Cuộc Chiến Định Mệnh
|
|
Tớ ghét thằng điên đấy
|
nó là nam chính của tớ cơ mà :\
|
Trong căn phòng của phòng khám riêng, Bảo Trân nằm trên chiếc giường trắng muốt, còn chưa tỉnh lại, sắc mặt cô đã khá hơn sau khi được truyền nước. Bác sĩ sau khi hỏi Semi về tình hình của cô, và khám sơ bộ, đã đưa ra kết luận. Hoàng tiểu thư chỉ là vì suốt mấy ngày không ăn không uống, cộng thêm một số di chứng của bệnh dị ứng với rắn, và tâm lí hoang mang, tâm trạng không tốt, suy nghĩ quá nhiều nên kiệt sức mà ngất xỉu. Không có gì đáng lo ngại. Nhưng quả thật cơ thể Bảo Trân thiếu nước trầm trọng, nếu đợi một ngày nữa chắc nàng tiểu thư đã chẳng thể tỉnh. Khánh Phong ngồi trầm ngâm, khác hẳn với dáng vẻ nhí nhố thường ngày, cậu nắm chặt bàn tay của Bảo Trân mà chìm vào dòng suy nghĩ miên man. Semi vì thương và lo cho chị mình, khóc tới mắt đỏ hoe, sưng mọng, nắm nốt bên bàn tay còn lại của cô gái còn đang chìm trong giấc ngủ. Thật không ngờ một Semi thường ngày mạnh mẽ cứng rắn như thế lại có lúc yếu đuối đến vậy. Cũng thật không ngờ Bảo Trân lại phải nằm đây trong bộ dạng như thế này. Chợt ngón tay Hoàng tiểu thư cử động, bờ mi khẽ rung, đôi môi còn khô nứt mấp máy điều gì đó. - Gia Hạo à…đừng….tin…cô ta. Mắt Semi hằn lên những tia máu đỏ, tức giận. Rốt cuộc thì vì ai mà Bảo Trân trở nên như thế này, chắc chắn bây giờ tên đó còn đang ở bên con nhỏ hồ li tinh ấy mà rủa xả cô, còn Bảo Trân, đã như thế rồi mà còn nghĩ tới anh ta. Cô không thể nhẫn nhịn, vùng dậy , muốn chạy đi tìm Hoàng Gia Hạo mà mắng anh ta một trận. Khánh Phong mừng rỡ khi thấy Bảo Trân đã dần mở mắt, câu đầu tiên cô nói là - Đứng lại Semi, không được nói với anh ấy. ***
|
Tường Vy đã tỉnh, nhưng tâm lí vẫn còn chưa ổn định sau vụ việc vừa rồi, cô cứ ngồi vào một góc và la hét, dù cô nói vẫn chưa ra tiếng, có lẽ cô đã quá sợ hãi. Gia Hạo ôm Tường Vy trong lòng, anh đau vì Tường Vy một thì thất vọng vì Bảo Trân mười, suốt cả buổi sáng ngày hôm nay anh chỉ có thể nghĩ về cô ta. Rõ ràng anh đã quá ngây thơ khi đã từng nghĩ tốt về con người đó, để giờ ngồi nhớ về quá khứ mà đau xót thay cho hiện tại. Chắc chắn lần này anh sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, anh cần kết thúc mọi việc , nếu không cô ta sẽ lại-một-lần-nữa-giết-chết-Trịnh-Tường-Vy mất. Gia Hạo chợt nghĩ, nếu cô ta biết hậu quả của những việc mình làm, liệu có hối hận quay đầu lại. Hay là…. - Tường Vy…-Gia Hạo định hỏi ý kiến của cô về việc nói ra sự thật, thế nhưng cô hét toáng lên, vừa khóc vừa lao vào lòng Gia Hạo, ôm chặt cứng. - Anh Gia Hạo, rắn kìa, rắn kìa, sợ, em sợ, em rất sợ,Gia Hạo, con vật đáng sợ ấy….đang muốn bắt em….đang muốn giết em, Gia Hạo…anh…anh…nhất định phải cứu em, Gia Hạo, huhuhu.- Tường Vy òa khóc, nức nở , như nỗi sợ vỡ òa, như bao điều cô đã phải chịu đựng suốt thời gian qua đã bị dồn nén quá lâu, giờ căng lên và bục ra, ào ạt, mãnh liệt. Gia Hạo ôm cô gái nhỏ trong vòng tay, cô mới chỉ bị Bảo Trân trêu chọc được mấy ngày, vậy mà cô đã trở nên như vậy, thế còn Trịnh Tường Vy thực sự, khi ấy, cô đã sống như thế nào được kia chứ. Bàn tay Gia Hạo nắm chặt thành quyền, một con người sống trong cảnh bị tẩy chay, bị bắt nạt suốt mười mấy năm trời, không cùng quẫn mà tự kết liễu cũng phát điên mất. Gia Hạo cảm thấy ghê tởm Bảo Trân, cảm thấy căm ghét bản thân. Hoàng Gia Hạo của nhiều năm trước có mắt không, có lương tâm không, có biết những việc hèn hạ mà Triệu Hoàng Bảo Trân đã làm hay không? Tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra bộ mặt thật của cô ta, tại sao trước đây anh để yên cho cô ta lộng hành, tại sao lại để cô ta gây ra những tội lỗi không thể bù đắp mới phát hiện? Bây giờ mới biết, đã quá muộn. Bởi dù có làm gì, cũng không thể khiến Trịnh Tường Vy sống lại. Một Trịnh Tường Vy thực …đã vì Triệu Hoàng Bảo Trân mà chết. Một Trịnh Tường Vy thay thế…cũng vì Triệu Hoàng Bảo Trân mà sắp phát điên. Bảo Trân, cô quá tuyệt tình, cũng rất tài giỏi. ***
|
Bữa trưa, chỉ có Gia Hạo và Tường Vy, anh chợt cảm thấy trống vắng. Gia Hạo đẩy về phía Tường Vy những món ăn ngon nhất, tuyệt nhiên không gắp giúp, cũng không cần Tường Vy gắp giúp, trong tiềm thức, Gia Hạo chỉ ăn chung đũa với duy nhất một người, từ giờ về sau có lẽ sẽ không bao giờ lặp lại. Chợt nghe tiếng động cơ xe bên ngoài, là xe Khánh Phong, Gia Hạo vẫn thấy xe của Bảo Trân của gara, vậy chắc họ đi cùng nhau. Thế nhưng, từ ngoài cửa bước vào, chỉ có Khánh Phong và Semi. Khánh Phong thì vẫn trầm ngầm như thế, từ rất lâu rồi. Còn Semi, cô chỉ cần nhìn hay thậm chí nghĩ tới hai con người kia, cô đã tức phát điên, cả người như bốc hỏa, nếu không phải đã hứa với chị Jenny, cô đã nói tất cả sự thật chi Gia Hạo biết, cho anh ta hiểu anh ta ngu ngốc nhường nào. Nhưng Semi biết, giấy không gói được lửa, nên cô vẫn có thể chờ ngày Hoàng Gia Hạo chết vì hối hận. - Triệu Hoàng Bảo Trân đâu?- Gia Hạo lạnh giọng, cậu có rất nhiều điều cần nói với cô ta. Semi cười khẩy bỏ lên phòng, Khánh Phong nhìn Gia Hạo, lắc đầu thở dài rồi cũng bỏ đi. Gia Hạo vốn định hỏi cho rõ, thế nhưng bên cạnh anh, chiếc dĩa trên tay Tường Vy rơi xuống, nước mắt lã chã rơi, cô ôm đầu hét lên một tiếng, luôn miệng cầu xin. Gia Hạo ôm chặt Tường Vy cho cô bình bĩnh lại, vỗ lưng trấn an cố. Vì khóc và hét quá nhiều, Tường Vy thiếp đi trong lòng chàng thiếu gia. Bế cô về phòng khách, đặt cô xuống giường rồi kéo chăn đắp ngang người Tường Vy. Gia Hạo vừa định rút tay lại, cô tã giật mình hoảng hốt, anh đành ngồi cạnh cho cô yên tâm. ***
|