Chap 28: Một chuyện tình chớm nở Giờ ăn trưa Mọi người đổ xô đi ăn trong khi Thiên Di phải đau đầu với Đống Tài liệu ấy. Trời ơi! Cái công ty âm binh này. Cạch Cửa phòng làm việc bỗng mở ra, theo phản xạ Thiên Di giật mình nhìn về phía cánh cửa. Chính là tổng giám đốc Lý Dương Thần-cái tên âm binh chảnh chọe. Thiên Di khẽ chau mày, tổng giám đốc quan to chức lớn như vầy mà cũng xuống cái nơi nhỏ bé này sao? Thiên Di trề môi _ Ê! Xuống đây làm gì? _ Tôi đi kiểm tra mọi người làm việc thế nào! Cô cấm à?- Dương Thần lạnh lùng _ Phận nhân viên quèn như tôi đây đâu dám cấm tổng giám đốc ạ- Thiên Di lè lưỡi giễu cợt Dương Thần tối sầm mặt, bước đến chổ Thiên Di nhìn đống tài liệu trên bàn rồi nheo mày _ Gì đây? _ Hỏi chi? _ Vì tôi là tổng giá.. _ Vâng thưa tổng giám đốc! Tôi đang làm việc ạạạạ- Thiên Di cố tình cất giọng trêu ngươi cắt đứt câu nói của Dương Thần. Dương Thần mặt mày cau có khiến Thiên Di cười phá lên. Cậu đem Tài liệu của bàn kế bên đưa cho Thiên Di. Rầm _ Ôi mẹ ơi giật mình! HẢ? C Á I G Ì Đ Â Y?- Thiên Di nhìn Đống Tài liệu xếp thành tầng trước mặt mà muốn chết lên chết xuống. Dương Thần đắc ý quay đi, trong lòng vẫn chưa hết tức giận Cạch Cửa phòng làm việc đóng lại. Trong phòng chỉ còn một dáng người nhỏ bé đang tròn mắt đơ mặt ra trước cái đống hỗn độn mà ai đó quăng cho. _ Chuyện gì xảy ra với mình đây? Mẹ ơi! Con muốn về nhà- Thiên Di hét lớn đập mặt vào bàn (khùng hả trời) ------vạch ngăn cách------ 4h chiều _ Thiên Di! Cô không về à- tiếng của Tuệ Nhã vọng lại _ Thôi! Chị về trước đi. Tôi làm xong rồi về- Thiên Di nói, mắt vẫn đăm đăm vào những mẫu áo. Tay lật qua lật lại tài liệu _ Ừ- Tuệ Nhã quay đi, khoé miệng nở nụ cười gian ác 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng 4 tiếng .... 8 giờ Soạt soạt Tiếng của những tờ giấy liên tục vang lên trong phòng làm việc. Thiên Di vẫn chưa về, nó vẫn một mình làm việc không ngừng. Thiên Di buông bút, giơ hai tay lên vươn vai ngáp vài cái cho đỡ mệt _ Oápppp! Ay da! Không biết khi nào mới xong nữa- Thiên Di than vãn rồi mở to mắt làm việc tiếp Thời gian cứ thế mà trôi 23h _ Yeah! Đã xong rồi- Thiên Di hào hứng hét lớn, nó cười tươi sắp xếp lại giấy tờ rồi đi về ------vạch ngăn cách------ Tại phòng Thiên Di Một dáng người nhỏ bé nằm ngủ ngon lành trên giường. Thỉnh thoảng cựa người trông rất đáng yêu 6h _ Oáppppp! Haiz! Lại phải đi làm nữa rồi- Thiên Di bật dậy vươn vai rồi đi những bước lạch bạch vào wc. Hôm nay Thiên Di sẽ đi làm bằng xe buýt, vậy nên nó phải ra trạm từ rất sớm. Thiên Di trông rất năng động với chiếc áo thun cùng cái quần thun đơn giản. _Just give me a reason Just a little bit's enough Just a second we're not broken just bent And we can learn to love again It's in the stars It's been written in the scars on our hearts We're not broken just bent And we can learn to love again Thiên Di lẩm bẩm theo lời bài hát mà nó đang nghe, chợt có người đập vào vai Thiên Di khiến nó giật mình quay lại _ Hì! Chào em Thiên Di- Lạc Tuấn nhìn Thiên Di cười _ Ủa! Lạc Tuấn! Anh đi đâu vậy?- Thiên Di hơi bất ngờ _ Anh đi làm! Hôm bữa nói với em rồi mà Thiên Di đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ rồi A lên một tiếng _ A! Em nhớ rồi! Anh là trưởng phòng thiết kế công ty Diamond phải không? _ Yes _ Thế mình là đồng nghiệp rồi- Thiên Di đưa tay ra tỏ ý "bắt tay". Lạc Tuấn bật cười hợp tác bắt tay. _ A xe buýt tới rồi- Thiên Di giật tay ra quơ quơ tay bắt xe. Lạc Tuấn nhún vai rồi bước lên xe. Èo mới sáng mà xe đã chật cứng người nên anh với Thiên Di đành phải đứng. Vì chổ đứng cũng cứng người nên Thiên Di bị ép sát vào người Lạc Tuấn. Anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ nhàng thoảng qua. Mùi hương thật dễ chịu khiến tim anh đập thình thịch Kettttt Xe bỗng thắng gấp khiến Thiên Di bị mất trớn ngả nhào vào người anh. Lạc Tuấn ôm chầm lấy Thiên Di vì sợ nó ngã. Vì dáng người nhỏ bé nên Thiên Di đã nằm gọn trong lồng ngực anh. Cảm giác này...an toàn và thoải mái quá... Thiên Di như chìm đắm vào khoảnh khắc ấy. Nó thích cái lồng ngực ấm áp của anh. Vì nó mang tới cảm giác đến với Thiên Di... Và cả mùi hương nam tính của Lạc Tuấn nó cũng ngửi thấy rất rõ. Mùi hương khiến cho Thiên Di phải say đắm... Nhưng khoảnh khắc ấy kéo dài chẳng lâu. Chỉ thoáng chốc cả hai đã đứng bật dậy e thẹn nhìn nhau. Khi bốn mắt chạm nhau...cảm giác ngại ngùng ùa đến. Sao số phận trớ trêu cứ khiến hai người phải va chạm cơ thể hoài vậy? Thiên Di cúi mặt, hai má phúng phính đỏ ửng lên đến nổi chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết là nó đang ngại. Còn anh, Lạc Tuấn vừa chạm ánh mắt Thiên Di là nhanh chóng lảng đi, anh đưa tay ra sau gãi đầu cười cười ngại ngùng trông cực kỳ đáng yêu. Chính khoảnh khắc ấy, hai cái má lúm đồng sâu hoắm của Lạc Tuấn lộ ra. Thiên Di ngơ ngác nhìn anh say đắm, quả thật Lạc Tuấn đẹp lắm...cứ như thiên thần đi lạc vậy. _ Hai người có xuống không?- tài xế lên tiếng cắt đứt khoảnh khắc ngại ngùng của họ. Lạc Tuấn và Thiên Di vội vã xuống xe, nhưng khi anh vừa bước xuống thì bị tài xế gọi lại: _ Chàng trai _ Dạ?- Lạc Tuấn theo phản xạ quay lại _ Cố lên! Chắc chắn cô ấy sẽ bị cậu cưa đổ thôi chàng trai ạ- Tài xế nháy mắt rồi lên ga chạy đi mất hút (ông này hay nhỉ). Lạc Tuấn ngơ ngác nhìn theo bóng chiếc xe đang dần khuất. Bốp Thiên Di đập mạnh lên vai anh, với nhìn theo chiếc xe rồi quay sang hỏi _ Ổng nói gì vậy?- Thiên Di tò mò _ Hả? À ờ ổng nói....nói...- anh lắp bắp vì chưa kịp nghĩ ra câu nào để bịa _ Hử? Nói gì? _ Xuỳ! Nói gì kệ ổng đi- Lạc Tuấn xua tay đánh lạc hướng rồi kéo Thiên Di vào công ty Anh và nó vừa đặt chân vào thì tiếng bàn tán xôn xao cũng vang lên không ngớt _ Hả? Trưởng phòng nắm tay ai kìa? _ Con bé mới vào được trưởng phòng nắm tay kìa _ Trời! Con này là loại người gì vậy? Hết giám đốc tới trưởng phòng _ Bộ nó bỏ bùa mê thuốc lú gì hả? _@%€¥$%# Những tiếng bàn tán xôn xao nói xấu Thiên Di liên tục vang lên. Ở một góc hành lang công ty, có một bóng người mặt mũi tối sầm, người như bốc hỏa. Dương Thần dùng một tay đấm mạnh vào tường. Tay cậu rỉ máu, nhưng cậu mặt kệ. Vì cơn đau thể xác làm sao sánh nổi với nổi đau tinh thần chứ. Tim Dương Thần đang nhói lên từng cơn này!
<<<Hết chap>>>
|
Tiếp đi Trinh nhi ới. Cho Di nhi với ông Lạc Tuấn nớ. Mèo very very thívh ổng. Còn Thần nhi thì: "Haizzzzz, cp không giữ mất đừng tìm"
|
muahahaha dĩ nhiên là sẽ cho cp đó thành đôi dạo nài ta ghét Thần quá mà haha
|
Chap 29: Dương Thần đang ghen
Một ngày tồi tệ sắp xảy đến _ Triệu Thiên Di- tiếng của Dương Thần vang lên một cách lạnh lùng Thiên Di giật mình, nó đưa mắt nhìn về phía hành lang vọng ra tiếng nói đầy sát khí ấy. _ hả? À ờ....chào tổng giám đốc Dương Thần im lặng bước tới chổ Thiên Di, mặt cậu tối sầm, mắt đăm đăm nhìn vào cặp đôi trước mặt Dương Thần dừng trước mặt Thiên Di, cậu lại cất cái giọng lạnh lùng khiến người đôi diện phải e dè. _ Cô lên phòng tôi! Nhanh Cậu nói rồi lạnh lùng quay đi, từng bước đi nặng trĩu. Thiên Di ngơ ngác nhìn theo. Cái tên âm binh thối nát này định làm gì mình nữa vậy? Nó quay sang Lạc Tuấn, nở nụ cười tự nhiên nhất có thể _ Em lên phòng tổng giám đốc tí. Gặp ở phòng thiết kế nha anh- Thiên Di nói rồi chạy theo hướng Dương Thần. Lạc Tuấn trơ mặt nhìn theo dáng Thiên Di. Anh khẽ cười rồi nhún vai quay đi. _ Anh Lạc Tuấn- giọng lanh lảnh của Tuệ Nhã khẽ vang Lạc Tuấn im lặng, nhìn theo bóng dáng của người con gái đang vội vàng chạy đến. Tuệ Nhã dừng chân _ Trưởng phòng định lên phòng à? Cho em đi với- Tuệ Nhã cười _ Sao cũng được- anh lạnh lùng, đút tay vào túi quần rồi bước đi. Người con gái bị bỏ lơ vội vã chạy theo như kẻ bám đuôi miệng cứ luyên thuyên đủ điều _ Trưởng phòng! Phòng thiết kế có người mới đó. Cô ta hổ báo lắm! Hình như còn có quan hệ gì với tổng giám đốc. Chắc cô ta là cáo già bán thân mua công việc Lạc Tuấn vừa bước vừa nghe, từng lời nói như muốn đâm thủng vào tai anh. Sao có thể nói Thiên Di như vậy chứ? Nó là người con gái dễ thương nhất anh từng gặp. Sao lại có chuyện bán thân gì gì đó? Tuệ Nhã đổ oan cho Thiên Di à? Lạc Tuấn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn Tuệ Nhã. Cô e dè ánh mắt ấy, hình như anh đang bực. Tuệ Nhã im lìm.... _ Cô đừng đi chung với tôi nữa. Đi đường khác đi - anh lạnh lùng _ Sao? Anh...nhưng mà...em...- cô bối rối, sao lại đuổi cô như thế này? Tuệ Nhã hơi ấm ức nhưng lời Lạc Tuấn nói ra thì khó mà cãi lại đêm cô đành ngậm ngùi dừng chân đợi bóng anh xa khuất mới dám bước. Trưởng phòng à! Anh nỡ đối xử như thế với em sao? ------vạch ngăn cách------ Cạch Cửa phòng mở ra, trước mặt Thiên Di là chiếc bàn với tấm bảng chữ "tổng giám đốc Lý Dương Thần" to đùng. Chủ nhân ngồi trên ghế ngả người dựa vào ghế, cậu đưa mắt nhìn Thiên Di! Dương Thần định làm gì vậy? _ Thiên Di!- giọng cậu khẽ vang. Thiên Di giật mình nhìn Dương Thần, đôi mắt to tròn cứ mở to nhìn chằm chằm vào cậu _ Kêu gì? _ Trưởng phòng thiết kế là người yêu cô à- Dương Thần nhẹ nhàng, đưa mắt nhìn Thiên Di, đôi mắt soi mói như muốn thấu được những gì nó nghĩ vậy. Thiên Di nghe câu đó, hai má đỏ ửng lên, lúng ta lúng túng cúi mặt. Miệng nó bất giác khẽ cười, điều này đủ cho Dương Thần hiểu rằng người cậu yêu thương đang thương thầm người khác. Dương Thần tức giận lắm, nhưng cậu kìm nén, tay Dương Thần nắm chặt lại _ Mày về phòng làm việc đi!- Dương Thần bình thản _ Hả? À ờ- Thiên Di khó hiểu, kêu Thiên Di đến chỉ để hỏi một câu như thế này thôi sao? Nó hơi khó chịu, Thiên Di bực dọc bước đi. Rầm Cánh cửa được đóng một cách mạnh bạo. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa, miệng Dương Thần lẩm bẩm rồi khoé môi nở một nụ cười gian tà. _ Thiên Di! Mày phải nhận sự trừng phạt ------vạch ngăn cách------ Tại phòng thiết kế Cạch Thiên Di bước vào và ngồi về chổ của mình. Mắt nó đăm đăm vào đọc chồng tài liệu to đùng trước mặt rồi khẽ thở dài: _ Khi nào mới xong việc đây trời?-Thiên Di lẩm bẩm rồi cặm cụi làm việc.
Từ phía xa, Lạc Tuấn sức chăm chú ngăm nhìn Thiên Di. Càng nhìn càng thấy nó có nhiều vẻ đáng yêu đến lạ thường. Những lúc tìm không ra màu vải hay mẫu áo thì Thiên Di lại vò đầu hoặc đập mặt xuống bàn. Còn lúc đã tìm được thì lại cười rồi còn "Yeah" nữa chứ. Cái ánh mắt đáng yêu làm sao, đôi môi chúm chím lâu lâu lẩm bẩm hát nhẹ, đến cả cái ngáp cũng đáng yêu hơn bao người. Trong mắt Lạc Tuấn thì cô gái trước mặt anh có lẽ là người con gái đáng yêu nhất cuộc đời này rồi. Nó khiến cho mọi thứ xung quanh anh như vô hình. Chính xác là anh đã bị cô gái này "đạp" đổ rồi. Reeng reeng Trong không gian yên ắng, tiếng điện thoại của Tuệ Nhã vang lên: "Thư ký bộ phận thiết kế xin nghe" "....." "Vâng" "....." "Dạ? Thật ạ? Vâng! Tôi se làm theo lời giám đốc" Sau đó là tiếng tút dài, Tuệ Nhã lên tiếng _ Thiên Di ơi! Giám đốc kêu cô đem cafe lên phòng kìa _ Vâng! Đợi tí tôi sẽ đem lên- Thiên Di nhẹ nhàng cố làm nốt phần còn dỡ vì Thiên Di sắp làm xong rồi _ Giám đốc bắt buộc ngay bây giờ _ Hừ! Được rồi- Thiên Di khó chịu đứng bật dậy định bước đi _ À mà khoan... Giám đốc bảo cả phòng cứ đưa một nửa công việc của mình cho Thiên Di. Lý do vì người mới nên phải tập làm nhiều cho quen- Tuệ Nhã nói to. Cả phòng hò reo lên, chỉ duy nhất Thiên Di và Lạc Tuấn im lìm vì giận dữ. Nó bực dọc ra khỏi phòng đi lấy cafe rồi đi thẳng lên phòng tổng giám đốc. Rầm Cửa phòng được đạp ra mạnh bạo, người con gái gây ra cú đạp đó bước đến phía giám đốc. Rầm Một tiếng rầm nửa, ly cà phê được đặt mạnh bạo lên bàn khiến cafe bị bắn ra. _ Cô làm gì vậy?- Dương Thần bình thản. Cậu mãn nguyện vì phản ứng của Thiên Di _ Lý Dương Thần! Mày quá đáng quá đấy- Thiên Di hét lớn _ Quá đáng? Tuỳ cô thôi! Nếu cô không thích thì cứ nghỉ việc. Thiếu cô cũng chẳng chết _ Mày được lắm Dương Thần! Tao không dễ bị đạp đổ vậy đâu. Nhớ đó! Thiên Di hét lớn, cầm ly cafe còn nóng tạt thẳng vào người cậu rồi quay lưng bỏ đi. Khi cánh cửa được đóng lại, tổng giám đốc ném tách cafe xuốn đất khiến nó vỡ tan tành. Không phải Dương Thần giận vì bị tạt cafe mà là giận vì ghen tuông, vì đau, vì nhói. Dương Thần cũng sót lắm chứ. Tách cafe nó nóng nhưng đâu nóng bằng lòng Dương Thần. Cậu như muốn đập nát cái công ty này. Tóm lại là Dương Thần đang-ghen <<<Hết chap>>>
|
|