Cuộc Chiến Định Mệnh
|
|
Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi
|
Sau khi rời trường về nhà, Bảo Trân ngay lập tức đi tắm rửa để loại bỏ thứ dịch nhớt kinh khủng đó, nó khiến cô cảm thấy nôn nao khắp người. Semi và Khánh Phong đều vô cùng lo lắng và tức giận nữa, không thể tưởng tượng nổi Hoàng Gia Hạo lại dám làm trò đó. Ngôi biệt thự Heaven hôm nay thật yên bình, hai con người đáng sợ nhất thì một nhốt mình trong phòng, một lại chưa thấy về nhà. Hai con người nói nhiều nhất thì lại tự nhiên hòa thuận ghê gớm, bàn tính cái thứ gì đó. Nhất định sẽ còn vô số trò đùa hấp dẫn. Semi lại nhận được thông báo tin tức mới, ít ra thì những điều này còn khiến cô nguôi ngoai cơn giận dữ của mình: - Này, cô với Trân Trân của tôi làm nhiệm vụ gì vui thế? Khánh Phong tò mò, nhiệm vụ của cậu cũng rất là đặc sắc nha, cậu đọc mà chả hiểu gì hết trơn. - Ay , cái đó- Semi làm bộ mặt vô cùng nghiêm túc khi nói đến vấn đề quan trọng.- …có nói thì cái tên IQ hai chữ số như anh cũng không hiểu được đâu, con nít thì không nên hỏi chuyện của người lớn làm chi ha . - Daaaaa, ý cô là sao hả, cái đồ vừa xấu vừa đấu gấu như cô thì lấy tư cách gì mà nói tôi kia chứ. Thật là vui nhộn, quả nhiên hai người kia không cãi một bừa thì trời hết xanh mà. Bảo Trân buông mình trên chiếc giường màu xanh dương mềm mại, ấp áp, vậy mà sự lạnh lẽo không rõ ở đâu lan tỏa khắp người cô. Chiếc cổ cao trắng ngần vẫn hằn rõ vết tím. Nằm trong phòng , thả mình vào những giấc ngủ chập chờn đan xen những suy nghĩ bộn bề, thời gian trôi qua cũng không rõ là nhanh hay chậm. Căn phòng của cô tối om, rèm cửa không mở, điện cũng không thắp, chỉ có khí lạnh từ chiếc điều hòa len lỏi vào từng ngõ ngách của căn phòng. Tiếng nhạc không lời mang hơi hướng cổ điển nhẹ nhàng tha thiết, không có lời nhưng dồi dào cảm xúc. Không thể nghe những lời tâm sự của người nghệ sĩ, mà tự mình viết ra nỗi buồn và lồng ghép giai điệu cho nó, chân thật và gần gũi hơn, thực tế hơn bất cứa bài nào có lời nào. Vậy nhưng, rất ít người hiểu được cái hay của những bản nhạc ấy, bởi mấy ai dũng cảm đối mặt với nỗi buồn của mình, họ chỉ dám xen vào những nỗi buồn của người nghệ sĩ, cảm nhận nó mà mong rằng mình có thể tạm quên tâm sự của bản thân. ***
|
Dù con người chỉ ngồi lì một chỗ mà lười nhác không thèm nhúc nhích thì có một vật vẫn rất chăm chỉ làm công việc của mình. Chiếc đồng hồ. Vòng xoay kim đồng hồ cứ thế, đều đều, đều đều, mãi chẳng ngừng, qua rồi không quay lại, mà muốn nó chạy nhanh hay chạy chậm đều không thể. Chiếc đồng hồ đáng ghét chẳng bao giờ thèm quan tâm đến người khác, cứ lạnh lùng như vậy, rất lạnh lùng. Nắng nắng lụi tàn, hoa héo úa, lá vẫn rơi vì gió chưa ngừng thổi. Mặt trời khuất bóng làm nên cảnh hoàng hôn rực rỡ, chiều buồn, hiu hắt, rất buồn. Bóng tối dần buông, tham lam vồ vập lấy khắp ngõ ngách. Một buổi tối của mùa thu, lạnh, thơm mùi gió lạnh. Bảo Trân lững thững bước đi, mùa hè quá nóng và mùa đông quá lạnh, mùa xuân mưa nhiều nên mùa thu luôn là tuyệt nhất, cô yêu mùa thu. Nàng tiểu thư kiêu kì bỗng giản dị đến lạ, chỉ đơn giản là một chiếc váy xuông liền tay , mái tóc dài buông xõa và đôi chân trần bước trên con đường vắng. Khu phố của người giàu, an ninh tốt, nhưng vắng vẻ và hiu quạnh. Tối mùa thu không lạnh đến buốt da nhưng nếu ra đường vào buổi tối mà đi lang thang như vậy, có lẽ chỉ mình cô. Dù là buổi tối nhưng với một khu phố vip như Royal thì đèn điện có mặt khắp nơi chẳng khác ban ngày là mấy, thậm chí lung linh hơn nhiều, chỉ có mỗi bầu trời đêm là chẳng ai chiếu sáng được. Thật tiếc, được ngắm sao thì rất tuyệt nhưng đi trên khu phố toàn những tòa nhà cao chọc trời này thì điều đó là quá xa xỉ. Hay là mua lại chỗ này rồi đập hết mấy ngôi nhà cao cao đi để mà có chỗ ngắm sao nhỉ?
|
Chợt đôi mắt hai màu nheo híp lại, ánh đèn pha từ xe ô tô rọi thẳng vào mắt cô, chói lóa, chiếc siêu xe W Motors Lykan HyperSpor khá quen thuộc, thật không ngờ muốn đi dạo cho yên tĩnh một chút cũng không yên nữa. Bảo Trân đến cạnh ghế phụ , mở cửa và ngồi vào, không cần người kia nói một lời nào. Con đường rộng thênh thang thế này mà ai đó lại chặn trước cô, không phải có chuyện muốn nói hay sao. - Genzo à, không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy, sao thế, anh muốn hỏi thăm xem mụ phù thủy độc ác này chết hay chưa à. Gia Hạo lặng thinh, anh chỉ nhìn chăm chăm vào vết hằn trên cổ Bảo Trân, chỉ chút nữa thôi….anh thật không hiểu nổi lúc đó mình đã suy nghĩ cái gì mà làm như thế. - Sao, cảm giác rất tuyệt khi thấy chiến tích mình làm ra đúng không. Bảo Trân cười khẩy, xem ra cô đã quá khinh thường Gia Hạo, hay cô vốn đã đề cao bản thân một cách thái quá? Gia Hạo nhỏ giọng, chỉ cần nhìn vết thâm tím trên cổ Bảo Trân, anh không thôi tự trách, chỉ muốn mình có thể là người bị con vật đó quấn chặt chứ không phải cô, anh hối hận, anh đau. -Em…còn đau không. Có lẽ cô đã rất sợ, và rất đau nữa, chẳng phải đó là điều anh muốn làm và phải làm ư. Bảo Trân bật cười , như là Gia Hạo đang kể một câu chuyện hài vui lắm. - Genzo, anh đang hỏi thăm em sao, anh sợ em không đủ đau và Cinderella bé bỏng của anh không được vui? Gia Hạo có cảm giác thật khó chịu, hai người trở nên như ngày hôm nay là tại ai chứ, tại anh sao? Từ đầu tới cuối đều là Bảo Trân gây chuyện, cô đùa giỡn, cô hủy hoại mọi thứ, tất cả của anh và của hai người. - Em đã đánh mất chính bản thân mình rồi, Bảo Trân ạ. - ANh nói gì kì vậy Genzo, em chưa từng được nắm giữ thì làm sao mà đánh mất? Hãy gọi em là Jenny và đừng nói với em những điều vô ích nữa, Cinderella của anh sẽ rất đau lòng cho xem, giờ thì hãy trở về và gọi điện cho Cinderella đi, hãy bảo là em sắp chết rồi, cô ấy chắc sẽ vui lắm.- Kết thúc lời nói là hành động, Bảo Trân ném cho Gia Hạo một cái nhìn lạnh lẽo, mở cửa xe và bỏ đi. Gia Hạo thật sự quá mệt mỏi với mọi thứ, điều gì đã khiến Bảo Trân thay đổi như thế, Tường Vy đã khóc rất nhiều vì lo lắng cho cô ấy vậy mà… ***
|
Một ngày mới lại đến, thời tiết ngày hôm nay có vẻ ảm đạm, mặt trời lười biếng giấu mình trong các đám mây, thời tiết se lạnh của mùa thu được phủ thêm một làn sương mỏng, êm như bông. Mấy ngày rồi mới có một hôm bàn ăn của ngôi nhà này mới đông đúc như thế, chiếc bàn ăn dài có mặt kính đúc từ kim cương nhân tạo, rông thênh thang vẫn được mọi người bố trí chỗ ngồi như mọi khi. Hình ảnh quen thuộc, Hoàng tiểu thư ngồi tại chiếc ghế giữa của bên phải chiếc bàn, hai bên mỗi bên một cái đuôi đi kèm, đối diện, Hoàng thiếu gia ngồi một mình một bóng. Hai hàng giúp việc đứng nghiêm chỉnh để phục vụ bữa sáng cho các vị thiếu gia, tiểu thư hào môn gia tộc. - Trân Trân, cả ngày hôm qua em không ăn gì rồi, cố ăn nhiều một chút nhé, em sẽ ốm mất nếu cứ ăn ít như thế.- Chàng thiếu gia trẻ con chu đáo “vơ vét” càng nhiều càng tốt mấy đĩa đồ ăn trên bàn về phía em họ, gắp không ngừng vào bát tiểu thư ngay đầu bữa ăn. Hiếm hoi lắm mới có một lần Semi đồng tình với cậu thiếu gia IQ hai chữ số, kể ra người ta ngu ngơ, người ta khùng khùng mà người ta cũng rất là chu đáo, Semi khẽ cười. - Yah, con gái ưa bạo lực này, cô mơ cái gì mà ngẩn ngơ cười vu vơ đơ đơ với vẻ mặt rất là ngây thơ thế.- Khánh Phong chớp mắt mấy cái mở đầu câu chuyện. Semi tắt ngay nụ cười, vừa khen có một chút đã lại phát bệnh rồi. - Đúng là cái đồ ất ơ, xùy. Bảo Trân, với cái cổ trắng ngần chẳng còn vết tích của vụ ciệc ngày hôm qua, nhìn chăm chăm vào món mì trộn trên dĩa, rất ngon mắt, cô đang định nếm thử một chút thì… - Ọe… Lại như hôm qua, cả vị giác và thích giác của cô chỉ có thể cảm nhận được mùi tanh nồng của da trăn, từ trong lồng ngực xộc lên một cảm giác nôn nao khó chịu, cô bịt miệng, xô ghế chạy vào nhà vệ sinh.
|