Cuộc Chiến Định Mệnh
|
|
mình xin thông báo tốc độ post của mình sẽ chậm đj. khoảng 1 tuần 1 chap nha. i am sorry
|
Ko sao t/g quay lại là tốt rồi^.^
|
Áng sáng xanh huyền ảo lan rộng khắp không gian, quện vào hương hoa quyến rũ. Dị hoặc và hư vô, nhàn nhạt, sắc xanh nhẹ nhàng không ghê rợn như những bộ phim kinh dị, nó huyễn hoặc và hấp dẫn. Vài ngọn gió vút qua những cành hoa, xuyên vào kẽ tay lạnh giá. Những tròng mắt hai màu dần tan sương, sáng lên, long lanh, rực rỡ. Ngoài kia, bầu trời đêm không ẩn nấp nổi, lộ nguyên hình vẻ đẹp kì diệu của mình. Mặt trăng hơi khuyết, nhưng vẫn đủ sáng vành vạnh, vẫn đủ khiến khoảng không gian xung quanh ngập trong ánh trăng mờ dịu lấp lánh. Những vì sao nhỏ xinh chốc chốc lại loé lên bất chợt, nghịch ngợm. Thảm trời đêm làm nền tôn lên những vì tinh tú kia, vô vàn vì sao và một vầng trăng vẽ nên thảm tranh rực rỡ, trong trẻo. Hình ảnh ấy càng không thực khi xuyên qua tấm kính trong suốt. Đẹp thật, nhưng buồn. Trời đêm xô vào đáy mắt, dậy lên những cơn sóng xô vồ vập.
|
Là đêm làm người buồn, hay người làm đêm buồn? Bảo Trân hít một ngụm khí lạnh, nhớ về một đêm trăng tròn, khi đôi mắt xám tro ấy chỉ chứa đựng hình bóng cô, vòng tay ấy chỉ để sưởi ấm cô và câu nói yêu chỉ dành cho cô. Ngón tay thon dài khẽ miết làn môi mềm mại, cô đã biết...Gia Hạo vẫn còn tình cảm với mình, dù chỉ là vẫn và sắp là đã từng. Nhưng...còn thì sao? Có ý nghĩa gì đâu cơ chứ. Bên anh giờ đâu phải là cô. Cũng chẳng bao giờ là cô được nữa rồi. Bảo Trân nhìn về phía chàng thiếu niên, đang ngồi trên bờ tường giáp kính, mái tóc đỏ trong ánh sáng xanh hoá thành màu tím, rèm mi buông kín im lìm. Từ lúc hai người gặp nhau, cậu ta chưa hé nửa lời. Lúc này, không hiểu sao, Bảo Trân cảm thấy mình rất cô đơn, rất nhỏ bé, rất yếu đuối, cũng rất nhớ. Nhớ cái ôm siết ấm áp. Nhớ nụ cười rạng rỡ. Nhớ ánh mắt yêu thương. Nhớ anh. Càng nhớ mắt càng cay, càng nghĩ tim càng đau. Một dòng ấm áp mềm mại nhẹ nhàng lăn trên gò má người con gái, chẳng biết từ lúc nào, nước mắt lại rơi.
|
Chàng thiếu niên đang mải đắm chìm trong giai điệu du dương của chiếc Mp4, chợt nghe thấy những âm thanh kì quái, khác biệt hoàn toàn. Nghe như...tiếng nấc. Đúng rồi. Chính là tiếng nấc. Nhưng rõ ràng là cậu không bị nấc mà? Lười biếng kéo sợi dây tai nghe ra,mở mắt , hình ảnh mà cậu nhìn thấy là, một cô gái đang ngồi bệt dưới sàn nhà. Mái tóc đen óng dài và cả bộ váy đen tuyền ướt sũng nước. Làn da trắng bệch thiếu sức sống và đôi môi tái nhợt. Đôi mắt...um, mắt hai màu giống cậu cũng nhạt nhoà nước. Cô gái ấy đang nấc lên từng tiếng, thật tội nghiệp. Cậu phân vân, rằng có nên giúp hay không đây? Và, một phép màu diệu kì nào đó đã xui khiến một tên siêu lười như cậu từ từ đứng lên, kéo tấm kính ra. Gió tràn vào, mát rượi, ù ù bên tai. Cậu hơi cau mày suy nghĩ, nhìn cô gái nấc lên từng hồi, lại nhìn khóm hồng yêu qúy, dường như đang có sự đấu tranh nội tâm vô cùng dữ dội. Bàn tay hết đưa ra lại rút về. Nhắm mắt, hít sâu để lấy can đảm, thôi không chần chừ nữa. Bứt một chiếc lá nhỏ trên cành hồng, từ từ tiến lại cô gái kia. Nhẹ nhàng dùng chiếc lá chấm lên khoé mắt còn ướt, rồi lại nhẹ nhàng đưa tay lên. Ấn mạng xuống trán người lạ mặt kia, để lá hồng dính lên vầng trán trơn mịn. Mỉm cười mãn nguyện dù lòng chưa thôi xót xa, cậu cất lời. - Nghe nói làm vậy sẽ hết nấc.
|