Cô Bé Phép Thuật Tớ Yêu Cậu: Hoàng Tử Mưa
|
|
(hắn là hội trưởng hội học sinh nên muốn nhập học cho một học sinh mới không phải là chuyện khó ). Hắn lay tay, ra hiệu cho nó tự giới thiệu - À! Ờ... Chào... Chào các bạn! Mình tên là Antura Bảo Trân, Các bạn có thể gọi mình là Ngố Ngơ,... Rất vui được làm quen với tất cả các bạn- nó giới thiệu xong thì nở một nụ cười thật duyên làm cho tim các boy trong lớp phải lệch mấy giây Thấy vậy, hắn như bực tức trong lòng nhưng mặt thì vẫn bình thản. Kéo tay nó, đi thật nhanh xuống chiếc bàn cuối cùng ở góc lớp. Hắn vào phía trong ngồi... Thả tay Hai bạn nam ngồi bàn trên quay xuống, một người trong số đó lên tiếng : - Mưa, bạn của ông hả ? Hắn đáp cộc lốc : - KHÔNG Sau câu nói của hắn là cái liếc xéo của nó Bạn nam của lại giơ ra bắt tay với nó - Rất vui khi được làm quen với bạn. Mình là Lâm Tuấn Nó nhìn Lâm Tuấn không rời mắt chắc là vì cậu quá đẹp với nhưng đường nét như khắc trên khuôn mặt chăng ? ~~~~~~ > Hoàng Lâm Tuấn - Nickname: Hoàng Tử Lạnh Lùng - Thân phận: Đại thiếu gia tập đoàn The Time lớn thứ 2 Châu Âu
|
về ngành thời trang - Tính cách:Đúng với nickname Lâm Tuấn rất lạnh lùng, ít nói, chẳng tiếp xúc với ai( trừ 2 cậu bạn thân) - Ưu điểm:Khuôn mặt lạnh băng nhưng cuốn hút,ít nói ít cười nhưng vẫn gây cho người đối diện sự rung động - Nhược điểm:Có một quá khứ buồn,cậu thường thích mình khi nghe ai nhắc đến quá khứ đó > Vũ Minh Khải - Nickname:Công Tử Đào Hoa - Thân phận:Cậu chủ tập đoàn Taentra lớn mạnh đứng nhất nhì Châu Á về sản xuất ô tô - Tích cách:Vui vẻ,hòa đồng. Là tâm điểm chú ý của các bạn gái - Ưu điểm:Là thiên thần có nụ cười của thiên sứ - Nhược điểm:Di ứng với phấn hoa ~~~~~~ Chap 3: Cuộc Sống Mới, Không Có Phép Thuật "Reng..."các tiết học trôi qua lặng lẽ trong khi nó chẳng hiểu gì.Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu nó nhưng rồi nó cũng nhanh gạt bỏ cái dấu chấm hỏi đó với suy nghĩ - " Chắc con người ở đây học khác ở thế giới của mình, thôi thì đành thích nghi vậy " Tan trường, nó lúi húi thu dọn đồ dùng bỏ vào cặp để ra về, thì hắn đưa cặp hắn cho nó - " Ôsin! Cô xách cặp này cho tôi"
|
|
|
Hắn nói rồi bỏ đi một mạch, còn nó thì đứng nhìn cái cặp mà tức bốc khói trên đầu - Uj! Sao cặp hắn nặng thế nhỉ ? - Hey- Tuấn đập vai nó - Ôi trời ơi! Làm giật cả mình Tuấn tròn xoe mắt - You làm gì mà xách nặng vậy, đưa mình xách dùm cho-chưa kịp để nó phản ứng, Tuấn giật cái cặp rồi xách giúp nó. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rôm rả rất hợp ý, nói rồi cười...cười rồi lại nói... Làm hắn và Khải nấp sau dãy phòng học khối B quan sát, hắn chạnh lòng một cảm giác khó tả - Trông hai người đó vui ghê hen !- Khải vừa lên tiếng thì bị lãnh trọn một cú của hắn Hắn quát rồi đùng đùng bỏ đi - Vui cái con khỉ! Đi về Khải với khuôn mặt ngơ như con nai tơ lê lết theo sau ~~~~~~ Theo đề nghị của nó thì nó và Tuấn đang tản bộ về nhà
|