Con Hâm! Tao Yêu Mày, Hiểu Không?
|
|
Chap 30: Lời cá cược Công việc của Thiên Di đã nhiều nay lại còn chồng chất. Phải chăng nó đã làm gì sai mà phải nhận cái hậu quả như thế này? Từ ngày làm việc hầu như chưa có ngày nào Thiên Di được ngủ ngon, nào là phải lo mẫu mã. Sáng phải dậy sớm để chuẩn bị tài liệu cho kịp. Dù có những lúc như muốn buông xuôi nhưng Thiên Di cũng phải gượng dậy để mà làm. Vì bên cạnh nó luôn có anh an ủi. Chiều nào Lạc Tuấn cũng ở lại làm vẽ ho xong việc với Thiên Di. Dần dần hai người thân đến nỗi mọi người trong công ty ai cũng chắc rằng nó và anh đang quen nhau. Còn Dương Thần! Người ta nhìn vào cứ nghĩ cậu ác lắm nhưng đâu ai biết chiều nào cậu cũng ngồi ngoài cửa phòng thiết kế nhìn Thiên Di làm việc. Ngày nào cũng phải chứng kiến nó và Lạc Tuấn cười nói cậu cũng đau cũng nhói lắm chứ. Nhiều lúc thấy Thiên Di gật gà gật gù mà Thần chỉ muốn chạy lại đưa bờ vai vững chắc cho Thiên Di tựa vào. Hôm nào Dương Thần cũng đợi Thiên Di về nhà rồi lén làm giúp nó vài việc nhỏ. Cậu không mong Thiên Di biết và hiểu, vì ai bảo Dương Thần ra cái lệnh kì hoặc này để đành đọa Thiên Di làm gì? Lỡ rồi đành phải chịu thôi ------vạch ngăn cách------ Một buổi tối ở công ty 10h tối _ Lạc Tuấn! Anh tìm giúp em xem mẫu váy thứ 43 được làm bằng chất liệu gì vậy? _ Làm bằng vải- Lạc Tuấn vừa nói vừa cười _ Anh đùa à? Không bằng vải chẳng lẽ bằng giấy vệ sinh?- Thiên Di trề môi. _ Con bé này! Đùa xíu thôi mà. Mẫu đó làm bằng vải bông kaki. Loại hoa văn trên vải rất hiếm, có lẽ là phải nhập từ nước ngoài về- Lạc Tuấn luyên thuyên _ Ok! Lạc Tuấn nhìn Thiên Di, nó cứ cặm cụi làm mãi. Thậm Chí không quan tâm đến sức khỏe của mình. Anh nhìn cũng sót, nhưng chỉ trách số anh không có quyền cho Thiên Di nghĩ ngơi. Lạc Tuấn chỉ có thể ngồi làm việc cùng nó để động viên tinh thần mà thôi _ Thiên Di! Em mệt không? Nếu mệt thì nghĩ ngơi tí đi _ Dạ thôi! Em làm được mà...Oápppp _ Ừ! Nếu như mệt thì em cứ nằm ngủ đi- Lạc Tuấn tỏ vẻ quan tâm. Thiên Di chỉ cười cười rồi lại làm việc. Như mọi ngày, Dương Thần ngồi trước phòng thiết kế chỉ dám nhìn vào khe hỡ bé tí của cánh cửa phòng. Nhìn Thiên Di như vậy cậu cũng sót lắm nhưng sót thì có làm được gì? 30 phút sau Thiên Di gật gù trên bàn, măt dường như không thể mở ra nổi nữa. Nó gượng lắm nhưng hai mắt cứ nhắm nghiền lại, và Thiên Di đã chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc. Đầu nó lắc lư gật gù rồi chọn điểm tựa vững chắc là bờ vai của Lạc Tuấn Ặc Cảnh tượng đó đập thẳng vào mắt Dương Thần, vì tức giận quá nên cậu kéo cửa ra và chạy vào. Nhưng chưa kịp làm gì thò Dương Thần đã nhận ra mình bị hố. Lạc Tuấn trân mắt nhìn...trước mặt anh chẳng phải là tổng giám đốc Dương Thần sao? _ Giám đốc... _ Hả? Ờ...à...ừm! Tôi tới công ty có việc mà vào nhầm phòng. Xin lỗi anh- Dương Thần lúng ta lúng túng. Cũng may là Thiên Di đã say mê ngủ nên không nhìn thấy bộ dạng lúc này của cậu. _ Giám đốc! Tôi muốn hỏi anh vào chuyện. _ Sao? _ Anh với Thiên Di! Rốt cuộc có quan hệ gì?- Lạc Tuấn đưa ánh mắt Hoài nghi nhìn cậu _ Quan hệ giữa một nhân viên và giám đốc- Dương Thần nhún vai _ Giám đốc đừng tưởng tôi không biết đêm nào anh cũng ngồi ngoài cửa phòng nhìn Thiên Di! Tôi không tin quan hệ cả hai đơn giản chỉ có thế. _ Hả? Anh biết à? _ Ừ! Biết từ ngày đầu tiên _ Thì tôi và Thiên Di chả có quan hệ gì! Nói trắng là có nhưng chỉ mình tôi đơn phương- Ánh mắt cậu thoáng buồn _ Tôi cũng nhận ra mình lỡ nhịp rồi! Tôi và anh! Cá cược không? Xem ai sẽ cướp được trái tim Thiên Di- Lạc Tuấn nói Thiên Di khẽ cựa người. Dương Thần vội vàng lên tiếng khẽ: _ Nếu anh muốn? Ok tôi với anh cá Cậu dứt câu rồi bỏ chạy để Thiên Di không biết được Dương Thần vừa có mặt ở đó. Tim cậu có chút nhói, có lẽ Dương Thần nhận ra mình sẽ thua. Vì bài toán tình yêu này từ đầu đã dược lập trình để cậu thua. Nhói lắm nhưng cũng phải cố thôi. Bản lĩnh đàn ông kêu gọi Dương Thần phải cướp cho được trái tim bé nhỏ của Thiên Di ------vạch ngăn cách------ Sáng hôm sau Dương Thần đang rảo bước trên hàng lang tầng 1 chờ đợi bóng người của Thiên Di. Đằng xa trước thang máy có cái bóng dáng bé nhỏ ấy... Cậu vui không siết, chạy lại, chỉ cười rồi nói một câu thôi: _ Chào buổi sáng, Thiên Di Vừa dứt câu, Dương Thần liền quay lưng bỏ đi để lại cho người ta phải ngơ ngác đứng nhìn rồi lại lầm bầm _ Thằng này hôm nay bị điên à? Thiên Di nhún vai rồi bước vào thang máy. Đứng bên trong mà Thiên Di cứ phải thở dài vì nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ ------vạch ngăn cách------ Cạch Cửa phòng thiết kế mở ra, mọi người trong phòng nhìn Thiên Di với ánh mắt rất kì lạ rồi lại xì xầm to nhỏ gì đó khiến nó khó hiểu. Tuệ Nhã nhẹ nhàng bước đến cất giọng chảnh chọe: _ Việc của cô giám đốc bảo chúng tôi chia nhau ra làm. Bây giờ cô chỉ cần xem lại những mẫu đơn giản- vừa dứt lời cô ta lại quay đi. Gì đây? Lại là chuyện gì xảy ra? Thiên Di vừa vui vừa hiếu kì. Sao cuộc đời nó cứ thay đổi triền miên vậy? <<<Hết chap>>>
|
Ngu thì chết bệnh tật rì đâu. Trinh nhi à, dạo Mèo cuồg SE. Cho SE luôn đi.
|
Vậy ta cho sau khi Thiên Di chết thì Dương Thần với Lạc Tuấn đau buồn mới tìm nhau tâm sự. Ngày qua ngày hai người phát hiện ra mình đã yêu đối phương. thấy hay không? Haha
|
Khùg hả. Next đi. Thần nhi dùg thế lực gđ để ép Thiên Di cưới, vì quá uất ức nên cùg Lạc Tuấn nắm tay uốg thuốc độc tự tử. Thần nhi hối hận ....
|
Chap 31: Đối thủ
Thiên Di chau mày, cúi đầu chào mọi người rồi bước lên phòng tổng giám đốc. Cái tên này...khi nào mới bớt khùng? Tính cách thay đổi thất thường vậy hả? Rầm Cánh cửa bị đá ra, Thiên Di tối sầm mặt đăm đăm nhìn Dương Thần, miệng nó lẩm bẩm chửi rủa _ Cái tên âm binh này! Sao mày cứ thay đổi thất thường làm tao bất ngờ hoài vậy? Dương Thần Bình thản ngước lên giương đôi mắt lạnh lùng nhìn Thiên Di. Gương mặt cậu giãn ra, khoé môi nở nụ cười tự nhiên nhất: _ Tao muốn cho mày thanh thản thôi! Sao thế? _ Mày bị khùng hả? Tao cần mày phải thiên vị cho tao ư? Bề ngoài bọn họ như thế nhưng tao biết ai cũng nghĩ tao dựa hơi mày để đứng lên. Tụi nó nghĩ tao phải bán thân đó. Mày hiểu không? Khác với Dương Thần, Thiên Di nổi giận đùng đùng, thậm Chí như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy _ Sao? Tao chèn ép mày cũng mắng chửi? Tao cho thanh thản thì mày lại chửi mắng. Mày muốn tao thế nào mới chịu hả? Muốn tao như cái thằng trưởng phòng của mày hả?- Dương Thần bực thật rồi, giọng cậu biến đổi một cách lạ kì _ Mày nói sao? Muốn mày bằng anh ấy á? Tao biết chắc mày không thể bằng! Lạc Tuấn không điên như mày. Mày không thể bằng anh ấy.- Thiên Di dứt khoát, nó đâu nhận ra những lời ấy đã cứa sâu vào tim cậu. _ Ừ tao không bằng! Tao biết! Nhưng ít ra tao cũng sống với bản chất thật. Chẳng lẽ vì mày mà tao phải thay đổi bản thân mình? Không- Dương Thần nắm chặt tay để kiềm nén cơn giận _ Ừ! Vậy thì cứ sống với cái bản chất ngông cuồng ấy của mày. Cứ sống với cái tính cách độc tài ấy đi! Tao đi đây! Đi cho khuất mắt mày ha Thiên Di nói rồi quay lưng bỏ đi một mạch. Dương Thần cắn chặt môi đến bật máu. Những lời cậu vừa nghe sao lại đau đến vậy? Chẳng lẽ Dương Thần thật sự thua Lạc Tuấn sao? Cậu có tiền, có sắc, học giỏi. Có gì không bằng tên trưởng phòng ấy? Liệu Dương Thần có cướp được trái tim nhỏ bé của Thiên Di hay không?
------vạch ngăn cách------ Giờ nghĩ trưa Thiên Di xuống phòng ăn công ty nhận bữa trưa của mình rồi ngồi xuống cái bàn trống ở một góc. Chỉ vừa đặt mông xuống thì trước mắt cô đã xuất hiện hai người đàn ông. Dương Thần đặt bữa trưa xuống bàn một cách mạnh bạo như để "dằn mặt" đối phương. Lạc Tuấn cũng không vừa, cũng đặt xuống một cách mạnh bạo không kém gì Dương Thần. ..... Tình cảnh bây giờ rất éo le, trước mắt Thiên Di là hai người đàn ông rất đẹp trai, nhưng cả hai chẳng thèm nhìn Thiên Di một cái mà chỉ đưa ánh mắt sắc lạnh như muốn "đốt cháy" đối phương. Thiên Di nhìn một hồi mới để ý, hình như trong mắt họ đang nói chuyện với nhau thì phải. Cứ khoảng vài phút là ánh mắt của mỗi người lại thay đổi. Khổ cái là Thiên Di chẳng hiểu cái "ngôn ngữ mắt" của bọn đàn ông _ Ê! Hai người làm gì mà liếc nhau hoài vậy? Định không ăn trưa à? Không còn kiên nhẫn ngồi nhìn nữa, Thiên Di đành lên tiếng để dừng cảnh tượng đang xảy ra. Đúng là lời nóng ấy có công hiệu, cả hai Lập tức quay đi ngồi xuống như con mèo ngoan ngoãn khiến Thiên Di cũng hơi bị bất ngờ nhưng rồi cũng cố giữ gương mặt tự nhiên nhất _ Hai người rảnh quá- Thiên Di trề môi. Lạc Tuấn thừa cơ đưa tay lên bẹo má Thiên Di rồi nở nụ cười chết người _ Thiên Di đừng có trề môi nữa. Dễ thương quá nha Bị đập cảnh tượng ấy vào mặt, Dương Thần theo phản xạ bật dậy kéo tay Lạc Tuấn ra. _ Xấu quắc mà dễ thương gì? Anh đừng có mà dụ dỗ phụ nữ trong công ty tôi _ Mày nói gì hả Dương Thần?- Thiên Di nhăn mặt, giương đôi mắt hình viên đạn như muốn xuyên thủng cậu. Lạc Tuấn cười cười, trong đầu nghĩ rằng có lẽ mình sẽ là người thắng _ Thôi! Thiên Di là dễ thương nhất rồi. Tổng giám đốc cứ làm quá! Tôi chỉ bẹo má thôi mà Mặt Thiên Di đỏ bừng lên, nó ngại ngùng khiến hai cái má phúng phính đỏ ửng. Dương Thần tối sầm mặt, gì chứ phần nịnh nọt này thì cậu dở tệ. Vậy mà suốt bữa ăn Lạc Tuấn cứ giở giọng nịnh lên nịnh xuống khiến cậu tức lộn ruột. Rồi chả hiểu sao Dương Thần trở thành người thừa trong bữa ăn này. Cậu chả khác gì kẻ kì đà nên càng khiến Dương Thần tức gấp bội lần. ------vạch ngăn cách------ Giờ tan sở Thiên Di đứng chờ xe buýt ở trước công ty. Chẳng biết từ bao giờ mà nó thêm 2 cái đuôi. Chỉ cần Thiên Di bước một bước họ cũng bước một bước. Cái chuyện gì vậy trời? Xe buýt tới... Thiên Di bước lên xe, dĩ nhiên hai cái đuôi cũng đi theo. Xe thì chật cứng nên bây giờ lại phải đứng chen chúc. Hai người đàn ông đứng kế nó khiến Thiên Di như muốn nghẹt thở cả ra. Rồi khi xuống xe, hai cái đuôi phải hộ tống Thiên Di về tận nhà rồi mới chịu về. ------vạch ngăn cách------ Tối Thiên Di đang ngồi trên chiếc giường thân yêu, nó vác tay lên trán suy tư, mọi chuyện xảy ra với Thiên Di sáng nay thật kì lạ. Sau khi suy nghĩ, Liên kết những tình huống lại, Thiên Di bất chợt vỗ tay rồi hét lớn: _ A! Hiểu rồi... Chẳng lẽ hai người này... Chẳng lẽ... Họ đang y...ê...u nhau <<<Hết chap>>>
|