Cô Bé Phép Thuật Tớ Yêu Cậu: Hoàng Tử Mưa
|
|
- Gia Anh_Giọng vẫn lạnh tanh - À! Gia gà (da gà -_- ) đó hả ? - Cô nói gì nói lại xem nào ?_Giọng nói của đáy âm vực lạnh lùng - Hông, tui nhầm. Cậu chủ đó hả, gọi tui có gì không - 5 phút, xuống phòng khách_Câu nói ngắn gọn làm cái đầu nó trống không luôn. Nó "xì "một tiếng rõ dài ~~~ Nó bước xuống thì thấy hắn, Lâm Tuấn và Khải Minh đã ngồi sẵn trong phòng khách. - Chào buổi sáng_Nó nói rồi nở nụ cười làm ba chàng đang ngồi trên ghế sofa mà xịt máu mũi tùm lum (sr độc giả, hình như t/g miêu tả hơi bị lố >_< ). Nguyên nhân là do hình như nó hơi bị xinh nó mặc một chiếc áo lệch vai màu hồng phấn nhẹ nhàng cùng chiếc ngồi bó ngắn, chiếc túi sách đeo một bên màu đen được trang trí bằng chữ " BAD GIRL "to màu trắng giữa túi, tuy đơn giản nhưng với cách phối hợp thì trông nó thật đáng yêu, năng động và cá tính làm sao ! - 1s - 2s - 3s_ Ba giây đơ bất động Khải lắp bắp : - Tr...ân...Tr...ân là c...ô... cô đó hả ? Nó tròn xoe mắt
|
Sr các bạn mình viết nhầm là chiếc quần chứ không phải là chiếc ngồi nha >_<
|
Chap 10: Ngày Mới Bắt Đầu Cùng Chiến Vui Chơi Thú Vị (Tiếp Theo ). Nó tròn xoe mắt - Không phải tui chứ chẳng lẽ là ma à Hắn bất giác thốt lên - Heo mọi hóa thành thiên nga, chuyện lạ thật Nó chống hông, phản bác - Các tên gia gà kia! Anh bị chập dây nào rồi à, tui xinh thế này mà kêu heo mọi, chẳng hay chút nào_ Được nước lấn tới, nó cứ thế mà thiết giáo cho "cậu chủ "một trận. Mà cậu chủ vì đâu vừa thế là chiến tranh xảy ra. Biết tình thế bất thường nên Tuấn làm công việc của một Thiên sứ hòa bình - Thôi đi! Hai người có ngừng tranh cãi không hả? Nóc nhà muốn bay rồi kìa. Thôi đi ăn sáng rồi đi chơi. Nói rồi Tuấn khoát vai Khải ra xe, còn hắn với nó thì liếc nhau cháy áo rồi cũng lủi thủi theo sau ~~~o0o~~~ Tiệm phở Hoàng Gia danh tiếng - Bảo Trân, cậu ăn phở bằm nhé, ở đây họ làm ngon lắm !_Lâm hỏi nó Nó cười đáp - Ừk Lâm quay sang hắn, Khải - Thế còn hai ông Hắn không buồn đáp - Sao cũng được - Tui giống ông_Khải nhanh nhảu
|
- Cô ơi! Cho con bốn tô phở (thịt )bằm ạ!_Nói với cô chủ quán - Có ngay, các cháu chờ tý nhé! ~~~~ Điểm đặt chân tiếp theo của ba cậu chủ và một ôsin là khu vui chơi. Vừa bước vào cổng thì tụi nó đã là tâm điểm chú ý của mọi người, cũng phải thôi đi chơi với hotboy là một niềm sung sướng, đằng này không những một mà lại ba chàng. Ôi! Không biết bao nhiêu cô gái với đôi mắt hình trái tim đang thầm ước ao, đang thầm khát khao được thay chỗ nó đi chơi với bọn hắn, bộ ba hoàng tử ấy, trong khi đó nó lại trưng cái bộ mặt hết sức "đưa đám "bực dọc, nó quát (nhỏ thui ) - Nè! Các anh dẫn tôi đi đâu mà lum tum vậy, mỏi chân muốn chết - Trân mỏi chân hả hay là để ..._Tuấn chưa nói hết câu đã bị hắn cắt ngang - Đúng là heo, mới đi có một xíu đã than Nó đốp - Nà! Anh là heo thì có... Khải thở dài - Haizzz... Hai người bị gì mà cãi nhau miết vậy. A! Chơi tàu lượn siêu tốc không? - Nhưng..._Chưa kịp nói hết câu thì nó đã bị Tuấn " lôi"đi không thương tiếc - "Aaaaa... "tiếng hét của nó Đã ngừng chơi xuống tàu rồi mà mặt
|
mày nó vẫn xanh lắt - Ôi trời! Ở trên cái tàu đó một chútnữa thui chắc tui ngoẻo quá, chóng mặt chết đi được - Có sao không vậy ?_Tuấn hỏi giọng quan tâm Hắn nói - Không chết đâu! Cậu đừng lo quá_Hắn đập vai Tuấn Nó liếc xéo rồi đổi mục tiêu sang trò phóng phi tiêu - Ê! Tới đó chơi đi - Ừ! Đi thôi - " Véo ", "Pập "_ Nó than- Hix!Trượt rồi Hắn bĩu môi - Dở tệ!- "VÉO ", "PẬP " - A! Trúng hồng tâm rồi, anh giỏi quá_ Nó nhảy tưng tưng Hắn thoáng cười mỉm nhưng chắc nó không thấy Chap 11: Dây Chuyền, Đăng Ảnh. Người chủ quầy đưa cho hắn phần thưởng là một sợi dây chuyền. Nói một sợi thì không đúng mà chính xác là hai sợi dây chuyền nhưng mỗi sợi có mặt là một nữa hình trái tim, nếu ghép lại sẽ trở thành một hình trái tim hoàng chỉnh Hắn bỏ đi thì người chủ quầy kêu lại - Cậu quên lấy phần thưởng này, cậu gì ơi ! Hắn quay lại - Cảm ơn_ Hắn nhận sợi dây chuyền rồi đút vào túi quần, thong thả bỏ đi
|