Cuộc Chiến Định Mệnh
|
|
Dù đói đến cồn ruột, thế nhưng Bảo Trân vẫn chẳng thể ăn uống gì được cả, bữa sáng trên bàn nguội lạnh hết cả. Gia Hạo đã tỉnh giấc, anh không ăn mà đi thẳng, cũng không biết có chuyện gì xảy ra, không biết tình hình của Bảo Trân. Semi và Khánh Phong lo lắng vô cùng, cứ thế này thì Bảo Trân ốm mất, làm sao mà sống nếu không ăn không uống. Đôi mắt hai màu phủ sương vẫn lạnh tanh nhìn bữa sáng của mình, gương mặt trắng bệch không sức sống, đôi môi khô cằn vì đã hai ngày nay Bảo Trân không uống lấy một giọt nước. Mái tóc dài óng ả mọi ngày giờ đây xơ xác hơn hẳn. - Chị Jenny, em nghĩ chúng ta nên đi hỏi bác sĩ. - Phải đó Trân Trân, em như thế này không ổn chút nào. Bảo Trân bình thẳn ngẩng nhìn hai người họ. - Tôi sẽ còn không ổn hơn nếu hai người cứ gây rắc rối thêm cho tôi. Semi biết sai, cúi đầu - Chị Jenny, em xin lỗi, là em quá bốc đồng. Khánh Phong thấy không khí hơi bị nặng nề, bắt chước Semi cúi đầu ăn năn. - Trân Trân anh xin lỗi, tại anh IQ hai chữ số. Bảo Trân biết hai người cũng chỉ vì muốn tốt cho cô nên mới đi tìm Tường Vy, vốn họ chưa chín chắn, cô cũng không truy cứu nhiều, tuy nhiên, tội chết có thể tha nhưng tội sống khó miễn. Sao có thể đi đường mà đâm vào cột đèn giao thông chứ, còn nữa, cô không cho họ vào nhà thì có thể thuê phòng khách sạn hay đâu đó, tại sao hai con người thần kinh không ổn định này c ứ thích làm superman trèo tường cạy cửa kia chứ. Đúng là những con người sinh ra chỉ biết gây họa mà. - Đầu tiên, viết bẳng kiểm điểm. Sau đó, thu dọn sửa chữa vườn hoa, bắt buộc tự làm. Cuối cùng, tự…tát nhau mỗi người 10 cái. Lần này, vì lo cho sức khỏe của Bảo Trân, cả hai người đều không toàn tâm toàn ý gây lộn nữa. - Trước tiên thì hãy đến trường đi đã, à, còn nữa, dù sao thì hai người cũng muốn trả thù giúp tôi phải không, vậy thì, hôm nay hãy làm cho Cinderella khổ sở một chút. Bảo Trân cũng không muốn gây chuyện, nhưng chính bởi vì không làm cũng bị vu là làm nên cô mới thế. Hoàng Gia Hạo, lần này không phải hoàn toàn tại tôi, một phần cũng do anh mà thôi. Khánh Phong và Semi mặt tươi rói, gật đầu lia lịa. - Hôm nay tôi không đi học. Cứ đưa cô ta về đây cho tôi là được. - END CHAP---
|
Chap 13: Anh không có quyền. Gia Hạo lại tới nhà đón Tường Vy, một căn biệt thự dạng thường, không quá huy hoàng như biệt thự Heaven. Gia đình Tường Vy kinh doanh về vật liệu xây dựng, hiện đang cung cấp một phần nhỏ nguyên liệu cho tập đoàn GJ, tất nhiên, với quy mô của GJ, chỉ một doanh nghiệp nhỏ thì không thể đáp ứng được cho họ. - Anh Gia Hạo, anh không cần đưa đón em hằng ngày thế, em đi taxi cũng được rồi.- Tường Vy ngồi cạnh ghế lái, nhìn Gia Hạo cười dịu dàng. - Em đừng khách sáo với tôi, đây là việc tôi nên làm, tôi cũng cho vệ sĩ bảo vệ em 24/24 rồi, chắc chắn cô ta sẽ không làm gì được em, nhưng có bất kì điều gì xảy ra, em đều phải gọi cho tôi ngay nghe chưa? - Vâng, em biết rồi ạ. Có nằm mơ Gia Hạo cũng chẳng thể ngờ, mỗi ngày anh đều phải đề phòng Bảo Trân mọi lúc như thế này. Chiếc xe W Motors Lykan HyperSpor từ từ lăn bánh, hộ tống là hai chiếc BMW, cuối cùng, một chiếc taxi bám đuôi. Trong chiếc taxi ấy, một nam một nữa tựa vào nhau ngủ ngon lành. Semi và Khánh Phong đang trên đường thực hiện nhiệm vụ, theo lời Bảo Trân. Ngay lúc đó Semi đã biết mình cần bám theo Hoàng Gia Hạo. Có điều…sau vụ hỗn chiến với bức tường và cửa sổ ngày hôm qua, sau bao nhiêu lần ngã lên ngã xuống rồi cãi vã lôn xộn, cả hai người đều mệt nhoài và cần được nghỉ ngơi. Vậy nên cả hai từ biệt những chiếc siêu xe sáng loáng, đi bắt taxi, vừa tránh bị phát hiện, vừa có thời gian chợp mắt. Thế nhưng, có vẻ cả hai đều “chợp mắt” hơi quá, bằng chứng chính là họ đã ngủ suốt cho tới khi đến trường. Gia Hạo cùng Tường Vy vào căn tin ăn sáng, cô là người bình thường nên cô muốn ăn theo cách của người bình thường. Đây chính là thời điểm để hai “điệp viên” kia ra tay. - Bây giờ để tôi ra dụ Genzo, anh chớp thời cơ mà bắt Cinderella nghe chưa, nhớ đừng có gây rắc rối. - Xùy, cô thì tốt đẹp hơn tôi chắc, cũng như nhau mà bày đặt. - Im, không cãi nữa, chị Jenny của tôi còn chưa tha thứ cho tôi với anh đâu. - Là Trân Trân của tôi nghe chưa.
|
Trong lúc đợi đồ ăn, Gia Hạo có xem xét tình hình công việc một chút, anh cũng phải quan tâm tới cuộc chiến thừa kế, dù không muốn, bởi anh là một trong những người thừa kế, nếu bỏ quộc, sự trừng phạt từ Ice Queen không phải nhẹ nhàng gì cả. Một nữ sinh đi ngang qua, trên tay bưng một khay có đồ ăn và cả nước uống. Đột nhiên, mặt cô bạn ấy tái đi, khay thức ăn trên tay nghiêng ngả, chao đảo, đổ hết về một bên, phía Hoàng thiếu gia. Chủ nhân của số đồ ăn đó thì ngã khuỵu xuống dưới nền nhà, ôm bụng rên rỉ, mặt mày tái mét. Tất nhiên là có muốn cũng không thể tránh khỏi bị dây bẩn vào người. Tường Vy giật mình chạy lại, rút khăn giấy lau bớt vết bẩn. Hoàng thiếu gia cau có nhìn cô nữa sinh, một nam sinh ngồi đó chạy lại đỡ cô gái ấy hỏi han, không quên cúi đầu xin lỗi Hoàng thiếu gia rối rít, thì ra cô bạn kia bị đau ruột thừa, đứng không vững. Gia Hạo dù rất bực mình nhưng cậu cũng không truy cứu, dù sao thì cô gái kia cũng không cố ý, hơn nữa lại đang không khỏe. Hoàng Gia Hạo chỉ lạnh lùng, không độc ác như cô em họ. - Chuẩn bị đồ mới.- Ra lệnh cho một vệ sĩ (kiêm bảo mẫu) , Gia Hạo quay ra Tường Vy, nhắn anh đi thay đồ. Gia Hạo có nghe vệ sĩ nói, hôm nay cô em họ không đi học, cậu cũng bớt lo lắng, nhưng dù sao cũng phải cảnh giác, vì thế, vệ sĩ của anh để lại hết. ***
|
- Làm tốt lắm- Semi rút ra một tập tiền đô la mới cứng, chia cho mỗi người một nửa, trước mặt cô là nữ sinh bị đau ruột thừa và bạn trai của cô ấy. Cô nữ sinh vẫn lo lắng, phân vân. - Nhưng nếu em bị phát hiện thì sao ạ, em sợ thiếu gia Genzo lắm chị Semi ơi. Semi cười nửa miệng, kiếm tiền đâu phải dễ. - ANh ta sẽ không bận tâm tới những con tép đâu, có gì thì tôi sẽ bảo kê, được chưa, hãy nhớ tôi là người của ai. Hai người kia đã an tâm được phần nào, giờ đây cả trường này ai mà chẳng biết chị hai Semi Trần là thuộc ha của Hoàng tiểu thư- người con gái vừa lạnh lùng kênh kiệu lại tàn nhẫn vô cùng. Semi bỏ đi, vào căn tin trợ giúp Khánh Phong, Gia Hạo phải đi khá lâu nên họ không gấp lắm, theo tính toán sơ qua, có tất thảy 10 vệ sĩ, một giữ xe, một theo Hoàng Gia Hạo, vậy chỉ còn 8 người thôi. Tuy nhiên, vệ sĩ do nhà họ Hoàng thuê về, không phải loại thường, hơn nữa là người nhà họ Hoàng, bảo vệ những người thừa kế, không nên đối kháng trực tiếp. Chợt trong đầu Semi lóe lên một ý nghĩ, liền gọi cho Khánh Phong. - Này, anh làm chưa. - ... - Ở yên đó, tôi cõ cách hay hơn rồi. - … - Mau ra chuẩn bị xe, nhanh. Semi nhanh chóng chạy tới căn tin. ***
|
*** Mấy người vệ sĩ ở lại vây quanh bàn của Tường Vy theo lời Hoàng thiếu gia, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Từ ngoài cửa, Semi chạy vào, người nhễ nhại mồ hôi, mặt tái đi thấy rõ. - Vệ sĩ, vệ sĩ đâu rồi.- cô hốt hoảng nhìn quanh quất, ngay lập tức nói rõ vấn đề. - Mau…mau ra ngoài cổng sau của trường, Hoàng Khánh Phong gặp nguy hiểm rồi. - Trợ lí Trần, cô nói sao?- Vệ sĩ trưởng phân vân, chẳng phải đại thiếu gia đã có người bảo vệ riêng rồi sao. - Mau lên, bọn bắt cóc là dân chuyên nghiệp, có những 30 người, Hoàng thiếu gia chỉ mang 5 người, hoàn toàn yếu thế, các anh không mau lên, chắc chắn anh ấy sẽ gặp nguy hiểm. Ngay lập tức tất cả vệ sĩ đồng loạt chạy đi, không một ai còn bận tâm tới Tường Vy. Tất nhiên rồi, họ được thuê là để bảo vệ những người thừa kế, không phải cô gái thấp kém kia, đại thiếu gia mà có làm sao, chắc chắn tính mạng họ cũng không giữu được. Semi đứng đó khoanh tay, nhìn xuống Cinderella tội nghiệp bị bỏ rơi, cô cười khẩy. Sau đó chị hai khoát tay, ngay lập tức một nhóm nam sinh đứng dậy, hướng về phía Cinderella , khóa tay cô và kéo cô đứng lên. - Semi à,cô làm gì vậy, mau thả tôi ra. - Cinderella, hôm nay cô sẽ vất vả lắm đấy, đưa cô ta đi. Tất cả học viên trong căn-tin thấy tình hình không khả quan, sau khi Semi đi khỏi, ai nấy đều mau chóng rời khỏi, họ không muốn đối mặt với thiếu gia khó tính kia, nhất là khi mà người con gái được bảo vệ ấy bị bắt đi trước mắt họ. ***
|