Chương 7 :
Bảo Nguyên ngồi trầm ngâm, mắt hướng lên bầu trời đầy sao, hình ảnh cô gái kì lạ trong khu nhà trọ lại hiện lên, khuôn mặt cô gái trong sáng và toát lên vẻ bí ẩn làm cậu ko sao quên đc, giá như lúc đó Bảo Nguyên hỏi tên của cô gái đó thì hay biết mấy. ngay cả người cứu mình mà cậu còn ko biết tên.. haizzz đúng thật là…
Cậu tự đánh đầu mình, đưa ly rượu lên miệng uống một hơi, hôm qua Bảo Nguyên vừa đánh nhau với một tên ở quán bar, vết thương ở mặt hãy còn nhức nhối nhưng cậu ko hề quan tâm, cái cậu quan tâm bây giờ chính là khuôn mặt bé nhỏ, đôi mắt sâu huyền bí của Tiểu An.
Ko chút chần chừ, cầm vội áo khoác, cậu lên con mui trần phóng thẳng đến dãy nhà trọ nhỏ nơi Tiểu An đang ở.
Từ xa, Bảo Nguyên thấy khoảng hơn chục tên, đang bao vây hai cô gái nhỏ, một trong hai cô gái, Bảo Nguyên nhận ra chiếc áo khoác màu xám đen của nó khi đã từng cứu cậu trong hẻm vắng.
-…..- 1 tiếng trước Lâm Nhi ôm chặt tay Tiểu An, cả hai thong thả đi về phía nhà trọ. Nó lúi húi tìm chìa khóa nhà, chợt phát hiện đã để trong chiếc balô tím đc quăng ở trước cổng trường do trận giao đấu ban chiều, đang loay hoay ko biết làm sao, chợt từ đâu, hơn chục tên vệ sĩ đứng bao vây nó và Lâm Nhi.
Lâm Nhi chợt rùng mình nép ra sau lưng nó, miệng mếu như sắp khóc, nó nắm chặt lấy tay cô nàng như thể nói rằng sẽ ko sao đâu.
_Tránh ra..- Tiểu An gằn từng chữ nhìn đám vệ sĩ mặt mày ko chút thiện cảm
_Xin tiểu thư thứ lỗi, đây là mệnh lệnh của phu nhân, chúng tôi ko thể làm trái đc
_ Tôi ko phải con bà ta, xin mấy người đừng làm phiền tôi nữa
_Hiện phu nhân đang lo lắng cho cô, xin cô đừng làm khó chúng tôi
_Nếu lo lắng cho tôi, ắc hẳn bà ta đã tự đến đây, ko phiền đến các người như vậy đâu
Nó quay lại, ra hiệu cho Lâm Nhi đứng nép sát vào lưng mình, cởi chiếc mũ lưỡi trai và cặp kính trên mặt-những vật làm cản trở nó, Tiểu An nhìn đám cận vệ trước mặt nhếch mép
_Muốn bắt tôi àh, sai lầm rồi đấy
Lâm Nhi nhìn cô bạn của mình còn chưa hết bất ngờ, cô nhẹ nhàng cuối xuống nhặt chiếc mũ và cặp kính rồi nép sang một bên xem Tiểu An hạ từng tên một cách thuần thục và nhẹ nhàng, bây giờ Lâm Nhi mới có thể nhìn rõ đc khuôn mặt xinh đẹp của nó. Thì ra, con người của Tiểu An còn rất nhiều bí mật mà cô chưa biết hết, khi nhìn thấy Tiểu An lần đầu tiên, cô đã biết nó ko phải là người tầm thường dễ bắt nạt.
Bỗng từ đâu, một chàng trai chạy đến, nó giật mình nhìn lên khi biết đc đó chính là chàng trai mình từng cứu vài hôm trước. Bảo Nguyên ko chần chừ lâu, anh lao đến đánh cho đám cận vệ ko còn đường lui, vết thương mới đè vết thương cũ, chợt một tên lao từ đằng sau với dao nhọn trên tay, Tiểu An nhìn thấy kịp lúc, nó lao đến đẩy Bảo Nguyên và rồi nhận một chém ở bả vai, nó gục xuống, hai tay nắm chặt. Lâm Nhi hốt hoảng chạy đến đỡ nó lên, Bảo Nguyên nhìn đám người trước mặt, cậu nghiến răng, xông dến đá vào ngực tên chém Tiểu An. Tất cả đám cận vệ, từng người người lăn sống soài trên đất. Bảo Nguyên quay lại, cậu cùng Lâm Nhi đỡ nó ra chiếc mui trần rồi phóng đi.
Vết thương của Tiểu An ko quá sâu, nó chỉ bị thương ở cánh tay, sắc mặt trông rất kém, Tiểu An cố gượng dậy nhưng rồi tất cả lại đen ngòm trước mặt nó…
----- Sáng hôm sau
Nó cựa mình tỉnh dậy, phát hiện đang ở một căn phòng xa lạ, bên cạnh là Lâm Nhi đang nằm gục, khuôn mặt cô nàng mệt mỏi thấy rõ, trời chỉ mới chập choạng sáng, nó cố gượng dậy, bỗng thấy một thân ảnh đang ngồi gục ở chiếc gỗ đệm đằng xa.. là Bảo Nguyên, chính tên đó đã cứu hắn và Lâm Nhi. Nhưng sao hắn ta lại biết nó và Lâm Nhi đang gặp nguy hiểm nhĩ, nhưng câu hỏi thắc mắc cứ quay cuồng trong đầu nó.
Tiểu An cố gắng nhẹ nhàng đứng dậy ra khỏi giường để ko gây ra bất cứ tiếng dộng làm mất giấc ngủ của Lâm Nhi và Bảo Nguyên, vết thương ở cánh tay nó đã được ai đó băng lại kĩ càng, bây giờ vết thương cũng ko còn đau nhiều nữa. Nó đẩy cửa, bước ra ban công.
Hơi lạnh sương sớm làm Tiểu An có cảm giác rùng mình, mới mấy ngày mà ko biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, nếu nó còn ko chịu về nhà, ắt hẳn bà ta lại sẽ làm tổn thương những người ở bên cạnh nó. Tiểu An ko muốn vì mình mà mọi người bị liên lụy chút nào. Bỗng nhiên nó nhớ ba mình, nhớ khuôn mặt hiền từ, nhớ vòng tay luôn che chở cho nó. Nếu như có ông ở đây thì sẽ chẳng có những chuyện như thế này xảy ra đâu.
Một giọt nước trên khóe mắt u sầu rơi xuống, hàng lông mi cong vuốt hút hồn rẽ động đậy. đã bao lâu rồi nó ko khóc rồi nhỉ? Liệu Tiểu An có còn đủ dũng khí để đứng lên thêm một lần nữa ko? Hay đành phải can chịu cái số phận tàn nhẫn mà ông trời ban tặng
_Cô đang nghĩ gì thế? Trời lạnh lắm, mau vào phòng đi- Bảo Nguyên ko biết đã dậy từ khi nào, cậu đứng sau lưng Tiểu An nói nhỏ
Nó giật mình quay lại, vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt thấm đẫm khuôn mặt nhỏ, nó giả vờ cuối đầu lạnh lùng đi vào trong ko nói tiếng nào
Bảo Nguyên nhìn theo bóng dáng nó ko thôi, cậu ước ngay lúc này mình có thể làm gì để bảo vệ cô gái bé nhỏ kia. Bộ mặt bây giờ mới đúng là bộ mặt thật của cậu, chẳng qua thời gian qua cậu đã cố giả vờ mạnh mẽ để quên đi con người yếu đuối thật của mình. Và rồi từ khi nhìn thấy con người nhỏ bé kia, cái vỏ bọc hoàn hảo đó cũng tan tành mây khói
|