Tôi Nghĩ Cậu Vẫn Còn Nhớ...!
|
|
CHƯƠNG 5: HỌC KHÁC LỚP
Cậu và nó đi tìm phòng hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng nằm ở đầu dãy A, cậu mở cửa, nó vẫn vậy, cúi đầu đi theo cậu.
- Chào thầy. - cậu nói.
Thầy hiệu trưởng đang dò tài liệu, nghe tiếng chào ngẩng đầu, nheo mắt nhìn kẻ đối diện. - Ồ, vâng, chào thiếu gia. - thầy mỉm cười. - Ơ... ưm, em chào thầy. - nó lên tiếng, ngẩng hơi cao đầu đủ để nhìn người đối diện. - Ừm, chào em. - Về lớp học sao thầy? - cậu lạnh lùng. - À, ừm, cậu học lớp 12A1 và Hạ Băng lớp 12A4 nhé.
Nó ngạc nhiên, hơi buồn đôi chút vì không được tiếp cận cậu rồi. Chán quá đi!.
- Cảm ơn, chào thầy! - nói xong cậu mở cửa đi ra ngoài, không thèm đợi nó.
Nó giật mình chào thầy thật nhanh, chạy theo cậu gọi í ới, cậu đi mà sao nhanh thế không biết, như chạy vậy.
Nó nắm lấy tay áo cậu giật lại, làm xém nữa cậu ngã rồi.
- Cô làm gì vậy? Có biết là tí nữa tôi ngã rồi không? - cậu nhăn mặt. - Hộc ... Hộc ... Băng ... Băng ... Xin lỗi cậu! Tại ... Tại ... Cậu đi nhanh quá thôi! - nó vừa thở vừa nói. - Còn dám lý lẽ nữa à? - Ơ, dạ không !! - lại cúi đầu, không biết hôm nay nó đã cúi đầu bao nhiêu lần rồi không biết. Như chợt nhớ lại điều gì đó, nó lên tiếng. - Cậu ơi! - Nói. - Cậu học chung lớp với Băng đi. - nó hồn nhiên nói, chẳng hề e thẹn tí nào. - Tại sao? - Có cậu học chung Băng dễ nói chuyện, hỏi bài - nó nói dối không chớp mắt, thật ra mục đích của nó là muốn được chơi, thân thiết với cậu như 6 năm trước mà thôi, bây giờ sao hai đứa khoảng cách nhau quá. Không thích tí nào. - Có bạn học trong lớp thì sao? - nói xong, cậu đi lên lầu 4. Cũng đúng, lớp cậu là lớp chọn mà, phải học chỗ cao đó chứ. - Ơ, nhưng... - chưa kịp nói gì cậu đã đi lên lầu rồi.
"Hazz... Chán ghê"
... Tại lớp 12A1...
- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, nào, em vào đi. - cô giáo nói.
Cậu đi vào. Cả lớp nháo nhào cả lên...
"Ê, là bạn đẹp trai lúc sáng kìa''
"SO CUTE"
"Ôi, chúa thật thương người"
"RẦM" - Trật tự - cô giáo lấy thước đập vào bàn quát lớn, khiến học sinh trong lớp im thin thít. - Nào, em hãy giới thiệu về mình đi. - Trịnh Kim Nguyễn, mong được các bạn giúp đỡ. - nói xong cậu khuyến mãi thêm nụ cười sáng chói làm bao nhiêu cô nàng chết mê chết mệt. - Ừm, Nguyễn em ngồi kế bạn gái tóc vàng nâu đó nha.
Không nói gì, cậu bước xuống chỗ ngồi.
- Xin chào, mình tên là Ánh Ni, làm bạn nhé - cô nàng cười, đưa tay ra ý định muốn bắt tay cậu. - Xin lỗi, tôi không thích làm bạn với con gái. - cậu lạnh lùng. - Ờ ừm - cô nàng xấu hổ, rụt tay lại, xoay lên nhìn lên bảng nhưng lâu lâu lén nhìn cậu.
Cậu thấy thật khó chịu, ngồi đâu không ngồi mà ngồi ngay cô nàng Ánh Ni bánh bèo này, học không lo học đâu, lo tô son trét phấn... Thật phiền phức.
Bất chợt cậu nghĩ đến nó khẽ mỉm cười. Ánh Ni nghĩ cái mỉm cười ấy dành cho mình, mặt đỏ bừng nhìn cậu không chớp mắt.
|
CHƯƠNG 6: TRỊNH KIM KHANG
Bên lớp 12A4 của nó thì sao nhỉ?
Khác cậu, im lặng lắm.
- Chào các bạn, mình tên là Trương Hạ Băng, mong được các bạn giúp đỡ. - nói xong, nó cúi đầu tỏ ý chào.
- Ừm, em ngồi kế bạn trai góc cuối lớp đó nhé - cô vừa nói vừa lấy tay chỉ. - Dạ - nó rụt rè đi xuống ngồi chỗ mà cô giáo chỉ.
Tiết học bắt đầu...
Nó loay hoay nhìn tìm cục gôm của nó mà chẳng thấy. Nó thở dài, khẽ lay nhẹ bạn nam kế bên đang đeo headphone say sưa ngủ - Bạn ơi! - Ưm... - Bạn ơi! - Gì vậy? - bạn nam có vẻ đã tỉnh rồi. - Bạn có gôm không? Cho mình mượn nhé? - Không! - Ơ, ừm, cảm ơn bạn.
"TING TING" tiếng chuông tin nhắn, nó lấy điện thoại ra, là cậu, cậu gửi thư cho nó sao? Ái chà chà, vui quá đi mất! À mà sao cậu biết số mình nhỉ? Thôi kệ, xem tin nhắn của cậu trước vậy.
"Ra chơi, qua lớp tôi"
Có một dòng thôi sao? Sao cậu kiệm lời thế chứ? Chán quá đi mất. Nhưng ra chơi qua lớp cậu làm gì nhỉ?
- Nè, cậu làm gì mà cười một mình vậy? - À không - nó bừng tỉnh. - Gôm nè. - Ơ, ừm, cảm ơn cậu, à mà cậu nói không có mà? - nó ngây thơ hỏi. - Thì... Thôi đừng quan tâm! Tôi ngủ tiếp - nói xong anh úp mặt xuống bàn ngủ. Nó định nói gì đó nhưng lại thôi. Chợt nó thấy quyển vở màu trắng, nó chú ý cái tên trên nhãn vở. Chậm rãi đọc theo.
"Trịnh Kim Khang"
Nó bỗng đơ mặt hồi lâu.
... Giờ ra chơi đã đến, nó đến lớp tìm cậu, à cậu kia rồi. - Cậu. - nó vừa kêu vừa đi theo cậu. Cậu không nói gì. Nó cúi thấp đầu theo cậu.
Cậu và nó đến một bãi cỏ xanh mượt đằng sau trường. Cậu nói: - Hạ Băng! - Dạ? - Ngồi xuống. Nó ngồi xuống. - Để hai chân ra. - Dạ? - nó ngạc nhiên. - Tôi nói là để hai chân ra. Nó làm theo lời cậu. Cậu nhanh chóng kê đầu lên đùi nó nằm. - Cậu... - nó ngạc nhiên. - Sao? - cậu nhắm mắt. - ...
Một lát sau, nó như chợt nhớ điều gì đó - Cậu ơi! - Nói. - Băng ngồi gần một bạn nam nhưng bạn ấy có tên giống cậu lắm ấy! - Tên gì? - cậu vẫn nhắm mắt như đang ngủ vậy. - à ừm, tên là... ừm - nó ngập ngừng. - TÊN GÌ? - cậu quát lớn. Nó hoảng sợ, vội nói. - Dạ, tên là TRỊNH KIM KHANG. Cậu đang nhắm mắt, nghe nhắc tên "TRỊNH KIM KHANG" ấy, mắt cậu mở ra nhìn chằm chằm vào nó. Nó run sợ, cậu nói nhỏ nhưng cũng đủ để nó nghe và lạnh sau gáy.
- Đừng nhắc tên khốn ấy lần nào nữa trước mặt tôi.
|
Hấp dẫn quá..hóng chap mới quá tg à..
|
CHƯƠNG 7: BĂNG THÍCH CẬU LÚC XƯA HƠN.
- Tại sao? - nó ngẩng mặt, nhìn cậu chằm chằm. - ... - cậu không nói gì, hình như cậu ngủ rồi. Nó im bặt, tốt nhất không nên hỏi cậu thì tốt hơn. Lặng lẽ làm cái gối cho cậu ngủ.
"Tùng ... Tùng ... Tùng"
- Cậu ơi, trống đánh rồi, cậu dậy đi cậu. Cậu lập tức dậy, xua tay - Đi vô lớp đi, tôi không vào đâu. - Ơ, nhưng cậu phải... - Tôi biết, đừng nói nhiều. Đi! - cậu lạnh lùng. Nó run, tốt nhất là nghe lời cậu vậy. Vội ngồi dậy, nhức chết đi được. Cúi thấp đầu chào cậu rồi nhanh chóng vào lớp.
... ...
"Tan học, đứng trước cổng trường"
Lúc nào tin nhắn của cậu đều ngắn gọn và một dòng cả.
Tan học, vội đi nhanh đến cổng trường sợ cậu chờ. Có bao giờ chủ chờ tớ đâu? Toàn tớ đấy thôi.
- A, cậu, cậu chờ Băng lâu chưa? - nó reo lên. - Bé cái miệng lại - cậu nhíu mày. Nó xấu hổ, lại cúi đầu, nó hay có tật là thế, hễ ai làm gì nó, nó đều cúi thấp đầu cả. - Dạ...ạ...ạ! - Lên xe đi! - Ơ, cậu biết lái xe này sao? - nó tròn mắt chỉ chiếc ô tô màu đen trước mặt hỏi cậu. - Nếu không biết thì tôi lái xe này làm gì? Gây chết người à? - cậu nói đểu. - Cậu đểu. - nó lầm bầm nói nhỏ. - Cô vừa nói gì thế? - Ơ, dạ không đâu! - Vào xe đi.
Nó chọn chỗ ngồi đằng sau, bởi người hầu phải luôn luôn đằng sau chủ mà. Nó nghĩ vậy. - Lên ghế trước ngồi đi! - À không, Băng ngồi đây cũng được không sao đâu cậu. - nó vội phân bua. - LÊN GHẾ TRƯỚC NGỒI! NHANH! Cậu quát lớn, có lẽ cậu bực rồi. Nghe lời, nó lên ghế trước ngồi.
Nửa quãng đường, không gian im lặng, cậu và nó chẳng ai nói gì. Thật ngột ngạt lúc này, nó lên tiếng - Cậu ơi! - Nói - cậu vẫn đang tập trung lái xe. - À ừm... - nó tính hỏi cậu chuyện gì đó nhưng sao mà khó quá đi mất
Lại im lặng, sao mà nó ghét không gian im lặng này quá đi mất. - Cậu! - Nói. - À ừm... Sao cậu lại hay quát Băng vậy? - Ôi! Một câu hỏi hết sức ngây thơ của nó, làm cậu suýt sặc. - ... - cậu không trả lời. - Hồi đó cậu thương Băng lắm, dẫn Băng đi ăn kem, đi chơi, làm diều, giảng bài cho Băng à mà còn cậu rất dễ thương và thân thiện nữa... Nhưng bây giờ... - nó cúi thấp đầu, giọng càng nhỏ dần. - Bây giờ sao? - Cậu dữ quá à! Băng không thích đâu, Băng thích cậu lúc xưa cơ - nó nói, không hề ngại ngùng tí nào cả, tính nó vốn còn con nít mà.
Cậu nghe nó nói. Không trả lời. Cười nhạt.
Nó thấy cậu cười, nhưng không phải cười tươi vui vẻ, mà là một nụ cười buồn. Cậu đẹp trai quá đi mất.
Cậu buồn sao?
Nó cúi thấp đầu, thỉnh thoảng lén nhìn cậu.
Tốt nhất thời điểm này không nên hỏi cậu nhiều. Cứ im lặng đi.
|
CHƯƠNG 8: VỊ KHÁCH ĐẾN NHÀ
"KÉT"
Hai đứa xuống xe, bước vào ngôi biệt thự to cao màu kem sữa.
- Mẹ! - cậu chào như thế đấy, phi thẳng lên phòng. Nó rụt rè, lễ phép cúi người chào. - Chào bà chủ con mới đi học về. - Ừa, giá như thằng con của ta lễ phép như con thế thì hay quá, cái thằng... - Dạ, thưa bà chủ, con xin phép lên phòng dẹp cặp rồi làm việc ạ! - nó cố lảng tránh sang chủ đề khác. - Ừ.
... - Băng ơi! - chị Mơ kêu nó. - Dạ? - Em lên mời cậu xuống dùng bữa đi em, hôm nay nhà mình có khách đến. - Ủa, ai vậy chị? - Chị không biết, em lên mời cậu nhanh đi. - Dạ.
... "Cốc ... Cốc ... Cốc"
- Ai? - tiếng của cậu đó. - Dạ, mời cậu xuống dùng bữa, hôm nay nhà mình có khách đến cậu à. - Được rồi! - Dạ, Băng xuống dưới nhà đây. Nói xong nó nhanh chóng xuống dưới nhà dọn món để đón vị khách kia.
- Băng này. - Dạ? - Hôm nay con làm món thịt bò nướng nhé? - bác Hưng đầu bếp tươi cười hỏi nó. - Ừm... Dạ được. - Rồi, bác đi phụ mọi người đây, nguyên liệu trong tủ lạnh hết đấy, con làm nha, nhường con phòng bếp đấy. - Dạ. Nó bắt tay vào làm.
...
- Chà, dạo này không gặp con, con lớn quá đấy. - ông Trịnh cười. - Dạ, hì - vị khách tươi cười. - Vào bàn ăn đi con. - bà Trịnh cười. - Dạ. - Cứ tự nhiên con nhé. Bà Trịnh nhìn Kim Nguyễn, nhẹ nhéo vào đùi cậu, ý bảo dừng lại. Cậu đang ngồi trong bàn ăn, mặt cứ dính vào điện thoại chơi game, không hề biết vị khách đã ngồi đối diện cậu từ lúc nào. - Mẹẹẹ... - cậu rên lên vì đau. - Khách kìa, anh con kìa. - Anh nào? - cậu nhìn vào người đối diện, cậu chẵng ngạc nhiên hay tròn mắt gì cả. Mà thay vào đó là một nụ cười nhếch mép và đôi mắt thách thức. - Quào, đứa em Trịnh Kim Nguyễn của tôi đấy sao? Dạo này em đẹp trai hơn hẳn đấy. - vị khách đưa tay ra với ý định muốn bắt tay. - Cảm ơn anh. Anh về đây lúc nào vậy? Tưởng anh bên Mỹ mãi luôn chứ! Tôi không dám bắt tay với người sang trọng, quý phái như anh đâu. - cậu nói đểu. Trịnh Kim Khang nóng mặt, chẳng dám trả lời một câu, đúng, năm xưa cậu đã sai rồi, nhưng đứa em này không hề tha thứ cho anh.
Không khí trong phòng ăn ngột ngạt khó thở. Nhưng nó đã được giải thoát. - Mời mọi người dùng bữa, chúc mọi người ngon miệng, Băng xin phép về phòng - nó cúi thấp đầu xoay người đi, chợt có ai đó đã nắm kịp cổ tay nó. - Hạ Băng? - Trịnh Kim Khang nhíu mày. Anh kéo nó lại mà xém tí nữa nó ngã rồi. Theo phản xạ quay đầu lại, đôi mắt nó tròn, đôi môi hồng lắp bắp - Trịnh ... Trịnh ... Kim Khang?
|