Cuộc Chiến Định Mệnh
|
|
Bảo Trân ngồi trên giường bệnh, vẻ mặt đã hồng hào lên thấy rõ, có cuộc hẹn, cô kêu Semi và Khánh Phong về trước, còn cô sau khi nghỉ ngơi một chút sẽ tới chỗ hẹn . Ban đầu cả hai không chịu, nhất quyết ở lại, nhưng sau khi cô nhắc lại vấn đề hình phạt, và ra điều kiện miễn phạt thì đứa nào đứa nấy gật đầu cái rụp. Thật ra, cô biết họ hiểu cô đã muốn thì không ngăn được, nên mới chấp nhận thỏa hiệp. Khi Khánh Phong và Semi vừa rời khỏi, Bảo Trân liền buông mình, cô đã phải rất cố gắng để Khánh Phong và Semi lo lắng thêm, họ cũng rất mệt rồi. Lại thả mình trong giấc ngủ chập chờn, chừng vài tiếng sau, bác sĩ bước vào. - Hoàng tiểu thư, cô ổn chứ? - Tôi vẫn ổn. Bác sĩ thở dài nhìn vị tiểu thư mà mình chăm sóc từ nhỏ, cô nói ổn tức là không ổn rồi. - Hoàng tiểu thư, cô vẫn chưa thể ăn uống, nếu như thế, cô sẽ lại ngất tiếp đó. - Thực sự tôi không thể ăn được. Ông bác sĩ mỉm cười phúc hậu. - Hãy nghĩ tới những điều làm cô thoải mái, loại bỏ những thứ tồi tệ trong suy nghĩ, cô sẽ khá hơn rất nhiều, cô hãy cứ nghỉ ngơi, giờ tôi có chút việc rồi, xin lỗi tiểu thư vì không ở lại chăm sóc cô được. - Không sao, ông cứa đi đi. Bảo Trân vắt tay lên trán, những điều khiến cô thoải mái ư. Nhắm mắt lại, ẩn hiện trong đầu cô là một người con gái với mái tóc bạch kim và tôi mắt xám tro, nắm tay người con gái có mái tóc dài mềm mại đen óng. Trên môi họ là nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc ngọt ngào. Họ đã từng rất yêu nhau, rất hiểu nhau, rất hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng, hình ảnh chập chờn ấy biến mất. Lần này, vẫn là người con trai đó, nhưng bên cạnh anh, là một người khác, người con gái với mái tóc màu hạt dẻ. Bảo Trân gồng mình, trong ngực trào lên thứ cảm giác kinh khủng mà cô phải chịu đựng suốt mấy ngày qua. Ánh mắt căm phẫn, cái tát bỏng rát, con trăn ghê tởm, xoay vòng xoay vòng, choáng váng. Bảo Trân vùng dậy, mắt mở thao láo. Từ trong đôi mắt hai màu kì bí, hai giọt trong veo được hình thành, tách ra, rơi xuống, long lanh, vỡ tan tành. Chợt, thoáng qua thôi, hình ảnh căn phòng hoa hồng, sắc đỏ tím lung linh, người thiếu niên ngồi trên cửa sổ, bầu trời bao la, cánh chim sải rộng. Dần dần, tâm trí cô ổn định lại, được xoa dịu, cảm thấy đói, Hoàng tiểu thư ra ngoài, tìm kiếm chút gì lót bụng. Lang thang, rẽ vào một cửa hàng tạp hóa, mua một hộp sữa. Từng dòng sữa ngọt ngào mắt lạnh thấm dần trong cuống họng, dịu lại, thanh mắt, ngọt lịm, béo ngậy. Bảo Trân mỉm cười, sữa là thứ cô yêu thích nhất. ***
|
Bữa tối, vẫn chỉ có Gia Hạo với Tường Vy, Gia Hạo thắc mắc, cả ngày hôm nay cô ta đi đâu mà chẳng thấy về không biết. Anh vốn muốn đưa Tường Vy về từ chiều, nhưng cô vẫn chưa ổn định hẳn, chỉ cần rời anh một bước là hoảng sợ khóc lóc. Một cô gái tội nghiệp, cô ấy thật đáng thương, thật yếu đuối. Sau bữa tối, anh đưa cô về nhà, Tường Vy không muốn, nhưng anh biết bố mẹ cô rất lo lắng, chắc chỉ cần gặp bố mẹ là cô sẽ ổn thôi, gia đình luôn là nơi tiếp thêm sức mạnh cho con người mà, phải không nhỉ? Đợi xe Gia Hạo lăn bánh, Khánh Phong và Semi mới mò xuống, mỗi người một gói bim bim cỡ lớn, cả ngày hôm nay hai người đều chưa ăn, nhưng trông thấy Tường Vy là không nuốt nổi thứ gì luôn. Khánh Phong dứ dứ nắm đấm , nhìn theo chiếc xe dần xa, cậu lầm bầm vài từ , mặt ngây ngô như tên ngốc. Semi bên cạnh khoanh tay, vẫn rất tức giận. Cả hai ngồi trong phòng ăn, họ đang đợi cơm tối. Thật tình, bắt tội người giúp việc, một ngày nấu hai bữa tối. - Sao Trân Trân giờ này vẫn chưa về nhỉ, hay lại có chuyện xảy ra rồi?- Khánh Phong lo lắng, trên tay cậu là chiếc điện thoại đang kết nối cuộc gọi , thuê bao, suốt từ chiều rồi. - Anh yên tâm đi, tôi đã hỏi cho bác sĩ rồi, ông ấy nói chị Jenny của tôi rất ổn, đã đến nơi hẹn trước rồi. - Cái gì mà Jenny của cô, Trân Trân của tôi. Mà nè, sao cô biết tin mà không báo cho tôi một tiếng, làm tôi la lắng cả buổi. - IQ hai chữ số mà cũng biết lo hả. - Vậy đầu gấu như cô thì biết. - Đồ thiếu IQ. - Đồ đầu gấu. - Đồ hai năm một lớp. - Đồ đầu gấu. - Đồ bênh….lâu năm mà giấu. - Đồ đầu gấu. - Đồ cãi nhau cũng không biết cãi. - Đồ đầu gấu. ***
|
Gia Hạo đang trên đường về biệt thự Heaven, theo thói quen, anh nhìn vu vơ ngoài cửa xe, trước cổng một căn biệt thự gần đó, một dáng người quen thuộc đi ra, bên cạnh là một chàng trai có ngoại hình (khá) bắt mắt (theo đánh giá của Gia Hạo). Mái tóc nâu lãng tử và nụ cười ấm áp. Giảm ga, anh cố nhìn kĩ hơn để chắc chắn mình không nhìn lầm. Bây giờ là 9 giờ tối, Bảo Trân làm gì ở đó, người bên cạnh cô là ai? Cô vốn không hề có bạn ở Waser, vậy người kia, rốt cuộc là ai? Anh thấy cô cười với người đó. Anh thấy cô ôm người đó. Và anh thấy cô hôn người đó, một nụ hôn chớp nhoáng, nhẹ nhàng như ánh nắng mùa thu, như mặt nước mùa đông, nhưng dư âm của nó thì vô cùng khủng khiếp. Gia Hạo cảm giác, trong phút chốc, nghẹt thở, hô hấp trở nên thật khó khăn. Khác hẳn khi cô hôn Khánh Phong, lúc ấy chỉ đơn thuần là không thích, còn bây giờ, là cực kì tồi tệ. Nơi góc trái của lồng ngực, một thứ gì đó ngói lên, đau buốt. Trong lòng anh trào lên một cảm giác, nhức nhối, khó chịu, tê buốt tới tận tim gan, mãnh liệt và ào ạt. Không biết từ lúc nào, bàn tay anh siết chặt vô-lăng, tưởng chừng như có thể bóp vỡ nó ra vậy. Trong đôi mắt xám tro, những tia nhìn sắc bén hiện lên như muốn cuốn trôi mọi thứ, phá hoại tất cả, hủy diệt cả thế giới. Cụp mắt lại, cố hít thật sâu để giữ bình tĩnh, bàn tay đặt lên nơi trái tim tê dại đang kêu gào nhức nhối. Trong đầu anh vẫn chỉ hiện lên hình ảnh đó, cô và người con trai khác. Mở mắt, cô bước đi, đi bộ, hướng về nhà. Đủ rồi, không nghĩ nữa, không bận tâm nữa. Nhấn ga, Gia Hạo phóng vụt đi, phía sau là Bảo Trân vẫn bước. Đi được một lúc, thôi nghĩ được một chút, thì trong đầu lại hiện lên những hình ảnh không vui đó, và bao nhiêu suy nghĩ rắc rối. Chỉ trong một giây, Gia Hạo quay xe 180 độ, anh muốn nói chuyện với Bảo Trân, về việc của Tường Vy . *
|
Bảo Trân bước chậm, cảm nhận làn gió se nhẹ vờn trên làn de mềm mại, dịu dàng, mát lạnh. Nhấc chân khỏi đôi giày cao gót khiến cô choáng váng, xách trên tay, bước đi, cảm giác bàn chân chạm đất, đường cứng chân mềm, sự ma sát chạm vào lòng bàn chân, thật thích. Từ chối lời mời đưa về của chàng giám đốc trẻ, chính là vì cô thích cảm giác tự bước trên đôi chân như thế này. Một chiếc xe vút qua cô, chính là xe của Gia Hạo, cô nhận ra ngay nhờ huy hiệu sáng loáng phía mui xe. Chiếc xe của anh khua một vòng, tiến sát bên cô. Thở dài, lại đối đầu, cô mở cửa xe, bước vào. Gia Hạo phóng vụt đi, tốc độ vừa phải . Cả hai người đều im lặng, đều không biết nói gì. Rõ ràng Gia Hạo có rất nhiều câu hỏi, vậy mà đứng trước người kia, lại nói chẳng nên lời. Quá mệt mỏi, Bảo Trân cũng chẳng còn sức mà gây sự, cô muốn im lặng, về phòng, đi ngủ, cô không mở lời như trước đây hay làm. Việc cô im lặng càng khiến Gia Hạo khó chịu, cô không giống Bảo Trân thường ngày. Gia Hạo hiểu rất rõ tính cách của Bảo Trân, cô châm chọc, cô gắt gỏng hay gây sự tức là cô còn chút tình cảm, cô còn quan tâm và coi trọng người kia, một khi cô đã im lặng thì chắc chắn, khi ấy cô đã coi người kia là người lạ. Vì thế , anh cứ nghĩ cô vẫn còn chút cảm xúc. Anh cứ ngỡ cô vẫn còn chú ý tới anh. Anh an tâm với suy nghĩ đó. Nhưng có vẻ anh đã sai vì giờ đây, cô đang coi anh không khác gì ảo ảnh. Ý nghĩ ấy khiến Gia Hạo hoang mang, tim anh lại nhói. - Người vừa nãy là ai vậy, hai người là gì của nhau thế? Bảo Trân ngạc nhiên, người vừa nãy? - Anh nói ai? Mạnh Kha ? Tâm trạng Gia Hạo càng tồi tệ, Mạnh Kha? Chà, gọi tên nhau thân mật ghê, ngọt ngào ghê, vậy mà cô ta luôn miệng gọi anh là Genzo, rồi anh họ, huh, xem ra tình cảm khá tốt nhỉ? Bảo Trân chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên từ khi nghe hai người họ quen nhau, anh bắt chuyện trước thì phải, Mạnh Kha là người bạn của cô bên Mĩ, vì là đồng hương nên có quen biết, thật không ngờ cậu ấy lại trở về Waser và giờ lại là giám đốc của SS. - Là bạn trai.- cô buông một câu nhẹ nhàng, bạn trai chẳng phải là bạn con trai sao, không để tâm lắm, Bảo Trân ngắm nhìn khung cảnh ven đường. K….e…..eeeeeeeeeeeee…t.. Đột nhiên, Gia Hạo phanh gấp, khiến Bảo Trân mất đà, lại không thắt dây an toàn, suýt chút ngã về phía trước. Thật may, khi đầu cô sắp va vào xe, một cánh tay rắn chắc ôm lấy ngang người cô, giữ cô lại. Một tay Gia Hạo giữ lấy eo cô, một tay đặt lên gáy, luồn vào những sợi tóc mềm mại, chẳng để Bảo Trân kịp phản ứng, anh đặt môi mình lên môi cô . Vừa nghe Bảo Trân nói, Gia Hạo đã thấy mình như người sắp chết vậy, đau rã, mất mát, anh bang hoàng, anh hoang mang, anh giận dữ, và mọi cảm xúc đã lấn át và xóa hết chút bình tĩnh còn xót lại trong anh. Anh biết mình vẫn còn yêu cố, anh không cho phép cô được yêu một ai khác ngoài anh. Và anh hôn cô, như để níu kéo, như để bớt sợ hãi, sợ mình bị bỏ rơi, sợ cô không còn để tâm với anh, sợ cô yêu người khác, sợ cô sẽ mãi mãi rời bỏ anh. Rất sợ. Nụ hôn của anh gấp gáp và mạnh bạo, khiến Bảo Trân choáng khợp, cảm giác ấm áp ngọt ngào lan tỏa, trong phút chốc, cô thả mình vào dòng cảm xúc, buông trôi mọi thứ, chỉ cần được ở trong vòng tay anh, được ôm anh và hôn anh. Cô đã rất hạnh phúc và mãn nguyện rồi. Nhưng, đó chỉ là trong phút chốc. Lấy lại lí trí, Bảo Trân cố gắng không để mình mềm lòng, cô không kháng cự, không đáp lại, cô trơ ra, lạnh lùng. Gia Hạo buông tay. Hẫng.
|
Cố giấu nước mắt, Bảo Trân nhìn thẳng vào mắt anh, sự đau đớn trong đôi mắt ấy khiến mắt cô cay. Cười nhạt - Tôi là Jenny, không phải Tường Vy, Genzo ạ, anh nhầm rồi. Gia Hạo sững sờ, rồi tức giận. - Em có biết mình đang nói gì và làm gì không, sao em cứ coi tôi như một tên ngốc vậy, hai năm trước và bây giờ, tôi đều là một kẻ đáng thương vì bị em bỏ rơi. Em luôn là người bắt đầu và cũng là người kết thúc, em lạnh lùng, em tàn nhẫn. Em khiến tôi yêu em và vật vã vì em rồi quay lưng và chối bỏ mọi thứ, em có từng nghĩ tới tôi chưa? Em có thể thôi đùa giỡn với tôi hay không vậy? Hãy nói đi, em hãy giải thích đi, lí do gì khiến em ra đi mà không nói một lời, lí do gì khiến em thay đổ và biến thành một con người tồi tệ như bây giờ? Bảo Trân ngồi im, không đáp, cô chỉ chiếu cái nhìn lạnh lẽo vào anh. - Anh có biết mình đang nói gì hay không? - Tôi không phải thẳng điên đâu, tôi đang rất tỉnh táo đây, hãy trả lời tất cả đi, tôi cần có câu trả lời. Tôi cần giải đáp mọi khúc mắc và vứt bỏ hình ảnh của em, tôi không muốn cứ bị em ám ảnh mãi như thế này, tôi đã mệt mỏi vì em nhiều rồi. - Anh …không có quyền. Anh không có quyền chất vấn tôi hay trách móc tôi. Mọi việc tôi làm là vì anh, là tại anh. Mọi thứ đều bắt đầu bởi anh, đổ vỡ hay tổn thương đều do anh. Chính vì thế anh không có quyền. Kể cả ghen, anh cũng không có quyền, đừng có hứng lên thì đi ghen tuông với người khác và lấy tôi làm lí do, vì hãy nhớ, cả ngày hôm nay anh đã để con nhỏ bẩn thỉu đó trong-nhà-của-tôi. Và chuyện của tôi và anh đã chấm hết từ lâu rồi. Bây giờ, chúng ta, chỉ còn là đối thủ của nhau mà thôi. Bỏ lại một câu nói để kết thúc tất cả, Bảo Trân mở cửa xe và tự đi bộ về. Gia Hạo nhìn theo, cảm xúc hỗn độn. Anh đấm mạnh vào vô-lăng, bàn tay ửng đỏ, rồi lạnh lùng phóng đi. Chỉ khi nhìn thấy chiếc xe kia đã khuất xa, Bảo Trân khuỵu xuống, khóc òa. Năm xưa, ai là người có lỗi? Cô sao? Cô có lỗi khi anh ôm hôn Trịnh Tường Vy? Cô có lỗi vì anh bỏ rơi cuộc hẹn của cô để chạy đến bên cô ta? Cô có lỗi khi cuộc gọi cuối của cô anh tắt máy? Cô có lỗi khi cô nhìn nghe thấy lời yêu mà anh dành cho người con gái khác? Phải, lỗi tại cô, do cô ngu ngốc, đã tin lầm và yêu sai. Trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng khóc nghẹn ngào của người con gái vang vọng khắp chốn, thê lương và da diết. Người con gái với mái tóc dài mềm mại, với gương mặt đẹp tựa yêu ma, đang khóc một cách đau đớn và vô vọng, hình ảnh cô, vừa cô độc, vừa đáng thương. Ai sẽ ôm và vỗ về cô, như anh đã làm với Tường Vy? Anh ở đâu những khi cô mềm yếu như thế này? Không phải Bảo Trân cố giấu, mà chính vì anh không muốn quan tâm. ---END CHAP---
|