Cuộc Chiến Định Mệnh
|
|
Mắt chạm mắt. Mặt đối mặt. Hai trái tim vẫn hòa chung nhịp đập. Hai con người đã mãi mãi không thể đi cạnh nhau. Con đường chia đôi, mỗi người một ngã rẽ. Mọi người thầm khâm phục người nhà họ Hoàng, không những xinh đẹp, không những đối đầu giỏi mà còn đối thoại giỏi. Người sock nhất chính là chàng thiếu gia trẻ con, cậu đập bàn đầy khí thế…bám tay em họ, bấu víu dai dẳng, sụt sà sụt sịt. - Trân Trân, hức, em đúng là đối xử bất công với nah mà, hức, ai em cũng hòa đồng thân thiện, hức, mỗi anh bị em hắt hủi thôi. What? Hòa đồng ? Thân thiện? – mọi con mắt đổ dồn vào Khánh Phong, họ nghe nhầm hay cậu nói mớ vậy? - Này, tôi nghĩ cậu nên đi kiểm tra lại đi, ông bác sĩ già nên lẩm cẩm rồi đấy? Semi nhin không nổi con người kì dị này, liền hảo tâm khuyên nhủ. Khánh Phong cố chấp, khai thác trí trưởng tượng của mình một cách triệt để, đưa đầu óc bay nhảy xa ngoài tầm với lại. - Hay em có tình cảm đặc biệt với anh? Em sợ mình sẽ không làm chủ được bản thân? Em cố tình xa lánh anh để mình không bị anh quyến rũ? Trân Trân, em cứ nói thật lòng ra, anh hiểu tình cảm của em mà. Chúng đã có tình cảm sâu đậm tới như vậy, hay là cứ tới với nhau đi, đừng trốn tránh nhau thêm nữa, chúng ta đã đau khổ đủ rồi em à. - Ọe….ọe- Semi phản kháng hơi bị thái quá, làm Khánh Phong mất hết cả cảm xúc. Bảo Trân thở dài bất lực, giờ cô thấy anh họ mình bị lưu ban cũng không có gì lạ cả, ôm đầu choáng váng, Bảo Trân bó tay với Khánh Phong. Gia Họa dẫu biết Khánh Phong khùng khùng, nhưng không thể không khó chịu bởi những câu nói vô hại ấy. - Phong à, bệnh anh ngày càng nặng rồi. Vậy là bầu không khí cực ngầu đã bị phá hoại bởi đại thiếu gia Hoàng Khánh Phong. ***
|
Cả ngày hôm nay Hoàng tiểu thư hiền lành đột xuất, không thèm gây sự, chỉ ngồi một chỗ săn tin tức. Chả là mấy khi cặp đôi Hoàng Tử Lọ Lem được vui vẻ thế kia, ác cũng không nên ác quá mức, phải để Cinderella nghỉ ngơi lấy sức mà còn chuẩn bị cho món quà sắp tới chứ. Nhưng có vẻ người ta không quen nhàn hạ, chốc chốc lại liếc cô dè chừng. - Quốc Khánh , đi thay đồ nhanh thôi, sắp tới tiết thể dục rồi. - Ừ, đợi chút. Bảo Trân loáng thoáng nghe được câu nói từ mấy cậu bạn, ồ, tiết thể dục sao, hấp dẫn nhỉ. Nàng tiểu thư cười khẩy, mở điện thoại ra, soạn một tin nhắn. Hoàng tiểu thư vốn là người lương thiện, không nhẫn tâm nhìn rating của bộ phim do hai người đó đóng trượt dốc không phanh, Bảo Trân tự cảm thấy mình thật cao cả khi tạo ra tình huống hot kéo lại rating giúp hai người đó. Chẳng phải cô rất tốt hay sao? Đúng mà nhỉ? Hoàng tiểu thư còn đang phân vân, trực giác mach bảo cô biết có nguy hiểm, cô liền bật dậy tránh ra chỗ khác. Giống sáng nay, Khánh Phong ôm hụt em họ, ôm thành công mặt bàn, cậu méo mặt , đau khổ nhìn Bảo Trân. - Trânnnnnnn Trânnnnnnn à……. Semi lại tiếp tục đóng vai phụ chia cắt đôi tình nhân trẻ, túm cổ áo Hoàng thiếu xê ra cho chị Jenny của cô có không khí mà thở. - Hoàng thiếu, não anh đúng là thiếu nếp nhăn nha. ---END CHAP---
|
Chap 11: Triệu Hoàng Bảo Trân cũng là người. Gia Hạo đứng dựa vào tường, nhìn cô gái đang mở tủ đồ lấy giày thể thao. - Tôi đã nói là chúng ta không cần xuống sân tập. Tường Vy mở dây giày, đưa chân vào. - Em cũng đã nói là anh Gia Hạo không cần xuống cùng em đâu mà, còn em thì phải xuống, vì em vốn không giống anh Gia Hạo.- Giọng nói của Tường Vy thật buồn, nụ cười của cô cũng buồn. - Em nghĩ nhiều làm… - Ah- Tường Vy đột nhiên hét lên, cảm giấc mềm mềm, nhớt nhớt, sần sùi tiếp xúc với những ngón chân rợn cả da gà, giọng cô lạc đi, bám chặt lấy cánh tay Gia Hạo, và mặt cô tái hẳn đi sau khi thấy những-con-vật-xấu-xí-ghê-gớm nhảy ra từ đôi dày của mình, theo đó là mấy con dao lam sắc lẹm vương trên sàn - anh Gia Hạo à…… Gia Hạo thở hắt ra, chắc chắn lại là cô ta, Triệu Hoàng Bảo Trân, có lẽ anh chưa đủ đáng sợ. Giống với Hoàng tiểu thư mười lăm phút trước, Gia Hạo gửi cho ai đó một tin nhắn. Bảo Trân, chính cô ép tôi dùng tới những trò bẩn thỉu hèn hạ giống cô, đừng trách tôi mà hãy trách chính bản thân mình. ***
|
Sân thể dục của học viện huyền thoại quả đúng là cao cấp, rộng mênh mông , chạy tha hồ mà mỏi chân. Thảm cỏ mượt mà xanh rì, thơm mùi cỏ non. Quãng đường dài 5000m dùng cho môn chạy các kiểu. Vài bụi hoa mà tiểu thư chưa kịp nhớ tên nở rộ khoe sắc, xanh đỏ tím vàng đủ kiểu cạnh những chiếc ghế đá có sẵn ô che. Hồ bơi rộng rãi với nước xanh xanh trong vắt, lấp lánh gợn sóng nhè nhẹ, được xây trong nhà, cùng một khu với sân chơi của những môn thể thao trong nhà. Học viện còn cá cả một khu phòng Gym dành cho những học viên muốn rèn luyện thể hình. Bảo Trân hài lòng nhìn thành quả của mình, mới một chút thông tin nhỏ nhoi thôi mà đã loạn hết cả lên, hazz, thế này thì vui làm sao được. Bên cạnh , mấy học viên túm tụm lại bàn tán xôn xao. - Này, các cậu nghe tin gì chưa? - Gì cơ? - Lời nguyền của công ti MS ấy, rằng MS sắp hết thời rồi. - À, tưởng gì , tin đó đang hot nha, chỉ trong vòng bốn tiếng mà ba đứa con cương của họ đã trở nên vô giá trị nha. - Thật á, mình chưa coi tin tức, sao thế? - Nguyễn Huyền Tuyết Nhung hủy hợp đồng và chấp nhận bồi thường, Siêu mẫu nam Kelvin Phạm xuống dốc không phanh bởi quá khứ tội lỗi bị phanh phui, và nhóm nhạc Hot Boy khởi kiện vì bị ngược đãi. - Thật á, các thiên thần của mình bị ngược đãi á, không thể chấp nhận được mà, cái công ty MS đó. Bảo Trân nhếch môi, chà, không ngờ bên SS nhanh tay ghê, mới có được thông tin tối qua mà đã tận dụng luôn rồi. Nàng tiểu thư ngẩng đầu ngắm bầu trời rộng lớn bao la, vương tay ra đón vài ngọn nắng yếu nhạt màu. Vô tình lọt vào mắt cô, trong khung nền không thơ mộng cho lắm, hai con người trẻ con lúc nào cũng bám riết cô đang tranh nhau bắt cặp cùng luyện tập với nàng tiểu thư, khiến thầy giáo đứng bên cũng phải khổ sở phân vân. Và quyết định của thầy chính là Semi, lí do rất hợp lí, nữ sinh với nữ sinh thì thể lực ngang nhau, công bằng hơn. - Trân Trân à, em xem, tại em hay bắt nạt anh nên đến cả thầy giáo nốt ruồi cũng coi thường anh kia kìa. Thầy giáo nốt ruồi, là biệt danh mà chàng thiếu gia IQ hai chữ số đặt cho thầy giáo thể dục, bởi cậu đã tinh mắt nhìn ra nốt ruồi bé xíu…trên ngón tay cái của ông thầy. - Thiện tai thiện tai- Bảo Trân chắp tay, làm mặt nghiêm lầm bầm khiến cả Khánh Phong lẫn Semi bật cười, ai đó hôm nay tâm trạng tốt đột xuất nhỉ. - Ak chị Jenny, chị theo đạo chúa mà?- Semi thắc mắc. - Này, cô thì biết gì, Trân Trân thích nhất là tiếng chuông chùa đấy. - Anh mới là đồ kém hiểu biết đấy đồ não phẳng, chị Jenny của tôi rất thích thánh ca. Bảo Trân vuốt mặt, cô không theo đạo có được không.
|
Bỗng, tất cả mọi người ngưng cử động, đưa mắt về phía Bảo Trân, mắt họ mở lớn tới nỗi Hoàng tiểu thư tưởng con ngươi của họ sắp rớt ra ngoài. Hình như có gì đó không đúng cho lắm, ngay lập tức, Bảo Trân cảm nhận được một thứ gì đó trơn láng trườn nhẹ trên cổ, sức nặng đè lên vai cô, một dải sẫm màu vỡi những loại hoa văn của hoang dã siết chặt hơn, từng chút một. Một số người vì quá sợ hãi mà ngất xỉu. Số khác hét ầm lên và chạy đi. Phần lớn túm lại bàn tán. Semi mặt trắng nhợt vì lo lắng cho Bảo Trân, Khánh Phong bên cạnh còn kinh hoàng không kém, thầy giáo thể dục nhát hơn cả học sinh không biết trốn đâu rồi. Riêng Bảo Trân, sau một giây mất bình tĩnh, cô đã tỉnh táo trở lại, đủ để biết ai làm. Dù hô hấp hơi khó khăn, nhưng cô vẫn còn cử động rất nhanh nhạy. Nhẹ nhàng đưa tay vào chiếc ví bên cạnh, cô rút ra một vật làm bằng kim loại, màu đen. - Pằng Pằng Pằng- Tiếng súng nổ rát tai vang vên liên hồi, con vật to lớn nhầy nhụa kia dẫy dụa dùng chút sức lực cuối cùng để siết lấy chiếc cổ mảnh khảnh của Bảo Trân, rất chặt, tưởng như xương cô có thể gãy vụn, tan ra. Semi và Khánh Phong liền chạy tới, gỡ thứ tanh tưởi ấy ra khỏi người Hoàng tiểu thư. Mặt Bảo Trân đỏ lên vì máu không thể lưu thông trong một lúc khá lâu, cô ôm cổ ho sặc sụa, nơi dấu vết bị siết vẫn còn hẵn rõ, cả thứ dịch nhầy nhụa đáng ghê tởm kia vẫn còn chưa bớt chút nào. Con trăn đã bị gỡ ra, hiển nhiên, nó chết. Khánh Phong vuốt lưng cho Bảo Trân, cô vẫn còn chưa ổn định nhịp thở, suýt chút nữa cô tắc thở thực sự. Gia Hạo đứng cách đó không xa, anh tự khinh thường bản thân mình, đã rõ cô ta là con người như thế nào, vậy mà khi thấy gương mặt tái đi vì thiếu ôxi của cô, anh đã định chạy tới. Anh biết rõ giờ đây tim anh vẫn còn đập rất nhanh, khi ấy anh cũng tưởng như nhịp tim của mình có thể ngưng đập bất cứ lúc nào, bây giờ nó vẫn còn chưa thôi kêu gào dữ dội. Anh hiểu mình đã căm ghét con vật đáng chết đó tới mức nào, và căm ghét cả người thả nó tới đây. Phải, là anh. Semi bước nhanh về phía Hoàng Gia Hạo, dừng trước mũi giày anh chừng nửa mét. Cô nhìn anh, kẻ tồi tệ nhất mà cô biết, kẻ còn hèn hạ hơn chàng thiếu gia hai năm một lớp kia gấp nghìn lần. Cô vung tay tặng cho Hoàng thiếu gia một bạt tai, quá nhẹ nhàng đối với một kẻ tồi như anh ta. Gia Hạo cũng thấy vậy, anh không cho mình quyền được phép bào chữa. ***
|