Cuộc Chiến Định Mệnh
|
|
Thấy biểu cảm kinh ngạc của Gia Hạo, Bảo Trân chỉ cười khẽ, rất lâu rồi cô không mặc váy trắng, cũng không gọi anh là Gia Hạo. Anh đã từng nói, cô mặc váy trắng là đẹp nhất. Giữ nguyên nụ cười tươi tắn, cô kéo tay Gia Hạo, đưa anh tới gần chiếc xe đạp đã được chuẩn bị sẵn. - Hôm nay, chúng ta không phải người thừa kế. Chính vì thế, trên con đường trải đầy sắc lá thu vàng, hai người cùng ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ xinh. Không hiểu vì sao, từ trên những cây phong rợp lá, lại rụng xuống...đầy cánh hoa hồng xanh???. Nhìn những cánh hoa rơi nhẹ trong không trung, hương thơm tinh tế lan tỏa, khoé môi Gia Hạo không ngừng co rút. Bảo Trân ngồi sau bặm môi, răng nghiến trèo trẹo, sau gáy nổi lên vài vạch đen. Trên cây phong gần đó, Semi không ngừng chỉ đạo bộ phận dựng cảnh, tạo gió nhẹ nhàng, rung cây xào xạc, hiệu ứng ánh sáng, hoa hồng rơi rơi, ... Mọi thứ đều ổn cả, nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy có gì đó không đúng. Cùng suy nghĩ với cô chính là chàng thiếu gia trẻ con đang chặn những người muốn đi vào phố Royal. Thế mới thấy, đằng sau những tình tiết lãng mạn trong phim hàn, phải kể tới công lao to lớn hơn biển cả của đội ngũ dựng cảnh. Cách đó không xa, trên ban công của một ngôi biệt thự sang trọng, chàng trai mang mái tóc đỏ rực chăm chú nhìn xuống con đường. in bón g đôi tình nhân trẻ, nhếch môi cười. Nhanh thôi, bão táp sẽ ập tới. Theo như thói quen của cả hai trong mỗi lần đi chơi, Gia Hạo chở Bảo Trân phía sau, chầm chậm lướt trên những con đường rộng thênh thang. Họ ra khỏi phố Royal, và ngán ngẩm nhìn những hàng dài xe xịn bị chặn lại bên ngoài, rốt cuộc không mảy may đi qua. Gia Hạo dừng lại trước cửa hàng tạp hóa mua đồ, một cặp mũ lưỡi trai, một chút đồ ăn và nước uống cùng một tấm vải khá lớn. Hành trình lại tiếp tục. Suốt chặng đường, Bảo Trân ríu rít không ngừng bên tai Gia Hạo, đủ mọi lĩnh vực: - Hạo, em vừa thấy 1 con heo đang cố trèo cây, thật thú vị. - Gia Hạo, tại sao bầu trời không phải là màu tím? - Anh, ... Đáp lại cô chỉ là tiếng xe cộ nhộn nhịp, âm thanh ồn ào hỗn tạp. Bảo Trân bĩu môi, kéo dài giọng. - Anh kiêuuuuuuu thế!?. Gia Hạo bật cười khẽ, Bảo Trân nghe thấy, cô cười vui sướng, vòng tay ghì chặo eo người phía trước. Thịch. Ấm thật.
|
Lâu lắm rồi Bảo Trân mới có một ngày vui vẻ như vậy, được cùng anh đi chơi, thật hạnh phúc. Hạnh phúc là góp nhặt những niềm vui nhỏ bé. Hạnh phúc của Bảo Trân cũng rất nhỏ bé. Là khi Gia Hạo nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp. Là khi anh nắm tay cô, giữ lấy cô giữa biển người vội vã. Là khi cô được ở cạnh anh như lúc này. Hai người cùng đi xem phim, tới khu vui chơi, vườn bách thú, đi ăn kem, đi dạo phố. Tới trưa, thời tiết có phần oi bức, sau cả buổi sáng chạy lăng xăng, Gia Hạo đưa cô tới bãi cỏ trong công viên gần đó nghỉ ngơi. Cả hai ngồi dưới gốc cây xoan đào tán rộng, cạnh đó là một hồ nhân tạo khá lớn. Mặt nước xanh biếc gợi lên từng đợt sóng dập dềnh nối tiếp theo từng cơn gió lộng. Mùa thu, hoa xoan nở rộ, từng bông hoa nhỏ li ti kết lại thành chùm lớm. Mỗi đợt gió thổi qua, vô số cánh hoa tuyết của mùa thu rơi lã chã. Nhẹ bẫng trong không trung, sắc trắng giản dị mà thanh tao, khẽ trượt qua mái tóc, lăn xuống đôi bàn tay. Gia Hạo dựa vào thân cây mắt khép hờ, thong dong mà cao quý. Ngả đầu trên vai anh, Bảo Trân ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng da diết, suối tóc đen nhánh xõa trên mặt đất, thướt tha, mềm mại. Xa xa, có cậu bé bụ bẫm mang gương mặt tái đi vì lo lắng, luôn chân tìm kiếm, luôn miệng gọi tên ai đó. -Gia Hạo, khi ấy anh cũng đi tìm em như vậy ư? -Ừm. -Anh có nhớ anh đã nói gì lúc tìm thấy em không? Một hồi suy nghĩ, Gia Hạo nhỏ giọng: - Không nhớ. Đâu đó vang lên tiếng điện thoại, Gia Hạo mở máy, nhìn Bảo Trân một hồi rồi mới nghe. Anh nhíu mày, hỏi Bảo Trân, nét mặt không đổi.: - Em không giữ lời hứa? - Đúng vậy. Anh sẽ bỏ đi sao? Em chỉ muốn có một ngày thôi mà. Gia Hạo ngập ngừng một hồi, rồi dứt khoát. -Người thất hứa trước là em. Nhìn bóng lưng anh quay đi, Bảo Trân cũng chẳng hiểu nổi càm xúc của mình lúc này, cô. hỉ thấy nó không còn quá đau. Có lẽ cô đã quen rồi chăng? Anh không nhớ thật sao? "Nếu em đi quá nhanh, anh sẽ đuổi theo em từ phía sau. Nếu em đi quá chậm, anh sẽ đứng chờ em ở phía trước Hãy đi cạnh anh, anh sẽ ôm em trong vòng tay mà che chở. Cho tới khi em không cần anh nữa, đôi mắt này vẫn mãi dõi theo em." Người thất hứa trước, đâu phải là em. Em sẽ không nhớ anh nữa, không yêu anh nữa, không cần anh nữa.
|
Bảo Trân thu mình ngồi dưới gốc cây, nhìn quanh quất, thời tiết ngày càng xấu, có vẻ trời lại sắp mưa. Bỗng dưng, cái cây cạnh đó rung lên thật mạnh, hoa xoan rơi toán loạn, những chiếc lá vàng yếu ớt lìa cành. Một bóng người từ trên cây nhảy xuống, giày thể thao trắng đáp đất nhẹ nhàng. Đôi chân dài khẳng khiu, sơ mi trắng sạch sẽ. Mái tóc đỏ rực bù xù có phần phóng khoáng, điểm vài bông hoa trắng muốt. Làn da cậu xanh xao, đôi mắt xanh tím như được phủ sương mờ ảo. Bảo Trân vẫn ngây người nhìn mặt hồ gợn sóng, cho tới khi Khắc Thiên ngồi xuống cạnh cô, cô mới giật mình, ngơ ngác nhìn cậu. Thiên nhìn Trân rất lâu, sau đó chỉ vào tai mình,khẽ nghiêng đầu hỏi: -Cái gì đang ở trên tai tôi vậy? -Là...sâu. -À, hóa ra là thế. Không bận tâm tới cậu ta nữa, cô cúi đầu, giật lấy một ngọn cỏ mà ngắm nghía. -Có thể lấy ra giúp tôi không? -Anh không có tay sao? -Ừ. Hừ một tiếng, cô miễn cường với tay túm lấy con sâu xanh nho nhỏ, rồi lại ngồi im. -Sao không khóc?- Khắc Thiên ngả người trên bãi cỏ, gặng hỏi: -Anh coi lén? -Là xem công khai mà. -Sao phải khóc? -Cô đâu phải nhỏ mít ướt kia chứ? -Khóc cho tôi xem. -Đồ khùng.
|
Thiên đưa tay gãi trán, lầm bầm một hồi kêu lắm muỗi, công nhận, ngồi gốc cây lắm muỗi thật. Thế mới thấy, đằng sau những phong cảnh hữu tình làm nền cho câu chuyện, nhân vật cũng phải không ít lần "hiến máu nhân đạo". Khắc Thiên bắt chước Trân giật lấy một ngọn cỏ, đưa lên miệng cắn thử , rồi nuốt, rồi nhăn mặt. - Thật kinh dị. Bảo Trân bật cười, bởi cái cách pha trò rất ngây thơ của cậu ta. Cô không rõ cậu là người như thế nào, nhưng chắc chắn không đơn thuần như cái cách cậu ta thể hiện. Đứng dậy, vuốt lại mép váy, Bảo Trân tha thẩn bước đi. Nhưng, bàn tay cô lại bị một bàn tay khác giữ lại. Một chút ấm áp khiến cô run lên, tay cô lúc nào cũng rất lạnh, lâu nắm rồi nó không được sưởi ấm. - Còn chuyện gì sao? - Còn chứ, nửa ngày còn lại, đi chơi cùng tôi, nhé? Một phút sau... Bảo Trân nhìn chiếc xe đạp, lại nhìn chiếc váy dài trên gối mình đang mặc, rồi nhìn về chàng trai cao lớn trước mặt, hỏi bằng vẻ mặt sững sờ: -Anh vừa nói...không biết đi xe đạp? Gật đầu một cách chắc chắn, Thiên cười ngây ngô. - Vậy dắt xe đi. Vì thế, trên con đường đầy gió và nắng, cặp đôi nam thanh nữ tú sóng vai. Mái tóc cô dài mượt, váy cô mềm tha thướt. Áo anh lay nhè nhẹ, bước chân anh vững vàng, tay dắt xe đạp. Bóng họ mờ nhạt trên mặt đường, họ thật đẹp đôi, khiến người ta nhìn mà ghen tị, ngưỡng mộ. Chỉ là, mệt chết đi có được không, chân cô bước không nổi nữa rồi, mãi chưa tới nơi. Khoan, tới nơi? Họ...rốt cuộc là đang đi đâu vậy? -Chúng ta đang đi đâu? Thiên ngẩn ra, nhìn Trân bằng ánh mắt ngây thơ vô tội. -Đi đâu cơ? -Không phải anh kêu đi chơi sao? -Ừ, nhưng tôi đi theo cô mà. Làm ơn đi, trời oi bức như vậy, đi bộ mệt như vậy, lại đi suốt cả tiếng như vậy, cậu ta...thật là rảnh. Không phải hành trình của một ngày hẹn hò sẽ do chàng trai phụ trách sao???. - Vào cái quán kia nghỉ đi.
***
|
Một quán cà phê sách. Không gian được bao trùm một mảnh tĩnh lặng, hương thơm quyến rũ ngào ngạt từ những ly cà phê đủ loại lan toả khắp mọi ngóc ngách. Thiên nghịch cuốn sách trên tay một hồi, lại quay sang cô gái đang chăm chú bên cạnh mình. -Ai mà ngờ được Hoàng tiểu thư lại đọc tiểu thuyết tình yêu kia chứ. Khẽ nhíu mày vì bị làm phiền, Trân đáp nhỏ: - Nhà nước không cấm. - Nhưng chắc bà nội cô cấm. Bảo Trân lắc đầu. - Là Ice Queen, hồi nhỏ. Chứ không phải bà nội và bây giờ. Khắc Thiên chợt cười rộ lên. -Haha, Ice Queen? Nghe cái tên thật giống một cô nhóc mộng mơ. Vậy mà lại là một bà già hơn 60 tuổi lận. Haha Trân cũng phì cười, "cô nhóc mộng mơ" và "bà già 60 tuổi" ư? Ice Queen mà nghe được...chắc lên cơn đau tim mất. - Chẳng phải cô là em họ của Hoàng Gia Hạo sao? Không lẽ cô và cậu ta...loạn luân? Bảo Trân nhíu mày, hình như cậu ta hỏi hơi nhiều. Nhưng cô vẫn trả lời, đây cũng chẳng phải bí mật động trời, mà cô lại cảm thấy Khắc Thiên khá thân thiết và gần gũi, như...Semi vậy. -Ice Queen không có con, bà nhận nuôi ba đứa trẻ để tìm người thừa kế, chúng tôi không chung huyết thống. Thiên à một tiếng, không có con sao? Ngoài trời, không biết từ lúc nào đã đổ mưa ào ào. Mắt cậu sáng lên, đề nghị: -Tắm mưa đi?! Không đợt Trân kịp trả lời, cậu nắm tay cô kéo đi. Bảo Trân không phản đối, cô cũng muốn thử. Hai người cùng nắm tay bước trong mưa, gió buốt lạnh, bàn tay ấm. Mưa tạt vào mặt, ran rát. Cả hai bỏ giày, xách trên tay, đi chân trần, cọ vào những vũng nước bắn tung. Đường phố tấp nập, ai ai cũng vội vã trốn tránh cơn mưa. Đôi khi có vài ánh mắt chiếu về phía họ. Thiên chợt cảm thấy bàn tay nhỏ bé kia buốt quá, nhìn lên, da Trân nhợt hẳn, môi tái đi vì lạnh. Mái tóc và cả váy áo đều ướt nhẹp.
|