Cuộc Chiến Định Mệnh
|
|
Gia Hạo nhìn Bảo Trân chạy đi mà hoảng sợ, không rõ cô bị làm sao, anh bật dậy định chạy theo nhưng lại nhớ ra điều gì đó, nên thôi. Khánh Phong và một số người giúp việc đi theo Bảo Trân, chàng thiếu gia trẻ con còn không quên liếc Gia Hạo một cái sắc lẹm. Semi không đi, dù cô lo cho chị mình hơn bất cứ người nào khác, cô chỉ ngồi đó, nhìn Hoàng thiếu gia, đợi chờ câu hỏi của anh: - Cô ấy bị làm sao thế?- Gia Hạo hỏi Semi nhưng mắt vẫn dõi về phía nhà vệ sinh. - Từ hôm qua, sau khi trở về từ học viện, chị ấy không thể nuốt được bất cứ thứ gì, đến cả nước lọc cũng không thể, chỉ cần chạm vào là chị ấy muón nôn, thậm chí có những lúc ngửi thấy bất kì thứ gì có mùi, không biết mùi đó ra sao, chị ấy đều như vậy. Gia Hạo sửng sốt, là…tại anh sao? - Đã hỏi bác sĩ chưa? Semi cười khẩy, cũng biết lo lắng cơ đấy. - Chị ấy bảo không cần, quen chị ấy từ nhỏ, anh không biết chị ấy sợ rắn và những loài giống thế hay sao? - Cô ấy còn biết sợ ư? Gia Hạo ngẩn người, những người thừa kế vốn được đào tạo vô cùng khắt khe, loại bỏ hoàn toàn mọi yếu điểm của họ, biến con người trở thành một cỗ máy không còn cảm xúc, vậy mà Bảo Trân vẫn còn biết sợ sao? Đúng như Semi nói, dù từ lúc còn rất nhỏ anh và Bảo Trân đã ở cạnh nhau, luôn theo sát nhau như hình với bóng, nhưng chưa một lần anh nghe cô hay ai nói rằng Bảo Trân sợ rắn cả. Semi tức giận, Hoàng Gia Hạo nói vậy là sao chứ? Anh ta nghĩ cái gì mà lại hỏi một câu ngớ ngẩn như thế? - Hoàng Gia Hạo, anh hãy nhớ cho kĩ, Triệu Hoàng Bảo Trân cũng là người, là một con người có cảm xúc, có trái tim. Không những chị ấy sợ rắn, và còn cực kì dị ứng với nó, chỉ nhìn thấy rắn thôi là chị ấy đã không thể ăn gì cả ngày rồi, vậy mà anh còn ném cả một con trăn quấn chị ấy tới nghẹt thở như vậy, thật may cho anh là chị ấy không sao, chị ấy mà có chuyện thì…. - …..thì tôi sẽ chết mất. Semi thở dài, hai con người này thật ngốc nghếch. - Anh là đồ hèn Hoàng thiếu ạ. ***
|
Semi đánh tay lái, đậu xe vào bãi đỗ của trường, khu giành cho giáo viên. Thực ra tất cả học viên trong trường đều đi mô tô hoặc xe đạp, hoặc có người đưa đón, đi bộ gì đó, nhưng mỗi người nhà họ Hoàng thích phá luật, mới 18, 19 mà mỗi người một con siêu xe rất hoành tráng. Semi mở cửa xe cho Hoàng tiểu thư rồi cả hai cùng lên lớp, theo sau vẫn là dàn vệ sĩ quen thuộc, vụ nữ sinh lớp 11 đột nhiên nhảy cóc đã khiến các giáo viên rất phân vân, nhưng làm gì được trước thế lực nhà họ Hoàng chứ. - Em đã nói chị cứ nghỉ đi rồi, chị còn mệt mà đi học làm chi vậy. - Tôi mà không tới, em sẽ giết người mất cho coi, hơn nữa, tôi không hề thích nhìn cô bé đó hả lòng. - Đúng là chị mà không đi em sẽ giết chết con bé đó ngay lập tức, đồ không biết điều. - Thôi bỏ đi, mà việc bên MS với SS có gì mới không? - Dạ, khoảng 10 % rồi chị ạ. - À, tôi có chút việc, em lên lớp trước đi, nhớ kéo thêm Hoàng Khánh Phong, đừng để tên đó bám theo tôi. - Dạ, OK chị. Semi vừa dứt lời, Khánh Phong đã từ đâu chạy đến, ngân nga điệp khúc quen thuộc - Trânnnnnn Trânnnnnn, sao em lại bỏ rơi anh nữa rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Ôi, tiếng hét dữ dội và da diết làm sao, người con trai ấy thật đáng ngưỡng mộ, thế mà, chỉ vì một cú gạt chân, cậu huy hoàng đo đất. - Chúng ta cần bàn bạc, anh không quên chuyện hôm qua chứ? Đi thôi, chị Jenny của tôi sẽ không vui nếu anh bám đuôi. Semi sách cổ áo Khánh Phong , lôi đi xềnh xệch. - Là Trân Trân của tôi nha, daaaa, bỏ tay ra tôi tự đi được, đồ con gái ưa bạo lực. - Hừ, lẹ lên đồ não ngắn. ***
|
|
Dường như việc đi tới căn phòng hoa hồng đã trở thành thói quen của Bảo Trân, bỏ một hôm là bứt rứt khó chịu. Cô nhớ bầu trời bao la, nhớ mùi hương thơm ngát và cả sắc màu rực rỡ của nơi đó. Lần này, vẫn không có lấy một bóng người. Có lẽ cảm giác của cô đã yếu đi rồi đây, hoặc cũng có thể là ma thật. Cô vươn tay chạm vào những cánh hoa đẹp lung linh, mấy giọt nước tinh khiết còn đọng trên cành lá, như những viên đá kim sa lấp lánh sáng trong. Cô chợt thắc mắc, vườn hồng này là ai trồng, và hoa này ai ai chăm nhỉ? À, chẳng phải học viện có lao công sao, chắc là bà ấy. Dù là ai, nhưng trồng được thảm hồng đều đặn, đẹp tuyệt như thế này, chắc chắn phải là một người rất yêu hoa. Chợt một luồng gió từ đâu xuyên qua khe cửa, vuốt ve mái tóc dài tha thướt, tóc cô rất dài, dài tới gần đầu gối, mái tóc và đôi mắt là hai điểm mà cô yêu nhất, vì thế tóc cô luôn được Stylist riêng chăm sóc , hai ngày một lần, chính là Semi. Tóc của Bảo Trân, ngoài màu đen tuyền tuyệt đẹp, óng ả, còn có một mùi hương dịu nhẹ rất tuyệt, là hương thơm tự nhiên, không phải hương bạc hà. Cô nhấc chân khỏi đôi giày cao gót, đến bên khe cửa kính. Bây giờ Bảo Trân mới phát hiện, thì ra mặt kính không khép kín, cô ấn nút nhỏ trên tấm kính, một mảng lớn mở ra, hình vuông, khiến gió tạt vào tới tấp, gió lồng lộng, gió năng động, nhởn nhơ vờn mái tóc mềm, thích thú vuốt ve gương mặt, nghịch ngợm xô vạt váy. Cảm giác thật thoải mái, gió ù ù bên tai như khiến cả người cô thả lỏng, mềm ra, thư giãn. Và cô hít một hơi thật sâu, nhét căng lồng ngực hương hoa hồng tuyệt diệu. Nhắm mắt, dang tay, rồi làm một hành động chẳng giống Hoàng tiểu thư. - AAAAAAAAAAAAAAAA.
|
Thích thật, đứng trên độ cao ngót nghét 600m, hét thật to để vứt bỏ mọi muộn phiền, thật tuyệt vời. Nhưng mà….đau cổ quá. Xương cốt còn chưa lành lặn mà hét cho lắm vào, giờ thì ngúc ngắc nhức nhối. Mà nhắc mới nhớ, phải dặm lại phấn. Hoàng tiểu thư đóng cửa, sách giày cao gót chạy xuống phía dưới. Lạch cạch… Tiếng động nhỏ nhoi vang vọng khắp căn phòng khép kín. Trên nắp mái hình tròn của căn phòng đặc biệt, tại chính giữa của hình bông hồng nạm vàng, một mảng lớn trượt sang bên phải, một chiếc thang dây được thả xuống. Chàng thiếu niên trèo từng bậc một, không may trượt chân, đáp đất không mấy nhẹ nhàng. Gương mặt anh tú cau lại, làm da trắng xanh nhợt nhạt hơn khi vừa ngủ dậy, khiến gương mặt thiếu hẳn đi sức sống, như xác chết đội mồ. Mái tóc đỏ rực được cắt tỉa thời thượng không biết từ lúc nào bù xù như cái tổ quạ. Đôi mắt hai màu lơ mơ nửa nhắm nửa mở, lờ đờ, vô hồn. Chiếc mũi cao thẳng sụt sịt nhắn nhó. Áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, quần jeans dài bó sát đôi chân dài miên man. Khuôn miệng xinh xắn mấp máy liên hồi những lời rất kì quặc. - Ồn ào quá, con họa mi bị chọc tiết, ngủ cũng bị phá nữa. Tiện nằm thì ngủ luôn thế, chính vì thế, ở ngay giữa căn phòng hoa hồng, một chàng thiếu niên nằm ngủ ngon lành. ---END CHAP---
|