Nó và cậu vừa đi, vừa đùa giởn, khoác vai nhau đến chỗ hẹn. Mọi người đi đường nhìn hai đưá nó mà không khỏi ngưỡng mộ, ganh tị: - Ôi! Họ trông thật đẹp đôi. - Chị ấy thật sướng khi có bạn trai đẹp như vậy. - Cô gái đó xinh quá. -..... Nghe được những lời đó, nó cảm thấy khó chịu, thầm rủa mấy người này rảnh hơi. Còn cậu, nghe được những lời đó, bất giác mỉm cười. Đến nơi, nó và cậu giật cả mình khi thấy Ngọc Huân. Củng phải thôi, vì hôm nay nhỏ rất khác, thường ngày mái tóc nâu dài lúc nào cũng buộc lên gọn gàng, nay lại xõa ra và uốn cong, gương mặt không để mộc nửa mà được trang điểm, nhỏ mặc cho mình một chiếc đầm hoa trông rất dịu dàng. Nó bước đến, mỉm cười đầy ẩn ý nhìn cô bạn trước mặt: - Xin chào chủ tịch tập đoàn RAISE. Thật sự, tao đã quen với phong cách của mày thường ngày rồi, giờ nhìn mày lột xác, ôi hết hồn, vịt hoá thiên nga.
Ngọc Huân bất ngờ nhìn nó, rồi lại tự cười bản thân, nó là đưá thông minh, sao mà giấu được: - Biết từ khi nào rồi ?
- Lâu rồi, cám ơn mày ngắt đuôi mấy kẻ phiền toái dùm tao.
- Cả chuyện đó cũng biết nữa hả?
Nó im lặng gật đầu. Hạ phàm nãy giờ đầu cứ quay mòng mòng, chả hiểu chuyện gì, Ngọc Huân thấy mặt cậu ngu ngơ, cảm thấy tội nên giải thích:
- Vì là con của chủ tịch một tập đoàn lớn trên thế giới, nên từ nhỏ không ít người đã nịnh nọt, lấy lòng, chẳng có ai thật lòng chơi với tao. Tới khi ba tao qua đời, giao tập đoàn cho tao, vì tuổi nhỏ, nên mọi người không phục, một số người thì dùng mọi thủ đoạn hất tao ra khỏi ghế chủ tịch, người thì lợi dụng tao, tao chẳng thể tin tưởng ai. Cũng may, một người bạn của ba tao giúp đỡ tao lúc khó khăn đó, nên tập đoàn dần được ổn định. Sau này, tao muốn có một người bạn thân thật lòng với tao, nên mới giả làm một đưá nghèo._ Nghỉ một hơi, nhỏ nói tiếp - Hạ Vy à, những lần cắt đuôi những đưá phiền phức cho mày là để cảm ơn mày đã thật lòng tốt với tao, đã làm bạn thân với tao, đã bên tao mọi lúc, nên mày không cần cảm ơn tao đâu. Hạ Phàm nghe xong mà đau lòng, chơi chung với nhỏ lâu vậy mà không biết gì về nhỏ. Còn nó thì nhíu mày, thầm rủa con này sao nay nói nhiều ghê. Gật đầu ra vẻ đã biết, nó nói: - Tao đói rồi, kêu đồ ăn đi. 15 phút sau thức ăn được dọn đầy bàn, nó chăm chú ăn, mặc kệ cho hai đứa kia huyên thuyên không ngừng. Ngọc Huân tự rủa nó: '' Mình nói một hơi tốn nước miếng như vậy mà nó chỉ gật đầu, chả như thằng em nó nghe xong mắt ngấn nước, nó đúng là con quỷ có trái tim sắt đá mà''
|
|