Cuộc Chiến Định Mệnh
|
|
koicute: cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, Phong yêu bạn nha. Đặt chân vào căn phòng cao nhất, Bảo Trân hít một hơi thật sâu để bắt lấy hương thơm hoa hồng, hôm nay tâm trạng cô rất tốt, nhưng vẫn muốn lên đây ngắm hoa và thưởng thức hương hoa. Căn phòng này chỉ có duy nhất một bộ bàn ghế gỗ nhỏ, được thiết kế thành một hình tròn, xung quanh thì toàn hoa với hoa. Vẫn không có ai ở đây hết, có lẽ hôm đó chỉ là trùng hợp, nhưng không hiểu sao cô vẫn cứ có cảm giác ngoài cô vẫn còn một người nữa ở đây. Nhưng rõ ràng căn phòng này chỉ có mình cô, căn phòng bé xíu, lại trống trơn, đứng một chỗ là nhìn thấy hết rồi, muốn trốn cũng chả có chỗ mà trốn. Nếu không phải cảm giác của cô sai thì có lẽ nơi này …có ma thật rồi. Ôi trời, hình như Bảo Trân đã bị nhiễm cái tính khùng khùng điên điên của tên Hoàng Khánh Phong mất rồi. Sắp vào học rồi nhỉ, Bảo Trân lại phải trở về thôi, tiếp tục cuộc chiến, sẽ lại có trò vui cho xem. Cánh cửa gỗ in hình hoa hồng vừa khép lại, phía bụi hồng rung rung, một bóng người ló ra, như đóa hoa vươn mình đón nắng. Một thói quen xấu của người con trai đó, không những thích ngủ, thích ngủ trên cao mà còn…hay bị ngã. - Rõ ràng là nghe tiếng động mà, “con” gì kì cục dữ vậy, cứ thích làm phiền người khác là sao nhỉ, mới sáng sớm đã gây ồn ào. Ai đó nhăn nhó mặt mày, đưa tay vò đầu, vô tình túm được một chú sâu xinh xắn còn đang mải tạo dáng trên đầu mình, mới quẫy đạp trên mái tóc giờ đã quằn qoại trên lòng bàn tay người thiếu niên. - Dễ thương ghê á, nhưng ai cho mi tấn công hoa hồng của ta hả. ***
|
Trong lớp 12a1, quang cảnh quen thuộc, lớp học trống trải bởi học viên..bị đuổi, trong phòng chỉ còn Hoàng Khánh Phong, Bảo Trân và Semi, chàng thiếu gia khó tính thì có lễ đang ở bên bảo vệ Cinderella yếu đuối rồi. - Chị Jenny, lại có tin hot rồi nè.- Semi hớn hở ra mặt, khoa với Bảo Trân thành quả của…chính cô. - Huh?- Tiểu thư không quan tâm cho lắm. Tin hot thì sắp tới không thiếu, thậm chí cô tin rằng tin hot, tin sock nhiều tới nỗi cả giới truyền thông của Waser và quốc tế đều bị khủng hoảng. - Chị làm cách nào vậy, nam siêu mẫu chưa từng có bất kì một scandal nào , được coi như trang giấy trắng của làn người mẫu Waser, lại bị chị moi ở đâu ra cái tin từng ngộ sát bạn gái vậy. - Chà, tên đó làm tôi vất vả lắm đó, thật tiếc hắn ta lại chống đối, vừa có body đẹp vừa có tài diễn xuất, mỗi tội không biết thức thời. Khánh Phong vốn còn nằm bẹp dí trên mặt bàn, vừa nghe loáng thoáng em họ khen ai đó đẹp thì liền nổi cơn khùng. - Trân Trân, em vừa nói gì đó, em dám khen tên con trai khác trước mặt anh sao?- Khánh Phong lại một lần nữa cướp I-pad của Semi, làm cô tức nghẹn. - Này, Hoàng thiếu, anh thiếu tới độ không có I-pad hay sao mà học đòi cướp bóc vậy. Khánh Phong không thèm đôi co, nhìn tên “đẹp” trên màn hình mà ngẩn người. - Trân Trân, khẩu vị của em cũng lạ quá ha, anh cứ nghĩ sẽ biến mình thành mẫu người lí tưởng của em nhưng Trân Trân à, thế này là không được đâu. Semi nhìn chàng thiếu gia trân trân, không lẽ IQ của hắn ta thực sự là hai chữ số.
|
- Trân Trân, em nhìn anh đi, nhìn anh đi mà.- Khánh Phong năn nỉ cô em họ, nhưng biết là chỉ xin xỏ như vậy thì cái cổ kia cũng không thể vặn sang phía cậu được, chạy ra “bưng” mặt Bảo Trân chỉnh đốn. Khánh Phong bắt đầu thực hiện chiến lược khai sáng con mắt thẩm mĩ của cô em họ. - Trân Trân, em thấy không, anh có chiều cao và body siêu mẫu, trán anh cao nhưng anh không hói đâu, mặt anh trắng mịn chứ không sần sùi nhé, còn nữa nha, mũi cao tít luôn, mắt sáng ngời ngời như đèn pha của ô tô vậy á, môi anh hồng hồng xinh xắn ngọt ngào như bim bim khoai tây nha, còn nữa nè, anh sở hữu một tâm hồn ngây thơ non nớt, tuổi trẻ tài cao, gia tài đồ sộ dù chưa chắc là anh có được. Bảo Trân tròn mắt nhìn ông anh họ. - Cái gì đang ám anh vậy Phong, anh lại phát bệnh à, có cần em giúp anh lấy thuốc không. - Trân Trân à, anh đi khám rồi đó, bác sĩ đã nói là anh không khùng nha. Semi cười đau ruột, chả ai bình thường mà đi khám cả, lại còn khoe rất là tự hào. - Vậy anh đang làm gì thế, tự sướng?- Bảo Trân thắc mắc thật lòng. Khánh Phong phùng má, thổi phù mái tóc lãng tử, anh đang bốc hỏa mà. - Anh đang cho em thấy, anh chính là hình tượng chàng trai hoàn hảo đây, em nên yêu anh, thương anh, trân trọng anh nha, sao em có thể suốt này đối xử tệ bạc với anh mà lại đi khen cha già này vậy.- Khánh Phong giơ màn hình I-pad lên. Là tấm hình của tổng giám đốc tập đoàn MS , nằm trong bài báo Semi đang coi, thì ra Khánh Phong nghĩ Bảo Trân có thiện cảm với ông giám đốc đầu hói bụng bự ấy. Semi vẫn chưa thể dứt được tràng cười , Hoàng thiếu ơi là Hoàng thiếu, có phải anh ăn chơi nhiều quá nên não bộ bị suy thoái rồi hay không vậy? - Hoàng Khánh Phong- Bảo Trân nuốt một cục tức- Thực sự IQ của anh chỉ có hai chữ số?-nếu không phải khùng, thực sự chỉ có đứa trẻ nên ba mới có thể có lối suy nghĩ kì dị ấy. ***
|
|
Gia Hạo và Tường Vy cùng nhau sánh bước vào lớp học 12a5, đến cửa lớp, cô gái nhỏ khẽ gọi: - Anh Gia Hạo à, có thể để mọi người vào chung khôn, dù sao ở đây cũng là lớp học, như vậy rất bất công với mọi người. Gia Hạo ngần ngừ, như thế sẽ rất phiền phức, nhưng anh làm khác được sao khi mà Tường Vy vốn lương thiện như thế, cô luôn quan tâm và suy nghĩ cho người khác. - Cũng được.- Hoàng thiếu gia ra lệnh cho vệ sĩ rút, cho phép học viên vào lớp, anh và Tường Vy bước xuống cuối lớp, phía bàn của anh. Mọi người đều ngạc nhiên với hai cô gái xuất hiện trong lớp mình trong thời gian chuông vào lớp sắp reo. Không lẽ họ không về lớp hay sao? Bảo Trân tay chống cằm, cười híp mắt nhìn đôi trai tài gái sắc đi bên nhau trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, tỏ vẻ rất ghen tị. - Nhất Cinderella nha, đã có vệ sĩ riêng rồi đó, cậu thật tài giỏi quá, vệ sĩ của cậu hơn đứt mấy tên vệ sĩ của mình. Lại nữa, ai nấy chán nản, họ phải sống trong lọ sợ tới khi nào nữa đây. Bên cạnh cô, hai kẻ bám đuôi rất hòa thuận, thỏa hiệp mỗi người một bên như cũ, cả hai chống cằm ngắm nàng tiểu thư ngồi giữa, kìa kìa, nụ cười hiền thấy ớn. - Jenny à, mình… - Sao em cứ phải sợ hãi thế, em hãy nhìn thẳng lên, hơn nữa loại người độc ác đó thì tốt nhất đừng nói chuyện với cô ta.- Gia Hạo kéo Tường Vy đẩy vào phía trong, anh ngồi ngoài, gần bàn Khánh Phong, Bảo Trân ngồi bàn trong cùng. Đôi mắt xám tro ném những tia cảnh cáo về phía cô em họ trên danh nghĩa. Bảo Trân hít một hơi thật sâu, bật cười vui vẻ lắm, nhưng con ngươi hai máu đẹp đẽ kia lại khoác thêm một lớp áo sương mù. - Genzo à, anh không cần lo lắng vậy đâu, Cinderella của anh mong manh thật, nhưng không phải làm từ bụi phấn mà thổi nhẹ cũng bay, em cũng không phải con cọp mà ăn thịt Cinderella bé bỏng của anh. Gia Hạo nhếch môi. - Em họ , em đúng là không thể là cọp, bởi cọp cũng không độc ác như em.- Phải khó khắn lắm, Gia Hạo mới bật ra được hai từ em-họ. - Chẹp, cứ cho là thế, nhưng Cinderella của anh là hoa hồng dại đấy, sức sống mãnh liệt lắm đấy.- Bảo Trân khẽ liếc cô gái nép mình trong góc tường kia, cười khẩy. - Có sức sống mãnh liệt , nên mới bị vùi dập đến thảm thương.- Đôi mắt Gia Hạo hơi chùng xuống khi nghĩ về Tường Vy, thật bất công cho cô ấy. - Anh hãy cứ an tâm đi, hoa dại mà không tự muốn biến mất, sẽ chẳng ai trừ khử được tận gốc giống loài thấp kém dai dẳng ấy đâu.
|