Cô Bé Phép Thuật Tớ Yêu Cậu: Hoàng Tử Mưa
|
|
thuật- Nó mặt dây chuyền lên - Turo yêu quý! Mau giúp chị vào bên trong nào! Úm ba la... Nó mở mắt ra, tung tăng định bước vào lớp Nó đơ mấy giây - Ơ! Nguyên hiện trường, mình vẫn bị đứng trước cổng mà, hix... Dây chuyền ơi! Sao mày mất phép thuật đúng thế hả? -Nó đứng mà than trách - À! Còn một cách... ~~~~~~~~ " VÉO ", "BỘP ..."- Nó ném cái cặp qua vách tường - Yah! Tường gì mà cao hơn tui luôn( chứ không lẽ thấp hơn cho pà dễ trèo à!) - "Phịch "- hôhô, tiếp đất an toàn. Hiện trạng của nó bây giờ là áo dài cột trước bụng, tay áo xắn cao, chân đi đất. Nó loay hoay, đảo mắt liên tục kiếm đôi giày với cái cặp - Ủa! Đâu rồi ta, mình mới ném đây mà Một giọng nói ồm ồm vang lên - Em đang kiếm cái này phải không ? Nó reo lên - A! Đôi giày với cái cặp của mình ...- Nó ngước mặt lên định cảm ơn ân nhân- Áaaaaaaaaaa...... ~~~~~~~ Nó bị ông thầy giám thị "lôi đầu "lên văn phòng vì tội danh: Đi học muộn. Ông thầy đưa cho nó bản kiểm điểm bắt nó kí và thực hiện - Hix !Hình phạt là chăm sóc vườn hoa của trường một tuần
|
thuật- Nó mặt dây chuyền lên - Turo yêu quý! Mau giúp chị vào bên trong nào! Úm ba la... Nó mở mắt ra, tung tăng định bước vào lớp Nó đơ mấy giây - Ơ! Nguyên hiện trường, mình vẫn bị đứng trước cổng mà, hix... Dây chuyền ơi! Sao mày mất phép thuật đúng lúc thế hả?-Nó đứng mà than trách - À! Còn một cách... ~~~~~~~~ " VÉO ", "BỘP ..."- Nó ném cái cặp qua vách tường - Yah! Tường gì mà cao hơn tui luôn( chứ không lẽ thấp hơn cho pà dễ trèo à!) - "Phịch "- hôhô, tiếp đất an toàn. Hiện trạng của nó bây giờ là áo dài cột trước bụng, tay áo xắn cao, chân đi đất. Nó loay hoay, đảo mắt liên tục kiếm đôi giày với cái cặp - Ủa! Đâu rồi ta, mình mới ném đây mà Một giọng nói ồm ồm vang lên - Em đang kiếm cái này phải không ? Nó reo lên - A! Đôi giày với cái cặp của mình ...- Nó ngước mặt lên định cảm ơn ân nhân- Áaaaaaaaaaa...... ~~~~~~ Nó bị ông thầy giám thị "lôi đầu "lên văn phòng vì tội danh: Đi học muộn. Ông thầy đưa cho nó bản kiểm điểm bắt nó kí và thực hiện - Hix !Hình phạt là chăm sóc vườn hoa của trường một tuần
|
(mà cũng hên là chỉ một tuần chứ một tháng chắc chít quá ) Qua được một cửa ải nhưng còn một cửa nữa. Tiết đầu của ông thầy Hóa khó tính mới đau chứ Nó chạy tới trước cửa lớp, ông thầy thì chăm chú giảng bài còn cả lớp thì chăm chỉ lắng nghe(trừ một vài thành phần bất hảo ). Nó đứng trước cửa lớp mãi mê nghĩ cách mà không biết ông thầy Hóa đứng kế bên từ lúc nào - Bảo Trân, sao giờ em mới đi học hả ? Nó cúi đầu sợ hãi trước sự đắc chí của hắn bên trong lớp - Em xin lỗi! Do em ngủ quên... Ông thầy cắt ngang - Em xách hai xô nước hai tay, miệng ngậm bút, co một chân, đứng trước cửa lớp, hết một tiết cho tôi - Ôi trời ơi! Chết con rồi! Huhu... Gia Anh, tui sẽ trả thù...huhu(nó nói lẩm bẩm thui, làm sao dám nói to) Chap 6: Ngố Ngơ Trả Thù - Huhu! Mỏi quá! Mau mau hết tiết dùm đi. "RENG "- Tiếng chuông cứu nó. Nó nhanh chóng vào lớp vô chỗ ngồi thì thấy hắn ngồi cản đường( nó và hắn ngồi cùng bàn,nó ngồi phía trong cửa sổ) Hắn giở giọng trêu trọc - Bị phạt không N-g-ố-N-g-ơ Nó liếc hắn - Tránh ra cho tui vào
|
Hắn bĩu môi - Không! Trèo bàn vào đi - Nếu cậu không tránh thì sẽ hối hận đó Hắn nhíu mày - Thử xem... Á...á...aaaaaa- Hắn vừa nói xong thì chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ra khỏi chỗ, ôm chân mà xít xoa Nó cười - Tôi nói rồi, ai biểu anh không nghe, bị đạp chân là nhẹ đó. Hứ! ~~~~~~~ Tan trường, nó ra tiệm kem đối diện trường lấy xe đạp, hồi sáng "bận "trèo tường nên nó phải "gửi "tạm. Đang đạp hì hục về nhà, cái nắng chang chang, bầu không khí chen chút của đường phố làm nó muốn ngợp - Yah! Cuối cùng cũng tới nơi- nó giơ tay lên bấm chuông "Píng Poong ". Không phải hắn mà là Tuấn ra mở cửa cho nó, cũng đúng thôi dù sao hắn cũng là cậu chủ mà đời nào cậu chủ lại đi mở cửa cho ôsin chứ, với lại hồi sáng nó làm chân hắn đau nữa chắc hắn giận lắm, khỏi nói cũng biết... Nó uể oải dắt xe đạp vào nhà Tuấn nói như có lỗi - Ngố Ngơ - Hả! Mà nè, cậu gọi tớ là Trân đi, cậu gọi Ngố Ngơ làm mình có cảm giác mình ngốc ngốc sao ấy - Ừh! Vậy Trân chịu khó nấu bữa trưa tiếp nhé - Ơ... Khải từ đâu bước xuống
|
- Đúng đấy, cậu nấu đi Ngố Ngơ Khải vừa nói vừa thì bị Tuấn bụm miệng rồi "lôi đầu "lên phòng. Để lại nó với căn phòng bếp - Hix! Lại Ngố Ngơ ~~~~~~~ -Mọi người ơi! Mau xuống ăn trưa nè !-Giọng nó oanh oảnh Các thành viên đã tập hợp đầy đủ - HẢ !- Ba cậu chủ cùng đồng thanh - Sao zở ? - MÌ GÓI- Đồng thanh tập 2 - Ngon mà Khải nhăn mặt - Hix !Đường đường là thiếu gia mà phải ăn mì gói thay cho bữa trưa sao Tuấn cười - Thì thử cảm đó một lần thử ra sao Hắn không nói gì hết, gắp mì lên ăn - Trời... Cô làm gì mà cay quá vậy- Hắn vừa nói xong thì chạy tới tủ lạnh uống nước - Cay gì? Tô của anh tui bỏ chỉ có ba muỗng ớt bột à! - Cái...giề... Cô muốn giết tôi đó à ! - Đâu có !- Nó trưng bộ mặt cún con Hắn tức ngặn bỏ lên phòng, của nó thì cười khoái chí, thật ra nó chỉ bỏ chơi thôi ai dè cay thế đâu Chap 7: Trò Chơi... Tuyệt Vời. Bữa trưa và tối, hắn đều không ăn, làm nó cũng đâm ra lo. Nó rót sữa đem lên phòng cho hắn - "Cốc ","cốc ","cốc " - Vào đi Nó đem sữa vào đặt lên bàn cho hắn thì thấy hắn đang chăm chú chơi
|