#thoihayquen: hihi, cám ơn bạn <3 ____________________________________________________________
Cầm tờ báo lên tay một cách lười nhác, nó chậm rãi bắt đầu đọc : '' TẬP ĐOÀN LÂM VƯƠNG BỊ PHÁ SẢN, GIA ĐÌNH CỦA LÂM VƯƠNG KHẮC TAN VỠ Tập đoàn này đã bị lụi bại bởi cuộc khủng hoảng cho vay thế chấp và chỉ trong vòng 1 tháng cổ phiếu của công ty đã rớt giá không phanh từ mức 30 USD/cổ phiếu xuống còn 2 USD/cổ phiếu. Ngay sau đó các cổ đông lớn lần lượt rút vốn, các tập đoàn, công ty lớn đều huỷ hợp đồng, hàng trăm nhân viên bỏ việc. Ông Vương Khắc sau 1 tuần cầm cự đã tuyên bố công ty phá sản. Sau đó, được tập đoàn RAISE được mua lại với giá rẻ. Vài ngày sau khi công ty phá sản, vợ ông Khắc là bà Dinh Tư Liễu đề nghị ông ra tòa ly dị. Và hiện nay cậu Lâm Vương Gia là con trai của họ vì đã chịu một đã kích quá lớn, nên đã dọn ra ở riêng, cắt đứt quan hệ với gia đình.''
Đọc xong, đôi mắt đen láy của nó toát lên vẻ thích thú, Hạ Phàm thấy vậy không khỏi giật mình: - Bà chị đang cảm thấy vui vẻ đấy à ? - Đương nhiên rồi, cậu ta quá phiền, bị như vậy quá nhẹ.
- Em thấy ai làm phiền chị vài tuần sau đều gặp biến, hình như là có người làm.
Nó gật gù, không nói gì cả, nó mặc kệ, tiễn thằng em về xong, nó tiếp tục làm nhiệm vụ cao cả là gặm đùi gà. Ngày hôm sau đi học, nó tưởng Gia Gia không bám nửa, nhưng ai ngờ đâu, vẫn như thường lệ, cậu lẽo đẽo theo sau nó, bắt chuyện, ra về năn nỉ nó lên xe cậu chở về, nó không chịu, cậu cũng lẽo đẽo theo sau nó về, có cái lạ là cậu không mua quà cho nó nửa, nó nghĩ chắc giờ cậu nhà nghèo rồi không có tiền mua. Sau khi nhà cậu gặp biến, cậu theo nó còn nhiều hơn trước nưã, nó đi đâu cũng gặp cậu, mỗi lần gặp cậu là nó đều thầm than trời: - Trời sinh ra con, sao còn sinh ra hắn, phiền phức quá.
|
Chap 3: Thân phận của Ngọc Huân
Chiếc dế HTC của nó đổ chuông, bài Heart của IU vang lên: ''Tuk useumi teojimyeon geugeon neo Kung naeryeoanjeumyeoneun geugeon neo Chuk meogeumgo issdamyeon geugeon neo Dung ullimi saenggindamyeon geugeon neo Geudaereul bomyeo Naneun deoun sumeul swieoyo Apeun gibuni deuneun geon Geu ttaemunigessjyo Nareul arajuji anheusyeodo dwaeyo Chajaoji anheusyeodo Daman kkeojiji anhneun jageun bulbicci Yeogi banjjak saraisseoyo Yeongyeong saraisseoyo Nuneul tteji mot hae Harujongil nuni siryeoyo Seulpeun gibuni deuneun geon Geu ttaemunigessjyo Jege daedaphaji anheusyeodo dwaeyo Dallaejuji anheusyeodo Daman kkeojiji anhneun jageun bulbicci Yeogi banjjak saraisseoyo Sesang modeun ge jukgo saero taeeona Dasi neulkeogal ttaeedo Gamhi i maeummaneun jureumdo eopsi Yeogi banjjak saraisseoyo Yeongyeong saraisseoyo Yeongyeong saraisseoyo'' Từ trong phòng tắm, nó chạy ùa ra, chỉ kịp quấn khăn che người, ai nhìn nó lúc này chắc đổ máu mà chết mất, đôi chân trần thon dài, mái tóc đen bóng còn ướt, vài giọt nước trên tóc rơi xuống, trượt dài trên làn da trắng như sữa. Nó cầm điên thoại lên, biết người gọi là ai, nó bắt máy lên giọng châm chọc:
- Alo, Thủ tướng Hàn Hạ Vy xinh đẹp đáng yêu dễ thương đây ạ. Tiểu thư thúi Ngọc Huân có điều gì gấp gọi cho ta sao?_Nó bụm miệng khúc khích cười
- Con quỉ điên, tự tin thấy ớn luôn._Ngọc Huân thở dài, bó tay nó tay nó luôn. - Hahahahaha, sao tính nói gì nói đi._ nó giở giọng cười nham nhở. - Tao bao mày với Hạ Phàm đi ăn, 6 giờ 30 tối hẹn tụi mày tại Plaza nha. Nó nghe xong, hồn bay phách lạc, sau 5giây hồn trở về, nó ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi: - Hôm nay mày mới lãnh luơng hả ? Hay mày mới lụm được tiền ? Hay có ý đồ đen tối ? Tao không tin một đưá ki bo như mày lại bao tụi tao đi ăn, dứt khoát không tin. Ngọc Huân cúp máy, không để nó ú ớ thêm được gì. Nó nghi ngờ củng phải thôi, vì lúc học lớp 8 nhỏ đã ra riêng ở một mình, tự kiếm tiền nuôi bản thân, chắt chiu từng đồng một, cứ tan học là chạy tới chỗ làm tới khuya mới về, đồng lương ít ỏi nên nhỏ lúc nào cũng tiết kiệm, lâu dần thành cái tính keo kiệt, ki bo, bủn xỉn, chưa kể mỗi khi ai nhờ nhỏ việc gì củng phải đưa tiền nhỏ mới làm. Vậy mà hôm nay nhỏ lại mời nó vs Hạ Phàm đi ăn, còn ăn ở chổ sang nửa chứ, nó không tin, cứ nghĩ nhỏ trêu mình nên mặc kệ lên giường nằm ngủ mặc cho tóc vẫn còn ướt và tren người chỉ quấn mỗi cái khăn. Hạ Phàm sau khi được Ngọc Huân nhắn tin, cậu tấp tốc thay đồ, cậu không nghĩ nhiều như nó, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng hôm nay nhỏ bạn mình được tăng lương nên khao đi ăn. Thay đồ xong xuôi, cậu mang một chiếc áo sơmi đen và quần jin xanh đơn giản, tóc vuốt keo, chân đi giày da, ngắm mình trong gương, rồi cậu gọi cho bà chị họ qua chở mình vì mẹ cậu lấy xe đi tập thể dục rồi. Gọi hơn chục cuộc vãn không nghe nó trả lời, sực nhớ hôm nay hai bác đều đi làm, nó ở nhà một mình, cậu bỗng lo lắng sợ nó có chuyện gì. Cậu chạy bộ tới nhà nó, mồ hôi nhễ nhại, thằng nhóc nãy mới đứng trước gương đẹp trai bao nhiêu thì sau cuộc chạy bộ nhìn cậu thật bê bối. Nhà khoá cửa, cậu leo tường chạy vô nhà, chạy tìm kím khắp nhà, cuối cùng cậu lên phòng nó, vừa mở cửa ra, cảnh tượng nó chỉ quấn mỗi cái khăn đang nằm ngủ trên giường, tóc ướt nước nhỏ xuống nền nhà. Máu mũi cậu chảy không ngừng, đầu óc cậu choáng váng, chân tay run cả lên, đóng cửa đi ra ngòai. Sau khi bình tĩnh trở lại, cậu lấy hết dũng khí đập cửa rầm rầm, hét lớn: - BÀ CHỊ DẬY ĐI ĂN NÈ. Nghe chữ ăn, nó bật dậy. Tới tủ đồ, lựa cho mình cái quần da đen, áo croptop cúp ngực lộ ra vòng ngực đầy đặn và vòng eo trắng như sữa, chân mang đôi boot cao, khuôn mặt để mộc chỉ tô một chút son. Nhìn mình trong gương nó cảm thấy khó chịu, liền gọi cậu em trai Hạ Phàm của mình vào. Lúc này, cậu đã chải chuốt lại đầu tóc và quần áo, cậu đã đẹp trai trở lại. Nhìn thấy cậu bước vào, nó bảo: - Làm tóc cho chị đi_ Nó nhõng nhẻo kéo áo cậu, nhiều lúc không biết ai là em ai là chị nữa. Cậu lau tóc cho tóc, sấy tóc cho nó, chải tóc thật cẩn thận, cậu lấy máy uốn tóc, làm xoăn nhẹ ở đuôi tóc. Làm xong, cậu mở tủ đồ của nó, định lấy một bộ váy hoặc cái đầm cho nó mặc, nhưng khổ nỗ trong tủ chỉ có quần với áo, cậu đành lấy quần đùi jin xanh và áo sơmi trắng rồi bắt nó thay. Nó nhất quyết không chịu, nó năn nỉ, làm nũng với cậu nhưng đều không được, tức mình nó đạp cậu một phát, cậu la lên, mắt ngấn nước: - OÁI. Bà chị bị điên hả, tui méc bác hai nè. Nghe Hạ Phàm nhắc tới mẹ mình, mặt nó tái xanh, miệng lắp bắp: - Ng.....ngoan ...n...nín, ch...chị sẽ t...hay bộ này.
|