Cuộc Chiến Định Mệnh
|
|
Bạn viết rất hay, mỗi chap như bộc lộ hết nội tâm nhân vật. Miêu tả cảnh và trang phục cũng tốt, câu văn rất tuyệt, nhưng có một số chỗ bị sai chính tả! Tới chap này là đã bọc lộ gần hết uẩn khúc và bí ẩn lúc đầu. Văn chương của bạn thật sự làm tôi ngưỡng mộ và khâm phục . Có một điều làm tôi thắc mắc là tại sao bạn lại viết một đoạn rồi lại ngắt? Làm như vậy khiến một trang nó bị loãng đi. Nhưng không sao nếu đó là phong cách viết của bạn. Và câu cuối cùng: Hóng chap mới!
|
Đầu tiên là rất cảm ơn bạn về những lời (quá) khen. Mình xin giải đáp về thắc mắc của bạn. mình ko biết ngăt trang ak. nên mình phải post ít một. tiếp đó thì mình sợ mất bài nên viết ít nào đăng luôn. cuối cùng là để...tăng view ó. hihi.
|
Sáng thứ hai đầu tuần. Sau một thời gian xảy ra hàng loạt sự việc gây náo động cả làn giải trí, tập đoàn MS chính thức tuyên bố phá sản. Hầu hết các ngôi sao sáng của MS không hủy hợp đồng cũng hoàn toàn sụp đổ. Một tập đoàn vững mạnh như vậy, nói sụp là sụp ngay được. Quá kì lạ. Điều này gây bất ngờ cho tất cả mọi người, cũng không ảnh hưởng chút nào tới Gia Hạo. Điều cậu bận tâm lại là... -Anh Gia Hạo, xin anh giúp ba em, xin anh đó. Mới sáng sớm, Tường Vy đã khóc lóc cầu xin anh. Rằng GJ đột nhiên vô cớ hủy hợp đồng với công ty xây dựng của gia đình cô. Mặc dù số tiền bồi thường đảm bảo nhưng việc GJ hủy hợp đồng gây ra rắc rối vô cùng nghiêm trọng. Các hợp đồng khác cư nhiên bị hủy theo, những đối tác sắp giao dịch phủi tay không dấu vết. Trịnh Vân từ một công ty rất có triển vọng rớt đài thảm hại, lại trở thành công ty bị " tẩy chay". -Anh Gia Hạo, anh nhất định phải giúp ba em.- Tường Vy ôm chẵt cánh tay Gia Hạo, vùi mặt vào trong lòng anh, chiếc áo sơ mi mới mặc đã ướt một mảng lớn. Gia Hạo không khỏi chán ghét nhìn xuống áo, anh vốn thích sạch sẽ. -Em cần tôi làm gì? Tường Vy cảm thấy có phần gượng ép trong ngữ điệu của anh, thoáng run, rồi tiếp tục nỉ non. - Em không biết, nhưng anh biết mà phải không? Anh hãy giúp Trịnh Vân vực dậy, xin anh, đó là tâm huyết cả đời của ba em. - Được. Sau cuộc gọi ngắn ngủi tìm hiểu tình hình, anh đã biết nên tìm ai để giải quyết vấn đề, quả không ngoài dự đoán. Triệu Hoàng Bảo Trân. *
|
Gia Hạo vốn đang tính đi tìm Bảo Trân, không ngờ chính cô lại tới gặp anh trước. Cô một thân hình uyển chuyển mặc chiếc váy xuông màu đỏ tươi, xinh đẹp rạng ngời. Mái tóc dài trên đầu gối vấn lại duyên dáng. Gương mặt yêu kiều mị hoặc, cánh môi đỏ mọng câu lên nụ cười ngạo ngễ. Phía sau, Khánh Phong và Semi mỗi người một bên. Một tuần không gặp, có vẻ tâm trạng cô rất tốt, sắc mặt cũng hồng hào tươi tắn hơn rất nhiều. Anh khẽ nhếch môi, khiến người ta bất giác cảm thấy rùng mình. - Xin chào, Genro, em đã trở lại, chúng ta chơi tiếp. Semi và Khánh Phong giữ Tường Vy lại phòng khách "tâm sự". Gia Hạo đã theo Bảo Trân lên sân thượng của biệt thự Heaven. Không gian bao la tưởng chừng bất tận, gió thu se lạnh mân mê mái tóc cô, nhè nhẹ vuốt ve, vỗ về. Bảo Trân trông thật nhỏ bé dưới vòm trời xanh dịu nhẹ, như một ngày nào đó trong quá khứ, cô nhỏ bé trong vòng tay anh. Thật buồn, kí ức ấy mãi thuộc về quá khứ. Đôi mắt xám tro chứa toàn sự u ám, Gia Hạo cất tiếng, giọng nói không hề có độ ấm. - Thôi vòng vo đi, hãy buông tha cho Tường Vy đi, chuyện của chúng ta, không liên quan tới cô ấy. Bảo Trân cười yếu ớt. - Không liên quan tới cô ấy thì kiếm đâu ra người có liên quan đây? Gia Hạo nhắm mắt lại, e rằng chỉ có nói ra mọi chuyện thì cô ta mới buông tha cho Tường Vy... không, phải là Hải My mới đúng. - Cô ấy thật sự không liên quan, bởi vì...cô ấy vốn không phải Trịnh Tường Vy. -Sao cơ? - Bảo Trân sửng sốt, lại là chuyện gì đây chứ? - Cô ấy là em gái song sinh của Vy, Trịnh Hải My, Trịnh Tường Vy thực sự đã chết từ một năm trước, chính là vì cô mà chết. - Hahaha, vì tôi mà chết? Gia Hạo à, anh ngày càng biết kể chuyện cười. - Nếu anh nót cô ta bị kiến cắn chết, có khi cô còn tin đó. Gia Hạo trừng mắt nhìn cô, căm phẫn, tại sao cô có thể nhẫn tâm như vậy, mang sống chết của người khác ra làm trò đùa. - Không biết trong suy nghĩ của thiếu gia đây thì cô em họ này có phép thần thông gì mà khiến đóa hoa dại kia tàn úa ạ? - Không phải cô mới là người rõ nhất sao? Khi ấy cô đã làm gì để dồn Vy tới chân tường? Khiến cô ấy tuyệt vọng đến mức tìm tới cái chết. Bảo Trân nhớ lại những việc trước đó, thái độ khác thường của Gia Hạo. À, giờ thì cô đã hiểu. - Vậy ra anh hận tôi vì tôi ép chết Cinderella? - Không đáng sao? Vì sợ ba mẹ ngã gục bởi thương tâm mà Hải My phải đóng giả chị gái, đánh lừa họ rằng cô ấy vẫn đang đi du học, và người ở nhà là Vy. Cô ấy đã phải chịu đựng rất nhiều, vì thế, buông tha cho Hải My và gia đình cô ấy đi. Bảo Trân lại cười. - Được. Chỉ cần anh đồng ý trả em ngày mai của anh. *
|
Sáng hôm sau. Bầu trời xanh xanh trong veo, tiếng chim ríu rít lanh lảnh hòa lẫn tiếng gió vun vút thật vui tai. Gió thu se lạnh mang theo hương hoa hồng thơm ngát vấn vít nơi cánh mũi. Căn biệt thự Heaven không biết từ khi nào đã có những khóm hồng xanh diễm lệ, đọng lại trên cánh hoa nhung mượt là những hạt sng trong suốt như ngọc. Khung cảnh không những thơ mộng, một mảng xanh miết đẹp đến kì diệu. Trước cổng ngôi biệt thự, chàng trai mang nét đẹp cao qúy cùng khí chất tao nhã, mắt khép hờ, đang đứng tựa mui xe. Vô cùng đẹp đẽ, cả người tỏa ra ngạo khí bức người, cuốn hút vô cùng. Mái tóc xám bạc cùng làn da trắng muốt tựa như phát sáng. Đường nét khuôn mặt rõ ràng mạch lạc như được điêu khắc bởi nghệ nhân tài giỏi nhất. Bờ mi rậm rạp lay nhẹ, đôi mày nhíu lại lộ vẻ khó chịu. Một thân áo sơ mi, quần jeans, giày thể thao, năng động trẻ trung. Chiếc dây chuyền bạch kim trên cổ tỏa sáng long lanh, mặt dây hình hoa tuyết lạnh lẽo mà cao qúy. Tâm trạng và cảm xúc Gia Hạo lúc này vô cùng phứp tạp. Lo, vì nghĩ tới Hải My.Giận, vì ai đó bằt anh đợi ở đây từ sáng sớm, tới giờ cũng cả tiếng đồng hồ rồi. Mong, không thể hiểu nổi, Gia Hạo lại rất sốt ruột, tối qua ngủ còn không nổi, có lẽ anh đang rất chờ mong mọi việc nhanh chấm dứt. Mà chẳng biết tại sao, sáng nay anh nhìn cái gì cũng không vừa mắt, tới cả quần áo cũng chọn tới chọn lui, đầu tóc cũng chải đi chải lại, rất tốn thời gian. chẳng hơn gì mỗi lần hai người hẹn hò trước đây. Hẹn hò sao? Hai người họ sẽ hẹn hò? Gia Hạo cảm giác có gì đó lan tỏa khắp lồng ngực, rất nhẹ nhàng, rất dễ chịu, ngọt ngào và dịu êm. Một mùi hương nhẹ nhàng thanh thoát xen vào giữa sự ngào ngạt của hương hoa hồng, xộc vào cáng mũi, mát lạnh, đầu óc anh tỉnh táo hơn hẳn, là hương bạc hà. Chầm chậm hé mắt. Lán tóc đen óng thướt tha buông xõa bên bờ vai mảnh khảnh, lại tung bay trong gió. Dáng người xinh đẹp uyển chuyển dưới làn váy trắng thanh thoát mềm mại. Đôi chân nhấc nhẹ nhàng, từng bước nhẹ như lướt gió, được ôm lấy bởi đôi giày búp bê xinh xắn. Rèm mi cong vút khẽ chớp, con ngươi hai màu tỏa sáng lấp lánh. Da trắng như ngọc, mềm như nước. Đôi môi nhỏ nhắn vẽ nên nụ cười tươi tắn như hoa, thuần khiết mà trong trẻo. Tóc đen buông trên váy trắng, làn váy bay nhẹ trước khóm hoa hồng rạng rỡ. Gia Hạo ngây ngốc ngắm nhìn, như trở về một ngày nào đó trong quá khứ, say sưa, ngây dại. Rất lâu sau, anh mới thức tỉnh bởi tiếng gọi trong trẻo của cô. - Gia Hạo! Gia Hạo? Là Gia Hạo? *
|