Cuộc Chiến Định Mệnh
|
|
|
độ điên có thừa: cảm ơn bạn đã ủng hộ mình nhé, mình sẽ cố gắng Khánh Phong mò mẫm số “tang chứng vật chứng” mà mấy anh áo xanh “nhặt” được tại hiện trường vụ án. Vào 8 giờ am sáng ngày hôm nay, một chiếc xe thể thao đời mới lạc tay lái và lao bon bon tới chỗ cây cột đèn giao thông, hậu quả là cột đèn bị gãy, chiếc siêu xe bị móp chút đầu và gãy mất một bên gương. Thấy chiếc gương của mình được bọc ni-lông cẩn thận, Khánh Phong không khỏi cảm kích mấy anh áo xanh, chà, tử tế quá, còn sợ gương của cậu bị xước nên bọc lại cẩn thận nữa. Khánh Phong bóc lớp ni-lông ra, bưng cái gương mới tinh lên , ngó nghiêng mặt mũi . - Uầy, ai mà đẹp trai thế này, đẹp lung linh, đẹp long lanh, chẹp, nếu một ngày mình không còn giàu có, chắc chắn mình sẽ kiếm tiền bằng nghề người mẫu, thật may cho giới người mẫu vì mình nhiều tiền và thích ăn bám, nếu không chẳng phải thế giới sẽ bao loạn bở nhan sắc của mình ư? Semi bó tay bởi độ khùng của tên này, cô vốn đã mệt, cũng không muốn đôi co với cậu ta, nhưng không hiểu sao giọng nói thều thào của cô vẫn cẫn lên sặc mùi châm biếm. - Không cần làm gì hết là anh đã đủ phiền phức rồi, đồ IQ hai chữ số. - Này đầu gấu, cô không cãi với tôi thì cô ăn không ngon à? Cô có biết đây là đâu hay không? Là sở cảnh sát nghe chưa, không phải đùa đâu. Trật tự trút đi, không biết tự ý thức gì cả, không lẽ cô thích ăn cơm tù? - Này Hoàng Thiếu IQ, anh có tư cách gì mà nói tôi hả, tại ai mà tôi phải đặt chân tới cái nơi này chứ? Không phải nhờ tài lái xe điên của anh hay sao? - Cô không hiểu thật hay cố tình không hiểu vậy? Chính là tại cô làm phiền nên tôi mới bị phân tâm đấy biết không? Semi cười khẩy, rốt cuộc thì cậu ta được nặn từ cái gì ra vậy, hết nói nổi mà, chẳng hiểu tại sao cậu ta đủ tư cách là người thừa kế nữa. - Tôi đang rất thắc mắc, không biết là nhờ đâu mà tay lái “lụa” như anh lái xe tới trường mỗi ngày được vậy? Khánh Phong bỏ gương ra, nghiêng đầu ngây thơ. - Mọi ngày đều là tài xế lái mà. - Trời, thật là- Semi gục đầu xuống mặt bàn, khoan đã, rõ ràng có điều bất thường.-Yah chẳng phải xe anh có huy hiệu của Hoàng gia sao? Không thể nào mà đám cảnh sát đó lại dám bắt xe của anh, hơn nữa, chúng ta ngồi cắm rễ ở đây cũng mấy tiếng rồi, mà sao chưa có ma nào ngó tới vậy? Khánh Phong lại nghiêng đầu, lại nói rất ngây ngô, rất thản nhiên. - Hay họ thấy tôi đẹp, không lỡ xa tôi nên giữ tôi lại ngắm nhỉ? Rồi, chàng thiếu gia hứng khởi nhảy tưng tưng khắp phòng, khua múa loạn xạ, kèm câu “mời gọi” - Mấy anh áo xanh ơi, ngắm trực tiếp cũng được nè, không cần nhìn trộm qua camera đâu. Semi nản , kiểu này còn bó gối ở đây dài dài, chắc chắn là hình phạt từ chị Jenny đây mà. ***
|
Tại phòng khách của biệt thự Heaven, ba con người mang vẻ đẹp xuất thần đang đối mặt với nhau, ánh đèn vàng mờ ảo khiến mọi thứ trở nên thật ảm đạm, trong hoàn cảnh lúc này. Bảo Trân đọc tin tức trên điện thoại, im lặng. Semi cúi mặt, lặng im. Khánh Phong mím môi, không nói. Tình hình này đã kéo dài cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng, người thiếu kiên nhẫn nhất, chàng thiếu gia trẻ con lấm lét, sợ hãi. - Trân Trân à, anh biết anh sai rồi, tha lỗi cho anh nha Trân. Semi đợi mãi câu này, ngay lập tức hưởng ứng nhiệt tình. - Chị Jenny, tụi em chót dại lần này, mong chị bỏ qua, em không dám làm thế nữa. Bảo Trân vốn muốn để hai người kia ngồi thêm vài tiếng, nhưng thấy cả hai ai nấy đều nhếch nhác sau ngày dài mỏi mệt, ngay bản thân cô cũng chẳng còn tâm trạng, liền hiền một bữa mà tha cho hai người. - Hãy tự viết bản kiểm điểm đi, sáng mai nộp cho tôi, tự nhận lấy hình phạt cho mình, tôi không muốn dính vào phiền phức của mấy người nữa đâu. Khánh Phong vừa được tha, bộ mặt bánh bao nhúng nước không biết bay đi đâu mất, thay vào đó là gương mặt rạng ngời hạnh phúc, cậu reo lên chẳng có vẻ gì là mệt mỏi. - Year, Semi à, thất tôi giỏi chưa, khỏi chê tôi thiếu IQ nữa nhá, thấy cách của tôi hay không, làm bộ thảm thương một chút là Trân Trân mềm lòng ngay thôi. Semi chưa kịp vui mừng, đã bị cậu nói của Khánh Phong làm mặt mày méo mó thấy mà thương, Hoàng Khánh Phong, não anh chứa cái thứ gì vậy. - Hoàng Khánh Phong, Trần Lệ Bảng, tối nay hai người chịu khó ngủ bên ngoài một hôm cho mát ha.
|
C..á…i….g…ì? Ngủ bên ngoài sao? Ngủ bên ngoài là ngủ ở đâu? Mát á? -Trân Trân à, em không thể đối xử với anh như thế được.- Khánh Phong níu tay cô em họ, mắt rưng rưng tội rất đáng thương. - Chị Jenny à, cho em xin đi, chị mà bắt em ngủ bên ngoài chắc em chết mất. Ngủ bên ngoài? Màn trời chiếu đất? Làm mồi cho muỗi? Lạnh cóng chân tay? Bảo Trân hơi cười, khoát tay ra hiệu cho vệ sĩ, vậy là Semi và Khánh Phong đều bị lôi ra ngoài, cánh cửa lớn đóng lại, như dập tắt ánh sáng, dập tắt mọi tia hy vọng của họ. Bảo Trân, sao cô độc ác thế, chẳng lưu tình gì cả, phạm lỗi nhỏ như con kiến mà phạt nặng kinh khủng. - Hoàng Khánh Phong, anh còn gì để nói hay không? – Semi nghiến răng, cái tên IQ hai chữ số này, không nói thì thôi, mở miệng ra là gây họa. - Đừng gọi tên tôi tha thiết thế, tôi sẽ hiểu lầm đấy.- Khánh Phong nhăn mũi, cái vụ này thì đúng là lỗi của cậu rồi, làm sao mà cãi đây. - Đầu anh chứa cái quái gì vậy cơ chứ? Tại sao anh có thể….ashi. - Này, kế hoạch này là tôi nghĩ, thích phá hay để là quyền của tôi, cô thì có gì hay ho mà lên giọng, này, làm người cũng nên thật thà một chút. - Thật thà như anh á hả, chắc chết sớm mất. Semi khình thường nhìn Khánh Phong, sao cậu ta có thể ngoan cố như vậy, mà khoan đã, việc cần nhất lúc này là…. - Vậy anh muốn ngủ ở ngoài này, thật? - Thật, chưa thì lần nào, có lẽ cảm giác rất mới mẻ. - Hoàng…Khánh…Phong. - Sao cơ? - Ở ngoài này sẽ bị ma bắt đấy. - MA Á. Khánh Phong giật nảy, mặt tái mét, ma sao, từ nhỏ tới giờ cậu sợ nhất là ma đấy có được không? - Không thể ở đây được, mau vào thôi. - Vào được sao? - Vậy mà còn chê tôi IQ hai chữ số, không đi được đường bình thường thì đi đường sơ cua. - Hả? - Là TRÈO TƯỜNG đó . Việc này đối với Khánh Phong quá bình thường, như cơm bữa, hồi xưa trốn đi chơi bị nhốt bên ngoài cậu toàn trèo tường đi vào, riết rồi quen. ***
|
Sáng sớm, bầu không khí mát lạnh, trong vắt khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu biết bao. Tiếng chi, hót lanh lảnh, vang vọng. Bảo Trân đã khá hơn sau một giấc ngủ chập chờn, vậy nhưng, đã hai gày nay không ăn chút gì khiến cô có phần nhợt nhạt. Thật lạ, không hiểu tại sao nhà cửa váng tanh như vậy, trong nhà không có lấy một bóng người. Nghe tiếng xì xào ngoài khuôn viên, Bảo Trân lững thững bước ra ngoài đó. Mắt cô mở lớn hết cỡ. Cái gì kia vậy? Đó chẳng phải khu vườn thần tiên có chiếc xích đu thơ mộng hay sao? Vậy mà bây giờ , chiếc xích đu đẹp đẽ bị đứt một bên xích, vẹo vọ. Khu vườn với bao nhiêu loài hoa tươi thắm thơm ngát mà cô khá vừa ý, gẫy rạp đến thảm thương, như đã có một trận ẩu đả vô cùng ác liệt. Bức tường trắng muốt đẹp đẽ bị xước rất nhiều chỗ, cửa sổ bị tung cả cánh do lực mạnh tác động vào. Mái che nhỏ xinh bị sụt một góc lớn. Phía bên kia, Khánh Phong vội vã gặm chiếc sandwich, tay vẫn không ngừng chỉ trỏ sai khiến người làm, Semi thì đã phát hiện ra Bảo Trân, mặt trắng bệch, cốc sữa còn nguyên trước miệng. - Tôi đói rồi, tất cả vào chuẩn bị bữa sáng. Hai người, tôi sẽ nói chuyện sau bữa sáng, còn cái nơi này, chắc chắn sẽ phải được dọn dẹp. Nhìn Hoàng tiểu thư quay đi, Khánh Phong và Semi trợn mắt lườn nhau, toàn bộ người giúp việc nhanh chóng đi chuẩn bị bữa sáng theo lời cô chủ nhỏ. ***
|