Cuộc Chiến Định Mệnh
|
|
-Lạnh quá, phải đi thay đồ thôi. Bảo Trân khẽ nhíu mày phản đô. -Ướt thì cũng ướt rồi, chơi thêm chút đi. Thiên cười, kéo cô đi. -Lát nữa khóc tiếp đi, cô mà lại ngất tôi sẽ bỏ cô lại luôn đấy. Trân giật nảy. - Sao anh biết? Khắc Thiên huýt sáo quay đi không đáp. Nước mắt âm hơn nước mưa, đồ ngốc ạ. Khắc Thiên quay về quán cà phê lấy xe đạp rồi đưa Trân vào một shop quần áo thay đồ. Mua một chiếc ô, Thiên đưa cô tới một tiệm bánh ngọt gần đó. Bảo Trân không đói. Nhưng Khắc Thiên chỉ cười và kiên quyết kéo cô vào. Lúc sau, trên bàn xuất hiện một chiếc bánh sinh nhật nhỏ, trông rất ngon mắt. Bảo Trân sững sờ, nhìn Thiên đầy thắc mắc. - Sinh nhật thì phải có bánh kem chứ. Si..nh. ...nh...ật. Phải. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô. Cô đã định sẽ cùng anh đi chơi và mừng sinh nhật, nhưng...bây giờ, người ngồi cùng cô không phải anh. Cũng không cần thiết phải là anh. Một người con trai xa lạ cùng cô đón sinh nhật trong khi người cô yêu thì chắc đang ở bên người khác. Bảo Trân mím môi, nước mắt rơi đầy mặt. - Sao không có nến? -Không cần, đèn điện sáng hơn. -... -Chúc mừng sinh nhật. -Cảm ơn. Khắc Thiên loay hoay cắt bánh dù thực ra đây không phải sinh nhật cậu. - Tại sao? Lí do gì khiến cậu tiếp cận tôi? Bảo Trân không kiên nhẫn hỏi. Khắc Thiên đã đoán được cô sẽ hỏi, nhưng cậu không trả lời. - Cô sẽ biết lí do nhanh thôi, và giờ thì ăn bánh đi, rất ngon đấy.
|
Ngoài trời mưa lâm thâm, nhưng nhờ ánh đèn vàng dịu, cảnh sắc trở nên ấm áp vô cùng. Không gian ấm cúng như vậy, lại có cặp đôi trai xinh gái đẹp ngồi bên cửa sổ , khiến quán nhỏ này hút khách phi thường. Bên này, Bảo Trân từ từ nhấm nháp miếng bánh, bên kia, chủ quán sai anh bạn phục vụ vào trong lấy hết số hàng thừa của hôm qua ra bày tiếp. Ai nói đồ thừa không bán được? Khắc Thiên ngồi chống cắm nhìn ra bên ngoài, tư dáng vô cùng bắt mắt, đẹp đến xuất thần, nhưng mà... Cậu nhám chán sắp chết rồi đây, ngồi đếm lá cả tiếng đồng hồ, cổ cũng mỏi sắp gãy rồi đây. Thế mà ai kia vẫn rất bình thản ăn bánh. Ăn ăn ăn, ăn gần hết cái bánh ga to rồi, vẫn chưa chán sao? Lại còn đèn vàng? Có phải úm gà đâu mà thắp đèn vàng. - Buồn ngủ quá! Không phải con gái hay ăn kiêng sao? Nữ chính trong tiểu thuyết cũng ăn rất ít. Cô ăn nãy giờ vẫn chưa xong?! -.... -Anh.... -Hử? -Cũng đọc tiểu thuyết? -Khụ khụ.-Khắc Thiên vừa khéo sặc nước, không ngờ lại nói hớ.- Có việc cần dùng thôi.-cậu vội vàng uống thên chút nước cho đỡ rát họng. -À...chắc để bắt chước mấy tên nam chính tiếp cận tôi. -Phụt....khụ khụ.... khụ. -Mất vệ sinh.- Thấy Thiên đang tính phản bác, Trân nhanh chóng chặn họng cậu ta- Nếu không thì lá xem phim cấp ba nhưng không hiểu nên cần thuyết minh. -___- -Tôi không coi loại đó. -Điêu. Anh thích nhất quyển nào? Đọc thiên thần bóng tối chưa? Đó là quyển tôi cuồng nhất đấy. À, anh thích HE hay SE hơn? Hay đọc loại nào. Tôi thì đọc hết. Và cứ thế, Bảo Trân như tìm được tri kỉ, cùng Khắc Thiên hàn huyên cả buổi, chỉ là...hình như đa số đếu do cô độc thoại. Khắc Thiên cứ ngỡ Bảo Trân trước mặt cậu là giả. Amen. Ai nó Hoàng tiểu thư cao qúy kiêu kì lãnh lùng băng giá. Không phải một con ngóc mọt truyện ham ăn lại mít ướt sao? Một thoáng kinh người. ***
|
Tới chiều tối. Sau khi kết thúc màn xem phim nhàm chán theo đúng kịch bản nh tiểu thuyết. Bảo Trân buồn ngủ vô cùng, cô kết thúc buổi "theo lí thuyết là hẹn hò" bằng câu hỏi : -Tôi có cần đưa anh về không? Đợi sau khi bóng dáng côcùng chiếc xe mất hẳn. Khắc Thiên lấy điện thoại ra và gọi cho một người. - Anh nghĩ em nên viết lại kịch bản. -... -Cô ta khác xa.so với nữ chính mà em dựng nên. Ăn hết một cái bánh gato và vô số thức ăn đường phố mà là sang chảnh. Nói không ngừng suốt 3 tiếng đồng hồ mà lạnh lùng chắc. Vàn nhìn cái cách cô ta lượn xe trên vỉa hè kia kìa. - ... -Theo mô típ truyền thống thì là nữ cu te nam lạnh lùng đấy. - .... -ANH KHÔNG LÀM NỮA.
* Khi Bảo Trân về tớ nhà, đón chào cô chính là căn nhà tối đen. Sẽ không có pháo hoa, đèn nháy gì đó như trong phim đâu. Toàn bộ người giúp việc đã được cho nghỉ sớm. Semi và Khánh Phong có lẽ cùng ra ngoài chơi. Gia Hạo...hiển nhiên là đang ở bệnh viện. Semi đã báo cho cô biết ba Tường Vy lên cơn đau tim phải cấp cứu. Dĩ nhiên, vì sản nghiệp của ông ta đã hoàn toàn sụp đổ. Cô chưa hề muốn giúp ông ta, mà dù muốn cũng không thể giúp. Vấn đề kinh doang của GJ do. ..Khánh Phong phụ trách. Ice Queen đã phân chia rất rõ: Gia Hạo chuyên phòng thủ, Bảo Trân chuyên tấn công còn Khánh Phong thì điều hành. Nhiệm vụ của Khánh Phong là thanh tẩy sự dơ bẩn ủa GJ. Thực ra...người thừa kế đã định sẵn là Khánh Phong. Cuộc chiến thừa kế chỉ để Khánh Phong chứng minh năng lực của mình với Ice Queen. Cô và Gia Hạo vốn chỉ dùng làm bia đỡ đạn. Hai người vô số lần gặp nguy hiểm còn Khánh Phong thì không. Ice Queen đã rèn luyện cả hai như trợ thủ đắc lực của Khánh Phong. Cho tới khi cô và Gia Hạo quá mức thân thiết, bà ta sợ vị trí thừa kế của Khánh Phong bị lung lay và đã tìm mọi cách để loại bỏ nguy hiểm. Thừa kế là việc của Khánh Phong. Nhưng cô và Gia Hạo lại bị cuốn vào cuộc chiến đã định sẵn hồi kết này như một món đồ trang trí. Cất hai món quà sinh nhật trên bàn vào ngăn kéo. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
|
CHAP 15: ĐAU. Sáng sớm, Bảo Trân còn chưa rời giường thì đã có người bên ngoài đập cửa dồn dập. Bảo Trân lờ đờ đứng dậy mở cửa. Phiá sau cánh cửa, Semi với gương mặt hốt hoảng tột độ. Nước mắt rơi lã chã. -Chị Jenny, mẹ chị, bác ấy...nguy rồi. Bảo Trân tỉnh cả ngủ, tim cô giật thót, lồng ngực như bị nén chặt. -Em nói gì? Semi lau nước trên mặt, cố bình tĩnh lại. -Em vừa nhận được điện thoại của dì Anna, dì nói mẹ chị phát bệnh, cắt cổ tay, lại uống thuốc...Ice Queen đang ở dưới. Bảo Trân lảo đảo như sắp ngã. Cố víu vào cánh cửa, cô hít sâu một hơi. -Không được khóc, gọi người chuẩn bị một chiếc phi cơ, giúp tôi xếp chút đồ cần thiết. Trong vòng nửa tiếng nữa bay. Nói rồi, cô gấp gáp chạy xuống dưới, khi nhìn gương mặt xór xa giả tạo của người phụ nữ ấy, cô đã muốn giết chết bà ta. -Bà....tất cả là do bà. Dương Lan đứng lên, tiến vềa phía đứa bé do một tay bà nuôi nấng, ánh mắt mang theo vẻ bất đắc dĩ, lại có phần đau thương. -Xin lỗi, ta đã phân phó bác sĩ giỏi bên mẹ con 24/24. ..nhưng không ngờ. Nhưng con yên tâm, mẹ con đã được cấp cứu kịp thời, chắc chắn không sao đâu. Bảo Trân nhìn bà ta, đôi mắt hai màu sắc lạnh. -Mẹ tôi mà có chuyện, tôi sẽ không để bà yên. Mẹ tôi đang ở đâu? Dương Lan bỏ đi lớp mặt nạ, lấy lại vẻ lạnh lùng, bà ta nhàn nhạt đáp. -Cô uy hiếp ta? Muốn làm phản? -Mẹ-tôi-ở-đâu? -Không được phép gặp cô ta, cô quên rồi sao? Bảo Trân trừng lớn mắt, tay nắm thành quyền, móng tay hằn xuống da thịt. -Nói hoặc tôi sẽ khiến con trai bà không thể giữ vững vị trí thừa kế. Bà ta giận tới tím mặt, ánh mắt lộ ra vài tia sắc bén. -Cô sẽ không hối hận chứ? Nghe lời ta, cô sẽ không thiệt. -Im đi, chúng ta sẽ giải quyết mọi thứ sau. -Vậy...sau này đừng trách ta ác. -Bà cũng hãy cẩn thận. ***
|
Sau khi có được địa chỉ của mẹ, Bảo Trân lập tức lên máy bay sang Hàn Quốc, thì ra đó là quê của mẹ. Semi phải ở lại để thu xếp mọi thứ, chuẩn bị cho một cuộc chiến, thực chất, chỉ tách riêng với cô thì Semi mới an toàn. Một khi đã lật mặt, không ai biết Ice Queen sẽ làm những gì. Nói không sợ là nói dối. Hơn ai hết, cô hiểu được sự tuyệt tình của con người máu lạnh ấy. Bảo Trân đang rất lo lắng, về mẹ, về Gia Hạo, về Semi. Nhưng cô cũng rất chờ mong, đã hơn 12 năm, hơn 12 năm rồi, cuối cùng cô cũng có thể gặp mẹ. Thế nhưng, khi đến nơi thì cô mới biết....cô vốn không cần lo cho mẹ. Bởi vì, mẹ cô, người phụ nữ ấy, đã mãi mãi chìm vào giấc ngủ êm đềm. Mãi mãi bình an. Thì ra mẹ trông như thế. Thì ra mẹ có nụ cười đẹp thế. Thì ra mẹ đã nhắm mắt rất thanh thản. Thì ra cái chết đối với mẹ là giải thoát. Phải rồi, ở thế giới bên kia, có ba, có em trai, có căn nhà xinh luôn ngập tràn tiếng cười rộn rã. Một mái ấm hạnh phúc. Mẹ, chỉ cần mẹ hãnh phúc, con cũng hạnh phúc. Mẹ, mẹ được giải thoát, con rất vui. Trong căn phòng nhỏ, cô gái nửa ngồi nửa quỳ cạnh chiếc giường mẹ cô đang nằm, nắm lấy tay bà, vùi mặt vào lòng bà, khe khẽ thì thầm bên tai bà, nước mắt lẳng lặng trào ra, thấm ướt áo bà. -Mẹ, mẹ cũng bỏ rơi con rồi, con phài làm sao? Mẹ, mẹ ghét con lắm sao? Mẹ, đến cuối cùng, mẹ vẫn bỏ rơi con. Mẹ, lẽ ra, mẹ phải đợi con, ôm con chứ? Mẹ chưa bao giờ ôm con cả. Mẹ! ***
|