Cuộc Chiến Định Mệnh
|
|
Khi Gia Hạo trở lại căn tin, viễn cảnh của hôm qua được lặp lại, chỉ khác vệ sĩ của cậu thì đứng xếp hàng, cúi đầu, đồng thanh hô lớn. - Xin lỗi đại thiếu gia, chúng tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ. Gia Hạo hít sâu để bớt nóng giận. - Lại là chuyện gì nữa, có phải Tường Vy lại bị đưa đi rồi đúng không, lần này là ai hả, lại là Triệu Hoàng Bảo Trân chứ gì? - Thưa thiếu gia, chúng tôi đã bị lừa, tôi xin lỗi vì không đề phòng, là trợ lí Trần của Hoàng tiểu thư. Gia Hạo không trách vệ sĩ nữa, Bảo Trân đã muốn, sớm muộn Tường Vy cũng bị bắt lại. Anh gọi cho cô em họ. - Cô lại làm gì cô ấy nữa, mau thả cô ấy ra. - Anh nói gì vậy Genzo, ai làm gì ai? - Cô đang ở đâu, ở nhà phải không? - Sao, nhớ em họ quá à - Triệu Hoàng Bảo Trân, tốt nhất cô nên nghe lời một chút. - Lí do? Gia Hạo cúp máy, liền ra lấy xe và trở về biệt thự Heaven. Chiếc xe vừa dừng trước cổng, Gia Hạo liền vào nhà, anh hỏi một người giúp việc gần đó. - Triệu Hoàng Bảo Trân đâu? - Dạ, tiểu thư ở trên phòng, thưa thiếu gia. ***
|
Bảo Trân biết Gia Hạo sắp tới tìm, cô không nằm trên giường nữa, dù vẫn mệt. Cô thay ngay một bộ váy liền, màu đen, tay lỡ , dáng xòe. Chải lại mái tóc hơi rối, dùng chút phấn son che giấu gương mặt nhợt nhạt, soi vừa đưa lên trước đôi môi khô khốc, cảm giác nôn nao lại xuất hiện, cô chạy vội vào nhà vệ sinh. Nhìn gương mặt phờ phạc của mình, cô lại đau lòng. Nếu là hai năm trước, cô có chết cũng không tin mình có thể thành ra như vậy, vì Gia Hạo. Mấy ngày không ăn uống gì, lại hay nôn, bụng dạ cô trống rỗng, cồn cào vô cùng khó chịu. Cổ họng khô khốc, bỏng rát, lồng ngực như bị đè nặng, sẵn sàng dốc sạch những thứ có trong bụng. Cả người cô ê ẩm, như không còn chút sức lực, đầu óc choáng váng, đau nhức. Cố gắng lết từng bước về phía bàn trang điểm, bắt đầu lại, nào tóc tai, nào son phấn, mấy lần đều bị nôn, cô không bôi son nữa, cắn môi cho đỏ lên. Dặm chút phấn lên chiếc cổ mảnh khảnh, nơi vết hằn tím vẫn còn đó. Cánh cửa khép hờ để chờ đợi ai đó bật mở, Hoàng tiểu thư kiêu kì ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn uống nước trong phòng riêng. Cô ngả lưng trên ghế, tay cầm cuốn tạp trí , an nhàn vô còng. Gia Hạo nhìn Bảo Trân, cô cho người bắt Tường Vy, không biết lại giở trò gì hành hạ cô ấy, không biết giờ này cô ấy thảm thương tới thế nào rồi, vậy mà chủ mưu của mọi việc , con người độc ác ấy vẫn còn tâm trạng đọc tạp chí ư? Bảo Trân, cô ta quả thật chẳng còn tình người nữa.
|
- Thả Tường Vy ra.- Gia Hạo không hỏi nhiều, bởi anh biết, với Bảo Trân, không thể giải quyết mọi việc bằng lời nói. Cô vốn kiêu ngạo và cố chấp, cần phải đe dọa hay hành động thì may ra còn có thể làm Bảo Trân để tâm. - Tôi không giữ Cinderella, anh thấy đấy, thậm chí từ sáng tới giờ tôi còn chưa ra khỏi nhà, đùng một cái anh xuất hiện và hỏi tôi về cô ta, Genzo à, rốt cuộc Cinderella là người yêu của anh hay của tôi vậy? - Ngoài cô ra, Tường Vy không hề có xích mích với ai cả, bởi vì cô ấy vốn là người tốt, không phải loại người lúc nào cũng thích đi gây sự như cô. Bảo Trân nóng máu, cô đứng dậy, mắt hơi mờ, choáng, giọng nói của cô vẫn không khác mấy, chỉ hơi yếu hơi thường ngày. - Tôi là thế đấy, tôi rất thích chơi với Cinderella , vì thế anh chỉ sơ suất một chút là Cinderella của anh đã gặp nguy hiểm rồi, vì thế Genzo à, anh cần cẩn thận vào. Tốt nhất,trói cô ta vào dây mà buộc bên người, giống loài vật gì ấy. - Chát/ - trước những lời chua ngoa của cô ta, Gia Hạo mất kiên nhẫn, một lần nữa tặng cô một cái tát đau điếng. Lực ở tay anh dồn hết vào một bên má của cô, khiến Bảo Trân choáng váng, suýt chút ngã xuống nền nhà, thật may cô nhanh chóng vịn vào chiếc ghế, cố đứng vững. - Thôi, không thử thách tình yêu của hai người nữa, Cinderella ở ngay tròng phòng anh ấy, mau ra ngoài đi, chỉ cần thấy anh là tôi muốn giết cô ta rồi, lạ thật. Gia Hạo nhanh chóng chạy đi, anh không biết, phía sau, một cô gái ngã xuống. ***
|
Trong căn phòng với gam màu chủ đạo là xanh dương, đồ đạc vô cùng ngăn nắp gọn gang, Khánh Phong và Semi ngồi ở bàn uống nước nhỏ, phía phòng tắm riêng, có tiếng la hét thất thanh của một cô gái, giọng điệu khan đặc, đầy sợ hãi. - Chà, có vẻ trong ấy vui lắm, có gì vậy nhỉ, tôi cũng muốn chơi.- Khánh Phong cắn ngón tay, tưởng tượng ra những viện cảnh vui nhộn hết sức, nào là chơi té nước , nào là đánh bóng nước,… - Đồ khùng này, anh có thôi cái kiểu suy nghĩ kì dị ấy đi hay không. - Gì, tôi nghĩ gì kệ tôi, cô cấm được chắc, tự dưng thì phải ngồi canh, trời ạ, chán phát ngán. - Chán cái gì, lo mà viết bảng kiểm điểm đi kìa, assshi, làm tôi cũng chẳng thể tập trung được. Khánh Phong nhớ ra công việc chính, cắn bút ngẫm nghĩ, tuy nhiên, Gia Hạo bước vào làm Khánh Phong quên mất cả nhiệm vụ. - A, Gia Hạo, về rồi sao, nhanh nhỉ, em nghe thấy gì không, Xin đang chơi rất vui nha. Gia Hạo nghe được tiếng hét của Tường Vy, đã lo càng thêm lo, không biết mấy người kia lại làm gì, anh bước nhanh hơn. Cửa không mở được , lại là keo dán. Gia Hạo lùi về sau mấy bước, sau đó lấy đà bật lên, dồn toàn lực vào cánh cửa. Không có tác dụng, biệt thự nhà họ Hoàng mà, vật dụng hoàn toàn là đồ cao cấp. - Hạo à, em siêu quá, đá đẹp thật, cố lên nha, anh ở đây cổ vũ cho em. Semi hết nói nổi chàng thiếu gia ngốc nghếch, nhiệm vụ hoàn thành, cô lôi Khánh Phong ra ngoài, mặc cho anh hò hét. Gia Hạo không bỏ cuộc, vẫn cố gắng thử thêm mấy lần, khi đã hết hy vọng, anh đành gọi người tới tháo cửa, thay luôn cửa mới, dù gì cung phải thế, anh lên tiếng trấn an Tường Vy. - Vy à, em ở trong đó phải không, em bình tĩnh, đừng sợ, anh đây, anh sẽ cứu em nhanh thôi. - Anh …Gia Hạo à…em…em….sợ quá, hức….anh mau cứu em đi…cứu em….aaaaaa, huhu, hức. - Tường Vy, em cố gắng đợi một chút, một chút nữa thôi. Gia Hạo nóng ruột, vẫn cố gắng thử đạp cửa thêm mấy lần. ***
|
Cánh cửa vừa bật ra, Gia Hạo liền chạy phòng, anh thực sự đã rất căm giận Bảo Trân khi cô cứ dày vò Tường Vy như thế. Trong bồn tắm sơn màu xanh dương nổi bật trên nền trắng, cô gái bị trói ở đó, ngồi co rúm lại một chỗ , xung quanh là đủ loại động vật, nào rắn, nào ếch, thằn lằn, rết, …nói tóm lại là những con vật chỉ nhìn đã rơn người. Vòi nước vẫn mở, ngập tới miệng Tường Vy, cô gồng mình lên để không bị ngập trong nước, thứ nước bẩn thủi mà những con vật kia còn tung tăng bơi lội. Cô gần như mất cả tiếng vì la hét quá nhiều, cô nói không ra hơi, hét không ra tiếng, khi Gia Hạo bước vào, cũng là khi Tường Vy lịm đi. Không biết người con gái yếu đuối này thì có thể làm gì khiến Bảo Trân bao năm dày vò ức hiếp, là khúc mắc giữa hai người quá lớn, hay thực chất chỉ là thú vui bắt nạt người khác của cô thiểu thư đỏng đảnh. Bế Tường Vy ra khỏi nơi kinh khủng đó, Gia Hạo gọi người lên giúp Tường Vy thay đồ. Khi Tường Vy đã ổn, Gia Hạo mới yên tâm ra phỏi phòng, anh để Tường Vy ở tạm phòng khách, phòng của anh đang được dọn dẹp và sửa chữa. Chàng thiếu gia vốn tính tìm cô em họ nói chuyện, anh muốn giải quyết và kết thúc mọi chuyện, thế nhưng căn phòng của cô trống không. Anh không quan tâm, về cạnh Tường Vy và chờ đợi, có lẽ cô ta đã đi ăn mừng vì thấy được sự khổ sở của Tường Vy, cười trên nỗi đau của người khác vốn là thú vui của Bảo Trân mà. Càng ngày cô ta càng quá quắt.
|