cô hỏi anh ăn gì, đi đâu, cũng được hơn tuần rồi. Anh với cô thế này là rất tốt, nhỡ đâu nói ra anh lại khép mắt lại, lại càng lạnh lùng hơn, như ngày đầu…? - Không! Không có gì cả! Cô gạt phắt đi, cười tít mắt, múa hoa tay khua khoăng bậy bạ, cùng lúc đập vào chiếc còi gắn giữa vô lăng lái xe, cái tiếng bim~~~ ấy vang lên hồi dài, cô giơ tay lên, nó không kêu nữa, đập xuống, nó lại kêu, giơ lên, nó lại không kêu nữa, Có vẻ thích thú với tròm mới của mình, cô làm đi làm lại nhiều lần. Minh Vũ vội vàng giữ hay tay cô lại, tặc lưỡi nhìn mọi người xung quanh, họ đagn vô cùng tức giận. Vì đang là đèn đỏ, huống hồ giữa trời he nóng nực người ta cũng không khỏi bực mình. Anh phải gạt cần gạt trên xe ô tô coi như lời xin lỗi, người ta cũng thôi không gườm anh nữa. Lúc này, mặt Minh Vũ đã đen gần hết, tối sầm lại, cười theo điệu cười kinh khủng, lớn tiếng quát khiến cho cô phải ôm đầu yên vị. - Tôi rất hiểu sự tòm mò của một cô gái nah quê như cô. Nhưng cô làm ơn đừng có cái gì cũng nghịch như vậy. Cô không thể ngồi im một chút sao, cho đến khi đến nhà? Minh Vũ nổi dựng, làm cho Tiểu Ngọc cũng sợ, ngồi im lại ngay. 45 giây đèn đỏ kết thúc, anh nhú ga đi nhanh nhưu chớp làm người cô ngửa ra sau rồi lại ra trước suýt chết. Tất nhiên là cùng với tiếng hét chói tay. - Sao anh đi nhanh thế, chậm thôi, nguy hiểm lắm. - Đi với cô còn nguy hiểm hơn. Tôi cần đi nhanh. Cô ngồi im thì sẽ không sao cả. Minh Vũ vẫn lái nhanh, chen chúc giữa đường phố đông người vô cùng điêu luyện, như một tay đua xe thực thụ. Tuy nói là ngồi im thì sẽ không sao nhưng cô đã bám đủ thứ trên xe mà người cứ lúc thì bị nghiêng sang bên ngày, lúc thì nghiêng bên kia, lại va đập vào mọi thứ trong xe. Tiểu Ngọc càng la hét dữ hơn, vẫn van xin Minh Vũ đi chậm lại. Anh không nói, gạt cần đánh xe vào một vỉa hè vắng người. Cô bị nghiêng người sang phía Minh Vũ lại đâm vào người anh, ngã ra khỏi ghế, trán đụng vào cốp, đau điếng. - Á hự,.. á hự… au… ui - Tiểu Ngọc ngã xuống, mặt nhăn nhó, khóe mắt có chút nước, đúng là đau đến phát khóc mà. Minh Vũ kéo tay cô dậy, đưa cô ngồi lại ghế, cùng lúc tháo dây an toàn ra áp sát vào người cô. Cô bỗng thấy lồng ngực " thịch" một nhịp, rồi tiên tục tim nhảy trong lồng ngực. Cảnh này cô chỉ thấy trong ti vi, mấy bộ phim rồ men tíc của Tịnh Nhi mà cô bị ngược đãi bắt xem. Cô chưa từng bị vào tình huống này bao giờ, hơn nữa đây lại là trai đẹp nổi tiếng. Anh áp sát cô vậy để làm gì? Thường thì trong phim sau đó là sẽ chu~. Đừng nói anh định làm thế với cô nha. Đầu óc cô bây giờ đang quay mòng mòng. Chợt một tay của Minh Vũ giơ lên, đưa lại gần cổ cô, người lại nhích thêm tí nữa. Thôi rồi, chắc chắn là lại… rồi, làm sao đây làm sao đây? CẠCH Khi tiếng động lạ kia vang lên và dừng lại. Tiểu Ngọc nheo mắt mở ra nhìn, Minh Vũ đã rời khỏi người cô, ngồi lại chỗ của mình, chuẩn bị đi tiếp. Nhìn xuống người mình chợt thấy có gì đó ôm lấy, là dây an toàn. Ô, té ra là hồi nãy anh cài dây an toàn chô cô à? " Vậy mà hành động lạ quá, làm mình hiểu nhầm…" - Ngồi trong xe tôi tốt nhất hãy cài dây an toàn vào. Thật chưa thấy người nào như cô. Minh Vũ nói, đầu nghiêng sang bên kia, tay gạt cần điều khiển, chiếc xe lại vụt đi. Và tuy đã có dây an toàn và tạm thời chưa va đập vào đâu nhưng trong xe vẫn luôn có tiếng hét. - Cô ngậm miệng lại coi - Anh không đi chậm được sao?!!! ~~~~~~~~~~~~~~~~ZZZZZZZZZZZZ~~~~~~~~~~~~~~~~ Dừng xe tại một shop quần áo trông có vẻ đắt tiền. Minh Vũ bước ra, cùng lúc đưa tay đeo cặp kính râm lên, người lãnh đạm và quyền uy vô cùng. - Cô ra ngoài này đi! - Anh nói như ra lệnh, trước đó định bước vào rồi nhưng biết cô vẫn còn ngồi trong xe nên quay ra mở cửa mời. A cái cảnh này cô hay thấy trong phim lúc xem ở nhà Tịnh Nhi. Khi tiểu thư Kali ( tác giả không biết chi tiết phim) đến nhà hàng cùng với anh Pim, anh ấy đã xuống xe mở cửa, người hơi cúi và tay đưa ra, trông rất lãng mạn. Bây giờ Minh Vũ cũng làm thế, tuy có hơi khác. Anh chỉ đứng sau cánh cửa xe, người không, tay cũng không. - Ra ngoài! Anh nhắc lại câu nói. Hồi nãy Tiểu Ngọc còn đang mơ màng tưởng tượng nên bây giờ bị anh làm vỡ mộng lại bị đỏ mặt. Sau đó, cô cùng anh tiến vào trong. CHợt thấy các nhân viên bên trong cúi người cung kính chào. Cảnh này cô cũng có thất trong phim, khi Kali bước vào người ta cúi đầu chào theo hàng đều tăm tắp: " Kính chào tiểu thư". Ở đây cũng thế, tuy vẫn khác, thay vì chữ" tiểu thư" thì lại là " quý khách". Ây da, phim và đời thế nào cũng phải khác, không nhiều thì ít nha. - Trời ơi kia là Minh Vũ kìa! - Ừ, lần đầu gặp anh ấy ngoài đời đó. - Còn lung linh hơn trên ti vi nữa. Áhhh~ Cô và anh tiến vào bên trong. Nghe loáng thoáng thấy mấy vị nữ nhân kia lời khen không ngớt. CŨng có thể thấy Minh Vũ nổi tiếng cỡ nào. Ai nha, đi cùng anh ấy cũng thấy có chút hãnh diện nha. - Anh cần mua đồ gì ạ? Một cô gái mặc váy kiểu công sở, coi như là nhân viên bán hàng trong afny, bước ta, giọng nói có hơi ấp ùng, đầu cúi gượng gạo, hỏi. - Cô giúp cô gái này chọn đồ và trang điểm cho đẹp mắt một chút. Nhanh một chút. - Nói xong liền ngồi xuông ghế, giở quyển báo ra đọc Cô nữ đó liếc nhìn tiểu Ngọc đứng đằng kia, trông xinh xắn đáng yêu nghĩ chắc rằng đây là bạn gái của Minh Vũ nên vẻ mặt hơi xịu xuống, xong vẫn cứ cười hiền hào dẫn cô vào trong. - Em biết rồi. Cô gái này hãy đi theo tôi. Tiểu Ngọc hơi lưỡng lự, quay lại nhìn Minh Vũ, cô tưởng anh đến đây mua đồ của anh, hóa ra là cho cô. Nhưng hiện tại cô không thiếu quần áo, mà không phải anh ghét cô lắm sao, tự dưng sao hôm nay mở lòng từ bi…. Đừng nói mua xong rồi để cô trả tiền? Cô không có a~ - Cô nhìn cái gì? Tôi không có nhiều thời gian đâu, đi mau đi. - Nhưng mà…. Anh….anh sao lại…? - Tôi làm sao? Hay là cô muốn tôi thay đồ giùm cô? Được thôi! Cùng với lời nói, Minh Vũ đứng dậy, để quyển báo sang một bên định đi tới. ngay lập tức khuôn mặt Tiểu Ngọc lại đỏ bừng, chạy vội vào rèm ngăn căn phòng bên trong. Môi Minh Vũ hơi nhếch lên một tí, cái biểu hiện của cô trông khá buồn cười. Anh lại tiếp tục đọc báo trong lúc chờ. - Cô thật là sướng đó. Được anh Minh Vũ chở đi mua quần áo, thật là vinh hạnh. Cô nhân viên đi lướt dàn trưng bày váy áo một lượt, rồi chọn lấy hai bộ, một màu đỏ và một màu trắng hồng, đem tới giơ trước mặt Tiểu Ngọc trước sự ngơ ngác của cô với căn phòng màu nhiệm này. - Sao cô lại nói vậy? - Còn gì nữa. Minh Vũ là một ngôi sao nổi tiếng hiện nay. Anh ấy lại chưa bao giờ có scandal nào về nữ nhân tình cảm cả. Cô may mắn được anh ấy đưa đi là phúc hạnh của cô đấy. Tiểu Ngọc mỉm cười. Ừ thì đúng là đi cùng Minh Vũ có chút vinh hạnh thật, nhưng nghĩ kĩ lại thì bị mọi người soi xét kĩ lưỡng thế cũng có chút phiền phức. - Cô đi thử hai bộ này đi tôi xem bộ nào đẹp hơn! - Ừm! Bên ngoài Minh Vũ vẫn đang vừa đợi vừa đọc tạp chí, chợt có điện thoại reo. Anh một tay mò vào túi lấy điện thoại ra, tay còn lại cầm tạp chí, mắt vẫn dán vào nó. - Alo. - Ây ây cậu ca sĩ trẻ, đưa cô bé ấy đi đâu rồi thế? - Tôi có lẽ sẽ đến muộn một chút. – Minh Vũ thở dài, gắng gượng mở lời. Bởi vì anh không hề thích mấy tên phiền nhiễu này. Chúng chỉ trực chờ anh có cái gì đó là lại đem ra nói này nói nọ - Đừng thế. Bạn gái thì giới thiệu cho mọi người xem chút. Tôi biết thừa là không phải fan đâu. - Mọi người cứ ăn trước. - Lát nữa nhớ mang cô bé ấy………… TÚTTTTTTT - ……….Cái tên ôn con này lại dám tắt máy khi người khác chưa nói xong rồi. Lát nữa cậu ta mà đến thì sẽ biết tay tôi. Người đàn ông đầu bên kia bực mình nắm chặt lấy cái điện thoại mà tức giận. Trong cái lúc này tất nhiên mọi người đều không chờ nữa mà ăn uống vui vẻ đã từ rất lâu trước đó - Là tại cậu chọc nó trước mà. – Ông Dương cầm ly rượu vang lắc lư, vẻ mặt tự mãn và thỏa mãn. - Chủ tịch. Ông phải dạy bảo lại cái tên này cho đàng hoàng chút, thật không biết phép tắc gì hết. - Haha. Thôi, kệ nó. Việc ta là cứ thư giãn thôi – Ông Dương cười lớn. Coi như là ông vừa giáo huấn Minh Vũ rồi còn gì. Tên này từ trước đến giờ chưa có dính dáng gì đến phụ nữ. Nay tự nhiên có một cô gái mà anh lại đối xử thân mật như vậy, chắc chắn không phải là fan( bởi vì nếu phải thì anh đã gọi bảo vệ từ lâu rồi) TRỞ LẠI VỚI CẶP ĐÔI CHÍNH Minh Vũ vẫn đang đọc tạp chí. Chợt anh đặt quyển tạp chí xuống nhìn đồng hồ. Quả là lâu, đã mất 15 phút anh rồi. Con gái chọn đồ gì mà lâu thế. - Cô có xong chưa vậy? Muộn lắm rồi có biết không? Minh Vũ không đợi được, sốt ruột chạy vào trong. Cung lúc Tiểu Ngọc cũng chạy ra, đã đập mặt vào ngực Minh Vũ. - Em ra ngay đây mà. Anh không đợi được thêm một tí sao? - ….Không…..không đợi được! – Cô rời khỏi người Minh Vũ, xoa xoa cái mũi vừa bị dập. Anh thấy được hình dáng khác của cô. Đẹp hơn rất nhiều, tóc đã được chải lại, cột một nửa buông ra đằng sau, người mặc váy màu hồng nhạt vô cùng mĩ. Làm anh một phen hơi đứng hình, mặc dù trên khuôn mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng thì tự dưng lại thấy có chút nhích nhích. - Cô thử đồ xong rồi? – Minh Vũ định thần lại, lạnh lùng hỏi - Xong rồi. Anh thấy thế nào? Có đẹp không? - Không hề! Trông vô cùng tệ! - Ể? Em thấy bộ váy này rất đẹp mà, có hoa văn và đường viền nữa, anh không thấy rất đẹp sao? - Đồ thì đẹp rồi. Nhưng cô mặc vào xấu chết được! - Hả??? Xấu á – Tiểu Ngọc bị lừa, mặt nhăn nhó – Sao lại xấu được. Thế thà em mặc lại bộ kia còn hơn. - Khỏi đi! – Cô định chạy vào thì anh tay bắt ngang qua cổ kéo đi, rõ ràng là anh cũng chẳng muốn cô thay ra- Muộn giờ của tôi rồi! Minh Vũ vào xe, chuẩn bị khởi động xe chạy. Nhìn sang bên Tiểu Ngọc đang loay hoay xoay người với cái dây an toàn, y hệt người trên trời rơi xuống. - Dây an toàn mà cũng không biết đeo. ĐỪng có nói với tôi cô chưa đi xe hơi bao giờ nhé. – Minh Vũ thở hắt lại gần đeo cho cô - Có rồi. Nhưng mà xe đấy có nhiều chỗ, mái cao và rộng hơn thế này nhiều, với cả cũng không có cái dây này. - Cô chỉ chỉ vào cái dây đang vắt qua người - Đấy là xe gì? – Minh Vũ ngạc nhiên, chẳng lẽ anh lại không biết có loại xe tiên tiến mới nhất ư? - Xe buýt đó. Anh chưa thấy bao giờ à? Nó giống như cái xe to to đằng kia kìa – Vừa nói, Tiểu Ngọc liền chỉ vào chiếc xe buýt vừa xượt qua. Minh Vũ nhìn cô chằm chằm không nói. Phải nói là không còn gì để nói với cô được. Anh chống tay vào trán cười cười theo kiểu bó chiếu. Có cái lớp học nào dạy về cuộc sống theo xu hướng hiện đại không, có một người đang rất cần học đây này. - Cô có bị ngốc không thế hả? Hay ngu bẩm sinh, rốt cuộc cô vừa mới từ hành tinh nào về đây thế? Tôi thật không thể chịu nổi cô nữa. - Em….em xin lỗi…. em sẽ không nói gì nữa đâu…. Minh Vũ thở gấp, nhìn sang phía cô đang mặt tái mét đi vì sợ, khóe mắt có chút nước, lại sắp khóc nữa rồi. Mà công nhận anh cũng có phần hơi quá đáng. DÙ gì cổ cũng nói đúng sự thật rằng cái xe ấy to hơn, rộng hơn và có những loại không có dây an toàn. Kể cũng tội. Mà anh cũng chẳng quan tâm. Lại gạt cần đánh xe đi với tốc độ khủng khiếp. Và tất nhiên…. - Á á á á á aaaaaaaaa! - Cô có ngậm cái loa phát thanh của cô lại không hả. Có muốn tôi cho cô xuống xe ngay bây giờ không hả? - Anh đi chậm lại thôi! - Tôi bị muộn là do ai hả? - CHẳng phải anh bảo là sẽ đưa em đi ăn hay sao? Ăn thì lúc nào chẳng được. - Nghỉ đi. Không có ăn uống gì hết. Tôi mệt cô rồi!
- Hể??Sao lại thế. Mà anh đi chậm lại thôi á á aaa.
|