Cô Bé Phép Thuật Tớ Yêu Cậu: Hoàng Tử Mưa
|
|
Cả đám hết chơi rồi là ăn, hết ăn rồi lại chơi cứ thế tiếp tục như một vòng tròn cho đến khi cả bọn mệt lừ phải dừng chân tại ghế đá - Ôi mệt quá!_ Nó than - Đi chơi vòng tròn cốc cà phê đi !_Khải lay nó Nó xua tay - Thôi! Làm ơn, tôi mệt muốn đứt hơi rồi đây Hắn thở dốc vì mới chơi đua xe 3D - Mệt nhưng vui Tuấn đáp - Ừk Nó bỗng thốt lên - Wê! Hay là tụi mình chụp hình đi Khải ngơ ngác - Để làm chi_Vừa dứt lời thì ăn ngay một cái cốc của hắn - Ngu thế! Để up lên fb chứ chi Khải vỡ lẽ - À... Rồi nó cười thật tươi chụp đủ kiểu dáng cùng với ba hotboy, làm các cô gái xung quanh phải ngoái lại nhìn và trầm trồ khen ngợi - Wow! Hotboy đẹp trai ghê hén - Ừk! Chẳng khác nào tài tử Hàn Quốc - Không! Phải gọi là mỹ nam mới đúng chứ! - Ừk! Ước gì tui được thế chỗ con nhỏ đi chung ha ~~~~~~ Nó thả người trên chiếc giường êm ái. Có lẽ bây giờ nó quá mỏi, không mệt nhưng mỏi, cũng phải thôi, ba chàng lôi nó đi khám phá hết khu này đến khu khác, trò này tới trò khác. Làm nó muốn chóng mặt. Tuy thế nhưng nó rất vui cũng
|
nhờ chuyến đi chơi hôm nay mà nó biết thêm một điều hay là ở thế giới địa cầu có rất nhiều nơi thú vị. Nó lấy chiếc đt xinh xinh, lướt phím, lên fb - Hì! Đăng hình hồi chiều đi chơi thử nhỉ_ Nó cười phấn khích- Xong, công nhận hắn "đập choai "ghê ! Hìhí.... < MưaLạnhLùng > 222 < NhókNgốNgơ > 2 cái đầu anh_nó nghĩ thầm- Mới nhắc tào tháo ,xuất hiện rồi ! < MưaLạnhLùng > zữ thế! Sao không ngủ đi < NhókNgốNgơ > kệ tui! Liên quan gì tới anh < MưaLạnhLùng >hứ! Ai thèm quan tâm cô chứ ! < HoàngTửLạnhLùng> chào! Bảo trân < NhókNgốNgơ >ai đóa < HoàngTửLạnhLùng > hì! Lâm Tuấn nè ! < NhókNgốNgơ > à! Xin chào Hótboy, mà biết nick tui <HoàngTửLạnhLùng> ừh! Gia Anh nói với mình đó <NhókNgốNgơ> Ờ < HoàngTửLạnhLùng > hì !Trân chưa ngủ hả ? < NhókNgơNgố > chuẩn bị ngủ < HoàngTửLạnhLùng > vậy Trân ngủ ngon nghen < NhókNgốNgơ> ỪK
|
<MưaLạnhLùng> Heo mọi, ngủ ngon đi nha !Mai đi học đó <NhókNgốNgơ> biết rồi! Gia gà Chap 12: Thật Rắc Rối ! " Reng ..."mặc sức tiếng chuông đồng hồ kêu, reo inh ỏi thì nó vẫn cứ "trùm mền "mà ...NGỦ. " Cốc, cốc, cốc "- Heo mọi, cô không dậy đi học, trễ rồi kìa!_ Hắn đập cửa phá tan giấc ngủ "ngàn thu " ý lộn "ngàn vàng " của nó Nó hét lên vì bực tức - Hax! Biết rồi... Dậy rồi..._ rồi chung vô toilet ~~~~~ 20 phút sau. Nó lết cái thân uể oải với khuôn mặt ngáy ngủ, đôi mắt lim dim... - Oa! Buồn ngủ quá - Chào buổi sáng !_Tuấn - Chào gì nữa!Đi học thôi, chờ cái heo mọi mà trễ rồi nè_ Hắn bá vai hai thằng bạn Nó đi thẳng ra gara lấy chiếc xe đạp "yêu quý "đang yên vị trong góc tối. Còn ba chàng thì đi thẳng ra cổng (ba chàng đi học bằng xe hơi >_< ), khi thấy nó vô gara thì hắn tò mò hỏi : - Wê! Cô đi đâu zẩy ? - Thì lấy xe đạp Khải xen ngang - Ủa! Lấy làm gì ? Nó đáp - Đi học chứ làm gì, hỏi lạ nhỉ Tuấn giờ mới lên tiếng - Thôi, đi xe chung với tụi mình luôn đi Trân Khải đồng tình - Ừ! Đúng rồi đó
|
- Thôi! Tui đi ...._Nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn kéo xềnh xệch rồi "quăng "không thương tiếc vào ghế sau của chiếc xe hơi màu trắng bạc mới bong. Bác tài xế nhà hắn khởi động máy vào bắt đầu đưa cả đám đến trường. Rồi qua bao nhiêu ngôi nhà, bao nhiêu con phố, quẹo thẳng bao nhiêu đường, ... Thì ngôi trường T.A.T cũng dần dần hiện ra trước mắt. Trong xe thì không khí vô cùng yên tĩnh, Khải ngồi ghế trên cùng với bác tài xế, còn hàng ghế phía sau là lần lượt hắn, nó và Tuấn đang yên vị. Chiếc xe chạy chậm dần chậm dần rồi dừng lại trước cổng trường T.A.T - Xuống thôi, tới nơi rồi _Khải hăng hái Khi tất cả đông đủ thì bắt đầu có tiếng xì xào, bàn luận vang lên... Thật phiền phức. Vì ba hoàng tử đi chung với nhau thì xưa nay vẫn vậy vẫn gây chấn động thế mà giờ lại "lòi "đâu một con nhỏ không danh không tính kè kè thì làm sao mấy bà tám không chớp thời cơ mà xí xọn cho được
|
- Con nhỏ nào vậy ?Sao lại đi với Gia Anh chứ ! - Uj! Lâm Tuấn-hoàng tử lạnh lùng đang cười với con nhỏ đó kìa - Minh Khải, quay lại nhìn em đi... Nó vừa đi, vừa nghe rồi liếc liếc ba chàng làm cả ba tự dưng cảm thấy như đang được nung trong lò lửa vậy, mồ hôi túa xua. Nó bỗng dưng lên tiếng - Vinh hạnh quá hen! Đi với ba người mà tui được nổi tiếng "ké "luôn Ba chàng nhìn nhau, không nói gì, cười trừ Chap 13: Người Bạn Dễ Thương. Nếu nói nó có còn là cô bé Antura của thế giới phép thuật không thì có lẽ câu trả lời sẽ là :KHÔNG ,vì từ ngày đến thế giới địa cầu thì nó không còn là nó nữa,từ một cô bé tinh nghịch,nhí nhố,chẳng cần biết người xung quanh mình suy nghĩ và muốn gì,chẳng quan tâm ai(trừ thầy Dackmin thui) luôn nghĩ ra đủ trò để chọc phá người khác và làm người khác phải điên tiếc lên thì bây giờ nó đã khác,khác rất nhiều,khác về mọi mặt,nó trở thành cô bé Bảo Trân đáng yêu, biết cảm thông, chia sẻ, biết quan tâm và nghĩ đến người khác,đôi lúc cũng thích chọc phá hắn nhưng rồi đó cũng chỉ là...
|