Con Hâm! Tao Yêu Mày, Hiểu Không?
|
|
Trinh nhi ơi. Mèo thương Thần nhi quá. Trinh nhi cho thêm 1 nv nữa đi. Tên là Khánh Hà biệt danh Mèo. Haha vs Thần Nhi đi. Cho Mèo vào 1 vai. Thế là đủ. Kaka.
|
Nhưng ta suy nghĩ qua lại dồi! Ta sẽ cho Thần nhi và Thiên Di -_- Viết xong chap này ta thấy ghét Tuấn :v
|
Chap 34: Tao chỉ là người đến sau
Đôi mắt Dương Thần nặng trĩu mở ra, trước mắt cậu là căn phòng màu trắng và cái mùi quen thuộc của bệnh viện. Dương Thần khẽ cựa người...nhưng ôi! Đau nhức khắp người... Từng vết bầm trên cơ thể ngày một đau hơn. Dương Thần cắn răng để ngồi dậy... Cậu cau có đưa mắt nhìn quanh phòng, ơ, đột nhiên Dương Thần đứng hình... Trước mặt cậu...là Thiên Di. Nó đang ngủ, ngủ như một đứa bé trên chiếc giường cạnh Dương Thần . Dương Thần không nói gì, có lẽ nó mệt và đau lắm. Cậu ngồi, cứ thế nhìn chằm chằm vào Thiên Di. Dương Thần yêu gương mặt này, yêu ánh mắt ấy, yêu tính cách, yêu cả những cú đánh, những câu chửi mà Thiên Di từng dành cho cậu. Chợt Dương Thần cắn chặt môi... Chỉ có mình cậu yêu nó. Còn Thiên Di, con hâm này yêu người khác... Từ đầu cậu đã là kẻ thua cuộc rồi mà! Tại sao vẫn cố chấp theo đuổi? Thời gian qua... Cậu đã nhận ra... Cậu quá ngốc... Có lẽ... Cậu chỉ mãi mãi...là kẻ đứng sau... Phải không? Dương Thần nhìn Thiên Di, Ừ, đứng sau cũng được, miễn là cậu có thể bảo vệ Thiên Di nhưng lúc nó cần. Dương Thần tặc lưỡi, sống mũi cậu hơi cay cay. Dương Thần lại ngồi nhìn Thiên Di...nhìn để tự nhủ rằng gương mặt ấy cơ bản không phải là của mình. Bỗng Thiên Di cựa người, rồi nó nhăn mặt lại. Có lẽ Thiên Di đau lắm... Dương Thần chỉ muốn nhào tới hỏi thăm nhưng tình huống lúc này không cho phép. _ Thiên Di! Thiên Di mở mắt nhìn Dương Thần, nó hình như cử động khá là khó khăn. _ Dương Thần...mày tỉnh lúc nào thế? _ À ờ...mới tỉnh thôi... _ Ừ! Hôm qua...có người gọi cấp cứu nên mình được đưa vào bệnh viện. À mà Lạc Tuấn đâu? Anh ấy có sao không?- Thiên Di hỏi thăm _ Tao không biết! Hình như ở phòng kế- Dương Thần nói, trong chất giọng có phần buồn bã. _ Ừm... Mà quên! Mày có sao không? _ Không sao! Chỉ xây xát nhẹ _ Tao nghe nói có người đỡ dùm tao nhiều gậy lắm! Chắc là Lạc Tuấn nhỉ? Dương Thần tối Sầm mặt, đưa mắt Lạnh lùng nhìn nó. _ Ừ! Là Lạc Tuấn...mày thích thằng đó à? _ Ừ thì...cũng có...- Thiên Di ngập ngừng e thẹn Dương Thần không trả lời, chỉ im lặng... Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề. _ Dương Thần! Mày giúp tao tỏ tình được không? Thiên Di nói, nói một cách vô tư đến kì lạ _ Hửm? À ờ...tao nghĩ mày cứ để một ngày nào đẹp trời rồi tỏ tình _ Ờ... Mà nè! Cái tên lăng nhăng đâu? Dạo này không thấy hắn _ Hy Phong à? Nó qua Anh rồi, nghe nói tìm cô gái tên Băng gì đó Thiên Di gật đầu...
------vạch ngăn cách------ Khoảng 1 tuần sau cả 3 cũng xuất viện và đi làm lại như bình thường. Dương Thần, cậu bây giờ phải giữ khoảng cách với Thiên Di. Cậu chỉ có thể đứng nhìn những lúc nó và Lạc Tuấn cười đùa vui vẻ. Đau...nhói...nhưng vì yêu cậu đành chấp nhận thôi
Sáng chủ nhật Dương Thần đang cặm cụi với Đống Tài liệu trên bàn làm việc ở nhà cậu. Reeng reeng "Alo" "Dương Thần hả?" "Ừ! Tao nè" "Tao vừa hẹn Lạc Tuấn ra gặp ở công viên..." "..." "Nè! Sao không trả lời" "À ờ...vậy gọi tao làm gì?" "Tại tao định tỏ tình" "Ừ...Thì sao?" "Vậy nên tao nhờ mày...Á"
Đang nói, bỗng nhiên Thiên Di tắt máy và "Á" lên. Dương Thần chau mày, trong lòng lo lắng không ngớt. Con này! Chuyện gì vậy nhỉ? Sao lại tắt máy rồi còn hét lên nữa chứ! Hay là bị bọn côn đồ kiếm chuyện Nghĩ tới đây, Dương Thần đứng bật dậy chạy tới công viên. Trong lòng cậu cứ cầu khẩn cho nó không bị gì. Làm ơn đi... ------vạch ngăn cách------ Tại công viên _ Hù _ Á Cốp Thiên Di đang nói chuyện điện thoại bỗng bị ai đó hù nên bất giác hét lên rồi đánh rơi điện thoại. Nó quay người lại, là Lạc Tuấn. Môi Thiên Di chợt nở nụ cười thân thiện _ Anh làm em giật mình hà _ Hì! Anh xin lỗi nha cô bé- Lạc Tuấn nựng má nó khiến má Thiên Di đỏ ửng _ Hì! _ Em gọi anh ra đây có gì không? _ Dạ...thì có chuyện muốn nói- Thiên Di đưa tay gãi đầu _ Sao? Chuyện gì cô bé? _ Em...à ờ...chuyện là...thiệt ra...em...em... _ Sao vậy? Nói đi chứ _ Em...thích... Chưa dứt câu, Thiên Di đã bị Lạc Tuấn ôm trọn vào lòng. Nó đứng hình... _ Anh thích em! À không! Anh yêu em Lạc Tuấn xiết chặt nó, Thiên Di đứng hình, bất giá đưa tay nhận lại cái ôm ấy. Khoảnh khắc đó...đã đập vào mắt Dương Thần. Cậu đứng bên đường, đưa ánh mắt đứng nhìn họ. Tim cậu nhói lắm rồi... Khoảng cách xa nhất không phải là chân trời hay góc biển Cũng chẳng phải là khi hai ta đứng cách nhau hàng vạn km Mà chính là khi ta đứng trước mặt nhau Nhưng... Đối phương không biết tình cảm mình dành cho họ... Đó chính là! Khoảng. Cách. Xa. Nhất
<<<Hết chap>>>
|
lâu quá mà chưa có chap z
|
Chap 35: Tập quên Dương Thần cắn chặt môi, cậu sao vậy? Cậu biết kết quả sẽ thế này nhưng sao khi thật sự gặp lại đau đến thế? Dương Thần như muốn ngả quỵ, khung cảnh trước mắt cậu...như một màu đen vậy. Cậu quay lưng bước từng bước nặng trĩu... Và bóng cậu cũng xa dần rồi khuất đi sau dòng người tấp nập. ------vạch ngăn cách------ Có hai con người, thậm chí đang rất vui, họ đâu để ý tới cảm xúc của người đơn phương kia. Một tình yêu hé nở, liệu tình yêu đó có kéo dài mãi mãi? _ Thiên Di!- Lạc Tuấn ngồi trên ghế đá cùng Thiên Di. Khung cảnh thật tĩnh lặng và đẹp đẽ _ Dạ?! _ Em...thấy Dương Thần là người thế nào? _ Nó là thằng có tính cánh kì cục nhất em từng thấy! Suốt ngày chỉ ăn hiếp em- Thiên Di xổ ra một tràng rồi chợt dừng lại. Ủa? Mà mình vẫn chưa chắc chắn...Lạc Tuấn và Dương Thần không bị gay mà. Thiên Di đưa mắt nhìn anh _ Vậy em có ghét nó không?- Lạc Tuấn vẫn bình thản _ À ờ...có lẽ là không! Dù nó có như thế nào thì nó cũng là thằng bạn tốt nhất đối với em- Thiên Di cười...quả thật, Thiên Di không ghét cậu. Chỉ là hơi hận cái tính ương bướng độc đoán của cậu mà thôi _ Vậy anh hỏi thật! Có bao giờ em xem nó trên mức tình bạn chưa? _ Là sao anh?- Thiên Di ngây thơ hỏi lại _ Là có bao giờ em thích nó chưa ấy! _ Có lẽ chưa! Em cũng không chắc nữa- Thiên Di ấp a ấp úng khiến người ngồi kế cũng phải khó hiểu _ Mà thôi! Giờ em là của anh rồi đấy- Dương Thần đưa tay bẹo má nó khiến hai cái má phúng phính đỏ ửng lên trông cực cực cực đáng yêu luôn
Thế là buổi hẹn hò đầu tiên bắt đầu. Nhưng đâu ai biết, đằng xa, những bức hình, những đoạn clip đã ghi lại cử chỉ của cả hai người bọn họ. Và cũng sắp có sóng gió, một vách ngăn lớn sẽ xen vào. Liệu Thiên Di sẽ ra sao?
------vạch ngăn cách------ Sáng thứ 2 Ketttt Chiếc xe thể thao bóng loáng của Lạc Tuấn đậu trước nhà Thiên Di. Từ giờ Lạc Tuấn sẽ chở Thiên Di đi làm. Điều này khiến nó dậy từ rất sớm để chuẩn bị ăn mặc cho thiệt là đẹp để không gây Ấn tượng xấu. Cạch _ Hì! Chào anh buổi sáng _ Chào em! Thiên Di đóng cửa rồi bước lên chiếc xe Brum Chiếc xe thể thao lướt nhanh trên đường Ketttt Tại công ty, Khi họ vừa xuống xe, chẳng hiểu sao tiếng bàn tán lại vang lên không ngớt. _ Trời! Tin đồn có thật! Họ đi hung xe nữa kìa _ Vậy mấy tấm ảnh không phải là ghép rồi _ Người mới coi Bộ không vừa à nha
Thiên Di đứng như trời chồng, qát? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nó nhìn Lạc Tuấn, anh chỉ nhún vai rồi bước đến cô nhân viên nào đó trong công ty _ Cho tôi hỏi! Công ty có chuyện gì vậy? _ Dạ trưởng phòng. Hôm qua có người gửi ảnh anh với...cái con bé gì ấy đi chung. Còn có tin hai người quen nhau nữa chứ! _ Hừ! Ai mà rảnh rỗi thế không biết?! Nếu đã vậy tôi công khai luôn Dứt câu, Lạc Tuấn nắm tay Thiên Di giơ lên giữa công ty _ Mọi người! Tôi và Thiên Di dang quen nhau. Đừng thắc mắc hay đồn đại gì nữa Sau đó anh kéo Thiên Di đi mà cả hai đâu biết, ở góc cầu thang, Tuệ Nhã đang nghiến răng, tay nắm chặt, ánh mắt như muốn cào xé cái tấm thân nhỏ bé của Thiên Di. Ả cầm điện thoại, gọi ai đó... "Alo" "Mày chuẩn bị đủ chưa?" "Rồi! Tao sẽ bắt nó" "Ừ! Sau đó mày muốn làm gì cũng được" Ả nhếch môi, liệu chuyện gì sắp xảy ra? -------vạch ngăn cách------- _ Dương Thần- Tiếng nói dứt khoác, có phần giận dữ của chủ tịch vang lên trong căn phòng tĩnh mịch _ dạ thưa ba _ Con với Thiên Di rốt cuộc là sao? Trong công ty hiện đang đồn đại rằng Thiên Di và trưởng phòng thiết kế yêu nhau _ Thật ra con và Thiên Di đã chia tay được 2 tuần- Dương Thần nói, giọng nói run lên. _ Vậy thì! Việc kết hôn! Con phải theo ý kiến của ba _ Nhưng... _ Không nhưng nhị gì cả! Ngày Mai con sắp xếp để xem mắt đi- ba cậu càng gằn giọng Dương Thần gật đầu rồi bước ra ngoài. Cảm xúc trong cậu rối như tơ vậy. Liệu cậu có thể quên Thiên Di bằng cách yêu người khác không?
<<<Hết chap>>>
|