Chap 39: Liệu có thể chấp nhận nhau...lần nữa?! Người trước mặt Thiên Di có lẽ từng rất quan trọng với nó, Thiên Di im lặng mặc cho Dương Thần siết chặt mình. Nhưng hình có gì đó rất lạ, nó nhìn gương mặt Dương Thần thì chợt giật mình khi thấy đôi chân mày chau lại, dường như cậu đang chịu đựng thứ gì đó khủng khiếp lắm. Máu Chính xác là Thiên Di nhìn thấy rất rất nhiều máu, nó giật mình đẩy Dương Thần ra. -Cậu bị gì vậy? Này… Rầm Thân xác Dương Thần ngã xuống, dưới cơn mưa kia. Mái tóc cậu ướt đẫm, vết thương loang ra, hòa vào mưa, cái mặn của mưa ngấm vào thể xác cậu khiến Dương Thần đau đớn vật vã. Thiên Di bàng hoàng đỡ lấy Dương Thần, đôi mắt nó nhòe đi vì nước mưa. Nó sợ lắm, sợ vì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Thiên Di chỉ còn biết khụy xuống đỡ lấy cậu, thốt lên những câu yếu ớt -Cậu sao vậy? -Tao… -Này, cậu sao vậy, trả lời tôi đi!- Thiên Di bàng hoàng lo lắng Dương Thần nhắm mắt, cơ thể cậu không còn sức lực nữa rồi, đôi mắt cậu dần nhắm lại. Dù sao thì, cũng tìm ra rồi, tìm ra được mày rồi. Hâm ạ! -Dương Thần, Dương Thần… Cậu…Dương Thần, đừng làm tôi sợ! Trước khi mọi thứ tối đen, Dương Thần đã nghe thấy, nó gọi tên cậu? Phải không? Thiên Di vừa gọi tên cậu. Lần đầu tiên sau khi mất trí, nó đã gọi tên cậu… Và… Mọi thứ chìm trong một màu đen, thân xác mong manh của cô gái kia lặng lẽ giữa trời mưa. Ôm chặt cậu! *** Trong căn phòng trắng toát, chỉ có tiếng nói của hai người. Một cách nhẹ nhàng và trầm ấm -Cô là Thiên Di? -Tôi không biết!- Thiên Di lặng lẽ -Cô đã bị mất trí nhớ. Giờ cô có đủ bình tĩnh để nghe về quá khứ của mình không? -Hừm...tôi nghĩ mình đã bình tĩnh -Cô tên thật là Triệu Thiên Di, 21 tuổi. Thật ra nguyên nhân cô mất trí nhớ là do cô mắc bệnh. Một căn bệnh thế kỷ -Sao?- Thiên Di ngỡ ngàng -Hình như lúc trước cô đã từng gặp tai nạn, và căn bệnh đó là biến chứng ở não bộ bị thương. Chúng tôi đã miệt mài nghiên cứu cách cứu giúp cô nhưng... - Nhưng?!- Nó mím môi - Nhưng trong lúc áp dụng cách để giúp cô, chúng tôi phát hiện, cơ thể cô không thể chịu nổi lượng thuốc. Nên cô mất trí. - Hả? Thật sao? Vậy...người thân, gia đình tôi đâu? - Từ ngày cô nhập viện chỉ có một người ở cạnh cô! - Ai?! Chẳng lẽ là... - Là Dương Thần, tôi nghĩ cô nên xem trọng cậu ta. Cậu ta xem cô là mạng sống đấy Bác sĩ dứt câu, nở nụ cười hiền dịu rồi bước ra khỏi phòng. Thiên Di đang rất bàng hoàng, bệnh, mất trí, người thân, Dương Thần?! Rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra thế này? Đang mông lung trong mấy thứ suy nghĩ ấy. Loa bệnh viện được phát lên "Lý Dương Thần, phòng cấp cứu số 202 đã được đưa ra phòng hồi sức. Người thân có thể vào thăm" Thiên Di đi theo cảm tính tới phòng hồi sức. Nó mang ơn Dương Thần rất nhiều, rất rất nhiều... Nhưng có một số chuyện Thiên Di muón hỏi Dương Thần Cạch Cửa phòng mở ra, đôi mắt Thiên Di vô hồn nhìn cậu - Dương Thần... Người trên giường giật mình choàng ngồi dậy, nhưng vết thương trở nặng khiến cậu đành nằm lại - Dương Thần...- Thiên Di nhẹ bước đến - Rốt cuộc cậu là ai?! Người thân tôi ở đâu- Thiên Di mím môi, nhẹ nhàng cất giọng Và câu nói khiến tim ai đó quặn lại. - Người thân của mày? Mày muốn gặp họ sao - Tôi muốn gặp người thân tôi, tôi không muốn ở đây. Tôi muốn đi, đi tìm họ- Thiên Di ngồi bệt xuống, hai mắt rưng rưng nước. Dương Thần đau nhói - Người thân?! Tao không hiểu sao ngay lúc này mày lại cần họ đến thế. Mày có biết lúc trước, mày từng ghét họ lắm không? Thiên Di...còn tao? Bây giờ mày đối xử với tao như vậy. Hahaha Dương Thần cười, chua chát thật - Cậu...Cậu là người xấu?! Phải không? Thiên Di đưa ánh mắt căm ghét nhìn Dương Thần. Cậu vùng dậy trong cơn đau nắm lấy cổ tay nó, siết thật mạnh - Người xấu? Mày xem tao là loại người như vậy sao? Ai đã chịu đựng cơn mưa đó để tìm mày? Ai đã đợi mày từng giây phút khi mày ngã xuống? Ai là người đầu tiên mày gặp khi thức dậy? Ai là người bên cạnh mày? Cái từ người xấu đó đáng dùng cho tao sao. Con điên! Mày tỉnh lại được chưa? HẢ?- Dương Thần quát lớn tiếng, gương mặt hung tợn hẳn. Cậu lúc này mới để ý, trên gò má người con gái ấy có hai giọt nướ mắt lăn dài. Dương Thần làm nó sợ rồi... - Ơ...ơ...Thiên Di...Tao...Tao.. Nó giựt tay ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu. Dương Thần là người xấu, là người xấu... - Cậu là người xấu. Cậu mắng tôi? Cậu là đồ xấu xa. Tôi ghét cậu- Thiên Di hét lên rồi oà khóc nức nở - Tao xin lỗi mà... Tao...Tao...- Dương Thần lắp bắp, cậu chẳng biết phải làm như thế nào nữa. Lúc nãy là do quá tức giận mà thôi - Tránh xa tôi ra...- Thiên Di đẩy cậu ra, đôi mắt nhoè đi vì nước. Nó bỏ chạy, chạy rất nhanh để lại một trái tim đang thắt lại. - Thiên...Di! Đột ngột Tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên, Dương Thần cầm lên trả lời "Alo" "Thiếu gia, ông chủ đang tìm cậu, hình như rất tức giận đấy." "Vì sao?!" "Đã mấy ngày rồi cậu không đến công ty. Bây giờ trong công ty đang hỗn loạn lắm" "Nói với ba tôi, hai ngày nữa tôi sẽ đến công ty. Xin lỗi ông ấy" "Có chuyện gì sao cậu chủ?!" "Không có gì!" Sau đó là một tiếng tút dài. Dương Thần khẽ thở ra, cuộc sống cậu rối lên, vì một người con gái... Hài! Nhưng ngay bây giờ, cậu sẽ làm những gì cô gái đó muốn Điện thoại Dương Thần được gọi cho cái tên nào đó. Đầu dây bắt máy, Dương Thần hít một hơi rồi nói "Bác, cháu có chuyện muốn nói với bác. Bác dành một chút thời gian nói chuyện với cháu được không ạ?" "Được thôi cháu!" "Dạ, cháu là Lý Dương Thần, bạn của Thiên Di. Cậu ấy hiện giờ..." "Nó thế nào?!" "Đã mất trí nhớ rồi cô ạ" "Sao?!"- đầu dây lộ vẻ hoảng hốt "Gia đình có biết về biến chứng của cậu ấy không ạ?" "Ừ...cô biết!" "Lần trước, cậu ấy đã nhập viện vì biến chứng. Bác sĩ đã tìm cách để giúp. Và Thiên Di đã được sống, nhưng trí nhớ thì không còn"- Dương Thần kể lại, cậu buồn lắm "Bây giờ nó sao rồi?" "Dạ, rất hoảng! Cậu ấy muốn gặp cô" "Khoảng 2 tuần nữa cô mois công tác về được. Nhờ cháu trông giúp cô nhé..." "Dạ..." Và cuộc trò chuyện kết thúc. Dúng là một người mẹ vô tâm. Đến cả con mình bị mất trí nhớ mà vẫn không về. Hừ! Nhưng bây giờ Thiên Di không tin Dương Thần nữa rồi. Cậu phải làm thế nào đây hả? Ngày hôm đó, có người lo lắng trằn trọc, ăn không được ngủ không yên. Còn bên kia, có người khóc đến sưng cả mắt vì sợ, vì hoảng...
Liệu họ có thể chấp nhận nhau lần nữa?! Có thể làm lại từ đầu không? <<<Hết chap>>>
|
Tớ xin nhỗi Tớ học nhiều, chơi nhiều kh có thời gian viết truyện. Giờ tớ sẽ ráng up đều lại ! Moah moah
|