Con Hâm! Tao Yêu Mày, Hiểu Không?
|
|
Tạm thời ngưng truyện
|
Chap 36: Cái chết _ Thôi em về nha! _ Cần anh đưa về không? _ Dạ thôi! Em về được mà Thiên Di cười, rồi nó quay lưng bước ra về. Con đường Thiên Di đang đi hôm nay vắng tanh đến kì lạ. Chả hiểu sao nó có cảm giác gì đó bất an. Để giúp mình bớt lo, Thiên Di khẽ ngân lên vài câu hát... "Yêu! Là cùng nhau trong tay đi dưới con đường Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn Là vòng tay yêu thương....Ứmm" Thiên Di đang hát, bỗng miệng nó bị một miếng vải bịt chặt, nó chỉ biết lúc ấy đầu óc nó quay cuồng rồi ngất luôn. Thiên Di mở mắt ra, trước mắt nó, là một căn phòng cũ kĩ không lấy được một tia ánh sáng chiếu vào, có lẽ trời đã tối rồi. Thiên Di nhúc nhích, nhưng cái gì vậy? Tay nó bị trói chặt vào ghế, hai chân cũng bị trói nốt. Đang loay hoay không biết xử trí như thế nào thì lại có tiếng mở cửa Ketttt Cánh cửa cũ kĩ được mở ra, một dáng người to cao đồ sộ đứng trước Thiên Di với giọng cười gian trá: _ Hahaha, tỉnh rồi sao cô bé? _ Ai? Mày là thằng nào? Thả tao ra- Thiên Di tức giận, giận vì cái cách kiêu ngạo của hắn ta _ Hổ báo dữ ha! Em định làm gì anh?- hắn ta tiến tới gần, đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của Thiên Di _ Mẹ nó, thằng chó, biến! Bỏ cái tay bẩn của mày ra Bốp Một cái tát giáng xuống, Thiên Di vẫn bình tĩnh, không chút lung lay. Hắn ta giận dữ: _ Con này! Mẹ nó, ngoan cố! Thiên Di im lặng, nó chẳng cần phải sồn nữa, chửi với tên này chẳng có lợi gì. Thấy thái độ của Thiên Di hắn ta cười lớn và giở giọng trêu chọc _ Mới một tí mà đã sợ rồi sao? Ngoan chiều anh cái nào _ Sợ? Sao phải sợ- nó bình thản, chất giọng nhẹ nhàng nhưng khiến người ta phải e dè sợ hãi _ Như vậy mà không sợ hả? Em đừng phủ nhận nữa cô bé!- hắn vừa nói vừa cười lớn, đúng là đểu cáng! _ Chỉ là… _ Chỉ là gì nào?- hắn vuốt ve tóc Thiên Di _ Chỉ là không muốn nói chuyện với cái thứ cặn bã, chó chết, dâm tặc!- nó nói, nhẹ nhàng từng chữ một như để nhấn mạnh vào đầu cái con người kia _ Mạnh miệng! Thú vị, thú vị _ Tao đang sỉ vả mày đấy, nghe nhá! Mày đéo còn là con người nữa. Tao thấy thật tội lỗi cho ba và mẹ mày khi đã sinh ra đứa con như thế.- Thiên Di dứt câu và nở một nụ cười đểu đến đáng sợ Bốp _ Mẹ nó con đi*m! Bốp _ Mày láo hả? Bốp _ Mày nói lại lần nữa xem? Con đi*m Sau đó là những cú tát, những cú đấm đau điếng và những trò hành hạ thể xác khác. Nó vẫn không lung lay, không một giọt nước mắt nào rơi xuống, không một câu cầu xin. Trong khi bị đánh đập dã man, nó vẫn im lặng, sau một hồi lâu mới lên tiếng: _ Mệt chưa? Nó nhẹ nhàng hết mức, mặt dù đang tức điên lên. Chỉ cần cái dây trói này lỏng ra thì cái tên này đảm bảo sẽ không còn mạng. Hèn hạ! _ Bị đập như vậy mà còn bình thản được sao?- hắn bắt đầu lo sợ, con nhỏ này là thể loại gì? Nhưng mà…cái phong thái này quen lắm, quen rất quen, hình như đã thấy từ mấy năm trước. Mà cái cô gái này là ai? Không thể nhìn thấy mặt, vì ở đây rất rất tối Chưa dứt khỏi dòng suy nghĩ thì cánh cửa bật mở, có một chất giọng có phần kiêu ngạo và đanh đá: _ Mày đập nó kinh thế? Bây giờ làm sao nó sống? _ Dạ chị! Chị nói muốn làm gì cũng được mà. Tiền đâu?- hắn hèn hạ trả lời _ Đây- một cọc tiền được quăng vào người hắn ta, hắn cười cười rồi cầm tiền rút lui Lúc này, chỉ còn hai người phụ nữ với nhau, người con gái kia khép cửa lại, lên tiếng _ Biết tao là ai không? _ Biết! Tuệ Nhã, đàn chị của tôi mà phải không?- Thiên Di nhẹ nhàng và bình thản _ Tốt! Chắc mày cũng biết lý do mày ở đây- Tuệ Nhã cười _ Lạc Tuấn? _ Đúng, tao nghĩ mày nên chết đi cho khuất mắt tao. Lạc Tuấn là của tao- ả tức giận, ngồi xuống chiếc ghế cũ kĩ trước mặt Thiên Di _ Chị nghĩ mình có thể chiếm được trái tim anh ấy bằng cách này sao? _ Có thể chứ, chỉ cần mày không xuất hiện nữa _ Chị yêu anh ấy bao lâu rồi? Tuệ Nhã lặng im, Thiên Di? Đây đâu phải là tính cách của nó? Sao lại bình thản đến lạ kì? Và câu hỏi của nó thật khiến người ta đứng hình trong giây phút này. Đó là câu hỏi từ tận đáy lòng, chất giọng thật thà và nhẹ nhàng lắm. Nhưng Tuệ Nhã vẫn không quên đó là kẻ thù, ả giữ sự bình tĩnh và trả lời: _ Hơn 3 năm! _ Vậy đã bao lần anh ấy thân mật với người con gái khác, bao lần lạnh lùng với chị. Vậy chị có quên được anh ấy không? _ Kh…ông- Tuệ Nhã bắt đầu cảm thấy kì lạ, Thiên Di nói rất đúng _ Vậy chị nghĩ rằng tôi biến mất, anh ấy sẽ quên được tôi và đến bên chị sao? Chị đã quên được anh ấy trong 3 năm không? Thậm chí bao lần anh ấy lạnh lùng phũ phàng với chị. Nhưng rồi chị vẫn yêu anh ấy mặc dù bên cạnh chị có bao nhiêu người đàn… _ Mày im đi- ả cắt đứt câu nói của Thiên Di _ Chị nghe đi! Rồi hãy ngẫm nghĩ, chị sử dụng cách thức này để chiếm lấy trái tim một người con trai à? Hèn hạ. Ép buộc thì không đem lại gì đâu. Chị tỉnh lại đi, tôi nói không sai đâu. Làm ơn tỉnh lại.. _ IM ĐI! TAO KHÔNG MUỐN NGHE Bốp _ AAA Một cú đá thật mạnh vào bụng Thiên Di, ả đạp cửa bỏ đi, nước mắt vô thức rơi. Tuệ Nhã bị gì vậy? Ả lay động từ những câu từ Thiên Di thốt ra sao? Không, không thể. Nó nói dối, mọi thứ nó nói là dối trá, Tuệ Nhã chỉ tin tưởng bản thân thôi! ------- 8h sáng tại công ty Diamond (phòng giám đốc) Tiếng điện thoại vang lên, Dương Thần bắt máy: “Alo, con nghe” “Ra nhà hàng đối diện công ty đi, hôm nay con xem mắt ở đó, tiểu thư tập đoàn Sky” “Ngay bây giờ sao ba?” “Ừ nhanh” “Vâng!” Dương Thần tắt máy, cậu khẽ thở dài, xem mắt…Liệu có quên được người con gái ấy không? Dương Thần ngậm ngùi đóng cửa văn phòng rồi bước đi. Cô gái mà cậu sắp gặp có hơn Thiên Di không? À mà có lẽ chẳng ai hơn được con hâm con dở ấy đâu nhỉ? Thiên Di chỉ có một…một Thiên Di…một sư tỷ… Cạch Cánh cửa của nhà hàng sang trọng mở ra, đúng là một nhà hàng đẹp, người ở đây đa phần đều rất cao sang. Dương Thần đưa ánh mắt tìm kiếm khắp nhà hàng, và rồi cậu bất chợt dừng lại trước một cô gái khá xinh đẹp, đôi mắt cô ấy hướng ra phía cửa ngắm nhìn làn đường tấp nập phía ngoài. Đây quả thật là một mỹ nhân trên vạn người. Cô ấy đẹp một cách sang trọng và yêu kiều với chiếc váy mang màu xanh xanh nước tinh tế. Dương Thần chắc rằng đó là đối tượng mà mình đang tìm kiếm. Cậu bước đến cái bàn ấy, khẽ nở nụ cười có phần gượng gạo _ Xin lỗi cô có phải là tiểu thư tập đoàn Sky? Cô ấy đưa mắt nhìn Dương Thần, và rồi đứng hình tại giây phút đó. Chàng trai trước mặt cô quả thật rất rất đẹp, chẳng lẽ đây là người cô xem mắt? Cô tròn mắt nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ, và cứ thế đến khi Dương Thần lên tiếng gọi: _ Này, cô, sao vậy? Cô giật mình rồi trả lời: _ Hả? À ờ xin lỗi. Đúng rồi tôi là Hạ Di, con gái của chủ tịch tập đoàn Sky. Còn anh là..? _ Tôi là tổng giám đốc tập đoàn Diamond _ Vậy phải chăng anh là…Lý Dương Thần?- cô cười _ Ừ! Là tôi- Dương Thần ngồi xuống ghế và nói chuyện với Hạ Di. Cùng một cái tên ấy vậy mà mỗi người một tính cách, một cô gái độc lập, hung dữ, người còn lại thì ăn nói nhỏ nhẹ, yếu đuối, đúng chất một tiểu thư yêu kiều. Nói chuyện với cô gái này đúng là cũng khá thú vị, nhưng vẫn không thể nào khiến Dương Thần dừng suy nghĩ về Thiên Di. Kì lạ, cậu đã tự hứa sẽ quên đi Thiên Di, ấy vậy mà lại không thể quên được. Đang bâng quơ trong suy nghĩ ấy thì chuông điện thoại reo lên. Cậu xin phép Hạ Di nghe điện thoại “Lạc Tuấn, có gì không?” “Thiên Di…Thiên Di không đi làm”- Lạc Tuấn nói, chất giọng 10 phần thì 9 phần giận dữ kèm lo lắng “Có khi nó đang ở nhà” “Tôi gọi điện không được, nhắn tin thì không phản hồi, qua nhà cô ấy thì thấy nhà khóa cửa. Chẳng lẽ cô ấy bị gì rồi sao?”- Lạc Tuấn run giọng lo lắng “Sao?” – Dương Thần bắt đầu lo sợ “Lạc Tuấn, anh đâu rồi? Trả lời tôi mau” “Lạc Tuấn…Lạc Tuấn” Những gì cậu nhận lại là sự im lặng…chuyện gì đang xảy ra? ---------vạch ngăn cách-------- Tại phòng làm việc của Lạc Tuấn, Tuệ Nhã đứng trước mắt anh bật khóc, nước mắt ả rơi rất rất nhiều. Điện thoại của anh rơi xuống vì khá bất ngờ,Tuệ Nhã ôm chầm lấy anh nhưng rồi bị Lạc Tuấn hất ra mạnh _ Anh thật sự yêu cô ấy nhiều đến vậy sao? _ Tuệ Nhã, cô nói vậy là sao? _ Anh yêu cô ấy… Anh lo lắng cho cô ta đến như vậy. Vậy còn em? Anh chưa từng nghĩ đến em 1 phút 1 giây nào, phải không?- Tuệ Nhã khóc, ngày càng nhiều, đôi mắt ả đỏ hoe _ Này! Cô biết Thiên Di ở đâu sao. Nói tôi nghe đi- Lạc Tuấn lay mạnh ả _ Ừ! Là em, chính em là người bắt cóc cô ta đấy. Tại sao vậy? Sự…Sự xuất hiện của nó khiến cho mọi thứ đảo lộn. 3 năm, đã 3 năm em nuôi hy vọng. Giờ thì sao? Anh yêu nó, vậy em làm vậy là sai sao? Mọi thứ em làm là vì quá yêu anh mà _ Im đi, cô nói cho tôi biết Thiên Di đang ở đâu? Nói nhanh- Lạc Tuấn tức giận _ Ừ anh muốn sao? Ở sau trường Ice, nhà kho cũ của trườ.. Cô chưa dứt lời thì Lạc Tuấn đã cầm điện thoại gọi cho Dương Thần “Thiên Di đang ở nhà kho sau trường Ice, anh ra đó nhanh lên. Tôi sợ cô ấy gặp nguy hiểm” “Thật sao?” Dương Thần tắt máy, chạy thật nhanh tới nơi Thiên Di đang ở mà không kịp nói một câu với Hạ Di. Còn Lạc Tuấn, anh nhìn Tuệ Nhã, ả đang gọi cho ai đó “Alo, chị cần em làm gì?” “Con nhỏ tối hôm qua, nhờ mày giết nó giúp tao. Tiền công bao nhiều ta cũn…” Cốp Lạc Tuấn giựt mạnh điện thoại ra và ném đi. Anh tức giận nhìn Tuệ Nhã, ả điên rồi _ Cô bị điên sao? _ Ừ em điên rồi, điên vì anh đó! Lạc Tuấn, em chưa bao giờ cầu xin anh, nhưng lần này… Em xin anh, xin anh, quên cô ta đi. Em yêu anh…yêu anh thật mà- Tuệ Nhã van xin, nước mắt ả tuông ra rất rất nhiều. Ấy vậy mà chàng trai trước mặt vô tâm không thèm đoái hoài, anh nhìn ả, cái nhìn khinh bỉ _ Yêu? Cô gọi cái này là yêu sao? Cô mù quáng rồi. _ Mù quáng? Nếu anh chịu quan tâm em một ngày, chịu hỏi thăm em dù chỉ 1 lần trong 3 năm qua thì em đâu phải mù quáng như thế.- Tuệ Nhã gục ngã, thật sự gục ngã rồi. _ IM ĐI! Cô nghĩ tôi có thể yêu một người như cô sao? Thức tỉnh đi _ Em đã cố gắng, cố gắng sống trong hy vọng bao nhiêu năm qua. Giờ thì sao? Kết quả em nhận lại chỉ là con số 0. Em thà chết, thà chết đó! _ Nếu được thì cô chết đi! Chết đi- Lạc Tuấn nhìn ả, đôi mắt ánh lên sự giận dữ. Tuệ Nhã im lặng, ả đứng dậy, bước chân đến ban công trước sự chứng kiến của Lạc Tuấn. Và rồi…nhảy! _ Tuệ Nhã Đã quá muộn, ả đã nhảy xuống, giải thoát khỏi cạm bẫy tình thù. Nước mắt vẫn còn đọng lại trên đôi mắt xinh đẹp ấy. Ả chọn, chọn cách giải thoát. Nhắm mắt…buông xuôi…. 3 năm qua, Tuệ Nhã nuôi hy vọng, để rồi…cái kết cho cuộc sống này là cái chết. Cái chết mang theo hận thù và nỗi oan ức. Lạc Tuấn, mãi yêu anh! Ả cười, nụ cười thật sự hạnh phúc, và rồi mọi thứ tối đen… <<<Hết chap>>>
|
Chap 37: Hy vọng
Có một cái kết đau khổ, vậy còn bên Thiên Di, liệu nó có phải chịu đựng cái kết giống Tuệ Nhã không? Ánh sáng le lói vào nhà kho cũ kĩ, từng hạt nắng lướt qua khiến cô gái nằm bên trong khẽ chau mày mở mắt, một phần cũng vì tiếng động của cánh cửa, hình như có người đang mở cánh cửa ấy ra. Là cái tên ngày hôm qua đây mà. Thái độ của hắn ta không định giở trò sàm sỡ như hôm qua nữa. Trên tay hắn là một con dao, nhìn thì thì cũng biết hắn định làm gì Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại giật mình và sợ hãi đến độ đánh rơi cả con dao khi nhìn vào Thiên Di. Hắn chảy mồ hôi hột, miệng mấp máy sợ sệt _ Mày là… _ Sao?- Thiên di vẫn khó hiểu _ Đại boss? Chẳng lẽ là mày?- hắn bước tới gần, đưa tay nhặt con dao _ Cũng lâu rồi mời có người kêu tao bằng tên đấy. Mày biết tao sao?- Thiên Di đưa ánh mắt lạnh lùng _Chính mày, người của mày đã khiến cho anh em bạn bè tao ngườ thì chết, người thì nhập viện, liệt cả toàn thân. Sao mày lại xuất hiện?- Hắn cầm chặt cn dao, ánh mắt hằn lên sự giận dữ _ Thế mày định giết tao sao? _ Đúng, giết mày để trả thù cho người thân của tao _ Tùy mày!- Thiên Di bình thản, đến.kì.lạ. Vốn dĩ nó nhận ra cảm giác nào đó an toàn, nó đang ước có người tới cứu. Chứ thật sự Thiên Di không có cái dũng cảm như vậy. Hắn cầm dao lên, cầm thật thật chặt, và vung tay đâm thẳng Vậy là nhát dao đó đã đâm trúng, đâm trúng một người khác. Chính xác là Lý Dương Thần, cậu gục lên người Thiên Di. Dương Thần rút con dao dưới bụng mình đưa lên cứa sợi dây trói tay nó. Cậu chỉ kịp cứa đứt và rồi ngã ra sàn và ngất. Thiên Di, nó thật sự rất rất rất tức giận rồi, Triệu Thiên Di một khi điên thì có khả năng sát thương cực kì lớn. Nó nhìn Dương Thần, đưa tay chạm vào vết thương và khụy xuống bên cậu. Con nhóc không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nơi vết thương đổ máu rồi cắn chặt môi. Nhìn gương mặt của cậu có lẽ đau lắm, nó sót, cảm thấy sót lắm. Nhưng chẳng hiểu sao đầu óc Thiên Di tối um lại, bây giờ những điều nó làm thậm chí chính bản thân của nó cũng không thể điều khiển. Thiên Di cầm dao, chân con nhóc đáng lẽ không đi được khi bị trói chặt lâu như vậy rồi nhưng chẳng hiểu sao đôi chân ấy đứng vững hơn cả. Nó bước đến cái tên đã đâm vào Dương Thần, hắn run sợ, thậm chí còn không dám bỏ chạy trước ánh mắt của Thiên Di, ánh mắt vô cảm và lạnh lùng nhưng đáng sợ nhất mà hắn từng thấy Xoẹt Con dao ấy thực sự đã được vung ra và trúng đúng mục tiêu, hắn ngã quỵ, nơi đây đang ngập tràn màu máu. Thiên Di quay người, bước tới chỗ của Dương Thần và chợt lấy lại tỉnh táo để có thề nhận biết những sự việc xảy ra. Nó nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe _ Dương Thần… M…Mày sao rồi? _ Thần à…mày…mày trả lời đi Đôi mắt người kia vẫn nhắm nghiền, máu vẫn lan ra, Thiên Di run sợ lục tung người mình tìm điện thoại. Không có, đâu rồi nhỉ? Nó quay sang cái tên sát nhân lúc nãy, lục tung cả người hắn, cuối cùng đã tìm ra thứ cần tìm. Rồi nó vội vã gọi cấp cứu ----------vạch ngăn cách-------- Thiên Di ngã quỵ giữa hành lang bệnh viện sau khi Dương Thần được đưa và phòng cấp cứu, nó quá mệt mỏi rồi, cả cơ thể của Thiên Di thấm đẫm máu. Nó nằm giữa hành lang, nhắm mắt vì quá mệt mỏi, đúng là Thiên Di chưa tới số, ông rời còn thương nó lắm. Thiên Di được đưa vào phòng bệnh, nó nằm ở chiếc giường đó liên tiếp 5 ngày. Và rồi đôi mắt nó mở ra, trước mắt là một màu trắng toát. Thiên Di ngồi dậy uống cạn ly nước trên bàn rồi giật mình, ủa ai lại rót sẵn nước cho mình thế này nhỉ? Cạch Thiên Di giật mình nhìn ra cửa, là Dương Thần mà, nó nhớ không lần là Dương Thần vừa bị thương mà? _ Dương Thần, vết thương sao rồi? Sao mày đi lại bình thường vậy? Hại sức khỏe lắm đó _ Ùi, quan tâm tao à?- Dương Thần cười _ Ai thèm quan tâm. Hứ!- Thiên Di quay mặt đi, Dương Thần im lặng ngồi cạnh nó, nói chuyện rất nghiêm túc _ Thiên Di à, tao có chuyện muốn nói Cậu nghiêm mặt, khẽ thở ra, chất giọng khẽ run _ Thiên Di, cách đây vài ngày bác sĩ đã nói với tao về mày. Bệnh của mày, ngày càng yếu rồi, thời gian của mày không còn nhiều đâu… _ Bao nhiêu?- Thiên Di cắn chặt môi _ 1 tháng _ Sao? 1 tháng?- Thiên Di hét lớn _ Ừ…biến chứng của mày quá nặng, không hiểu sao thời gian sống của mày bị rút lại Thiên Di lặng im, nó mới hạnh phúc với Lạc Tuấn không bao lâu mà quá nhiều chuyện xảy ra. Con nhóc nắm chặt tay, Lạc Tuấn? Liệu anh có chịu được cú sốc này? _ Nếu tao chết thì Lạc Tuấn… _ IM ĐI Dương Thần hét lớn, dường như cậu rất rất tức giận _ Con hâm, đến bây giờ còn nghĩ đến cái thằng đó hay sao? Tao đã nói với nó về tình trạng của mày, tao nhận lại là sự phũ phàng, sự vô tâm, và bây giờ nó đã biến mất rồi. Không liên lạc, không đi làm, không một tin tức. Đàn em tao nói rằng thấy nó đi với một con đàn bà nào ngoài kia kìa. Bây giờ nghĩ tới nó làm gì? Hả? _ Ý mày là sao? _ Tao nói với nó thời gian sống của mày, nói hết tất cả những chuyện bác sĩ nói. Nó trả lời như thế này này: “Nếu vậy thì thôi chia tay, tôi không muốn quen một người sắp chết”. Mày hiểu không? Nó chẳng cần mày, nó khác rồi, khác con người lúc trước mày từng yêu, là LỪA TÌNH thôi! _ Thật sao?- Thiên Di tròn mắt, cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy? _ Thật Thiên Di im lặng, nước mắt nó tuôn ra, đời này, trớ trêu, khốn nạn! Nước mắt lăn dài trên má Thiên Di, nó cười, cười trên nỗi đau _ Chẳng ai cần tao, gia đình bỏ rơi, bạn bè không có, bây giờ đến người yêu cũng như họ, bước đi không quay lại. Khốn! Tao nên làm gì? Chết quách đi cho xong _ Tao chưa bao giờ bỏ rơi mày mà!- Dương Thần buồn bã _ Rồi sau này mày cũng thế thôi- Thiên Di nghẹn lại _ Tao khác họ, tao là ai chứ? Lý Dương Thần đã nói là làm. Tao sẽ không bỏ rơi mày, bây giờ và mãi mãi _ Cảm ơn… Thật sự cảm ơn mày!- Thiên Di nức nở Dương Thần đau lòng lắm rồi, cậu chẳng muốn chứng kiến cảnh người mình yêu thương nhất khóc lóc, dường như ngã quỹ đâu. Huống hồ đó là Thiên Di, nó là một người rất mạnh mẽ mà… Dương Thần lau nước mắt cho nó, cậu đưa ánh mắt buồn, buồn rất buồn nhìn gương mặt đó. 1 tháng? Thời gian ngắn ngủi… Cậu không muốn ngày đó tới đâu, 16 năm qua Dương Thần và Thiên Di đã bên nhau rồi, ấy vậy mà bây giờ sắp xa nhau… và không bao giờ gặp lại được nữa. _ Dương Thần _ Sao?
_ Vết thương mày sao rồi? _ Không sao, tao chỉ không được hoạt động mạnh thôi! Mày lo cho mày đi kìa! _ Kệ đi, thân xác này cuối cùng cũng biến mất! Tao đáng chết mà- Thiên Di lại buông lời khiến tim người đối diện thắt lại _ Điên à? Mày bị điên hay sao mà cứ nói như thế mày chỉ còn 1 giây để sống nữa thế? Nghĩ tới cảm giác của tao đi Thiên Di à, tao cũng buồn, cũng đau vậy!- Dương Thần quát, cậu tức giận đấy, đang tức giận. Nhưng mà giận vì quá yêu cô gái này, giận cuộc đời trớ trêu, giận ông trời không có mắt, cậu giận lắm _ Tao..tao…. _ Tao sẽ tìm mọi cách để mày được sống, không khóc nữa, không nói bậy nữa. Hứa! Hứa với tao- cậu kiên quyết _ Nhưng…. _ Nhưng nhị gì hả? Hứa mau _ Tao hứa, tao hứa mà- Thiên Di lau vội hàng nước mắt rồi gượng một nụ cười Dương Thần mỉm cười im lặng bước ra khỏi phòng, khi cánh cửa vừa khép bỗng gương mặt Dương Thần thay đổi ngay, cậu ôm bụng dựa vào tường vì vết thương. Cũng vì cậu bướng bỉnh cãi lời bác sĩ nên như thế đấy. Dương Thần cố gắng đi tới phòng bác sĩ, vừa gặp ông ấy thì Dương Thần cũng ngã quỵ, ông ta đỡ cậu lên giường _ Cậu đừng có đi như thế, vết thương nặng lắm _ MẶc kệ tôi! Tôi muốn hỏi ông chuyện này _ Có phải về cô gái mà cậu tới thăm lúc nãy không?- bác sĩ nhẹ nhàng _ Ừ! Chẳng lẽ không còn cách nào? Không thể cứu sao? _ Biến chứng ở não của cô ấy thật sự không có cách cứu sống nhưng mà..- ông ta ngập ngừng, có vẻ vẫn có thể cứu vãn tình hình _ Sao? NHưng gì?- Dương Thần nắm chặt vai ông ta, lay mạnh. Chẳng lẽ vẫn còn hy vọng sao? _ Bệnh viện đang nghiên cứu một loại thuốc dành cho biến chứng của cô ấy. Nếu thành công cô ấy sẽ sống, còn không thì cuộc đời cô ấy mãi sống trong màu đen. Cô ấy sẽ trở thành người thực vật _ Không sao, 1% hy vọng cũng được! Khi nào có thể? _ Ngày mai hoặc mốt, càng sớm càng tốt!- ông bình thản Dương Thần khựng lại, cậu đâu nghĩ là sẽ nhanh như vậy, nếu chọn cách bơm thuốc thì khả năng cao Thiên Di sẽ trở thành người thực vật. Nhưng để một tháng nữa thì nó sẽ biến mất hoàn toàn. Thật là quá khó khăn để quyết định. _ Tôi cần thời gian, được không? Ngày mai tôi sẽ cho ông biết quyết định của tôi … Tối ấy Dương Thần đã hỏi ý kiến của Thiên Di, nó chỉ cười rồi nói _ Tao nghĩ tao sẽ thử nghiệm loại thuốc đó. _ Còn gia đình mày? _ Gia đình? Họ không quan tâm tới tao đâu!- nó hơi buồn _ Vậy mày muốn khi nào bắt đầu? _ Ngay ngày mai đi, tao cũng chẳng muốn kéo dài cái cuộc sống tẻ nhạt này Dương Thần ậm ừ bước ra ngoài, cậu muốn đêm này dài thật dài, đừng đến sáng mà… Cậu thương đứa con gái kia, thương cái con hâm đấy lắm Ở cái bệnh viện này, trên hành lang, có một người con trai ngồi đó, mắt nhìn lên trời, xa xăm ngôi sao trên đó đang soi sáng cả thế giới, soi sáng một trái tim, một nỗi đau. Ấy vậy mà ánh sáng đấy cứ như trêu ngươi trái tim cậu vậy! Dương Thần vẫn chưa rơi một giọt nước mắt nào cả, bởi vì hy vọng chưa biến mất, rồi sẽ có nụ cười thôi mà, phải không? Đêm nay có người không ngủ… <<<Hết chap>>>
|
Tiếp đi tác giả. Đang hay
|
Chap 38:
*** Vậy đó, người con trai ấy vẫn lẵng lặng ngồi trên hành lang, đôi mắt nhìn một nơi xa xăm, sống mũi cậu cay cay. Buồn, đúng là rất buồn, vậy mà…nước mắt cậu đến bây giờ vẫn chưa rơi. Vì sao nhỉ? Lý Dương Thần, cậu đang sợ mất một người con gái, sợ rất sợ… Cậu muốn thời gian ngừng lại, không muốn trôi đâu, bởi vì có thể Thiên Di sẽ không còn sống nữa…
*** Nhưng không, thời gian cứ lặng lẽ trôi, thế là thời khắc ấy đã đến. Thiên Di bước vào phòng, gương mặt nó lạnh băng vì chẳng có gì phải nuối tiếc cả. Dương Thần chỉ đứng một bên ngậm ngùi nhìn nó, vì cậu chẳng biết nói gì cả, mà có nói thì sao? Chỉ làm Dương Thần đau thêm thôi Cứ thế buổi sáng trôi qua, căn phòng đó vẫn đóng, nó im lặng đến kì lạ khiến cho người đối diện phải sợ hãi. Cửa mở Chỉ biết rằng bên trong một bác sĩ chạy đến chỗ cậu tỏ vẻ mặt gấp rút _ Dương Thần, bây giờ tình thế gấp rút lắm rồi. Thuốc đã được bơm vào, nhưng hiện tại vẫn chưa bơm vào hết bởi vì vẫn có thể để cậu quyết định. Chúng tôi không thể cho cô ấy sống toàn vẹn được, một là bơm thuốc hết thì cô ấy sẽ mất trí nhớ toàn bộ nhưng vẫn sống. Nhưng nếu lấy thuốc ra thì cô ấy sẽ sống, chỉ trong 1 tháng nữa hoặc là cuộc sống thực vật _ Tôi…tôi.. Dương Thần ấp úng, cậu chọn cách thức nào bây giờ? Bây giờ cậu cần phải trả lời nhanh chóng, đứa con gái trong căn phòng kia không thể chờ đợi cậu nữa đâu. Lúc này Cậu cần phải kiên quyết, Lý Dương Thần nắm chặt tay, nhắm mắt lại. Cậu tin, nếu Thiên Di mất trí nhớ thì cậu sẽ giúp nó lấy lại, dùng mọi cách. Dương Thần nói từng câu chữ một cách mạnh mẽ _ Cứ bơm thuốc vào đi! Bác sĩ gật đầu rồi gấp rút chạy vào căn phòng bệnh kia, Dương Thần lúc này, mặt lạnh băng. Nếu nó mất trí thì cậu nguyện là người chăm sóc, giúp cô gái này lấy lại trí nhớ. Triệu Thiên Di, còn có tao ở đây, đừng lo!
*** Vậy là Thiên Di được đưa ra phòng hồi sức, mắt nó nhắm nghiền, thuốc gây mê có lẽ vẫn còn ngấm trong cơ thể nó. Dương Thần ngồi bên, gương mặt này không còn như ngày đầu tiên họ gặp nhau nữa. Nó nhợt nhạt và xanh xao. Nhìn gương mặt hốc hác ấy mà cậu thật sự thương nó lắm. Không gian bây giờ chỉ đơn giản là một chàng trai lặng nhìn một cô gái, bàn tay cậu nắm chặt Thiên Di, cứ thế và mọi chuyện cứ như thế thôi. Không một tiếng động Không một lời nói Một trái tim Một nỗi đau Cảm xúc dằng co nhau khiến ai đó nhói ở trong lòng Dương Thần lặng lẽ trôi vào giấc ngủ, tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia, không muốn, không muốn buông ra đâu mà. Làm ơn dừng lại…thời gian ơi!
*** Thiên Di, nó mở mắt, cảm giác có gì nặng nặng ở bên tay trái nên theo phản xạ Thiên Di nhìn sang phía đó. Trước mắt nó, một chàng trai rất rất rất đẹp, tựa như một hoàng tử. Nó chợt giật mình rút tay ra khi có cảm giác rất lạ, đầu óc trống rỗng Hoàn toàn trống rỗng? Và chính vì sự bất ngờ đó đã khiến cho Dương Thần thức giấc, cậu đưa mắt nhìn Thiên Di, vui buồn xen lẫn. _ Thiên Di!- đơn giản là hai từ, nhưng sao cô gái trước mặt chẳng phản ứng gì? _ Cậu kêu tôi?- Nó trả lời, khiến cho đối phương khựng lại, cậu-tôi? Nghe xa lạ quá... _ Ừ! Thiên Di _ Cậu là ai vậy? Cậu biết tôi sao?- Thiên Di giương đôi mắt nhìn cậu, cái nhìn xa lạ của 15 năm biết nhau _ Tao…Dương Thần, tao biết rất rõ mày, Triệu Thiên Di- Dương Thần khẽ nói _ Tôi đang ở đâu? Sao tôi lại ở đây? _ Bệnh viện, mày mất trí nhớ rồi. _ Mất trí? Cậu là bạn tôi phải không?- Thiên Di mím môi, đầu óc nó trống rỗng, người trước mặt là ai vậy? Dương Thần? Là ai? _ Đúng, tao là bạn mày, mà mày đừng lo. Rồi cũng sẽ có ngày mày nhớ lại thôi, tao thề đấy… Thiên Di- cậu kiên quyết Người con gái kia có chút gì đó niềm tin vào người con trai trước mặt, bất giác nó gật đầu rồi nở nụ cười thật nhẹ _ Cám ơn cậu! _ Mày vừa mới tỉnh, có mệt không? Nghỉ ngơi đi- Dương Thần khẽ thở ra, cậu cũng phần nào hạnh phúc khi thấy phản ứng của Thiên Di. Ít nhiều thì nó cũng không mất bình tĩnh _ À à không, nhưng nếu cậu bận gì thì đi đi! Tôi không muốn làm phiền cậu- Câu nói phát ra từ miệng Thiên Di khiến tim người đối diện quặn thắt. Xa lạ… Quả thật nghe rất xa lạ _ Vậy tao đi trước, mày nghĩ ngơi đi Dứt lời, Dương Thần bước đi, đôi mắt không giấu được nổi thất vọng. Chỉ để lại cô gái kia một mình trong căn phòng xa lạ trắng toát Thiên Di nhìn bóng dáng kia đã khuất xa rồi thì bất giác đưa tay lên gương mặt mình, đôi môi mấp máy _ Đây là ai? Thiên Di? Là mình sao? Thiên Di nhìn quanh căn phòng, một nơi lạ lẫm Chàng trai kia…là ai? Quả thật mình quen cậu ta sao? Thiên Di đúng là cảm thấy mùi hương và phong thái tỏa ra từ con người kia có chút đỗi quen thuộc. Nhưng dù như thế nào cũng không thể nhớ được, kì lạ! Mà thật sự rằng nãy giờ nó chỉ kiềm nén lại thôi, thật ra đầu óc Thiên Di rất rất hoảng loạn. Thử hỏi sau một giấc ngủ, mở mắt dậy, bản thân không còn nhớ gì nữa thì có hoảng không chứ? Thật ra con nhóc chỉ trấn an được phần nào tinh thần khi có người cạnh bên lúc này. Nhưng hiện tại chỉ còn mỗi Thiên Di cùng với màu trắng toát quen thuộc của bệnh viện, chính vì cái lý do đó mà nó rất rất hoảng, tâm lý bị trấn áp nặng nề. Nó đưa chân bước xuống nền gạch, đôi chân nhỏ bé khẽ run lên vì cái lạnh của nền đất. Thiên Di mở cửa, bước đi trong vô thức. Thậm chí đến bản thân nó còn không biết mình đang đi đâu nữa là. Một cô gái bé nhỏ, bước trên đường, đôi chân trắng trẻo ấy cứ đi mãi đi mãi mà chẳng biết đã đi về đâu *** Chiều đã buông bao giờ không biết? Mưa xuống Thân hình bé bỏng kia chợt giật mình khi nhận ra mình đã đi tới một nơi nào rất xa, rất rất xa rồi. Nơi này quá xa lạ với Thiên Di. Nó chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh dưới cơn mưa kia để tìm chỗ trú, tâm trạng đã hoảng nay còn hoảng gấp bội lần Ánh mắt của nó thật tội nghiệp, Thiên Di ngồi một góc, đường phố Sài Gòn nhộn nhịp khiến nó cũng nhiều phần sợ hãi. Cứ thế người con gái này cứ ngồi đó, nhìn cơn mưa ngoài kia một cách sợ sệt. Mưa đã khiến cho cơ thể của nó ướt đẫm. Sợ lắm… Ai đó? Ai đó giúp tôi đi? Xoạt Bỗng một chiếc áo được khoác lên cơ thể nhỏ nhắn ấy, người trước mặt nó mặt mũi tối sầm, có lẽ người kia giận dữ lắm…
*** Quay ngược thời gian lại lúc Dương Thần trong công ty, cậu làm việc nghiêm túc lắm, mắt cứ đăm đăm vào đống tài liệu, hồ sơ trên bàn. Nhưng đầu óc của cậu cứ nghĩ đến hình ảnh đó, cái hình ảnh của Thiên Di, cả cái cách xưng hộ cậu tôi lạnh lùng cũng khiến Dương Thần giận dữ lắm. Đang trong suy nghĩ bâng quơ ấy, điện thọi của cậu reo lên cắt đứt nó “Alo, ai vậy?” “Cậu là Lý Dương Thần?” “Vâng, là tôi” “Thiên Di phòng 407 đã đi đâu mất rồi. Anh có đưa cô ấy về không?” “SAO?”- Dương Thần hét lên Ngày sau đó, đôi chân mày khẽ chau lại, cậu đưa một tay ôm bụng, vết thương vẫn chưa lành hẳn. Một phần do cậu bướng bỉnh đòi xuất viện. “Cô ấy không có ở chỗ anh à? Tôi nghĩ cô ấy đi lạc mất rồi” Dương Thần đánh rơi điện thoại, gương mặt biến sắc hoàn toàn. Con hâm! Nó có thể đi đâu chứ? Bây giờ Thiên Di đâu còn nhớ gì đâu? Rồi liệu ở cái chốn Sài Thành đông đúc này nó sẽ đi về đâu? Dương Thần chạy ra khỏi công ty, cậu chạy thật nhanh đến bệnh viện. Dương Thần điên cuồng lục tung cái chốn ấy. Ấy vậy mà cậu vẫn không thể thấy cô gái kia đâu Cảm giác bây giờ… Một chữ sợ… Sợ một lần nữa, vụt mất bàn tay kia… Dương Thần mù quáng chạy đi, cậu mặc kệ thời gian, mặc kệ những con người đang đi ngoài kia. Dương Thần cứ thế mà chạy, đâu rồi hả? Đừng chơi trò trốn tìm nữa mà Mưa xuống Mưa như trút nước, nhưng nó không trút được nỗi đau trong trái tim của người con trai kia. Dương Thần mím môi, đứng giữa con phố, thân hình ướt đẫm chỉ với chiếc áo khoác mỏng. Dường như mọi thứ bây giờ là vô vọng rồi, Lý Dương Thần ngả quỵ, hai đầu gối va vào mặt đất thật mạnh. Vết thương của cậu bây giờ đau đến quằn quại, Dương Thần đưa tay ôm lấy bụng, máu chảy rất rất nhiều. Ngoài phố đông kia vô tâm lắm, chẳng ai thèm đoái hoài đến thân thể kia. Mưa và máu, nó lại hòa làm một… Lúc này Dương Thần gần như tuyệt vọng, ấy thế ma 2đằng xa kia có bóng dáng bé nhỏ của một ai đó. TRIỆU THIÊN DI. Dương Thần quên béng cái sự đau đớn mà chạy về phía đó Trái tim Dương Thần vui sướng không thể tả
*** Chiếc áo khoác được khoác lên đôi vai nhỏ bé kia, Thiên Di ngước mặt lên, lòng nó rộn ràng vui sướng. Nhưng ánh mắt của Dương Thần thì khác, có lẽ cậu rất giận Vậy mà cậu không mắng Thiên Di, dù đôi mắt kia tức giận nhưng phần nào có sự lo lắng và xen chút vui mừng. Thiên Di đứng dậy, giương đôi mắt nhìn Dương Thần, đôi mắt ấy thật đáng yêu làm sao _Cậu tìm tôi sao?- Thiên Di khẽ cất tiếng _ Ừ! Biết tao khổ như thế nào không? Mày chạy đi đâu đấy?- Dương Thần nói, cũng có phần la mắng nhưng lại rất nhẹ nhàng _ Tôi…xin lỗi- Thiên Di lặng lẽ cúi mặt. Nhưng có gì đó khiến Dương Thần khựng lại. Nếu là Thiên Di của ngày trước thì nó sẽ hét toáng lên cãi lại, bây giờ…nó chỉ lặng lẽ xin lỗi. Có gì đó bóp nghẹn ở trái tim cậu. Cậu bây giờ khá cọc rồi _ Cứ xin lỗi là được sao? Tại sao vậy? Lúc nào cũng làm chuyện người khác lo lắng, lúc trước và bây giờ đều như vậy. Mày định đến khi nào mới chịu ngồi yên một chỗ hả? Thiên Di ngước mặt lên nhìn cậu, Dường Thần đang mắng nó. Người duy nhất mà Thiên Di biết bây giờ khiến nó sợ hãi. Nhưng chẳng hiểu sao đôi môi nó tự phát ra một câu cãi lại _ Cậu bị điên à? Tôi đâu kêu cậu đi tìm tôi để bây giờ quát tôi như thế? Tôi là gánh nặng à? Vậy tôi biến cho cậu vừa lòng. Thiên Di dứt câu liền quay lưng bước đi, nước mắt cứ thế tuôn ra. Bỗng dưng tay Thiên Di bị giữ lại và kéo vào lồng ngực một người con trai. Dương Thần siết chặt nó như thể không muốn Thiên Di biến mất. Thiên Di chỉ biết đơ ra nghe từng lời Dương Thần nói _ Thiên Di, làm ơn, đừng đi mà. Được không? _ Cậu…làm gì vậy?- Nó đứng đấy, đôi môi lắp bắp không thành tiếng _ Làm ơn, tao lo lắm, rất rất lo cho mày đấy con hâm… Dương Thần nói trong cay đắng, chua xót, cậu cầu xin cô gái trước mắt một điều rất rất nhỏ thôi “Xin đừng rời xa tao, Triệu Thiên Di!” <<<Hết chap>>>
|