Cuộc Chiến Định Mệnh
|
|
Chap 12: Những kẻ thích gây chuyện. Gia Hạo giúp Tường Vy làm một số bài tập khó, dù sao thì Tường Vy cũng không phải thiên tài, những bài tập nâng cao quá khó cô vẫn gặp rắc rối. XUng quanh là những con người nhiều chuyện hay hóng, họ luôn chăm chú về phía hai người bằng vẻ mặt ngưỡng mộ. Chăm chỉ là một đức tính tốt đẹp của Tường Vy, cô cũng thông minh và hiền dịu. Tại học viện Waser này, những học viên được lòng thầy cô như Tường Vy chỉ vào khoảng 25%. Khẽ nhìn sang hai bàn bên cạnh, chỉ có mỗi Khánh Phong đang cặm cụi vào chiếc phone, sắc mặt không được tốt, không thấy Semi và Bảo Trân đâu, không lẽ Bảo Trân lại làm sao rồi? Lắc đầu, Gia Hạo cố hướng suy nghĩ của mình sang phía khác. Nhưng sự cố gắng của anh trở nên vô nghĩa sau khi Khánh Phong bật dậy mà chạy vụt đi, mặt tái mét. Chắc chắn là có chuyện, chỉ có Bảo Trân mới khiến Khánh Phong vội vã như vậy. - Anh Gia Hạo, chỗ này em….- Tường Vy chưa nói hết câu, Gia Hạo đã đứng dậy, chạy theo Khánh Phong. Anh vừa chạy ra khỏi lớp, Semi và hai nam sinh to cao khỏe khoắn bước vào, khuôn miệng chị hai vẽ lên nụ cười nham hiểm. Khánh Phong trong ngu ngơ khù khờ mà chạy lại rất nhanh, mất thời gian khá lâu để đuổi kịp Khánh Phong, Gia Hạo túm vai cậu hỏi dồn. - Có chuyện gì xảy ra sao? Đôi mắt đen láy long lanh nước, khuôn mặt trẻ con méo xệch. - Gia Hạo, em theo anh tới nhà vệ sinh làm gì vậy? Gia Hạo trợn mắt nhìn người anh họ, không thể tin nổi, chỉ là….mà phải chạy như mà đuổi vậy sao? - Anh…- Thở hắt ra, biết rằng nói với tên này thì sẽ càng tức, Gia Hạo nhăn mặt, trở về lớp học. Phía sau, Khánh Phong nhoẻn miệng cười, lôi điện thoại ra. - Xong rồi chứ. - … - Ok, tôi tới ngay đây, nhưng này, tôi vẫn sợ Gia Hạo lắm. ***
|
Khánh Phong bưng mặt, nhe răng cười híp cả mắt lại khi nhớ về cú lừa ngoạn mục của mình dành cho tên em họ. Semi ngồi bên cạnh , tay chống cằm, ngắm nghía chàng thiếu gia IQ hai chữ số. Không nhin nổi tò mò, cô cất tiếng hỏi: - Rốt cuộc thì làm sao mà cái người học hai năm một lớp như anh lại đánh lừa được thiên tài như Hoàng Gia Hạo vậy? Nụ cười rạng rỡ kia tắt ngấm, Phong bặm môi trợn mắt lườm cô gái bên cạnh. Bất giác ghé sát đầu tới mặt cô: - Nhìn cho kĩ lại mặt hằng đi nhé, đúng là đồ có mắt không tròng. Semi nheo mắt, giả bộ săm soi ghê lắm, cô hắng giọng. - Ukm, nhìn kĩ thì cũng thấy…mặt trông ngu ngu. Chàng thiếu gia trẻ con tức tối bật lạ - Ngu cái gì chứ, nhìn mặt ngồ ngộ vậy thôi chứ tôi cũng không phải tên ngốc đâu đấy. Bụm miệng, Semi đáp lại - Vâng, mặt hơi ngu thôi chứ IQ những hai chữ số à. - Cô….đầu gấu mà cũng oai nữa, tôi không thông minh nhưng tiền không đếm xuể nhá. Nhận thấy mình hơi đi lạc vấn đề, Semi lắc đầu tự phê bình bản thân. - Giờ chúng ta làm gì với nhỏ đó đây? Khánh Phong thộn mặt, ngơ ngác. - Sao hỏi tôi? Đó là việc của cô mà? - Sao anh bảo anh nghĩ ra rồi? - Yah, là tôi nói câu đó hộ cô thôi, cô toàn kêu tôi IQ hai chữ số cơ mà. - What? Nói hộ á, có kiểu đó nữa hả? Thế anh cũng hay nói tôi vừa xấu vừa đầu gấu còn gì? Chợt cánh cửa mở ra, ánh sáng lan tràn vào căn phòng tối, rọi sáng khắp nơi. Căn phòng chừng 4m2, trong một góc tối, một cô gái nằm sõng soài, gần cửa chính, một nam một nữ gồi xổm, đưa mắt lườm nhau, rồi trợn tròn khi thấy người mở cửa. - Chuyện gì đang xảy ra vậy? ***
|
Gia Hạo trở về lớp học, Tường Vy đã biến mất. Anh có cảm giác gì đó, lại có chuyện gì rồi. Vơ đại một người gần đó, anh gằn giọng: - Trịnh Tường Vy đâu? Cô bạn kia mặt mày tái mét, tuy nhiên con mắt hám trai vẫn nhìn đăm đăm vào gương mặt tuyệt mĩ kia, mê muội tới đầu óc trống rỗng, lắp ba lắp bắp. - Em….Gen….zo….Vy.. Gia Hạo đang dần mất kiên nhẫn, thấy bóng Bảo Trân bước vào, cậu xô cô bạn kia ra. - Trịnh Tường Vy đâu?- Gia Hạo trầm giọng. Bảo Trân nhoẻn cười. - Gì đây, Cinderella của anh mà lại đi tìm tôi à, huh Prince? - TÔI HỎI CÔ TƯỜNG VY Ở ĐÂU?- Gia Hạo túm vai Bảo Trân lắc mạnh, hai bàn tay săn chắc như muốn nghiền nát bờ vai cô em họ. Bảo Trân cắn môi, đôi mắt hai màu hoen đỏ, nổi rõ những tia máu, cô lạnh lùng. - Tôi không giữ cô ta. - Cô ấy ở đâu?- Gia Hạo cụp mắt, mệt mỏi, tại sao này nào Bảo Trân cũng phải gây chuyện vậy, tại sao cô không để anh nghỉ ngơi một ngày vậy? Bản thân cô cũng còn chưa khỏe, tại sao cô cứ phải cố chấp như thế không biết? - Tôi đã nói là tôi-không-biết, tin hay không tùy anh. Chàng thiếu gia vuốt mặt, kiên nhẫn của anh đã hoàn toàn bị cô bào mòn. - Rốt cuộc thì cô muốn gì đây, phải làm sao thì cô mới buông tha cho cô ấy hả. - Ừ, là tôi bắt nhốt cô ta đấy, được chưa nào, tôi đã đưa cô ta tới một nơi mà anh không thể tìm thấy mà hành hạ cô ta cho tới chết thì thôi dấy, anh vui chưa? Đúng ý anh rồi chứ gì? - Cô…mau thả Tường Vy ra, nếu không đừng trách tôi. Vệ sĩ của Gia Hạo bước tới - Nhị thiếu gia, có người nhìn thấy trợ lí Trần đưa Trịnh tiểu thư đi. Gia Hạo nhìn Bảo Trân như cách nhìn những kẻ tồi tệ nhất của xã hội - Cô không cần tìm cớ nữa đâu, mau nói đi, rốt cuộc Trần Lệ Băng đưa Tường Vy đi đâu, cô giấu cô ấy ở đâu. - Được thôi, tôi sẽ trả Cinderella lại cho Prince của cô ta.
|
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? – Bảo Trân đứng giữa cánh cửa, khoanh tay, gõ nhịp chân đều đều. - Trân Trân/ Chị Jenny?- Khánh Phong và Semi thốt lên đầy ngạc nhiên, sao Bảo Trân biết âm mưu của hai người họ mà tới vậy. - Ak, Trân Trân, em đây rồi, mau tới đây giúp tụi anh đi.- Khánh Phong hớn hở vẫy tay rất nhiệt tình, còn Semi, mặt cô hơi căng thẳng. “ Chết , chưa có lệnh mà tự ý hành động, quả này tiêu rồi, huhu” Bảo Trân cười hiền, rất hiền, nòi bằng giọng ngọt ngào. - Khánh Phong, anh cần giúp gì sao? - Phải đó Trân Trân à, anh với đầu gấu lén lút sau lưng em đi bắt Xin ( Cin trong Cinderella) để trả thù cho em, nhưng bọn anh chẳng biết bắt nạt cô ấy bằng cách nào nữa, mà người ta vừa bị chụp thuốc mê là lăn quay ra ngủ rồi, chả nhờ mơ được gì. May mà có em nha, nào, mau lại đây giúp anh, Trân Trân thông minh thế chắc chắn nghĩ được cách. Khánh Phong kể lể với gương mặt ủ rũ, khiến Bảo Trân cảm động phát khóc, cho cô xin được không, tên khùng IQ hai chữ số này không giúp thì thôi, mà cứ giúp là gây rắc rối mà, còn Semi nữa, sao có thể chiều theo têm thiếu IQ này được kia chứ? Lúc này, phía sau Bảo Trân, Gia Hạo dần hiện ra, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, cậu chạy tới cạnh Tường Vy đang ngất dưới sàn. - A, Gia Hạo cũng tới giúp anh à- Khánh Phong reo lên hứng khởi, woa, tự dưng lại có hai cái đầu thông minh từ trên trời rớt xuống, chà, vụ này dễ dàng hơn rồi. - BỐP- Một cú đánh đau điếng giáng xuống lưng cậu, Semi bên cạnh đang nghiến răng trợn mắt, khuôn mặt vô cùng biểu cảm. - Yah, cô..ukm…ukm…- Khánh Phong dãy dụa, miệng cậu bị bít kín bởi cánh tay nhỏ nhắn mà sức khỏe lại không hề nhỏ. Bảo Trân vẫn chưa nhúc nhích, cô nhìn vu vơ, không ngờ hai đứa này lại tìm được nơi “lý tưởng” như vậy để giam giữ Cinderella của người ta, lần này, hai người đó chết với cô, lại cười, cô nói. - Lần này lại được làm anh hùng rồi nhé Prince, chúc hai người vui vẻ. Khánh Phong, Semi, chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm đó. Nói rồi, Bảo Trân quay gót. Khánh Phong hớn hở chạy theo, chà, Trân Trân muốn nói chuyện với cậu, có phải tở tình không vậy? Semi nhìn vẻ mặt tươi hơn hớn của Hoàng thiếu IQ, thở dài thườn thượt. Gia Hạo cởi dây trói, bế Tường Vy trên tay đưa về phòng khách của học viện Waser, không thể để cô ngủ dưới đất được. Triệu Hoàng Bảo Trân, rốt cuộc thì cô ta còn bao nhiêu toan tính. ***
|
Đường phố Waser vào tầm sáng muộn này không đông nghịt, nhưng cũng không lấy gì làm thưa thớt. Việc ách tắc giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi có những kẻ không tuân thủ quy tắc giao thông, như lúc này chẳng hạn. Hai chiếc siêu xe rong ruổi đuổi bắt nhau trên đường, chiếc Lamborghini Reventon màu đen dẫn trước, luồn lách điêu luyện, tốc độ nhanh gấp đôi người bình thường, vậy mà đường chạy của chiếc xe mượt vô cùng, không hề có sơ suất, hẳn là một tay lái siêu hạng. Vậy mà, phía sau chiếc xe đó, cũng siêu xe, cũng tốc độ khủng, cũng lượn lờ, nhưng khiến người ta liên tưởng tới một con xe điên bị lạc tay lái. Phía trong con “ xe điên” mà người đi đường nhìn thấy. Semi hốt hoảng nhìn cảnh vật xung quanh xoay vòng vòng, khiến cô hoa cả mắt. Ngay từ đầu cô đã biết để tên Hoàng Thiếu IQ này lái xe là rất sai lầm rồi mà, chán nản, bế tắc. Không thể hiểu nổi làm sao mà con người này lại có thể lái xe một cách siêu phàm tới vậy. Khánh Phong cầm lái mà mồ hồi ròng ròng, nét mặt vô cùng căng thẳng, nhất là bên cạnh luôn có một cái loa réo ầm ĩ.
- Này, anh không thể lái nhanh hơn hả, nhìn xem, cách xa cả chục mét rồi kia kìa. - Trật tự coi, nhiều chuyện, có giỏi đi mà lái này. - Lúc đó nếu không phải anh cướp lái thì tôi cũng không để một tên IQ hai chữ số như anh cầm lái đâu. - Yah, IQ thì liên quan gì tới lái xe chứ. - Eh, coi chừng đụng kìa. - Im coi - ẤY, đâm vào cột điện bây giờ. - Trật tự. - CẨN THẬN CỘT ĐÈN KIA KÌA. - KÉTTTTTTTTTTTTT RẦMMMMMMM. ***
|