Cuộc Chiến Định Mệnh
|
|
Chap 14: Trần Khắc Thiên. Bầu trời vốn đã âm u, rồi mây đen kéo đến càng nhiều, nặng nề, trút xuống, không dữ dội như mưa mùa hè, không tê tái như mưa mùa đông, không nhẹ nhàng lất phất mà dai dẳng như mưa mùa xuân. Nó hội tụ tất cả những điều tồi tệ nhất của những cơn mưa mùa khác. Nó nhẹ và thưa, nhưng mưa rất lâu. Nó không buốt giá nhưng cũng lạnh lẽo run người. Nó không xối xả ào ạt nhưng những hạt mưa rơi cũng đủ khiến cô gái ngồi khóc dưới kia ướt rót. Bảo Trân vẫn ngồi đó, ngồi ngay giữa lòng đường, tay cô đã tê cứng, đôi bàn tay lạnh gặp nước, gặp gió, buốt như băng. Cô vẫn khóc, cô cảm ơn mưa vì đã khóc cùng cô, đã giúp cô che giấu đi giọt nước mắt, để cô không phải lo sợ bất kì ai nhìn thấy. Bảo Trân đúng là đáng thương, đến khóc cũng không được khóc thoải mái. Khóc vì buồn. Khóc vì đau. Khóc vì thương. Khóc vì nhớ. Khóc …vì tức thay cho bản thân mình. Cô không phải là con ngốc mà mình bị đối xử thiệt thòi mà vẫn lao đầu vào yêu như con thiêu thân. Cô vẫn còn yêu anh, nhưng hơn cả là sự căm giận và hận thù. Hận vì bị phản bội, bị lừa dối, bị hiểu lầm. Nên cô lặng lẽ ra đi cho anh thấy sự mất mát. Cô không vạch mặt Trịnh Tường Vy để anh bị lừa dối. Cô nhẫn tâm đâm vào anh từng nhát dao ngầm, găm độc. Cô…hành hạ người anh yêu, để anh đau. Nhưng đó chỉ là lí lẽ của cô mà thôi, cô không biết, chính vì sợ anh bị tổn thương, nên cô im lặng và chịu tổn thương. Để anh được yêu, cô chấp nhận từ bỏ tình yêu. Một năm trước, cô đã nói với Tường Vy tất cả sự thật mà cô biết, dọa dẫm cô ta và ép cô ta chọn lựa, một là thú nhận tất cả và yêu Gia Hạo toàn tâm, hai là Tường Vy sẽ phải ra đi bởi sự ép buộc từ Bảo Trân, ra đi trong thiệt thòi và mất mát. Vậy mà cô ta bỏ qua sự cảnh báo của cô, vẫn sống hai mặt và lừa dối. Cô sẽ dần xé lớp mặt nạ của cô ta, và khiến cô ta phải từ bỏ. Một cách từ từ để Gia Hạo không bị tổn thương. ***
|
Gia Hạo đan hai tay vào với nhau, ôm đầu, cố dằn lòng đừng có nghĩ tới con người vô tình ấy nữa. Vậy mà…. Cô sắp về chưa? Liệu cô có bị ướt không? Liệu có chuyện gì xảy ra không? Lỡ may cô dính mưa, rồi ốm ra đấy, Bảo Trân vốn không được khỏe, đề kháng rất kém. Vậy là, anh bỏ mặc lòng tự tôn, vòng xe lại tìm một người hai lần bỏ rơi mình. * Bảo Trân chợt nghĩ tới điều gì đó, phân vân. Liệu anh có quay lại, anh biết rõ sức khỏe của cô không tốt. Bảo Trân lắc đầu, cười yếu ớt, nước mắt nóng pha lẫn nước mưa lạnh, ấm áp chảy dài trên gò má. Đúng lúc đó, một chiếc xe dừng ngay trước mắt cô. Không phải xe anh. Bảo Trân nửa thở phào, nửa hụt hẫng. Mừng vì anh sẽ không biết cô đã khóc, hụt hẫng vì cô lại lầm tưởng. Một chiếc xe Lamborghini Reventon giống hệt xe cô, khác màu, nó màu xanh tím, hình như cô đã từng nhìn thấy. Một bóng người bước xuống, chầm chậm, người con trai có mái tóc đỏ rực và thân hình mảnh khảnh. Áo sơ mi trắng đã ướt vài vệt nhỏ bởi mưa, quần jeans đen bó sát. Đôi mắt giống hệt màu mắt của Bảo Trân lanh lùng nhìn từ trên cao xuống, như để thăm dò, như để chắc chắn mình không đâm trúng cô. Rồi lại quay vào xe. Phía xa, một chiếc xe màu xanh dương lao tới. Bảo Trân nhanh chóng bật dậy, mở cửa xe và chui vào, còn ra lệnh cho người con trai lạ mặt. - Lái xe đi, nhanh lên. Chiếc Lambor lăn bánh, phía trước là chiếc siêu xe màu xanh dương đi về phía ngược lại, phía sau lại có một dàn Mercedes đen đuổi theo. Hai con người xa lạ, ngồi chung xe, đi chung đường vì có cùng mục đích, chạy trốn. ***
|
Gia Hạo quanh đi quanh lại mấy lần đoạn đường đó, vậy nhưng, không hề thấy Bảo Trân. Cô đã đi đâu? Liệu có chuyện gì xảy ra hay không? Cô không thể đã về nhà mà anh không nhìn thấy. Anh đã gọi điện, nhưng không được, đã nhắn tin, không có hồi âm. Anh lo lắng bồn chồn không yên, cô có thể ở đâu giờ này? Rồi Gia Hạo vỡ òa, có phải…lại tới nhà Mạnh Kha. Cười khẩy, anh trở về nhà. Tại sao anh lại ngu ngốc như thế, cứ đâm đầu vào ngõ cụt, cứ yêu một con người tàn nhẫn vô tâm, chẳng bao giờ biết tới tình yêu là gì. Tại sao anh lại yêu một người như cô? Tại anh mù quáng? Tại cô quỷ quyệt? Hay tại mọi thứ trước mắt anh đều không phải sự thật, mà sự thật, vẫn còn phía sau. *** Semi đi đi lại lại khắp phòng, khiến Khánh Phong đã lo lắng lại càng lo gấp bội. Hai người vẫn đợi Bảo Trân, tại phòng khách. Khánh Phong đã gọi điện rất nhiều lần nhưng không được. Bác sĩ nói Trân đã về rất lâu rồi. Semi biết cô hẹn người của SS, đã gọi điện hỏi thăm. Người tên Mạnh Kha gì đó nói rằng cô đã tự đi bộ về từ hơn một tiếng trước để rồi bị Khánh Phong mắng cho một trận, rằng sao lại để cô về một mình, rằng lẽ ra phải đưa cô về, rằng cậu sẽ giết hắn nếu Bảo Trân có làm sao. Semi thở dài ngao ngán. Bảo Trân đang ở đâu? ***
|
Yêu tg kinh. Tiếp ik
|
CHo phép mình đình công hai ngày nhé
|