|
ủng hộ, đề nghị tác giả đăng dài dài hơn chút
|
Chap 7 Thiên Nguyệt chạy như bay trên con đường tối chỉ còn một chút ánh sáng trăng lọt qua khe lá. Hai bên đường, những tán lá xum xuê che lại ánh trăng cô độc trên cao. Lúc này, cô đã tháo xuống chiếc mặt nạ để lộ ra khuôn mặt tinh xảo. Nhưng vào giờ phút này khuôn mặt đó nào còn một chút lạnh lùng nào nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt nên có của một thiếu nữ 17 tuổi đích thực, mong manh, dễ vỡ, trong sáng. Trong đôi mắt xinh đẹp dâng lên một tầng nước mỏng, long lanh như một con búp bê được tạo ra bởi bàn tay của chúa trời. Vào giờ phút này, cô lại nghĩ về ông ta, người cha ruột đã vứt bỏ cô suốt 17 năm qua, người đã cướp đi hơi ấm gia đình của cô. Lâm Phong Đằng! Ông ta không xứng nhắc tên mẹ. Chính là ông ta! Không ai khác chính là ông ta đã hại chết mẹ, chia cắt cô cùng em trai, Lâm Thiên Vũ. Hận! Hận! Cô hận người đàn ông đó thấu xương, cô mong được xé xác ông ta ra cho hả giận. Nhưng mẹ sẽ thích như vậy sao? Nhưng khi nghe ông ta gọi hai tiếng “Nguyệt nhi” người cô lại không nhịn được run lên, một thứ gì đó thực kì lạ len lỏi trong lòng lại khiến cho cô buông tha cho ông ta. Đáng chết! Nguyệt cắn chặt môi mình, đôi mắt ngập nước ánh lên từng tia lửa giận. Nguyệt từ từ đưa tay lên trái tim mình, cô tự hỏi bản thân mình thật sự muốn người đó chết sao? Cô xuống tay được sao? Suy nghĩ này khiến cô muốn cười. Tự động gạt bỏ đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó trong đầu, tại sao lại không? Cô sẽ không hối hận đâu! Tuyệt đối không! Cô để cho ông ta sống sót để ông ta thừa nhận đau khổ tự trách nhiều hơn mà thôi. Chính là như vậy! Tự gật đầu với suy nghĩ của mình, Nguyệt lại chạy nhanh về phía trước. Chợt, vẻ lạnh lùng cố hữu lại ngự trị trên khuôn mặt tinh xảo của cô. Nguyệt dừng hẳn lại, giọng nói trong trẻo vang lên: _Còn không đi ra?
|
Từ từ mình sẽ đăng típ! Bật mí một chút nhé, nam chính chuẩn bị lên sàn mọi người nhớ đón đọc nha~~~
|
Chợt cảm thấy pic của mình ít người quá mà cảm thấy bùn wá đi! Tác giả lại làm biếng ~~ Cầu mọi người đến đọc nhiều hơn.
|