_Còn không đi ra? Từ trên cành cây cao gần đó, một người con trai với chiếc mặt nạ màu đen nửa mặt, trên mặt nạ là vầng trăng khuyết màu đỏ. Mái tóc đen bay trong gió, chiếc cằm trắng, trơn bóng hoàn mĩ cùng đôi môi mỏng khẽ nhếch, quyến rũ, mê người. Bộ đồ màu đen bao trùm cả thân hình cao lớn của hắn. Thiên Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt không một chút cảm xúc. Nhưng thật ra chỉ trong lòng cô mới biết ( còn vì sao tg cũng biết thì là vì tg chính là thiên tài a ~) giờ phút này cô bối rối như thế nào. Hắn là ai? Hắn là ai, tại sao lại khiến tim cô đập nhanh như vậy? Cái cảm giác quen thuộc này là gì đây? _Ngươi...... Cô lên tiếng. _Đừng nói! Không biết từ khi nào hắn đã xuất hiện sau lưng cô, vòng cánh tay rắn chắc của hắn ôm lấy cô từ đằng sau. Cô hoảng hốt muốn tránh ra rồi lại nhận ra là không thể. Tên này....rất mạnh! Hắn mạnh hơn cô không chỉ một bậc. Điều này khiến cô thật buồn bực. Chiếc cằm tinh tế đặt lên hõm vai cô, giọng hắn như có ma lực đánh vào lòng cô: _Đừng động đậy! _Cuối cùng thì....cũng tìm được rồi! _Cái gì? Cô ngạc nhiên quay mặt sang nhìn hắn, lại đụng ngay vào ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy, đầy ma mị màu đen ánh tím. Lúc này đôi mắt ấy lại chứa đựng những tia nhu hòa cùng yêu thương? Nguyệt nhìn không chớp mắt vào đôi mắt ấy. Một đôi mắt thật xinh đẹp! Nhưng sao cô lại thấy sự yêu chiều trong đôi mắt ấy? Chẳng lẽ cô nhìn nhầm rồi? Đang tự hỏi thì một tiếng động nho nhỏ phá tan suy nghĩ của cô. <Bíp...Bíp> Tiếng động phát ra từ bên tai cô! Hắn ta chợt rời khỏi người cô, lao vào trong bóng tối. Trước khi đi, hắn khẽ nói vào tai cô: “Tạm biệt! Hẹn gặp lại!” Nguyệt nhìn về phía hắn biến mất. Tay bất giác đưa lên bên tai trái, ở đó một chiếc bông tai đặc chế của cô đã biến mất. Nơi đó chỉ còn lưu lại hơi ấm của hắn....
|
|
típ đi bn, truyện hay lắm
|
bn bật bí chút về nam9 đi! Tò mò quá!^^
|
hì hì Thảo cứ từ từ, có tới tận hai anh cùng tranh chức nam chính cơ. Một anh vừa xh, còn một anh nữa. Mọi người cùng bỏ phiếu để chọn anh nam 9 nhé!
|