Noooo,kh cho nee đình công đâu, muốn đìh ccông hả? Trước hết viết bù chap điiiii
|
Chiếc xe màu xanh tím lao vun vút trên đường, với tốc độ chóng mặt, xé gió, luồn qua không biết bao nhiêu ngõ ngách, cũng đã ra khỏi khu phố Royal. Vậy mà phía sau vẫn còn một chiếc xe đuổi theo, dai dẳng. Cứ mỗi khi chiếc Mercedes gần đuổi sát nút, chàng trai lạ mặt lại nhấn ga mạnh hơn, bỏ xa một quãng. Nhìn nét mặt cậu ta không có gì căng thẳng, thậm chí còn thích thú như vớ được trò chơi hấp dẫn. Thật, Bảo Trân đến mệt với cậu ta. -Yah, anh đi cái kiểu gì vậy, rốt cuộc là anh có muốn cắt đuôi không, hay anh thích chơi mèo vờn chuột, nếu vậy thì dừng lại ngay, cho tôi xuống, mau lên. Gắt gỏng, tâm trạng xấu nên thái độ cũng xấu nốt, Bảo Trân lườm cậu ta một cái sắc lẻm. Vậy nhưng, lời nói của cô, hình như chẳng có một chút trọng lực nào với cậu ta. - Này, anh có nghe thấy gì không vậy? Vẫn vô tác dụng. - Yah, anh mà còn ngó lơ, tôi sẽ khiến anh gặp rắc rối đấy. Im lặng. - Anh không biết tôi phải không? Vậy chắc anh biết tập đoàn GJ? Không phản ứng. - Anh biết mà phải không? GJ của nhà họ Hoàng? Không nhúc nhích. - Chắc anh sẽ rất ngạc nhiên đấy, giới thiệu với anh, tôi, Triệu Hoàng Bảo Trân, một trong những người thừa kế tương lại nhà họ Hoàng đang ở đây, và đang nói chuyện với anh, vinh dự chứ? Đến một cái liếc mắt cũng không thèm có. - Một là lên tiếng, hai là tôi sẽ khiến anh dừng lại. Và, cậu ta nhấn ga, tăng tốc một cách đột ngột, chóng vánh, chiếc siêu xe vốn lướt nhanh như gió, giờ tăng tốc khiến Bảo Trân có cảm giác như mình bay vậy. Dù cô vốn ưa tốc độ cao, vốn quen với việc khai thác tối đa tốc độ của những chiếc siêu xe. Thế nhưng….cậu ta còn liều mạng hơn cô nữa. Sau một chốc, chiếc xe bám đuôi đã không cánh mà bay. Cô cảm thấy con đường mình đang đi rất quen thuộc, có vẻ cô đã đi khá nhiều lần. Trước mắt cô, cánh cổng rát vàng sừng sững nguy nga. Đây chẳng phải….học viện Waser hay sao?
|
Cậu ta vẫn chẳng nói một lời,cứ thế rút chìa khóa, mở cửa xe, đi xuống. Móc đâu ra một chùm chìa khóa, cậu ta mở cánh cổng kia ra một cách dễ dàng. Đánh tay lái loanh quanh một vòng trên sân trường, dừng lại trước gara của khách, con người kì lạ đó lại cầm một chiếc điều khiển, một mảng sân lớn hạ xuống, để lộ một đường đi xuống phía dưới. Bảo Trân biết thiết kế ngầm này, đây chính là Gara ngầm, thực chất chẳng có gì bí ẩn cả, chỉ là… Chuyện này thực sự rất buồn cười, theo lời mẹ cô kể thì bà rất thích sự bí ẩn, và bà đã cho xây dựng một nơi bí ẩn để có gì…xuống chơi cho vui. Chính vì thế, căm hầm này được làm ra, thật không ngờ, cậu ta lại biết điều này. Căn hầm này, theo cô biết, có lối thông bằng thang máy đi lên can phòng cao nhất- căn phòng hoa hồng. Đúng thế thật. Cứ lẽo đẽo đi theo cậu ta, Bảo Trân cảm thấy mình thật đáng thương.
|
Nooooooooooooooooooo!Không cho tg đình công đâu. Never. Tg đình công là kòi ko chơi với tg nữa :’-( :’-( :’-( :’-( :’-( :’-( :’-( :’-(
|
Mọi người thông cảm cho t.g đi. Bạn ấy có chút việc bận, rồi chúng ta sẽ có truyện đọc thôi mà
|