Tôi Nghĩ Cậu Vẫn Còn Nhớ...!
|
|
CHƯƠNG 1: CẬU KHÁC RỒI....
- Cậu à! Cậu đi thật sao? – nó rưng rưng nước mắt. - Aisshh… Hạ Băng!! Tui nói Băng sao nè? Gọi tui là Nguyễn đi, đừng gọi cậu hay thiếu gia gì đó nhá !! – Cậu gằn giọng. - Ơ… nhưng bà chủ…. - Tui biết mà, gọi bằng tên đi, dù gì tui với Băng bằng tuổi nhau mà. - Ờ… ừm… - nó lắp bắp. - Thôi, Băng đi ngủ đi, mai dậy sớm còn tiễn Nguyễn đi nước ngoài nữa chứ… hì hì – cậu cười tít mắt. - Ừm, cậu…. à không, Nguyễn ngủ ngon nhé! - Ừ, Trương Hạ Băng cũng vậy nhé !!
Đó là cuộc đối thoải ngây ngô dễ thương của chủ tớ 12 tuổi. Ngày mai cậu đi lên máy bay du học rồi, ai sẽ chơi với nó đây? Còn ai cười đùa với nó nữa không? Còn ai dẫn nó đi mua những cây kem mát lạnh đấy không? Còn ai giảng những bài toán khó mà nó không làm được? Còn ai dẫn nó đi chơi nữa không?
Còn ai….?
Còn ai…..?
Còn ai…..?
Hàng nghìn câu hỏi đều dồn dập vào trong đầu óc nó. Cậu đi rồi, nó buồn lắm, nó không muốn cậu đi đâu, nhưng đây là mệnh lệnh của ba mẹ cậu mà, phải chờ 6 năm nữa rồi cậu sẽ về chơi với nó. 6 năm mà, ngắn mà, ngắn mà….
Nó nằm trong phòng, mền được bịt kín hết toàn thân thể nó, nó khóc, tự an ủi…. “Thời gian sẽ trôi nhanh thôi”
--- Sáng hôm sau, 7 giờ… tại sân bay - Nguyễn qua bên bển đó, lạnh lắm, nhớ mặc khăn choàng cổ này nha – nó đưa cho cậu cái khăn choàng cổ làm bằng len màu xanh biển. Cậu mở tròn to mắt nhận lấy khăn choàng cổ màu xanh biển ấy. - Là Băng làm hả? - Ùa. - Chà…. Đẹp nha! Cảm ơn Băng nhiều – cậu cười tít mắt. Nó cười tươi nhìn cậu, phải nói là nụ cười của nó rất là xinh luôn. Bà Trịnh mỉm cười: - Thôi nào, Hạ Băng này! Con ở đây với ông chủ nhé. Để bà chủ dẫn Nguyễn đi làm thủ tục rồi đi nhé. - Dạ… - nó cúi mặt, xoay qua cậu – Trịnh Kim Nguyễn, cậu đi vui vẻ nhé, nhớ mua quà cho Băng đấy! - Đương nhiên rồi! – câu nháy mắt Bóng cậu xa dần. Phải, bây giờ nó phải tập cuộc sống không có cậu ở bên. Nó ngoan lắm, mấy anh chị cô chú giúp việc ai cũng yêu quý nó cả, kêu gì làm nấy. Ngày nào nó cũng được bác Hưng đầu bếp chỉ cho các món ăn, thích lắm luôn. Nó dự định, khi cậu về nó sẽ trổ tài nhiều món ngon mà nó học được cho cậu ăn.
Cuộc sống không có cậu, buồn thật. Nhưng bây giờ nó cũng đã quen rồi… Chẳng phải do thời gian? Không, nó ngày nào cũng rất nhớ cậu, tối nào cũng lấy tấm hình cậu ra, hôn rồi chúc cậu ngủ ngon.
Suốt 6 năm trời, ngày mai sẽ là ngày cậu về. Là cái ngày mà nó mong đợi từ rất lâu rồi, nó nay đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp 18 tuổi, vẫn làm người hầu cho nhà cậu. Mai sẽ trở nên thế nào đây?
Cậu còn nhớ mình không nhỉ?
Cậu có vui mừng khi gặp lại mình không?
Cậu có đẹp trai không nhỉ?
Ngày mai nên mặc đồ gì đây?
….
1 giờ sáng nó mới chịu ngủ vì những câu hỏi đó… thiếp đi lúc nào chẳng hay
Chiều nay, 5 giờ cậu sẽ về. Bây giờ còn 2 tiếng nữa cậu sẽ về thôi. Sửa soạn nào.
Rút lại thời gian….
5 giờ chiều…
Nó cùng mọi người giúp việc trong nhà cậu ra sân bay để chào mừng cậu về. Rất tiếc, nó không được đến sân bay đón cậu rồi.
Mọi người giúp việc trong nhà đều đã sửa soạn mọi thứ thật ngăn nắp để đón cậu vị thiếu gia này. Nó được phân công mở cửa.
“Ting Toong…”
Mọi người 2 hàng đầy đủ, nó hít một hơi mỉm cười, mở cánh cổng to lớn ấy. Một chiếc xe hơi màu đen chạy vào sân nhà, có hai một người vệ sĩ mặc áo vest đen bước ra mở cánh cửa …. “Sắp gặp lại cậu rồi!” – nó hồi hộp nhìn Người vệ sĩ mở cánh cửa xe, cậu bước ra. Nó nhìn cậu, cậu khác nhiều quá. Cậu trắng, cao và đẹp trai vô cùng. Với phản xạ trẻ con ngày nào của nó, mừng rỡ, nó chạy tới ôm lấy cậu bất ngờ - Trịnh Kim Nguyễn, cậu về thật rồi! Về thật rồi… Mọi người đều nhìn nó và cậu bất ngờ. Cậu nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng - Trương Hạ Băng, mời cô nghiêm túc. - Nhưng Kim Nguyễn… - nó ngạc nhiên thả cậu ra. - Làm ơn đừng gọi tên tôi nhứ thế, nên nhớ cô là người giúp việc, không khéo tôi sa thải cô. – nó xong, cậu bước vào nhà một cách lạnh lùng, vô tâm. Mọi người hân hoan chào cậu.
Còn nó, nó đứng đơ hồi lâu, đôi môi hồng khẽ lắp bắp - Trịnh … Trịnh Kim Nguyễn….
|
CHƯƠNG 2: MỜI CẬU XUỐNG NHÀ DÙNG BỮA!
Đây là lần đầu tiên cậu lạnh nhạt với nó, nó cảm thấy hụt hẫng và có cái gì đó đang nhọn vào cơ thể nó vậy.
"Cậu sao vậy nhỉ?.."
"Hay cậu quên mình rồi?.."
"Không đúng, nếu quên sao cậu vẫn còn nhớ tên mình?..."
"..."
Nó lê đôi chân bước vào nhà xếp hàng chào cậu. Nó là cô bé không hề suy nghĩ nhiều, nên hàng nghìn câu hỏi đấy nó đã dẹp qua một bên. Bây giờ sẽ làm gì nhỉ? À, đúng rồi! Cậu đã về rồi, mình sẽ nấu một món thật ngon chính tay mình làm... Nó suy nghĩ xong, lao vào bếp làm cùng bác đầu bếp.
Còn cậu thì sao? Vừa về đến nhà là cậu đã phi thẳng lên phòng nằm ngủ, quá mệt mỏi.
- Băng ơi, em lên lầu mời cậu xuống dùng bữa đi em - chị Đào vừa lau bàn ăn vừa nói với nó.
Nó cũng đang rất là rãnh rỗi, nên cũng đồng ý. Dù gì đây cũng là thời cơ để được gần cậu, được nói chuyện với cậu,..v..v..
Nghĩ tới đó thôi mà nó cảm thấy vui hết sức, đôi chân dừng lại trước cửa phòng cậu. Nó hít thở thật sâu để lấy lại tinh thần tươi vui nhất, khẽ gõ nhẹ vào cửa
"Cốc ... Cốc ... Cốc" - lần thứ nhất.
Im lặng.
"Cốc ... Cốc ... Cốc" - lần thứ hai.
Im lặng.
"Cốc ... Cốc ... Cốc" - lần thứ ba.
Im lặng.
Đã gõ cửa ba lần rồi mà chẳng hề nghe những tiếng động của cậu gì cả, nó cố gắng kiên nhẫn gõ cửa một lần nữa.
- Kim Nguyễn... à không, thưa cậu, mời cậu xuống dùng bữa tối ạ!.
- ....
Nó đã hết chịu nổi rồi, nó cảm thấy rất bất an. Nó liền mở cửa phòng của cậu ra "Cửa không khóa?"
Bước vào phòng cậu, đôi mắt nó dừng lại chiếc giường màu trắng có một người con trai, là cậu...
- Cậu đang ngủ sao? - nó nhíu mày nói nhỏ. Bước đến chỗ cậu nằm, nhẹ lay cánh tay rắn chắc của cậu.
- Nguyễn... à không, cậu ơi, cậu dậy đi! -... - cậu vẫn còn say ngủ. - Cậu ơi...! - nó lay người cậu thật mạnh. - Aisshh... Gì vậy? - Cậu khó chịu nhăn mặt, hé mắt nhìn nó. Nó ngạc nhiên, sao cậu lại to tiếng như thế chứ? Mà thôi kệ, chắc cậu mệt mỏi sau chuyến bay những 17 tiếng cơ mà. Nó cúi thấp mặt lí nhí nói. - Dạ thưa cậu, mời cậu xuống dưới nhà để dùng bữa ạ! - Được rồi! Ra ngoài đi.. - Hở? - đến lúc này nó mới ngẩng đầu nhìn cậu. - Chứ giờ cô muốn sao? Định nhìn tôi thay đồ à? Mặt nó bỗng đỏ bừng, cúi đầu thấp - Dạ, thưa cậu, tôi xin phép xuống nhà! - nói xong nó xoay mặt phóng xuống dưới nhà thật nhanh.
Cậu nhìn nó lắc đầu cười nhếch mép
|
CHƯƠNG 3: MÓN THỊT BÒ NƯỚNG
Cậu thay đồ xong, rửa mặt. Đi xuống dưới nhà dùng bữa.
- Mời ông bà chủ, mời cậu dùng bữa ạ. - Chị Đào lễ phép nói.
Ông bà Trịnh gập đầu, cười tỏ ý cảm ơn, cậu chăm chú nhìn vào món "thịt bò nướng" ... Cậu lấy đũa gắp miếng thịt.
"Hừm, cũng ngon đó chứ" - cậu nghĩ.
Ông bà Trịnh cũng gắp ăn thử, công nhận món thịt này ngon quá xá, chắc là bác đầu bếp làm rồi. Ngon quá đi!. Ông bà Trịnh vừa ăn vừa khen.
- Đào ơi, kêu bác Hưng đầu bếp lên đây - bà Trịnh nói vọng lớn.
- DẠ! - chị Đào nói vọng lại.
....
- Dạ, bà chủ kêu tôi có gì không ạ? - bác Hưng hỏi. - À, món thịt này anh làm à? - bà Trịnh hỏi. - Dạ không ạ. Ông bà Trịnh ngạc nhiên, không phải bác Hưng đầu bếp này làm thì còn ai làm nữa đây?. - Thế không phải anh làm sao? - ông Trịnh hỏi. - Dạ không ông chủ ạ - bác Hưng cười. - Thế là ai? - bà chủ hỏi. - Là bé Hạ Băng làm đấy ạ! - Trương ... Trương ... Hạ Băng? - cậu lắp bắp lên tiếng. - À, tôi quên nói với cậu. Khi cậu ở bên Mỹ, Hạ Băng đã được tôi dạy rất nhiều các món ăn, nhưng tôi không ngờ nó lại có năng khiếu thực phẩm này như thế. Nó làm món thịt nướng này là dành tặng cho cậu đấy! - Cho tôi? - cậu hỏi. - Đúng vậy ạ. - Quao, con bé như thế vậy mà nấu ăn cực ngon luôn, giỏi quá - Bà Trịnh tóm tắc khen. - Sau này làm dâu nhà này được đây. - ông Trịnh thêm ý vào. - Thôi đi, ba mẹ ăn cơm đi - Cậu quát. - Ờ, ăn cơm đi. - ông Trịnh nói. - Anh về phòng đi - bà Trịnh nói. - Dạ, ông bà chủ và cậu dùng ngon miệng, tôi xin phép về phòng - bác Hưng cúi đầu lễ phép rời đi.
....
Tại phòng nó...
- Sao sao chị Đào? cậu có khen món em làm ngon không? - nó hỏi chị Đào. - Cậu ăn mà không nói gì, ông bà chủ khen quá trời luôn, còn nói em làm dâu nhà này được nữa đó! - chị Đào nói. Nó không nói gì, khẽ cúi thấp đầu, mặt đỏ bừng.
|
CHƯƠNG 4: CHUYỂN TRƯỜNG
"Cốc ... Cốc ... Cốc"
- Ai vậy? - nó đang xếp tủ bàn học sách vở ngay ngắn. - Bà chủ đây. - Ơ, bà ạ? Đợi con một chút. - nó luống cuống xếp thật nhanh và ngay ngắn. Nhanh chóng mở cửa. - Dạ, bà chủ có việc gì mà đến tìm con giữa khuya thế ạ? - nó tròn mắt. - Định không mời ta vào sao cô bé? - Ơ, mời bà chủ vào ạ.
Bà chủ ngồi trên giường, nhìn xung quanh gian phòng màu kem sữa của nó. Mỉm cười. - Dạ, bà ngồi đây, để con xuống bếp lấy nước cho bà. - Thôi, khỏi đi con. Ngồi xuống đây, bà nói này.
Nó nghe lại ngồi trên giường nhìn bà, bả mỉm cười. - Con đang học trường X à? - Dạ. - Bây giờ bà sẽ chuyển con và cậu vào trường quốc tế Sater nhé. - Ơ, sao vậy bà? - Con là ai nè? Lúc này nó mới cúi thấp đầu xuống, lí nhí đáp - Dạ, con là Hạ Băng, là người giúp việc riêng của cậu. - Đúng rồi, con sẽ được học cùng cậu nhưng con nhớ phải giúp và theo sát cậu, làm những việc cậu yêu cầu nhé. - Dạ, đó là trách nhiệm của một người hầu như con mà - nó ngẩng đầu lên, ráng nặng cho mình một nụ cười tự nhiên bao giờ hết. - Ừm, con ngủ đi, trễ rồi, con gái thức khuya không tốt đâu, xấu xí lắm đó. - bà Trịnh ghẹo nó. - Dạ, bà ngủ ngon. - Con cũng vậy.
Đóng cửa lại. Nó chợt mỉm cười, đây có lẽ là cơ hội để nó tiếp cận cậu chăng?
... Nó và cậu được đưa đón bằng xe hơi đấy nhé. Nó ngồi ghế sau cạnh cậu. Nhiều lần muốn bắt chuyện với cậu lắm, nhưng lại thôi. Sợ cậu bảo phiền...
Chiếc xe dừng chân tại trước cổng sân trường.
Trường đẹp và to ghê, làm nó ngạc nhiên sững người. - Đi vào đi, đứng đó làm gì? - cậu lên tiếng. Đến lúc này nó mới sực tỉnh. Lại cúi thấp đầu, mặt đỏ bừng, lững thững đi theo sau cậu.
Nhiều học sinh bàn tán chỉ trỏ nó và cậu.
"Học sinh mới à?"
"Đẹp trai quá đi mất"
"Trời ơi, trai đẹp!"
"Chụp hình post facebook! Nhanh lên"
"Nhỏ đó là ai vậy?"
"Như một người hầu vậy!"
"Nhìn cũng xinh đó chứ"
"..."
"..."
Bao nhiêu lời nói khen chê đều được nó nghe thấy. Đầu nay đã cúi giờ cúi thấp hơn, mái tóc ngố che đi trán nó cùng với mái tóc dài tới lưng, có lẽ đã che hết toàn bộ khuôn mặt nó rồi.
Cậu vẫn dửng dưng đi, không quan tâm.
|
|