Cuộc Chiến Định Mệnh
|
|
Giọng nói ấy cất lên, từng âm thanh nhẹ nhàng, trầm ấm truyền vào tai Bảo Trân, khiến cô ngẩn người, nhất thời quên cả khóc. Cô trợn trừng mắt, ngây ngốc nhìn gương mặt người đối diện. -Aha, hết thật rồi kìa.- chàng thiếu niên reo lên thích thú, khoa trương hơn là còn vỗ tay bôm bốp-không uổng một chiếc lá qúy giá của tôi. - Hahaha- cậu ta vừa dứt lời, Bảo Trân đã không nhịn được mà bật cười. Không phải cười nhạt, cười buồn hay cười lạnh, mà là một nụ cười đúng nghĩa, rạng rỡ và khiến gương mặt cô như tỏa sáng. Một nụ cười tưởng chừng đã mất từ hai năm trước. Giờ thì tới lượt chàng thiếu niên ngây ngốc nhìn cô , vì tràng cười ra nước mắt ấy. Cậu thầm nghĩ có vui vì hết nấc thì cũng không tới mức đó chứ. Cái đầu cậu nghiêng nghiêng khiến Bảo Trân thoáng liên tưởng tới một chú cún, cô càng cười lớn hơn. Chợt, không biết tiếng nhạc không lời từ đâu cất lên, Bảo Trân chỉ thấy người đối diện giật thót. Rồi chàng thiếu niên đứng dậy, đi loanh quanh, ngó nghiêng tìm kiếm thứ gì đó. Cậu dừng trước một khóm hồng, cúi xuống bới một hồi, lấy được ra một chiếc điện thoại. Bảo Trân không muốn nghe lén, cô cam đoan là thế, nhưng mà... -Trần Khắc Thiên, con có vác xác về đây không thì bảo.- thất bất ngờ, cậu ta đứng cách cô chừng 5 bước chân, vậy mà Bảo Trân vẫn nghe rất rõ ràng , có vẻ giọng của người ở đầu dây bên kia rất tốt. Người con trai kia nhoẻn miệng cười, lúc lâu sau mới đáp lại. - Thuê bao qúy khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin qúy khách vui lòng đừmg gọi nữa...ạ. Bảo Trân có cảm giác khoé miệng mình giật liên hồi, không biết mình nên khóc hay nên cười. Cậu ta bye một tiếng rồi cúp máy, nhìn sang Bảo Trân. - Tôi không nói tiếng anh vì quên rồi. Ai cần cậu ta thanh minh chứ.
|
Hình như sau gáy Bảo Trân xuất hiện ba vạch đen thì phải. Cô vuốt mặt thầm than. Liệu đây có phải chi tiết gặp gỡ bệnh nhân tâm thần trong truyền thuyết? À, hình như cậu ta tên Trần Khắc Thiên, ồ, cái tên rất đẹp, ukm, quan trọng nhất là một suy nghĩ xẹt qua đầu Bảo Trâm. " Trần Khắc Thiên...Thiên Khắc Trân..." Khắc Thiên vẫn cười, dường như không nhìn ra vẻ kì quái trên gương mặt yêu kiều kia, cậu trỏ tay lên trán mình vẽ ngẫm nghĩ, rồi nhăn mày, rồi trên mặt cậu hiện ra dấu hỏt to đùng. Cậu cất lời rất tự nhiên, rất ngây thơ, rất nhẹ nhàng: -Nhưng mà tại sao cô lại xuất hiện tại đây? Đôi mắt hai màu của Bảo Trân trợn lớn, nhìn tên đối diện trân trối, cô vừa nghe một câu thật kinh điển. Chuyện gì vậy, là cô sống ở nước ngoài lâu nên quên mất tiếng mẹ đẻ rồi có phải hay không? Vỗ mạnh lên trán, đầu óc cô choáng váng, tai ù ù, bước chân loạng choạng. Mắt cô mờ đi, cả người lạnh toát, cơ thể không còn chút sức lực. Và Bảo Trân lịm dần đi. Khắc Thiên ô lên một tiếng, nhanh nhân nhảy vội về phía sau mặc cho cô gái lạ mặt ngã rầm, hình như cậu đã làm sai điều gì đó rồi. Cậu chợt nhận ra, vì sợ sàn gỗ ướt, trơn nên cậu mở cửa sổ. Mà quên mất, người dính nước mưa mà gặg gió lạnh khá nguy hiểm. Chà, sao mới tạnh mưa mà sao sáng thế nhở. Bước tới bệ cửa, ngắm sao, Khắc Thiên đã quen mất nơi này không phải chỉ có mình cậu.
|
Mưa. Lại mưa. Hai tiếng trước mưa, tạnh được chừng hơn một tiếng, lại mưa. Gió mang theo những hạt mưa li ti buốt lạnh ngai ngái tạt qua khung cửa kính. Trăng trên cao vẫn sáng vằng vặc, sao hơi mờ nhưng chưa tắt ánh quang. Mưa dữ dằn trắng trợn tát vào mặt chàng thiếu niên, giọt mát lạnh lấm tấm trên làn da trắng xanh, mái tóc đỏ rực bồng bềnh thoáng chốc ướt rót, xẹp lép. Khoé môi bạc mỏng khẽ động, rồi im lìm mãi. Lúc lâu sau, bờ mi rậm kia mới rung nhẹ. Lâu nữa, con ngươi hai màu của chàng trai mới hiện. Gương mặt cậu lờ đờ thiếu sức sống, lộ rõ vẻ ngái ngủ lười nhácg - Ồ, thì ra là mưa, hèn gì ướt ướt mát mát. Tự dưng chàng thiếu niên lại muốn nếm thử, vị nước mưa. Khi dòng nước mát lạnh trôi xuống cuống họng, cậu không kìm được, thốt lên. - Kinh quá Nhẹ nhàng đáp xuống đất, Khắc Thiên đóng cửa sổ lại, bước chậm về phía chính giữa căn phòng. Nhưng...chân cậu vấp phải thứ gì đó, mềm mềm, nóng ran, ướt nhẹp. Ánh đèn xanh xanh khiến mắt cậu hoa lên, ấn nhẹ lên chiếc điều khiển từ xa, cả căn phòng bừng sáng. Khắc Thiên ngồi xuống cạnh vật kia, chăm chú. Rất lâu sau, cậu mới nhẹ nhàng bế cô lên, bước từng bước. Không ai biết có chuyện gì đã xảy ra trước đó, chỉ biết rằng đêm ấy, học viện huyền thoại reo vang tiếng chuông báo cháy, rồi khi bảo vệ đi kiểm tra thì phát hiện một cô gái, đang bị sốt, nằm giữa sân trường. Trời vẫn mưa, mưa dai dằng. ---End chap---
|
Chap 14: Là việc của Khánh Phong. Suốt một tuần nay, Semi và bày đủ trò hành hạ, gây sự với Tường Vy. Khi thì bị hắt nước, khi thì mất đồ, lúc lại bị chặn đánh hội đồng... Chỉ cần Gia Hảo không chú ý, chắc chắn lại xảy ra chuyện. Mà dạo gần đây, Gia Hạo lại rất hay không chú ý. Nhiệm vụ đầu tiên của anh là cải tiến mô hình quản lí nhân viên của đại tập đoàn GJ, dù không phải khó nhưng khá phức tạp và tốn thời gian, Gia Hạo luôn phải tập trung làm việc. Còn một lí do nữa là...kể từ tối hôm ấy, Bảo Trân không về nhà, cũng không tới trường. Chỉ Phong và Semi biết cô đang ở đâu và đang như thế nào. Còn anh thì không. - Anh Gia Hạo, anh có nghe em nói không vậy- bàn tay nhỏ nhắn của Tường Vy khẽ kéo cánh tay anh, đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ. - Ukm, em nói đi. Tường Vy đưa mắt nhìn những khóm hồng dại, gương mặt cô phảng phất nét buồn heo hắt. - Hôm qua em mơ thấy chị. Tim Gia Hạo khẽ run lên, nhè nhẹ. Nước mắt Tườg Vy bắt đầu tuôn. - Chị khóc rất nhiều, oán rất nhiều. Em đã khuyên chị, hãy cho qua mọi chuyện, hãy quên đi hận thù. Nhưng...chị không làm được, chị bảo mình không thể siêu thoát vì quá nhiều ắm ức. Anh Gia Hạo, chị rất đáng thương. Gia Hạo nhắm mắt lại, suy nghĩ trong anh cứ đan xen, rối như tơ vò, mệt mỏi. Vì điều gì? Lời anh nói, rằng anh sẽ khác, mà tại sao, anh lại trở nên u mê và nhu nhược như vậy? Anh đã hứa anh sẽ trả thù cho Tường Vy, đã hứa chăm sóc tốt cho em gái cô. Rốt cuộc anh đã làm được gì rồi? *
|
Tại một căn biệt thự nằm cuối phố Royal. Bảo Trân nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường màu xám sang trọng. Cô dõi mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những bông bằng lăng tím mong manh buông mình trong gió. Đã đầu thu rồi mà bằng lăng vẫn còn chưa rụng hết, lạ thật. Khánh Phong bước vào với một tô cháo vào một cốc sữa, phía sau là Semi, sắc mặt cả hai đều rất tốt. -Giờ ăn đến rồi đây. Khánh Phong tỉ mỉ đút cho Bảo Trân từng thìa cháo cậu tự tay nấu, dù cô thừa sức tự ăn. Semi hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, một tuần qua Khánh Phong mang tới quá nhiều bất ngờ. Cô được thấy cậu biết chăm sóc người khác, làm những công việc nhà thuần thục, chu đáo và ân cần. Tất nhiên, vẫn tưng tửng không kém hồi xưa. Bảo Trân chỉ cố ăn được nửa tô cháo, uống hết cốc sữa là cô lại nằm xuống, mặc kệ Khánh Phong nheo nhéo bên tai vì cô ăn kém. Semi đưa cho Bảo Trân chiếc Laptop của cô, vui mừng bảo. - Chị Jenny à, bên MS đã xong 97% rồi, trong vòng 24 tiếng nữa là okey. - Vất vả cho em rồi. Khánh Phong cười rạng rỡ nằm xuống cạnh Bảo Trân, dù eo cậu đau điếng vì bị véo. -Việc của anh cũng okey rồi đó, trả công anh đi. Bảo Trân gật đầu, chợt hỏi - Anh không thắc mắc sao? Lí do em là thế với cô ta? Khánh Phong bật cười, lắc đầu. - Em có phải thiếu IQ đâu, anh hiểu em không rành rỗi mà vô cớ đi gây sự với Xin. Bảo Trân thấy mắt mình cay nóng, vùi mặt vào chăn, khẽ bảo cả hai ra ngoài. Semi hiểu, Khánh Phong cũng hiểu, chỉ anh không hiểu cô. *
|