Cô Bé Phép Thuật Tớ Yêu Cậu: Hoàng Tử Mưa
|
|
Đứng trước căn biệt thự sang trọng. Tuấn ngơ ngác với dấu chấm hỏi to đùng - "Ủa! Kì ta đây là nhà Gia Anh mà " Tuấn hỏi - Đây là nhà cậu hả ? Nó bình thảng - Không. Tớ làm ôsin cho nhà này Nó giơ tay định bấm chuông thì Tuấn ngăn lại, rồi cậu tới bấm mật khẩu xác nhận... Ring( mật khẩu chính xác ). Tuấn mở cửa ra trước hai con mắt muốn rụng của nó Nó lắp bắp - S...ao...cậu...m...ở ha...y...dậ...y Tuấn nhún vai - Đơn giản mà Tuấn đi vào nhà theo sau là nó Phòng khách Hắn bắt chéo chân, ngồi trên ghế sôfa xem tivi, miệng nhâm nhi tách trà nóng Tuấn tới đưa cặp cho hắn - Trân là ôxi ở đây hả? - Ừk! Nó lén lén lút lút đi nhẹ nhẹ lên phòng, nhưng chỉ mới tới cầu thang thì : - Ôsin ... - DẠ !Nó giật bén người như vừa làm việc gì xấu - Sao lễ phép đột xuất vậy. Cô đi nấu bữa trưa cho chúng tôi đi - Chúng tôi...- Nó hỏi lại như muốn chắc chắn - Sao - Ngoài anh ra còn có ai nữa hả? Hắn lạnh lùng - Cô không biết hả ?Tuấn và Khải ở đây mà - WHAT...
|
Chap 4: Bữa Trưa Của Hoàng Tử. Nó lủi thủi đi xuống bếp nấu bữa trưa, trong khi cái bụng nó thì sôi sùng sục - Hix... Biết nấu gì bây giờ Mở tủ lạnh thì nó muốn ngợp vì chẳng khác nào là cái chợ mini. Nào là cá, thịt, rau, củ, quả... đều không thiếu thực phẩm gì. Nó săm soi mãi không biết nấu cái gì, do từ hồi giờ ở thế giới phép thuật nó chỉ cần biến một cái là có đồ ăn liền nên... Nó nhảy cẩng lên sung sướng - À ha! Sao mình không sử dụng phép thuật( dây chuyền phép thuật không bị tiêu biến đối với thức ăn) Nó chọn một ít thức ăn tuy là không biết đó là thứ gì. Đem tất cả bày lên bàn. Nó nâng mặt của dây chuyền rồi lấy tay vòng một vòng tròn thật uyển chuyển quanh mặt dây chuyền rồi hô - Turo( Turo là tên của dây chuyền phép thuật) yêu quý, hãy mau giúp chị có một bữa ăn ngon nào... >>>>>>> Mọi người ơi! Mau xuống ăn trưa nào! Hắn bước chậm rãi - Cô hay nhỉ? Định cho chủ chết đói đấy à ! Nó liếc xéo hắn. Khải chạy nhanh ngồi vào bàn - WOW! Là cô nấu hết sao Trân Nó đốp - Tất nhiên (tài thiệt, nói xạo không
|
chớp mắt luôn) - Trông ngon thật đấy! Cậu giỏi quá !- Tuấn khen làm nó muốn rụng cái mũi luôn - Không biết có độc hay thuốc mê gì không nữa ?- Hắn nói rồi lấy đũa đụng đụng con cá( đó là món cá chiên nước mắm) - Anh không ăn thì thôi. Tui đâu có ép - Ai nói tôi không ăn - Hành động của anh nói thế Hắn tức đỏ mặt - Cô là ôsin, tôi là chủ. Sao cái gì cô cũng cãi thế - Ơ! Anh nói sai, bảo sao tôi không cãi - Cô ... Thấy tình cảnh gây go có nguy cơ dẫn tới chiến tranh nên Tuấn đàng hi sinh vì hòa bình mà ra tay làm thiên thần giải hòa - Thôi! Xin hai người dừng dùm đi. Đói chết rồi đây >>>>>> Bữa cơm tuy ngon nhưng cũng rất nặng nề. Bầu không khí ảm đảm. Vì thức ăn khá ngon nên Khải ăn liên tục mà không chú ý có một cuộc chiến tranh vừa mới xảy ra. Nó và hắn cứ liếc liếc đấu mắt với nhau như muốn thiêu rụi tất cả. Tuấn thì chỉ biết cười trừ, nụ cười méo mó.
|
Hay đó! Viết nhanh nha tác giả
|
Chap 5: Chuỗi Rắc Rối "RENG..."- Tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi, phá tan cái giấc ngủ ngàn vàng của nó - HƯ...ưưư...-Nó trở người rồi bật ngồi dậy - Mấy giờ rồi ta -xem cái đồng hồ ở tay... Nó dụi mắt như muốn tỉnh ngủ... Đạp tung chăn Nó nói như hét - 6h50'... Chết tui rồi Nó phóng vào toilét để làm VSCN... Chạy xuống nhà thì thấy tờ giấy trên bàn ăn - " 7h là vô lớp đó, cô liệu mà đi sớm, đi tạm xe đạp nha(xe đạp hắn chuẩn bị cho nó là cây xe đạp màu hồng trong rất nữ tính, đáng yêu ). Ngủ quá, trễ học ráng chịu. Pipi nha heo lùn... Kí tên: Gia Anh "- Nó vừa đọc vừa bốc khói trên đầu - Được lắm! Gia Anh, anh chết với tôi ! Giơ tay lên xem đồng hồ. Đồng hồ điểm : 6h57' ~~~~~ Nó phóng trên cây xe đạp, chạy bằng sức lực của một con người bình thường, đường đến trường thì xa chứ đâu có gần. Hix... Khổ thân nó. Cuối cùng cũng đến, nhưng cửa cổng thì đã bị lão giám thị đóng, làm sao đây?Nó nhìn vô phòng bảo vệ thì chẳng thấy giám thị đâu, ngó nghiêng ngó dọc cũng không. Bỗng... - A! Hehe, dây chuyền phép
|