Cuộc Chiến Định Mệnh
|
|
Kể từ khi chính mắt nhìn thấy thân xác lạnh ngắt của mẹ, Bảo Trân hoàn toàn gục ngã. Cô chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ về bất cứ thứ gì. Cả ngày chỉ ngồi ngẩn ngơ bên cỗ quan tài của mẹ, không nói không cười, không ăn không uống. Nếu không phải đôi mắt vô hồn của cô luôn nhạt nhòa nước mắt, sẽ chẳng ai biết cô vẫn còn sống. Bảo Trân cứ lẳng lặng khóc như thế, lặng thinh chấp nhận nỗi đau xé lòng ấy. Nỗi đau mất đi tình yêu trước đây so với nỗi đau mất đi người thân duy nhất trên đời, là không đáng kể đến. Mẹ và cô được người bạn thân nhất của mẹ đưa tới một nơi an toàn, cũng là nơi ba cô, em cô và chồng dì anna yên nghỉ. Đó là một vùng ngoại thành vắng vẻ, nhưng yên tĩnh. Một người phụ nữ bước đến, quỳ xuống cạnh Bảo Trân, bà nhìn cô thật lâu. -Trân, con phải gắng gượng nên, mẹ con cũng đã ra đi rồi, con có đau lòng thì ích gì. Con phải mạnh mẽ, phải can đảm, mẹ con mới an tâm mà nhắm mắt chứ. -... -Trân, con nghe lời dì, về phòng nghỉ ngơi, ăn một chút, con đã ngồi như vậy ba ngày rồi, con còn thế nữa, làm sao chịu nổi chứ. -... - Con cứ thế này, dì làm sao ăn nói với mẹ con. -Bà nắm lấy tay cô, thoáng rùng mình bởi bàn tay lạnh ngắt ấy, nước mắt tuôn rơi. -Mẹ, để con khuyên cô ấy.
|
.Bà thoáng lo lắng nhìn Bảo Trân, rồi gật nhẹ. -Con lựa lời mà khuyên con bé. Cho tới khi bà khất sau cánh cửa của lễ đường, Khắc Thiên mới ngồi xuống cạnh Bảo Trân. Trời rất lạnh, lạnh cóng chân tay, vậy mà Bảo Trân chỉ mặc mỗi chiếc váy đen mỏng, da tái đi vì lạnh. Cô vốn đã gầy, giờ lại càng tiều tụy. Gương mặt cô hốc hác tiều tụy,mái tóc dài xác xơ. -Cô cứ ngồi thế này cũng được, không ăn cũng được, chết đi cũng chẳng sao, nhưng cô định cứ để xác mẹ cô thối rữa ra ở đây sao? -Cô có biết bộ dạng của cô bây giờ rất đáng thương hay không. Kẻ giết ba mẹ cô thì đang nhởn nhơ hưởng vô vàn phú quý, còn con gái họ chỉ biết ngồi ở đây vật vờ như xác chết, không có chút gì muốn trả thù thay họ. Ba mẹ cô cũng thật vô phúc. -T..r...ả.....t.....h....ù?- câu nói đầu tiên của Bảo Trân sau ba ngày, giọng cô khàn khàn yếu ớt, đôi mắt mông lung nhìn về Khánh Phong. -Đúng, cô-phải-sống, phải trả-thù. -Tại sao? Họ đâu cần cô? Họ đâu có thừa nhận cô. Huống gì, họ ở đó chắc đang rất vui, cô vốn không cần trả thù. Như biết trước phản ứng của cô, Khắc Thiên nhét vào tay cô một tờ giấy, là thư, thư của mẹ. -Đọc đi và cho tôi câu trả lời. "Gửi con của mẹ. Con yêu, thật tiếc vì mẹ không thể đợi con về, không thể nhìn con, ôm con và gọi tên con một lần. Tha lỗi cho mẹ, không phải mẹ muốn rời bỏ con, là mẹ bất đắc dĩ. Khi đó mẹ bỏ đi, cũng vì con. Bà ta sẽ giết con nếu mẹ làm khác. Bà ta cướp con khỏi mẹ và hại chết bố cùng em con. Bà ta dùng mẹ khống chế con., mẹ biết. Mẹ dùng những giây phút tỉnh táo cuối cùng này nói cho con biết mọi thứ. Mẹ không mong con mạo hiểm đối đầu với bà ta. Con chỉ cần bình yên mà sống tốt, vì mẹ, con nhé. Yêu con. Mẹ của con- Tuyết Nhung" Mẹ....của...con? Mẹ....của....con. Me.... -Tôi-sẽ-trả-thù.- Bảo Trân vuốt nhẹ gương mặt của me, nước mắt cô rơi xuống mí mắt mẹ, cô cất lên tiếng nói, thanh âm trầm thấp như lời thì thầm của qủy.Đôi mắt hai màu u ám hằn lên những tia hận thù sâu thẳm.
|
Ngày đưa tang, tuyết rơi dày đặc, phủ kín mặt đấy, Bảo Trân ôm lấy tro cốt mẹ, đứng giữa cánh đồng hoa hồng xanh bát ngát. Tuyết rơi lả tả, xoay quay cuồng và vô vọng, tuyết đọng trên từng cánh hoa màu xanh, thật đẹp, cũng thật lạnh lẽo. Tuyết trắng muốt đọng trên tóc đen, trên váy dài, tan ra, buốt giá. Bàn tay gầy của Bảo Trân cào trên lớp đất trộn tuyết, bong cả da, ửng đỏ, máu chảy thành giọt theo bàn tay trắng bệch, thấm vào tuyết trắng, thật đáng sợ. Gò má cao đỏ ửng vì lạnh, đôi mắt sưng vù, cay xè, bờ vai nhỏ run rẩy, vì lạnh,.vì đau. Xa xa, người con trai cầm ô nhìn về phía ấy, thản nhiên nở nụ cười. Giống hệ cậu khi ấy. Mái tóc đỏ rực cùng làn da trắng xanh, thật đẹp, cũng thật đáng sợ.
|
Bảo Trân nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế dài, đối diện là Khắc Thiên và dì Anna của cô. Bưng tách trà và khẽ nhấp, trên người cô vẫn là bộ váy đen, đã một tuần sau cái chết của mẹ, cô đã có thể đứng dậy và hoàn thành nốt nhiệm vụ- lật đổ Ice Queen. Lúc này, dì Anna sẽ cho cô biết, cô cần làm gì. -Con đã suy nghĩ kĩ chưa? -Bà nhìn cô và hỏi, rồi lại nhìn Khắc Thiên, ánh mắt bà ngoài sự hiền từ, còn có một thứ gì đó rất kì lạ mà Bảo Trân chưa thể nhận ra. -Đã, thưa dì. -Dì vẫn nghĩ con nên buông bỏ quá khứ và bắt đầu lại cuộc sống. Trên gương mặt Bảo Trân và Khắc Thiên đều hiện lên nụ cười rất nhạt. Có thể sao? Hiện giờ Ice Queen đang ra sức truy lùng Bảo Trân khắp mọi nơi, chỉ cần bị phát hiễn, cô chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Dì Anna thở dài mệt mỏi, bắt đầu bàn về công việc. -Chắc con cũng đoán ra, dì đang có một kế hoạch trả thù cho ba Khắc Thiên. Dương Mai là một con cáo già, dì vẫn chưa thể lật đổ bà ta dẫu đã cố gắng hơn mười năm nay. Hiện giờ, dì đang có trong tay mười phần trăm cổ phần của GJ. Đồng thời, dì còn phải điều hành Ghost vực dậy sau cú khủng hoảng trầm trọng sáu năm trước bởi chiêu trò của Dương Mai. Quả thật, dì với Khắc Thiên không tài nào gánh vác hết, thật may, giờ đã có thêm con, dì chắc chắn, ngày chết của bà ta không còn xa đâu. -Được thôi, con có thêm mười phần trăm, việc thu gom cổ phần của GJ, con sẽ giúp dì. Suốt từ nãy giờ, Khánh Phong chỉ im lặng, lúc này, cậu mới mở miệng. -Tốt nhất là em đừng làm hỏng việc. -Tôi cũng không phải kẻ ngốc. Khắc Thiên không đáp, môi cậu vẽ lên một nụ cười hờ hững Có thật là không ngốc?
|
Dì Anna đã ra ngoài xử lí công việc,chỉ còn lại Bảo Trân và Khắc Thiên, cậu đưa ra đề nghị ra ngoài "hóng mát" Vậy là giữa một buổi sáng tuyết bay đầy trời, cả hai cùng đi "hóng mát" trong khi nhiệt độ ngoài trời là dưới -10° C. Quả là những người kì lạ, đến sở thích cũng kì dị. Bảo Trân tháo đôi giày bông ấm áp, theo thói quen là xách giày trên tay và đi chân trần, cái lạnh gai người làm cô thoáng rùng mình.Cô khẽ lầm bầm. -Hình như cái này không giống hóng mát, hóng rét thì đúng hơn. -Rất lãng mạn, đúng kiểu Hàn Quốc mà.-Phía sau, Khắc Thiên chăm chú nhìn vào chân cô, bước đều. -Tại sao tôi không thấy ở anh một chút sự bận rộn vậy, anh luôn lười biếng trong khi dì Anna bộn bề công việc. -Dĩ nhiên, công việc của tôi, em sẽ chẳng tgể nào biết được. Bảo Trân đột ngột dừng bước, xoay người, khoảng cách gần khiến tóc cô trượt cả trên mặt Khắc Thiên. Tóc Bảo Trân rầt mềm, Khắc Thiên còn ngửi thấy được một mùi hương rất nhẹ trên đó. -Sao không? Đó là tìm cách khiến tôi giúp dì anna trả thù, đúng chứ, và giờ thì cùng tôi "thanh lí" GJ. Đúng chứ? - Em dùng nước hoa gì vậy? Thât dễ chịu! - Anh có thể bỏ len tạo màu xuống rồi, tôi đã thấy mắt anh màu nâu. - Em có muốn tham quan một vòng Soul không? - Anh có cần thiết phải màu mè tới mức trời lạnh như vậy cũng mặc áo sơ mi không? - Em cũng đang đi chân đất đó thôi, chân em đỏ ửng hết rồi kìa. - Lo cho mình ấy, anh có biết môi anh tái chẳng kém hoa hồng tím không? -Cũng tại em ấy, gu gì mà kì cục, thích mỗi con trai mặc sơmi trắng quần jeans đen. -Tôi nghĩ chúng ta có thể được về rồi đó. * Thế mới thấy, đằng sau những cảnh quay lãnh mạn, luôn có mối lo về sốt rét. ----end chap-----
|