Đại thiếu gia, em lạy cậu Lẽ nào em không biết Trượt vỏ chuối xuyên qua rồi Gọi tao là anh yêu ...v.v
|
nhìn hai anh chàng đó cũng hợp nhau quá nhỉ
|
Chap 17: Hiểu lầm
_ Mà nè! Để làm một người bạn gái lý tưởng thì cô phải thay đổi đi chứ. Cách nói chuyện, ăn mặc, dáng đi...bla bla Bốp _ Câm! Tôi có gì không giống con gái mà phải thay đổi? _ Tao nghĩ không những không giống mà còn rất rất rất giống con trai! Tốt nhất thay đổi đi Thiên Di- Dương Thần lắc đầu _ Hè hè! Gì chứ vụ này để tao lo Thần ơi!- Hy Phong cười gian trá. Thiên Di đơ mặt...lỡ chấp nhận rồi đành ngậm ngùi im lặng mà làm theo. Haiz phóng lao phải theo lao thôi... Thế là kết thúc buổi uống cafe, Dương Thần về trước giao trọng trách cao cả cho Hy Phong (giao trứng cho ác thím ơi). Khi Dương Thần đã khuất bóng, Hy Phong nở nụ cười khiến người đối diện lạnh sống lưng, cứ thế mà lôi Thiên Di đi một mạch...
Một phút tưởng niệm cho người bạn sắp ngả xuống của chúng ta...
-ta là vạch ngăn cách trong truyền thuyết- _ AAAAA!- Thiên Di hét lớn khi nhìn thấy cái shop đồ nữ...đặc biệt là toàn váy (-_-) _ Im! Đi vào đây thử đồ..- Hy Phong bịt miệng Thiên Di và lôi vào shop... Váy..Váy...Váy...Váy...LÀ VÁY. Thiên Di được đưa cho hơn một chục cái váy vào thử Chật vật 15' mới thử xong một cái váy . Thiên Di bước ra, mặt thoáng đỏ vì cái váy khá là...ngắn. Cái váy trắng, nhẹ nhàng thôi nhưng đủ tôn lên cái dáng cực chuẩn của Thiên Di Phụtttt Máu mũi Hy Phong...đang chảy... _ Giấy...giấy...cho tôi xin khăn giấy...- vừa lau máu mũi vừa nhìn Thiên Di. Hy Phong cố tình chọn những cái váy hở hang nhất, đâu ngờ lại có sức ảnh hưởng tầm cở Quốc tế đến thế. _ À ờ...cô mặc đẹp đó nhưng mà tôi thấy kích thích rồi...kiếm bộ nào kín kín chút để mặc Bốp _ Này thì kích thích! Bà cho kích thích nhá- cái má đáng yêu của Hy Phong lại một lần nữa bị tát _ Huhu! Vâng vâng! Em xin em xin! Mong chị tha thứ... Thiên Di bực dọc đi vào phòng thay đồ thay lại. 1 bộ 2 bộ 3 bộ....16 bộ Bộ thứ 17, cái váy trắng cúp ngực, phần đuôi xoè làm điểm nhấn khiến Thiên Di như một thiên thần rơi xuống. Hy Phong tròn mắt...đẹp...quả thật là một đại mỹ nhân. _ Oke! Như thế này là đẹp rồi... Khi mà Dương Thần đắt cô đi ra mắt gia đình thì mặc cái váy này nhá. _ Rồi rồi..để tôi thay đồ lại đi! Mặc bộ này khó chịu kinh _ Ờ! Làm gì làm đi! Xong rồi đi vòng vòng chơi với tôi luôn - Hy Phong lại cười gian (ông cười riết mỏi miệng không?) Thiên Di ậm ừ vào thay đồ rồi bước ra. Hy Phong tính tiền rồi lại lôi Thiên Di đi _ Ay da! Đi đâu thế?- Thiên Di giựt tay ra _ Hẹn hò hehe _ Hẹn hò cái đầu. Tại sao một mỹ nhân như tôi phải hẹn hò với anh! Không...ứm...- một lần nữa Thiên Di bị bịt mõm một cách tàn nhẫn và bị lôi đi.
-ta là vạch ngăn cách trong truyền thuyết-
Căn biệt thự nhà họ Lý _ Không biết hai người này đi đâu nữa... Lâu thế không biết... Gru- Dương Thần bồn chồn Cạch Cánh cửa phòng Dương thần mở ra...là ba Dương Thần. Ông đi vào một cách bình thản rồi qăng một đống giấy cùng với ảnh cho Dương Thần: _ Đây là những người để con chọn. Một trong họ sẽ làm bận gái của con _ Nhưng ba... _ Sao? Ý kiến gì? _ Con không muốn! _ Tại sao? _ Vì....Vì....con... _ Nói đi _ Con đã có bạn gái rồi- Dương Thần đánh liều trả lời. Ba Dương Thần khẽ nhếch môi...bạn gái? _ Ai? Có thể cho ba gặp mặt không? _ Dạ...con...con _ Hay chỉ là dối trá?- Ông khẽ gằn giọng _ Dạ được! Gặp thì được... _ Ba gia hạn cho con trong tuần này! Nếu không hôn nhân của con ba sẽ quyết định _ Ngay ngày mai....ngay ngày mai con sẽ cho ba gặp mặt cô ấy- Dương Thần dứt khoác _ Hừm...được đấy... Vậy mai ba sẽ ở nhà đợi! Phải cho ba gặp mặt được cô bé ấy...TRONG.NGÀY.MAI - lời ủa ông ta mạnh mẽ đến mức khiến Dương Thần có phần sợ hãi. Khi ông ra khỏi phòng thì lập tức Dương Thần lấy điện thoại, gọi cho Hy Phong... "Alo...hơ hơ...hơ" (alo) "Gì đấy? Sao thở gấp vậy?" "Không..hơ...c...có...hơ hơ...gì" (không có gì) "Thiên Di đâu? Tao muốn gặp nó" "Hơ...hơ...tao n...nè...hơ...Thần"(tao nè Thần) "Hai đứa bây làm gì mà thở gấp thế? Chẳng lẽ..." "Không...ớ...không...có gì...hơ hơ" (không có gì) "NÀY! Đừng nói hai đứa bây vượt rào đấy" "Không...hơ hơ...không...có...hơ hơ" (không có) "Thằng Phong sở khanh thế...ai biết được" "N...nói...c...chuyện...sau...hơ hơ...t...tao đa...đang mệt"(nói chuyện sau! Tao đang mệt Titttt Dương Thần tròn mắt, cậu đang nghĩ tới một cảnh tưởng đen tối. Hy Phong và Thiên Di đang trên giường...và...AAAAAAA. Nghĩ tới đây Dương Thần chợt hét lớn. Chẳng lẽ...họ đã quá đà. Dương Thần lao xuống nhà, leo lên moto đi hết cái khách sạn nhà nghỉ hỏi xem có thấy Hy Phon và Thiên Di không (ông rãnh quá). 2 tiếng sau Tại một toà cao ốc, Dương Thần nhìn thấy bóng dáng của Thiên Di và Hy Phong đang thở hổn hển ngồi bệt dưới đất, mặt mũi ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Dương Thần chạy tới, lên tiếng hỏi _ Hai đứa bây sao vậy? _ Hỏi Hy Phong đi! Hại tao phải lê lết thế này này- Thiên Di vừa thở vừa nói khó khăn _ Phong! Sao thế? _ Tao dắt Thiên Di lên sân thượng chơi cho mát, chơi một hồi định đi xuống mới phát hiện cúp điện. Vậy nên tụi tao phải lết bộ xuống đây. Đã đuối rồi mày còn gọi điện...thiệt sự mệt kinh khủng - Hy Phong nói xong là ngồi thở hổn hển _ chứ không phải hai đứa bây làm chuyện gì gì à?- Dương Thần ngây ngô Bốp RẦM _ Dù có đuối tao cũng phải đập mày- Hy Phong và Thiên Di đồng thanh. Một trận đánh nhau đổ máu xảy ra giữa đường lôi kéo mọi người vào xem. Mới nhìn cứ tưởng là chuyện tình tay ba nhưng ai ngờ đây là đập hội đồng. Hôm chiều Hy Phong bị đập...giờ tới Dương Thần...ôi cái cuộc đời bị gái đánh sao khổ thế cơ
<<<Hết chap>>>
|
Phốc. Chết cười mà. Thằg "Hy Phong" ý mà làm j Di Di thì k đến Thần đệ ra tay, Di Di đã cho lượn r. _]]
|
Ay dạ dạo này đầu óc ta cứ nghĩ tới mấy cảnh tượng bậy bạ! Tu tâm dưỡng tính cho đầu óc trong sáng lại
|