Tôi Nghĩ Cậu Vẫn Còn Nhớ...!
|
|
CHƯƠNG 8: NGẨNG MẶT LÊN
- Sao Hạ Băng ở đây? - Người hầu - cậu uống ngụm nước trả lời, nhìn thẳng vào Kim Khang - Người hầu? - anh không tin vào tai mình. - Bỏ cô ấy ra, đang trong giờ ăn, mời anh lịch sự chút - mặt cậu nghiêm đến đáng sợ. - Kim ... Nguyễn ... - anh tức điên người. - Sao? Có thả cô người hầu đó của tôi không? - cậu nhếch mép.
Anh thả tay nó ra, nó cúi đầu chào mọi người, chạy vào phòng, nước mắt tuôn trào.
"Cậu khác rồi"
"Cậu không còn là người hay cười nữa"
"Cậu thật đáng sợ"
"Băng không thích cậu như thế đâu"
Nó vốn là đứa con gái yếu đuối. Nó xem cậu và ông bà Trịnh, người giúp việc là người thân yêu nhất. Riêng cậu là đặc biệt. Một đứa bé 5 tháng tuổi được nhặt trước cổng nhà họ Trịnh. Không hề biết mặt cha mẹ là ai. Nó rất sợ cô đơn, nó sợ cậu tránh né nó vì nó là đứa mồ côi. Và nó chưa bao giờ nghĩ đến... "GẶP CHA MẸ".
...
Tại phòng ăn họ Trịnh...
- Mẹ! - cậu nói. - Sao? - Mẹ cho con Băng học cùng con nhe. - Tại sao? - Bà Trịnh càng ngày càng khó hiểu vị thiếu gia này. - Nó là người hầu của riêng con mà. - Được rồi! Mai mẹ chuyển. - Em có thể chuyển qua lớp 12A4 mà - Kim Khang nhíu mày. - Đó không phải việc của anh. - cậu đá hếch lông mày. - Mày... Tao nhịn mày đủ rồi nha Kim Nguyễn! - anh tức giận. - Thì sao? Hay anh chơi trò dìm xấu tôi? - cậu cười nửa miệng. - Hai đứa thôi đi! Đang ăn cơm! - ông Trịnh quát.
Anh giận tím mặt, đứng dậy phi thẳng về phòng.
Cậu ở dưới này cười thầm trong bụng.
...
- HẠ BĂNG !! - cậu hét lớn. - HẠ BĂNG !! TRƯƠNG HẠ BĂNG !! - Dạ, dạ, cậu kêu Băng có gì không? - nó mở tròn mắt. - Nãy giờ làm gì mà không nghe tôi kêu hả? - Dạ, dạ... - nó cúi thấp đầu. - Ngẩng mặt lên! - NGẨNG MẶT LÊN! Nó sợ cậu quát nữa, ngẩng mặt lên. - Sao lúc nào cô cũng cúi thấp đầu là sao? - Dạ, dạ... - Dạ gì? Vô phòng dọn dẹp cho tôi. - Dạ.
Cậu nằm trên giường đọc sách, còn nó lúi húi dọn dẹp. Phòng cậu bừa bộn quá.
Nói là đọc sách vậy thôi chứ thỉnh thoảng cậu cũng lén nhìn nó.
Ở bên Mỹ, cậu nhớ nó lắm. Khi về Việt Nam, cậu muốn nói chuyện với nó nhiều lắm, nhưng... cậu không dám.
Phải chăng cậu hèn?
|
Hở..cậu hèn.. Thú vị.. Tiếp yk tg..
|
CHƯƠNG 9: TÔ MÌ TÔM
- Thưa cậu, Băng đã dọn dẹp xong rồi! - nó tươi cười khoe thành tích.
Cậu nhìn quanh phòng, mọi thứ đều sạch bóng, gọn gàng cả. Như muốn đùa cợt với nó, cậu bảo - Làm cho tôi ly nước cam! Cho cô 2 phút. - Ơ ... Ơ ... Dạ, dạ, đi liền đi liền - nó nhanh chân chạy xuống nhà làm ly nước cam cho cậu.
Một lát sau...
- Phù phù ... Đây, thưa cậu, nước cam đây - nó thở phì phào. - 1 phút 23 giây, không tệ, cảm ơn - cậu đưa tay xem đồng hồ. - Làm cho tôi tô mì gói. - Ơ, nhưng, bác Hưng nói không được cho cậu ăn mì vì dễ nổi mụn, nóng trong người, tụt huyết áp cao, bệnh tim và... - nó say sưa nói nhưng bị cậu chặn lại. - Nói hết chưa? - ... - cúi thấp đầu. - Còn đứng ở đây làm gì? Nhanh! - Dạ dạ, Băng đi liền, đi liền
... - Bác Hưng ơi! - Sao? - Bác nấu cho con tô mì đi! - Hôm nay sao lại đòi ăn mì? - bác Hưng trêu. - Dạ tại cậu đòi. - Cậu muốn ăn à? - bác Hưng ngạc nhiên. - Dạ - Con có biết là... - Con đã nói rồi nhưng cậu đòi! - nó nhăn mặt. - Thôi được, đợi bác chút!
... - Cậu ơi! Có mì nè, cậu ăn đi cậu! - Mì gì? - cậu chăm chú đọc sách không thèm nhìn nó. - Mì tôm đó cậu, có mấy con tôm luôn nè. Cậu ăn đi không là nguội đó! - Cô ăn đi! - Dạ? - Tôi nói cô ăn đi! - Nhưng đây là... - nó ngạc nhiên. - Tôi không muốn ăn nữa! Cô ăn đi, định cãi lời chủ à? - Ơ, Băng ăn đây! - nó cầm tô mì định xuống nhà ăn, nhưng... - Đem tô mì đi đâu đó? - Dạ, cậu cho em ăn thì em xuống nhà ăn mà. - nó hồn nhiên trả lời. - Ngồi xuống đây mà ăn. - cậu vừa nói vừa chỉ xuống nền gạch trắng. - Ngồi dưới đất sao cậu? - nó ngạc nhiên. - Muốn lý lẽ à? - Ơ, dạ không, dạ không, Băng ăn liền đây! - nó hút mì sột soạt. Mì ngon quá đi mất.
- Mai cô chuyển qua lớp tôi học! - Thật sao cậu? - nó đang ăn mì nghe cậu nói mà ngạc nhiên. - Mừng lắm à? - Dạ, học cùng cậu thì hay quá - nó mừng rỡ. - Xem kìa, cô đã 18 tuổi rồi còn gì mà chẳng biết e thẹn là sao? - Dạ - nó cúi đầu cố tình để cái mái ngố che đi nửa phần khuôn mặt. - Lo mà ăn đi! - Dạ.
Ăn xong nó xuống nhà dọn dẹp một chút rồi tắm rửa thay đồ. Nằm trên giường mà nó cứ nghĩ về cậu. Nó nhìn lên đồng hồ
"11h30p" - giờ này cậu còn ngủ không ta?
Như có phép màu, nó dũng cảm lên phòng cậu, phòng cậu còn sáng vậy chứng tỏ cậu còn thức.
"Cốc ... Cốc ... Cốc"
- Ai vậy? - Hạ Băng đây thưa cậu. Cậu mở cửa ra. - Cô làm gì mà khuya tối lên phòng tôi chi vậy? - Băng muốn hỏi cậu một chuyện. - Nói. Hít một hơi thật sâu, nó dũng cảm hỏi cậu từng chữ một. - RỐT... CUỘC ... CẬU ... BỊ ... SAO ... VẬY ... ?
|
CHƯƠNG 10: TAY TÔI ĐANG ĐAU
- ... - Cậu! - Cô đang nói nhảm gì vậy? - cậu hếch lông mày. - ... - nó cúi thấp đầu cố tránh ánh mắt đó của cậu. - Đi về phòng. Nhanh! - Nhưng... Thôi, cậu ngủ ngon, Băng về phòng! - nó cúi thấp đầu chào cậu. Sao mà khó quá thế không biết.
...
Sáng hôm sau, tại 12A1...
- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, nào, em vào lớp đi! - cô giáo mỉm cười.
Nó bước vào lớp nhận không ít bao nhiêu gạch đá.
"Ui, tưởng trai đẹp ai dè bánh bèo"
"Xinh quá bây ơi"
"Xấu hơn chị"
... ...
- TRẬT TỰ! Nào, em hãy giới thiệu về bản thân mình nào. - Mình tên là Trương Hạ Băng, mong được các bạn giúp đỡ - nó cúi xuống tỏ ý chào. - Ưm... Ánh Ni, em chuyển qua Duy Anh ngồi cùng nha, Hạ Băng ngồi cùng Kim Nguyễn.
Có vẻ cô bạn Ánh Ni nghe xong rất chi là bực mình. Hiếm lắm mới ngồi học cùng với trai đẹp còn gì. Mà con nhỏ đó là gì mà phải ngồi với Kim Nguyễn nhỉ? Chắc nó không biết là ai rồi! Kể cả giáo viên cũng sợ Ánh Ni.
- Nhưng tại sao ạ? - Cô (Ánh Ni) giương đôi mắt hỏi cô giáo. - Vì ... vì ... - cô giáo lắp bắp. - Vậy thế em ngồi ở đây nhé! - cô đắc chí cười thầm. - Chuyển đi. - giọng cậu lạnh lùng. - Sao? - cô thắc mắc. - Bạn chuyển đi, Hạ Băng ngồi cùng mình.
Ánh Ni hầm hầm mang balo chuyển qua Duy Anh nhường cho nó chỗ ngồi ngàn vàng đó.
... Giờ ra chơi...
- Cậu ơi, cậu đói không? Băng mua đồ ăn cho cậu nhé! - Cũng được! - Cậu muốn ăn gì? - Tùy. - Cậu ở đây nhé, Băng đi mua đây, nhanh lắm. - nói xong nó vọt chạy đi thật nhanh.
Lát sau...
- Cậu ơi, khoai tây chiên nè - nó cười tươi. Mặt mày cậu méo xẹo. - Tôi không thích ăn đồ có dầu mỡ. - Thế ạ? Để Băng đi mua cái khác về cho cậu. - Thôi khỏi, cái này cũng được. - Dạ. - Đút tôi ăn đi. - Ơ, cậu tự ăn lấy được mà - nó tròn xoe mắt nhìn cậu. - Tay tôi đang đau, mà cô cũng ghê thật, hay cãi chủ quá nhỉ? - Ơ, tay cậu đau ạ? Để em đút cho cậu ăn.
Tớ thì đút khoai tay chiên vào cho chủ ăn. Tình cảm lãng mạn hết sức. Nhưng rất tiếc nó lại không nhận ra một điều gì đó. Như vậy khổ cho cậu rồi.
Đằng này chủ tớ tình cảm đút nhau ăn. Phía xa xa có hai người theo dõi.
- Chị hai! Nhỏ đó cướp oppa tụi mình kìa! - Tuyết Linh ( đàn em của Ánh Ni) - Bớt vội nào em, cứ để cho nó hạnh phúc vài hôm đã, sau đó cho nó phải khóc lóc, khổ sở mà thôi - Ánh Ni cười nửa miệng. - Dạ, mình làm sao chị hai? - Thế này...
Hai người to nhỏ với nhau sau đó lại cười phá lên.
Có lẽ cuộc sống đầy thử thách của Trương Hạ Băng đã bắt đầu chăng?
|
CHƯƠNG 11 : TÔI MỜI CÔ ĐI XEM PHIM ĐƯỢC KHÔNG?
Tối hôm đó...
"Sức mạnh lăng kính Mặt Trăng! Biến thân!"
"Nhân danh Mặt Trăng, ta sẽ trừng trị ngươi"
- Hay quá, hay quá! Thủy Thủ Mặt Trăng tiến lên !! - nó mê nhất bộ phim hoạt hình này dù nó đã ở tuổi 18 rồi, vẫn còn trẻ con.
Đang xem phim lôi cuống chợt có tiếng gõ cửa phòng. Nó mở cửa, thì ra là cậu, mà sao mặt cậu hầm hầm thế không biết !!
- Cậu ... cậu ... qua phòng Băng có gì không ạ? - người nó bắt đầu run. - Tôi đề nghị cô coi tivi vặn loa nhỏ giùm tôi! Có biết trên tầng hai tôi đang đọc sách không HẢ??? - mặt cậu đen xì.
Sặc, cậu giận rồi, phải xoa dịu cậu thôi.
- Dạ, Băng xin lỗi cậu! Cậu về phòng đi, Băng sẽ vặn nhỏ lại cho cậu mà! - nó ráng nặng một nụ cười tự nhiên nhất. - Ý cô định đuổi tôi đi à? - cậu nheo mắt. - Ơ, dạ không, không phải đâu. - nó lắc đầu.
Cậu không xin phép nó tự ý bước vào phòng màu kem của nó. Mắt cậu dừng tại chiếc tivi. Cậu nhíu mày.
- Cô còn coi mấy bộ phim hoạt hình trẻ con này à? - Dạ. - tiếng 'dạ' của nó ngây thơ quá, làm cậu suýt sặc. - Cô thích phim này lắm à? - Dạ, Băng thích phim này lắm, Băng thích nhất Thủy Thủ Mặt Trăng, trông cô ấy rất tuyệt nhưng khá hậu đậu, vụng về nhưng rất đáng yêu lắm luôn - vừa kể mắt nó bỗng dưng thành hình trái tim.
Cậu nghe nó kể mà bó tay với nó luôn.
- Thôi, tôi về phòng! Cô ở đây mà xem Thủy Thủ gì đó của cô nhá - nói xong cậu phi thẳng lên phòng.
...
- Ạch, đồ ăn trưa của cậu đây. - Tôi không thích cà rốt - mặt cậu méo xẹo. - Thế cậu xớt qua bên Băng đi.
- À mà, tối nay cô rãnh không? - Dạ rãnh, có việc gì hả cậu? - Đi xem phim với tôi. - HẢ? - nó ngạc nhiên. - Hả gì? - cậu nhìn nó - Tại vì tôi được một người bạn tặng cho 2 tấm vé đi xem, mà xem một mình buồn lắm, không xem thì phí, tôi rủ cô xem không được sao? - nói tới đây cậu nhíu mày. - Dạ, dạ được - nó cúi thấp đầu che đi gương mặt đang đỏ ửng.
...
Súp : Xin lỗi các bạn! Chap này ngắn quá tại vì mình dạo này bị stress nhiều quá, mình hứa chap sau sẽ dài hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!
|