Trong em, anh không là gì sao ?
|
|
Chap 1: Ngôi sao trường WIDENER
Tại một cánh đồng rộng lớn, có 2 cô bé đang vui vẻ đùa giỡn với nhau. Cô gái với vẻ đẹp săc sảo có mái tóc dài màu xanh dương, giương đôi mắt cùng màu, chỉ tay lên trời, chất giọng trong trẻo thốt lên : - Tử Diệp, em nhìn kìa, đó là cầu vồng đấy. Cô gái nhỏ với vẻ đẹp thuần khiết có mái tóc dài màu đỏ, quay đầu lại, đôi mắt màu đỏ nhìn theo hướng chỉ của chị mình : - Ôi ! Chị Tử Điệp ơi, nó đẹp quá, đẹp quá chị ơi. - Tử Điệp, Tử Diệp, hai cậu không thể đợi tớ một chút rồi đi chung hay sao mà phải đi trước vậy hả ?_ Tiếng hét vang lên từ đằng xa, một cô gái có mái tóc màu nâu cùng đôi mắt màu nâu đang dần chuyển sang màu đỏ vì tức giận. - Tại cậu mò quá đấy chứ, chờ cậu rất mất thời gian_ Tử Điệp lên tiếng chỉ trích. - Ahihi, Họa Bích à, cậu đừng giận nhé_ Tử Diệp đưa đôi mắt cún con năn nỉ cô nàng đang tức giận kia. Mái tóc cùng đôi mắt của Họa Bích dần dần chuyển sang màu xanh lá, chứng tỏ sự năn nỉ đáng yêu của Tử Diệp đã khiến cô nàng vui vẻ trở lại. Họ nắm tay, cùng nhau chạy nhảy, vui đùa. *RENG_RENG_RENG* ''Lại một giấc mơ lạ'' _ Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi lật đật chuẩn bị đi học. Vệ sinh cá nhân xong, nó mặc đồng phục trường trung học WIDENER gồm váy màu xanh xếp ly dài trên gối và áo khoác ngắn, việc cuối cùng là đeo bảng tên vào cổ. Tất cả xong xuôi, nó đeo cặp, mang giày, chào ba mẹ rồi đến trường. Nó tên là Hàn Hạ Vy, một cái tên đẹp như vậy đương nhiên nó cũng rất đẹp, không khiến cho người khác phải ngất xỉu hay chảy máu mũi, nhưng có thể khiến cho họ không bao giờ quên được. Gia đình nó rất bình thường, họ chỉ là công nhân viên chức, nhưng ở trong ngôi trường dành cho quý tộc này, ngay cả con cái của giám đốc hay chủ tịch có danh có tiếng nhưng cũng phải kiêng dè và nể trọng nó. Lý do vì nó học rất giỏi, đúng hơn là cực giỏi, nó đã đạt điểm tối đa trong bài thi tuyển vào trường này, luôn đứng đầu các môn, vì thế nó là con cưng của thầy cô, nên học sinh trong trường rất nể trọng nó. Lý do thứ 2, là do nó quá đẹp, thì người ta đẹp người ta có quyền chảnh, mà cái chảnh sẽ khiến gặp nhiều rắc rối, nên nó phải ác, vì thế mọi người rất sợ nó. Lần đầu tiên nó bước chân vô trường, với cái bản mặt lúc nào củng hất lên trời, khiến nhiều người khó chịu, nên cũng khó tránh chuyện bị người ta tới dằn mặt. Và đúng như tiên đoán, khi ở trong căn tin có người đến dằn mặt nó thật, đó là một con nhỏ khá dễ thương, nhưng ý nghĩ dễ thương đó trong đầu nó liền vụt tắt khi nhỏ ấy đập tay xuống bàn, quát: - Cô bạn dễ thương đó, xinh đẹp đó, nhưng cô bạn cũng chảnh ki quá rồi đó. Nhà nghèo mà chảnh quá, tưởng học giỏi rồi đi đâu củng hất bản mặt dày lên trời hả. - Ôi ! Để tớ nói vài câu cho thứ não phẳng như bạn hiểu nè. Thứ nhất, tớ đẹp, tớ xinh, là hiển nhiên rồi nên cậu không cần cậu khen đâu. Thứ hai, tớ đẹp tớ có quyền chảnh, đó là điều bình thường mà. Thứ ba, nhà nghèo nhưng tớ học giỏi nên tớ tự hào về mình mới hất mặt như vậy, còn đỡ hơn một số người, giàu mà dốt_ Nó cũng đâu phải vừa, đâu có hiền để bị ăn hiếp. Nhỏ tức quá, không nói được gì định bỏ đi thì bị nó nắm tóc, đập đầu vô tường, lấy tô mì đang ăn dở tạt thẳng vào người. Nhỏ quê quá, khóc nức nở, chạy khỏi căn tin, lúc này nó mới quay lại, nở nụ cười thật tươi nhưng chứa đầy ám khí, hỏi : - Còn ai muốn nói với tới điền gì nữa không ? Cả đám quíu người, lắc đầu, rồi cuối xuống xữ đống đồ ăn cho lẹ rồi chạy càng xa nó càng tốt. Nói về nó, thì còn lâu mới nói hết, nên cứ từ từ rồi tìm hiểu. ........................................
|
Chap 2 : Học sinh mới thật phiền phức.
Trường của nó là trường dành cho nhân tài, ai muốn vô đều phải qua một kì kiểm tra khắc nghiệt, tuy nhiên, cũng có vài tiểu thư, thiếu gia nhà giàu có, thay vì kiểm tra thì họ đút tiền để được vào học. Trường nó rất rộng, có tất cả ba khu, khu A, khu B, và khu C. Khu A là khu dành cho các học sinh đã vượt qua bài kiểm tra tuyển sinh, gồm 4 tầng, tầng 1 dành cho lớp 10, tầng 2 dành cho lớp 11, tầng 3 là lớp 12, tầng trên cùng là văn phòng. Khu B dành cho các học sinh đút tiền để vào trường, và đương nhiên học sinh khu này không được miễn hoặc giảm học phí như học sinh khu A, khu B cũng như khu A nhưng tầng 4 là hội trường. Khu C là kí túc xá gồm 3 tầng, tầng 1 dành cho giáo viên, tầng 2, 3 dành cho học sinh. Nó vừa tới cổng trường, nhỏ bạn cùng với thằng em họ của nó đã nhào tới ôm cổ nó, quá khó chịu với hành động như bệnh nhân trốn viện của hai đứa này, nó bực bội lên tiếng:
- Này, Ngọc Huân, Hạ Phàm, tao biết tao đẹp rồi, không cần làm hành động hâm mộ quá khích vậy đâu, mau BUÔNG TAO RA.
Hết hồn vì tiếng hét của nó, Ngọc Huân, Hạ Phàm liền buông tay, cười trừ, cả ba nắm tay lên lớp. Bước lên tới lớp, nó được thông báo phải lên phòng hiệu trưởng, vội vàng vứt cặp lên bàn rồi lên văn phòng. Đến nơi, nó đã thấy thầy đứng chờ nó, cười hiền:
- Chào em Hạ Vy, vào trong rồi chúng ta nói chuyện.
Nó cúi chào thầy, rồi theo thầy vào phòng. Vừa bước vào, nó đã thấy một người con trai ngồi sẵn đó rồi, thầy hiêụ trưởng thấy nó ngạc nhiên như vậy, liền giải thích: - Đây là Vương Gia, là học sinh mới, em ấy sẽ học chung lớp với em, em là lớp trưởng nên thầy giao bạn ấy cho em. Bây giờ thì hai đưá về lớp đi.
Nó chưa kịp ú ớ gì thì thầy đã đẩy hai đưá ra ngoài rồi đóng cửa. Quay sang cậu bạn mới, nó thấy cậu bạn này có vẻ như bị chập mạch nhìn nó ko chớp mắt, nó quơ tay trước mặt cậu bạn:
- Vương Gia, cậu bị gì vậy ? Mau về lớp thôi.
- À xin lỗi, tại cậu đẹp quá nên tớ tớ....._ Cậu thật thà trả lời, hai má đỏ ửng, vậy mà nó lại khiến cậu từ trên trời té xuống chỉ một câu nói.
- Điều này ai chẳng biết, tớ là Hàn Hạ Vy, nhìn cậu là biết thích tớ rồi, muốn biết thêm về tớ thì cứ hỏi tất cả học sinh trường này đi, mà cậu không đủ tiêu chuẩn làm người yêu tớ đâu, từ bỏ đi đồ xấu xí._ nó hất mặt lên, tự tin nâng mình rồi hạ cậu xuống. Lần đầu tiên, đại thiếu gia như cậu đẹp trai, gái theo đếm không xuể, vậy mà bị con nhóc chảnh chẹ như nó chê xấu xí, còn bị nó coi thường. Thiệt là, nó muốn cậu tức chết mà.
|
|
Cứ mãi vùng vằng, dậm chân bình bịch, mãi đến khi thấy nó tuốt đằng xa, cậu giật mình chạy theo nó, không thì có nước lạc đường trong ngôi trường bự thiệt bự này. Vừa đi cậu vừa nhìn nó, vừa chửi vừa rủa nó: ''Con nhỏ xấu xí'' ''Cầu mong đang đi thấy con kiến té dập mặt'' ''Đồ chảnh chẹ, kiêu ngạo có ngày bị tát xéo hàm'' .... Và đương nhiên những lời này cậu chỉ dám nghĩ trong đầu, chứ nói ra trước mặt nó, không biết chừng nó sẽ đem cậu lột da, móc ruột cậu. Cứ mãi suy nghĩ lung tung thì cậu và nó đã tới trước lớp, nó bảo: - Đứng ở ngoài đợi, tớ vô dẹp loạn, giới thiệu cậu rồi hẳn vô. Cậu gật đầu. Nó bước vào lớp. Phải nói lớp nó bây giờ trông như thế nào nhỉ ? Một cuộc bạo loạn? Hay chợ trời? Hay sòng bạc đây? Nhưng theo nó thì là tất cả, cuối lớp là một sòng bài, mấy đứa con gái thì túm tụm trên bàn giál viên buôn dưa leo, còn các học sinh còn lại chia hai phe, đứng đầu mổi phe là Ngọc Huân và Hạ Phàm. Hai đứa cãi nhau cũng chỉ vì giành món bánh kem dưới hộc bàn nó, cãi nhau, giành giựt môt hồi thì cái bánn kem đã nát bét, thế là chiến tranh nỗ ra, tay bọn chúng chụp quơ được thứ gì là chọi vào đối phương. Không may có đứa nào đó lỡ tay chọi nguyên cuốn tâp 200 trang vào mặt nó lúc nó đang đi vào. Thế là tiếng cười im bặt, mọi hoạt động ngừng lại, sau 3 giây định thần, lập tức dọn dẹp, phi tang chứng cứ, chạy nhanh về chỗ ngồi. Cả 5 phút trôi qua, thấy nó vẫn không nói gì, đứng yên tại chỗ, mọi người toát hết mồ hôi hột, một lát sau, nó nó bước lên bục, cất giọng: - Hôm nay, có học sinh mới vào cái lớp cô hồn cát đản 11A1 này. _ Nói rồi nói quay ra quắc cậu bạn vô - Tự giới thiệu đi. Cậu nhanh chóng bước vào, trên môi nở nụ cười sát gái, tự tin dõng dạc giới thiệu: - Tớ là Lâm Vương Gia, mọi người cứ gọi là Gia Gia nha, mong mọi người sẽ giúp đỡ tớ thật nhiều trong thời gian tới. Giới thiệu xong, mặt mày cậu méo xệch, cậu không hiểu tại sao mọi người phớt lờ hắn, cứ giương cặp mắt sợ sệt nhìn nó. Nó thấy mặt cậu ngày càng biến dị, tưởng hắn đứng mỏi chân, nên nói: - Cậu xuống ngồi cùng bàn với Hàn Hạ Phàm._Rồi nó quay sang nhìn cả lớp, nở nụ cười đầy sát khí - Hôm nay, tớ bỏ qua. Cậu nhìn nó cười mà ngẩn ngơ, tim đập mạnh. Cả lớp thì mừng rỡ khi nghe hai chữ ''bỏ qua'' phát ra từ miệng nó. Song, tất cả mặc kệ nó còn sống hay không, lao tới chỗ Gia Gia thực hiện nghi thức làm quen. Lớp 11A1 này quái đản thì đương nhiên nghi thức củng quái đản, đám con trai thay phiên nhau bắt tay, trét nước bọt lên áo cậu, đám con gái thì lần lượt ôm cậu, có vài đứa mê trai ôm cậu đến nghẹt thở củng không thả. Lúc này cậu ước cứ lơ như lúc nảy thì tốt biết mấy nhưng liền rút lại khi nghe lớp phó nói: - Nè Hạ Vy tới thực hiện nghi thức đi chứ. Nó cười khanh khách rồi nói đợi xíu. Rồi nó tới ôm cậu cười tươi bông. Cậu đỏ mặt, định vươn tay ôm lại nó, thì bỗng thấy có rất nhiều ánh mắt sát khí nhìn cậu, cậu biết những ánh mắt đó là của cả lớp, giật mình chưa biết làm sao thì tiếng chuông báo vào học đã cưú cậu. Thầm tạ ơn trời, Gia Gia bước về chỗ
|
Hạ Phàm là cái đứa nhiều chuyện nhất trong lớp, nên suốt buổi học Gia Gia chẳng học được gì, cứ nghe anh chàng Hạ Phàm luyên thuyên suốt buổi, cậu chỉ biết ậm ờ làm lơ cho qua. Cho đến khi Hạ Phàm nhắc đến nó, cậu mới để ý và thay vì tiếp tục ngồi ậm ờ thì cậu khai thác thông tin về nó, cậu hỏi: - Lớp trưởng là người như thế nào vậy? Tớ thấy cô ấy thật đặc biệt.
- Thân là em trai họ hàng của chị Hạ Vy, tớ sẽ trả lời nhửng câu hỏi về chị của cậu_ Hạ Phàm nháy mắt tinh nghịch - Hạ Vy là hot girl của trường đó, chị học giỏi đẹp gái, nhưng tính tình quái đản lắm, vừa kiêu căng, bà chằn, khó gần, còn thô lỗ nưả, chưa kể chị ấy dữ lắm, hồi nảy nếu như không phải chị nể mặt cậu mới vào học, thì chị ấy đã xử lý cả lớp tội làm loạn rồi. Mặc dù vậy, đối với mọi người chị ấy rất tốt.
- Tính tình con nhỏ ấy như vậy chắc hay bị dằn mặt lắm hả ? _Gia Gia khinh bỉ cười
- Cậu coi thường chị rồi_ khoé miệng Hạ Phàm hếch lên - Người ganh ghét chị rất nhiều nhưng chưa có ai dá, dằn mặt chị, ngay cả con cái của những người có quyền, có tiếng ở đất nước này củng không dám. Vì trước kia có vài người ăn gan hổ đến chọc giận chị, bị chị đánh đập tại chỗ, rồi sau đó gia đình mấy người đó gặp nạn liên miên. Ai trong trường này cũng nghĩ do chị làm, nhưng thật ra không phải.
Cậu khi nghe xong, mỉm cười thấy nó thật thú vị. Từ lúc đó trở đi, cậu luôn lẽo đẽo theo nó, bắt chuyện, làm quen, mua đồ tặng nó, lấy lòng nó, nhưng đều bị nó cho ăn bơ. Theo nó được một thời gian, cậu không biết từ lúc nào cậu đã thích nó, càng thích nó cậu càng gắng theo đuổi nó. Nó hả? Thấy cậu quá phiền phức, gây khó dễ cho cậu, nói những lời lẽ nặng nề với cậu kiếm lỗi phạt cậu dọn dẹp nguyên trường, đâm chọt khiến cậu bị mọi ngưòi đánh. Con trai trong trường thì ghét cậu vì dám gần gũi nó, con gái thì đau lòng, xót xa cho cậu, nhưng không biết giúp cậu bằng cách nào, Hạ Phàm và một vài đưá trong lớp khuyên cậu đừng theo đuổi nó nữa nếu không muốn bị học sinh trong trường cô lập, và gia đình gặp biến cố. Cậu cứng đầu tiếp tục theo đuổi nó, có lẽ tình cảm cậu dành cho nó không còn là thích nữa, câụ đã yêu nó rồi. Một hôm, nó đang ở nhà ngồi gặm đùi gà, thì Hạ Phàm đứng ở ngoài đập cửa rầm rầm, hét lớn:
- BÀ CHỊ, MỞ CƯẢ RA, NHANH LÊN.
Nó lười biếng lết thân ra ngoài mở cửa cho thằng em quý tử. Cái cửa cổng vừa mở ra, Hạ Phàm đã chạy ùa vào nhào, không quên kéo tay chị mình vào theo. Mặt nhăn nhó, nó bảo:
- Mới sáng mà mày bị chập mạch hả thằng điên._ Dù bực mình, nhưng nó biết chắc là thằng em mình có chuyện gì đó quan trọng nên mới phát dại như vậy, nó nhẹ giọng lại. - Có chuyện gì hả?
- Chị xem tờ báo này đi nè, thật kinh khủng._ Cậu quăng tờ báo lên bàn.
|